Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 83: Kể cho ngươi nghe một cái chuyện xưa

Đại Bàn Tử

14/09/2020

Sau khi kích phát huyết mạch thần thông, Thanh Man giống như một pháo đài chiến tranh không thể bị ngăn cản. Hỏa Sa Cự Tích cùng Nham Thạch Cự Nhân bị Thanh Man đánh cho trời đất quay cuồng.

Nham Thạch Cự Nhân có thể còn khá tốt, chỉ cần không bị đánh nát lõi năng lượng, thì còn chưa đến mức chí mạng, cùng lắm lại hao phí nhiều năng lượng hơn tu bổ thân thể là được rồi.

Với lại lõi năng lượng của Nham Thạch Cự Nhân cũng không hề ở cố định một chỗ, mà là luôn di chuyển trong cơ thể. Trừ khi một đòn đánh nát toàn bộ cơ thể Nham Thạch Cự Nhân, nếu không muốn phá hủy lõi năng lượng của nó là vô cùng khó khăn.

Thế nhưng bởi vì tiêu hao quá nhiều năng lượng tái tạo cơ thể, Nham Thạch Cự Nhân đã suy yếu rất nhiều so với lúc mới được Tần Thanh Mang triệu hồi ra. Từ tốc độ, phòng thủ lẫn sức mạnh đã suy giảm trên diện rộng.

Hỏa Sa Cự Tích lại không may mắn như Nham Thạch Cự Nhân, ngọn lửa trên người nó đã hoàn toàn bị mẫn diệt.

Cơ thể đã là rách nát không thể tả, dưới bụng Hỏa Sa Cự Tích còn bị sừng của Thanh Man xé ra một đạo vết rách lớn, lục phủ ngũ tạng giống như sắp rơi ra ngoài.

Xương cốt trên cơ thể gần như không còn một khối nguyên vẹn, có những chỗ xương gẫy đã hoàn toàn đâm xuyên ra ngoài bắp thịt.

Nếu không phải linh thú phẩm giai càng cao, sức sống càng mãnh liệt. Thì Hỏa Sa Cự Tích không biết đã chết bao nhiêu lần.

Thế nhưng những chuyện này cũng không ảnh hưởng đến Thanh Man, nó vẫn là hướng về xung quanh cuồng oanh, loạn tạc.

Một mảnh thổ địa đã hoàn toàn bị đánh cho vỡ nát, Thanh Man sử dụng năng lực thổ nguyên tố, biến những khối đá xung quanh thành các viên đạn pháo, loạn thạch bắn phá bốn phương.

Bạch Du cũng không có đi ngăn cản Thanh Man, mà để tùy ý nó phát huy. Bạch Du biết, Tiểu Hắc cùng Thanh Man đều cảm nhận được sự thống hận và đau khổ trong lòng hắn.

Những việc bọn chúng đã làm, đang làm và sẽ làm cũng chỉ là muốn giúp Bạch Du phát tiết một chút tâm tình mà thôi.

Bạch Du bắt đầu nhấc chân, cất bước tiến lại gần đám người Tần Thiên. Hắn bước đi chạm rãi, giống như bóng ma tử thần dần dần tiếp cận con mồi.

Ánh trăng chiếu rọi thân thể Bạch Du, cái bóng sau lưng hắn dần kéo dài. Che khuất đi khuôn mặt, chỉ để lại một tấm lưng cương nghị cùng cô quạnh.

“ Ngươi.....ngươi đừng lại đây. Tên ác quỷ này.....” Tần Thiên run giọng nói.

Hiện giờ đám người Tần gia hầu như đều đã chết gần hết, Tần Thiên cùng Tần Thanh Mang còn tốt, tu vi cao thâm nên còn chưa đến nỗi quá nghiêm trọng.

Đặc biệt là Tần Nguyên, hắn hầu như không bị hắc ám độc tố của Tiểu Hắc ảnh hưởng, bị thương nặng cũng chỉ là do dồn nén quá nhiều đau thương cùng lửa giận dẫn đến khí huyết công tâm mà thôi.

Thế nhưng đám người còn lại thì không may mắn như thế, cho dù còn sống thì cũng là sống dở chết dở, chỉ còn giữ lại một tia hơi tàn.

Trong lòng Tần Thiên hiện giờ ngoài sát ý thì chính là sợ hãi. Đúng, chính là sợ hãi, hắn thật sự run sợ người thanh niên trước mặt này.

Hơn một năm trước, đối phương vẫn chỉ là một con giun dế, lay lắt dưới chân bản thân sống sót qua ngày.

Thế nhưng mới có bao lâu? Đối phương cũng đã cường đại đến mức có thể cùng cả Tần gia bọn hắn đối kháng.

Nếu cho hắn thêm mấy năm nữa, thì kẻ trước mặt này còn trở lên đáng sợ như thế nào nữa. Tần Thiên đúng là không dám tiếp tục tưởng tượng.

“ Ác ma? Ha....ha....ha....ha....ngay từ lúc các ngươi phái người truy sát ta, thì ta đã trở thành ác ma. Ngay từ lúc khu dân nghèo toàn diệt thì ta đã trở thành ác ma....ha...ha...ha....” Bạch Du cười, cười một cách điên cuồng, cười một cách dữ tợn.

Bạch Du cười đến nỗi khuôn mặt đã trở lên vặn vẹo, thế nhưng hắn không quan tâm. Thấy nụ cười của Bạch Du, lòng của Tần Thiên đã trở lên lạnh lẽo.

Tần Thanh Mang từ đầu đến cuối đều là giữ im lặng, không phải hắn không muốn nói gì. Mà là không dám nói, chỉ cần một tia thả lỏng tinh thần, độc tố sẽ theo làn da, sau đó đến nội tạng bắt đầu tàn phá thân thể hắn.

Bạch Du ngẩng đầu nhìn trời, từ từ nhắm mắt lại. Hắn cũng không lo đám người Tần gia đánh lén, chưa kể đến tình trạng của bọn hắn hiện giờ có thể làm gì được Bạch Du hay không, cho dù có thì Tiểu Hắc vẫn luôn ẩn dấu trong hắc ám ngay dưới chân bọn hắn cũng sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra.

Chưa kể đến Thanh Man sau khi giải quyết xong đối thủ, đã bắt đầu hướng về phía Bạch Du chạy đến.

Bạch Du bắt đầu thả lỏng tinh thần, linh hồn hắn giống như đã lâm vào dòng hồi tưởng xa xưa. Cái thời mà hắn vẫn còn theo đuổi sức mạnh, để bảo vệ những con người yếu đuối kia.

Bạch Du muốn cười và sẽ chỉ cười, hắn sẽ không rơi lệ, hắn muốn cho những người đã ra đi biết. Cho dù đã không còn bọn họ ở bên, hắn vẫn sẽ sống thật tốt.

Vì Bạch Du biết, cho dù như thế nào những người kia đều muốn hắn có một cuộc sống thật vui vẻ.

Lúc Bạch Du còn bé, sống bên cạnh nhà hắn là một ông lão tên Mộc Phong, mọi người đều gọi hắn là Mộc lão đầu, Mộc lão cũng là bạn tri kỉ với ông nội hắn.

Mộc lão đối với Bạch Du rất tốt, những hôm ông hắn không ở. Mộc lão thường qua nhà Bạch Du ngủ, kể cho hắn nghe những câu chuyện xưa.

Kể về cái thời mà Mộc lão còn là một chàng thanh niên trẻ tuổi, cách ông theo đuổi ước mơ, cho đến cách cưa đổ được bà nhà.

Lúc đó Bạch Du còn rất nhỏ, hắn nghe được cái hiểu cái không. Nhưng hắn vẫn là chăm chú nghe, cho đến lúc rơi vào giấc mộng.

Cái ngày ông nội Bạch Du qua đời, hắn đã rất suy sụp. Cả ngày chỉ ngồi ở góc nhà ôm đùi khóc, lúc đó hắn chỉ biết khóc để phát tiết tâm tình của bản thân.

Bạch Du đã khóc rất nhiều, cả ngày hầu như không buồn ăn uống, đôi mắt sưng đỏ.

Bạch Du còn nhớ rất rõ, tối ngày hôm đó Mộc lão đầu đến nhà tìm Bạch Du. Hai người ngồi trước hiên cửa, Mộc lão lại bắt đầu giảng cho hắn một câu chuyện xưa.

Câu chuyện về những ngôi sao trên bầu trời và những người quá cố. Bầu trời đêm hôm đó cũng rất đẹp, những ánh sao lấp lánh trên thiên không, giống như một bức tranh tô điểm thêm sắc màu cho cuộc sống tẻ nhạt.

Sau khi giảng xong câu chuyện, Mộc lão đầu mới hỏi Bạch Du: “ Tiểu Du, cháu nghĩ ngôi sao nào sẽ là ông nội của cháu”.

“ Nó” Bạch Du giơ ngón tay chỉ lên ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.

“ Cháu có thể cho ta biết lý do sao?” Mộc lão mỉm cưởi hiền từ hỏi.

“ Vì ông nội là người tốt nhất thế giới, thế nên ông nội sẽ là ngôi sao sáng nhất” Bạch Du ngây thơ nói.

“ Ta lại không cảm thấy như thế. Theo ta thấy ngôi sao tối nhất, nhỏ bé nhất kia mới là ông cháu” Mộc lão ngẩng đầu nhìn bầu trời, hiền hòa nói.

“ Tại sao?” Bạch Du mếu máo nói, khéo mắt lại có lệ quang ẩn hiện.

“ Bởi vì chính việc cháu đang làm. Cháu thấy ông cháu sẽ muốn cháu khóc lóc đau khổ, tự hành hạ bản thân như bây giờ sao?” Mộc lão đầu quay qua hỏi Bạch Du.

Bạch Du lắc lắc cái đầu nhỏ, mím chặt đôi môi nhỏ xíu.

“ Chính vì thế, ông cháu cũng đau lòng, dẫn đến ngôi sao không còn ánh sáng, lờ mờ như bất kì lúc nào cũng sẽ vụt tắt. Cháu vẫn thấy ngôi sao đó chứ?” Mộc lão đầu lại đưa tay lên chỉ ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.

“ Có ạ” Bạch Du đáp.

“ Đó chính là bà nhà của ta” Mộc lão đầu lại cười, nụ cười khiến nếp nhăn trên mặt ông hiện lên rõ rằng, như minh chứng cho dấu vết của năm tháng và thời gian.

“ Tại sao?” Bạch Du thắc mắc hỏi.

“ Bởi vì ta luôn cười, những nụ cười hạnh phúc luôn tiếp thêm động lực và ánh sáng cho bà ấy. Bà ấy tỏa ra ánh hào quang càng thêm rực rỡ như để đáp lại ta...” Mộc lão cười nói.

“ Vậy nếu ta mỉm cười, hay cảm thấy hạnh phúc thì ngôi sao của ông nội sẽ trở lên sáng hơn sao?” Bạch Du nháy nháy đôi mắt to hỏi.

“ Ùm” Mộc lão nhẹ gật đầu.

“ Vậy thì cháu sẽ cười, chỉ cần cháu cảm thấy vui vẻ thì đêm nào cháu cũng có thể nhìn thấy ông nội rồi” Bạch Du nở nụ cười, khuôn mặt tươi cười mang theo một chút nước mắt cùng vẻ ngây thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngự Thú Đại Sử Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook