Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 95: Hiệp hội Thợ săn

Đại Bàn Tử

14/09/2020

Bạch Du mở mắt ra, ánh mắt một mảnh thanh minh. Thâm thúy như một có thiên hà đầy sao trời đang lưu truyền bên trong.

Nếu nhìn kĩ, có thể phát hiển được trong con ngươi của Bạch Du đang có một đồ án hình tròn đang lưu chuyển, nó giống như là một loại pháp trận, pháp ấn mà những cuốn sách cổ lưu truyền lại.

Bạch Du triệu hồi Tiểu Hắc ra trước mặt, Tiểu Hắc bình thường cũng là thích duy trì ở trạng thái một con tiểu hắc xà, thế nên cũng không có chuyện căn phòng bị thân thể khổng lồ của Tiểu Hắc chen bể.

Bạch Du nhìn chằm chằm Tiểu Hắc, không nói một lời. Thấy hành động kìa quái của Bạch Du, Tiểu Hắc cũng là đung đưa cái đầu nhỏ, không hiểu chủ nhân vì cái gì mà triệu hồi nó.

Bạch Du nhìn chăm chú Tiểu Hắc chưa đến năm giây, pháp ấn trong con ngươi Bạch Du bắt đầu trở nên chuyển động dữ dội, cùng lúc đó một đoàn tin tức truyền vô đầu hắn.

[ Tên linh thú ] : Ám Ảnh Xà

[ Cấp bậc ] : tam phẩm viên mãn (đã đạt đến giới hạn trưởng thành)

[ Kĩ năng ] : < Hắc Ám Bảo Hộ >, < Hắc Ám Ăn Mòn >, < Hắc Ám Sơn Lâm >

[ ??? ] : ???

[ ??? ] : ???

[ Giới thiệu ] : Linh thú nương theo bóng tối mà xuất thế, trời sinh thân cận cùng hắc ám. Có thể tự do du tẩu trong bóng đêm, là sát thủ mà mọi loại thú thế đê giai phải lo sợ.

Nửa trên thì đoàn tin tức này cũng không khác những thứ mà Bạch Du thấy được khi xem xét phương hướng tiến hóa của Tiểu Hắc khi trước.

Thế nhưng nửa đoạn dưới đã hoàn toàn khác, không còn là miêu tả linh thú sau khi tiến hóa sẽ như thế nào, cũng không còn liệt kê nguyên liệu tiến hóa cần thiết.

Mà là các loại kĩ năng của linh thú, cùng một đống dấu chấm hỏi.

“ Chấm hỏi sao? Xem ra năng lực vẫn chưa có khai phá hoàn chỉnh, thế nhưng lại làm sao để phát triển nó đây?” Bạch Du một trận đau đầu.

Tuy rằng Bạch Du đã tìm ra nguyên lí của năng lực này, giờ đây cũng đã hoàn toàn biết cách vận dụng nó. Thế nhưng đến bây giờ, việc tại sao năng lực này khai phát thành công hắn còn không biết, thì làm sao có thể biết cách tiếp tục phát triển năng lực này.

“ Lão đại, chúng ta đi được rồi chứ?” ngày lúc này, Tưởng Hạo đẩy cửa mà vào.

Bởi vì quá bất ngờ, Bạch Du cũng chưa kịp thu lại năng lực. Vốn tưởng rằng sẽ hiện lên các loại thông tin của Tưởng Hạo, thế nhưng sau cùng nó lại không có xuất hiện.

‘ Xem ra năng lực này không có tác dụng lên con người. Từ nay ta sẽ gọi ngươi là Linh nhãn đi....’ Bạch Du ám đạo.

“ Lão đại, sáng sớm nay ta chỉ là nói đùa thôi, ngươi đừng cho là thật. Thanh kiếm của ta sẽ chỉ nhuộm máu nơi xa trường, chứ không mạ vàng nơi quê nhà hưởng lạc!!!” thấy Bạch Du chỉ nhìn mình mà không nói gì, Tưởng Hạo cũng là một trận sởn gai ốc.

“ Nhuộm máu gì?” Bạch Du nói.

Bạch Du một mặt mờ mịt, không hiểu tên Tưởng Hạo này đang giở trò gì. Thế nhưng sau đó khuôn mặt dần dần đen lại, khóe miệng hơi co giật, không nói lên lời.

“ CÚT!!!” sau cùng Bạch Du cũng chỉ có thể phun ra một chữ ‘cút’, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Tưởng Hạo một trận kì quái, hắn có nói sai ở đâu sao? Rõ ràng là ánh mắt lão đại nhìn chằm chằm hắn giống như.....Tưởng Hạo hơi rùng mình, không dám tiếp tục suy nghĩ. Sau đó cũng đi ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại.

==========

Trung tâm thành phố, Hiệp hội Thợ săn.

Bạch Du đứng trước cửa Hiệp hội Thợ săn, hắn đang ngẩng đầu đánh giá tòa cao ốc trước mặt.

Cao ốc của Hiệp hội Thợ săn chỉ có ba mươi tầng không tính đại sảnh, thế nhưng độ cao lại lên đến gần hai trăm mét.

Riêng đại sảnh của Hiệp hội Thợ săn được thiết kế với độ cao trần nhà là năm mươi mét, tổng diện tích đạt đến hai mươi mẫu.

Bên trong trang trí theo phương hướng hiện đại hóa phương tây, được chia thành nhiều khu phục vụ khác nhau.

Từ bên trái qua sẽ lần lượt là khu vực giao – nhận nhiệm vụ của thợ săn cấp thấp. Tiếp đó đến khu vực giao – nhận nhiệm vụ của thợ săn cấp trung.

Quầy phục vụ ở giữa đại sảnh dùng để cho người mới đăng kí làm thợ săn, hoặc các giao dịch nguyên liệu của các thợ săn khác, thu được trong quá trình làm nhiệm vụ.

Sau đó đến khu vực giao – nhận nhiệm vụ cho thợ săn cấp cao. Theo đó suy ra, sau cùng phía bên tay phải sẽ là khu vực phục vụ dành cho thợ săn bậc thầy.

Mỗi thợ săn chỉ có thể nhận được nhiệm vụ tương ứng với cấp bậc của bản thân và được nhận cùng một lúc ba nhiệm vụ.

Có thể nói cấp bậc thứ tự của thợ săn như sau: Thợ săn cấp thấp – Thợ săn trung cấp – Thợ săn cao cấp – Thợ săn bậc thầy.

Còn nhiệm vụ tương ứng với từng cấp bậc là: nhiệm vụ cấp thấp – nhiệm vụ cấp trung – nhiệm vụ cấp cao – nhiệm vụ sát tinh.

Nhiệm vụ cấp sát tinh là những nhiệm vụ chỉ được công bố sau khi có hàng ngàn nhân mạng tử vong. Có thể là săn bắt linh thú, cũng có thể là truy sát hắc ám Ngự thú sử, thế nhưng cho dù là loại nào, thì có chung một đặc điểm đó là vô cùng nguy hiểm, có thể tử vong bất kì lúc nào.

Nếu so sánh độ nguy hiểm của nhiệm vụ cấp sát tinh và nhiệm vụ cao cấp, thì chẳng khác nào đang đánh đồng một đứa con nít với một tên hán tử cao to vạm vỡ.

Sau khi một thợ săn đạt đến ngũ tinh Thợ săn bậc thầy, Hiệp hội Thợ săn sẽ giao cho người đó một nhiệm vụ cấp bậc cô tinh.

Nhiệm vụ bình thường đều là có thể cho phép từ ba đến năm đoàn đội đi thi hành, cho dù là nhiệm vụ cấp sát tinh cũng thế.

Ai dành được ‘tín vật’ của nhiệm vụ, thì phần thưởng sẽ thuộc về đội ngũ đó.

Thế nhưng nhiệm vụ cấp cô tinh lại hoàn toàn khác biệt, có thể coi nó là ,ột loại nhiệm vụ độc nhất.

Chỉ có một mình người nhận nhiệm vụ có thể biết được nội dung, cũng như thi hành nhiệm vụ đó.

Nếu có thể hoàn thành được nhiệm vụ cấp cô tinh, thợ săn đó sẽ từ thợ săn bậc thầy thăng lên làm thợ săn vương giả. Đặc biệt, nhiệm vụ của thợ săn vương giả đã không còn trong bộ máy phân chia cấp độ.

Mười tầng đầu của Hiệp hội Thợ săn đều dành để tiếp đãi các thợ săn vương giả, tùy vào loại nhiệm vụ muốn nhận để đi đến các tầng khác nhau.

Mười tầng tiếp theo là khu vực mua bán tình báo của các thợ săn, từ cấp thấp cho đến vương giả, tình báo càng quý giá thì tương ứng với tầng lầu càng cao.

Còn về phần mười tầng cuối cùng thì không ai biết nó dùng để làm gì, từ trước tới nay có rất ít người lên được nơi đó và những người đã từng tiến vào mười tầng cuối này đều vô cùng kín miệng.

“ Lão đại, ta biết trên núi không có những kiến trúc cao lớn như thế này, làm ngươi rất ngỡ ngàng. Thế nhưng lão đại cũng đã đứng nhìn nó cả nửa ngày rồi, ngài còn định đứng đây bao lâu nữa?” từ phía sau lưng truyền đến tiếng của Tưởng Hạo, làm Bạch Du giật mình tỉnh lại.

“ Được rồi, chúng ta đi vào thôi” Bạch Du nói.

Sau khi đi đến trước cửa lớn, Bạch Du vốn định đưa tay đẩy cửa mà vào. Thế nhưng ai biết cánh cửa lại tự động mở ra, làm hắn một trận giật mình.

Nhưng mà Bạch Du vẫn là mặt không đổi sắc, đạm mạc đi vào bên trong. Đám người Tưởng Hạo cũng lục tục theo sau, cánh cửa sau đó cũng là tự động đóng lại.

“ Đăng kí ở nơi nào?” Bạch Du bây giờ mới nghĩ đến vấn đề này, quay qua hỏi Tưởng Hạo.

“ Bên đó....” nói xong Tưởng Hạo đưa tay chỉ quầy phục vụ thẳng trước mặt. Bạch Du cũng không do dự, thẳng tới nơi đó đi đến.

==========

Mấy ngày ngay nhiều nơi ở Bình Dương mất điện, không hiểu thế nào mà mấy ngày liên tiếp khu vực ta ở đều dính đòn.

Nóng không nói, đến máy để đánh chương mới cho các ngươi cũng không có.

Thế nhưng không sao, giờ đây là lại tiếp tục ra chương bình thường. Tuần nào có KP thì cuối tuần đó sẽ có bạo chương, mỗi cuối tháng ta sẽ thống kê, cứ 10 KP thì ta sẽ bạo thêm 1 chương vào cuối tháng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngự Thú Đại Sử Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook