Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 96: Kền Kền thợ săn đoàn

Đại Bàn Tử

14/09/2020

Bạch Du tiến đến trước quầy tiếp tân, nhân viên quầy này có một nam hai nữ. Nam tướng mạo đường đường, tuy không nói là anh tuấn nhưng lại mang theo một tia cương trực.

Một người nữ nhân tuổi đã là hơn ba mươi, khuôn mặt cũng là dần dần xuất hiện vết nhăn. Tuy vẫn là giữ lại được một chút nét đẹp vẻ thanh xuân, thế nhưng khóe mắt hơi hẹp dài có thể thấy đây là một nữ nhân chanh chua, lòng căm ghét rất nặng.

Thiếu nữ còn lại thì dung mạo thanh thuần, mang theo khí chất trong sáng, đáng yêu. Giọng nói leng keng, êm dịu như tiếng chuông gió, dáng người tuy không quá hoàn hảo, thế nhưng trang phục tiếp tân lại tôn thêm vẻ đẹp cho vóc dáng của nàng.

Tuổi tác cũng chỉ mới tầm hai mươi hai, hai mươi ba. Có vẻ như là vừa mới tốt nghiệp đại học, vô nơi này làm việc chưa bao lâu nên còn khá là hậu đậu.

Thành phố Thiên Hi này cũng gần như thành phố Phong Diệp, đều có tiểu học, trung học cơ sở cùng trung học phổ thông.

Thế nhưng sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông liền không giống. Sẽ phân hóa thành hai con đường, chính là đại học cùng học viện.

Đại học chính là dành những người không muốn theo con đường chiến đấu Ngự thú sử. Được phân chia theo nhiều chuyên ngành phát triển xã hội khác nhau, như xây dựng, ẩm thực, hội họa.....

Học viện thì là nơi chuyên huấn luyện các Ngự thú sử chiến đấu. Và cũng chỉ có ba chuyên ngành chính, đó là: chiến đấu, nuôi dưỡng cùng nghiên cứu.

Ngành chiến đấu sẽ giảng dạy các kĩ thuật khi chiến đấu với linh thú hoang dã, cách vận dụng hay kết hợp các loại kĩ năng mà linh thú của bản thân có.

Cả những Ngự thú sử chỉ có linh thú chuyên về mặt phụ trợ hay chữa trị cũng sẽ được huấn luyện ở đây. Cứ cách mỗi một đoạn thời gian, học viện sẽ tổ chức các buổi tập huấn nơi hoang dã, các học viên sẽ được chạm trán với những con linh thú khát máu thật sự, tất nhiên là có sự giám sát của đạo sư.

Ngành nuôi dưỡng chính là nơi các học viên được học cách nuôi nấng linh thú của bản thân. Không phải linh thú trưởng thành nào cũng đồng ý kí kết Huyết ước với nhân loại, phải nói Thanh Man với Bạch Du là một trường hợp vô cùng hiếm có, vạn không có một.

Thế nên hầu hết các Ngự thú sử đều tìm kiếm những linh thú ở thời kì con non, thậm chí khi nó chỉ còn là một quả trứng để kí Huyết ước.

Vậy nên kiến thức để nuôi dưỡng các linh thú từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành là vô cùng quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến lực chiến đấu sau này của linh thú.

Và nếu muốn trở thành Tiến hóa sư, cơ sở kiến thức của ngành nuôi dưỡng là then chốt cần có. Sau khi tốt nghiệp học viện ngành nuôi dưỡng, nếu học viên nào có thành tích đủ xuất sắc, sẽ được trở thành nghiên cứu sinh của học viện.

Các nghiên cứu sinh sẽ đi theo một vị đạo sư nào đó của ngành nuôi dưỡng để học tập, lúc đó sẽ được coi như là một Tiến hóa sư thực tập.

Tất nhiên vẫn có những Tiến hóa sư tự học ở ngoài, hoặc tự mình nghiên cứu. Thế nhưng sau cùng, học viện vẫn là môi trường tốt nhất để học tập.

Ngành nghiên cứu lại hoàn toàn khác với hai ngành kia, ngành nghiên cứu cũng không có học viên chuyên ngành của mình, học viên ngành chiến đấu hoặc nuôi dưỡng sẽ được tự do đăng kí học tập.

Nó có thể coi là một môn học quan trọng nhưng không bắt buộc, nó được coi là một chuyên ngành riêng lẻ bởi vì nó là thứ không thể thiếu để sinh tồn trong thời đại này.

Ngành nghiên cứu chuyên giảng giải về đặc điểm cũng như tập tính của các loại linh thú, cách chiến đấu, kĩ năng, hay phân cấp trong tộc đàn của một loài linh thú.

Tùy vào vị trí địa lí và loại linh thú phân bố của từng tòa thành thị, mà mỗi nơi sẽ có giáo trình riêng của mình.

Sau khi tốt nghiệp, các học viên thích ngành nghiên cứu cũng có thể tiếp tục theo đuổi con đường này. Tìm kiếm cũng như tìm hiểu về các loài linh thú mà con người chưa từng gặp bao giờ, dù gì trái đất đã trở lên to lớn như thế, những loại linh thú mà con người biết đến vẫn là như muối bỏ biển.

Và những người dạy học ở trường đại học sẽ được gọi là giáo viên, còn ở học viện sẽ được gọi là đạo sư.

“ Ta có thể giúp gì được cho các ngài sao?” ngay lúc Bạch Du đang định nói chuyện, nữ nhân kia đã là nhanh chân bước đến, hơi mỉm cười nói.

“ Ta muốn đăng kí làm thợ săn....” Bạch Du nói.

Nghe thấy là người mới muốn trở thành thợ săn, nụ cười trên mặt Hồng Mai cũng là nhạt đi mấy phần.

“ Đây là phiếu khảo sát, ngài chỉ cần điền đầy đủ thông tin vào đây, sau đó nộp một phần phí tổn đăng kí là có thể trở thành thợ săn....” Hồng Mai đẩy một tờ giấy cùng một cây bút đến trước mặt Bạch Du, không lạnh không nhạt nói.

“ Này.....” thấy thái độ chuyển biến của nữ phục vụ này, Tưởng Hạo lông mày hơi nhíu lại, định mở miệng nói chuyện.

Thế nhưng Bạch Du đưa tay, ra hiệu Tưởng Hạo không cần làm quá lên. Lòng người thâm trầm cũng không phải Bạch Du mới ngày một ngày hai gặp phải, hắn chỉ cần giữ một phần tâm bất biến trong dòng đời vạn biến của bản thân là được.

Bạch Du bắt đầu cầm viết điền lên thông mà tờ giấy yêu câu, đám người Tưởng Hạo cũng là im lặng đứng sau lưng hắn.

“ Xong rồi!” Bạch Du đưa lại tờ giấy cho Hồng Mai.

“ Phí tổn đăng kí thợ săn là mười vạn linh....” Hồng Mai nói.

“ Ai da, ai đây....ai đây? Không phải Thanh Nguyên thợ săn đoàn đây sao?” ngay lúc Bạch Du đang định giao phí thủ tục đăng kí, một giọng nói từ phía bên phải truyền tới.

Bạch Du nghiêng đầu sang, có thể thấy được một đoàn người đang đi đến. Người cầm đầu là một trung niên nam tử, khuôn mặt có một vết sẹo kéo thẳng từ mí mắt phải cho đến xương quai xanh vai bên trái của hắn, trông vô cùng dữ tợn.

Có vẻ như đoàn người này nhận biết đám Tưởng Hạo, đang hướng thẳng về phía này đi đến.

Thấy rõ được người đến là ai, từ Tưởng Hạo cho đến Mộc đầu hay Đại Ngưu đều là sắc mặt giận dữ. Hận không thể xé xác đám người này ra thành từng mảnh.

“ Chuyện gì xảy ra?” Bạch Du hơi nhíu mày hỏi.

“ Bọn hắn là Kền Kền thợ săn đoàn, chuyên dựa vào việc hớt tay trên cùng giành giật chiến công của đoàn đội khác mà kiếm sống. Lần trước chúng ta phát hiện bọn hắn định cướp lấy thành quả của người khác, liền ra tay ngăn cản.....” Tưởng Hạo hít sâu một hơi, nói nhỏ với Bạch Du.

“Từ lần đó bọn người này liền ghi thù chúng ta, lần trước chúng ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đối phương cố tình nhận nhiệm vụ tương đồng. Sau đó một mực ẩn nấp theo sau đoàn người chúng ta, chờ khi bọn ta sắp giết được con mồi, linh thú của các huynh đệ đều đã trở nên mệt mỏi....Bọn hắn liền xông ra giết chết con linh thú đó, rồi mang về lĩnh công.....” Mộc đầu tiếp lời.

“ Cho dù có như thế thì cũng không đến nỗi các ngươi vừa nhìn thấy người ta, đã giống như không chết không thôi đi?” Bạch Du thắc mắc hỏi.

“ Đội trưởng của bọn hắn tuy rằng thực lực cũng chỉ là tam phẩm Ngự thú sử giống Tưởng đại ca, thế nhưng không biết làm cách gì lại có thể trở thành cao cấp thợ săn. Đối phương dùng uy vọng của bản thân, chèn ép đoàn đội chúng ta, gần đây không nhận được nhiệm vụ tốt, tài chính xuống dốc không phanh cũng là do bọn chúng ban tặng....” lần này nói chuyện là Đại Ngưu.

Phải biết Đại Ngưu tính tình thật thà chất phác, rất ít khi có chuyện gì làm hắn nổi nóng. Thế nhưng bây giờ hắn lại biểu hiện ra sát ý với đám người đoàn thợ săn Kền Kền này, có thể biết được thù hận giữ hai bên có bao sâu.

Bạch Du nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nói gì. Hắn chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành thủ tục, sau đó rời khỏi đây.

Phải biết cả một gia tộc Bạch Du còn có thể thẳng tay tiêu diệt, trong mắt hắn đoàn người Kền Kền thợ săn đoàn chỉ là một lũ hài đồng đang trêu đùa một chút thủ đoạn nhỏ.

Thế nhưng Hồng Mai vốn đang tiếp đãi Bạch Du, vừa thấy Tống Mục cùng đoàn thợ săn Kền Kền của hắn đi đến, Hồng Mai liền không tiếp tục quan tâm Bạch Du, chạy đến bên người đối phương lấy lòng.

Có thể thấy được thái độ của Hồng Mai khi đối đãi Bạch Du cùng Tống Mục chênh lệch đến chừng nào.

Bạch Du vẫn là sắc mặt bình tĩnh, giống như không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng ánh mắt của hắn khi nhìn đám người đối phương đã là giống như nhìn người chết.

Nếu không phải vẫn là đang ở trong thành phố, thì không biết đám người này đã chết bao nhiêu lần.

Bạch Du ban đầu cũng không muốn quản hành động cùng thái độ của Hồng Mai, vì đó chẳng qua là đang lãng phí miệng lưỡi mà thôi, chứ không là hắn không hề để ý.

Từ trước đến giờ, những chuyện gì có thể giải quyết bằng hành động, Bạch Du đều lười biện giải lí lẽ với đối phương.

Ít nhất, là sau cuộc thảm sát ở thành phố Phông Diệp, thì tính cách của Bạch Du là như thế.

==========

Cám ơn thekid1 đã ủng hộ 10 KP cho Ngự Thú Đại Sử Kí!

Hazzzz, chủ nhật mấy tuần gần đây ta đều không thể đi đâu, toàn ngồi ở nhà đánh chữ để kịp bạo chương cho các độc giả. ( T_T )

Ta than thì than thế thôi, chứ có KP thì ta vẫn nhận nha. Không cần ngại, có bao nhiêu thì ta vẫn cân được, hắc....hắc...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngự Thú Đại Sử Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook