Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 67: Hắc thủ sau màn

Đại Bàn Tử

14/09/2020

Thấy giọt huyết dịch này, sắc mặt Bạch Du cũng trở lên vui mừng. Hắn vội vàng vỗ nhẹ mi tâm, một giọt huyết dịch màu đỏ tươi bay ra.

Thứ máu huyết này gọi là tinh huyết, chỉ có linh thú cùng nhân loại lấy tinh huyết ra thành lập Huyết ước thì quan hệ hai bên mới được thành lập.

Còn trường hợp của tiểu hắc là ngoại lệ của ngoại lệ, chính bản thân Bạch Du cũng không biết chuyện gì xảy ra.

Lơ ma lơ mơ ngủ một giấc, mới tỉnh dậy thì đã phát hiện bản thân trở thành Ngự thú sử. Còn Huyết ước thì đã hoàn thành từ bao giờ mà Bạch Du cũng không hề hay biết.

Hai giọt huyết dịch cùng bay lên không trung, lơ lưng trên thiên không. Máu của Bạch Du bắt đầu lan rộng, chỉ một giọt máu tươi, thế nhưng lại hình thành một trang giấy mờ ảo.

Tờ giấy tuy từ máu tươi ngưng tụ mà thành, thế nhưng bản thân nó lại phát ra một luồng khí tức cổ xưa, trang nghiêm mà thần thánh.

Bạch Du cũng là lần đầu quan sát trực tiếp, thế nên hắn cũng không biết này là chuyện gì xảy ra, sau đó phải làm thế nào.

Thế nhưng cũng không cần Bạch Du nhọc lòng suy nghĩ, trong lúc hắn đang ngồi đây bối rối thì biến hóa vẫn tiếp tục phát sinh.

Những văn tự màu đỏ tươi bắt đầu xuất hiện trên trang giấy, cho dù Bạch Du đã lấy được rất nhiều ngôn ngữ cổ thông qua độ kiếp luân hồi.

Thế nhưng hắn cũng không thể nào hiểu được văn tự trên trăng giấy kia viết cái gì. Cũng lúc này, biến hóa huyết dịch của Bạch Du cũng hoàn tất.

Lần này lại là tinh huyết của Thanh Man Ngưu Vương xảy ra biến hóa, huyết dịch hoàng kim bắt đầu biến ảo.

Cuối cùng ngưng tụ thành đồ án một con kim ngưu, chân đạp biển lửa thân tựu hư không, trông vô cùng uy vũ.

Cuối cùng đồ án kim ngưu dính tại phần cuối bên phải của trang giấy lúc đầu. Bọn chúng vừa dung hợp, một làn sóng khí tức không hiểu từ trên đó phát tán ra xung quanh.

Khí tức nay chỉ xuất hiện trong nháy mặt, sau đó lập tực lại biến mất như thể tự hồ chưa xuất hiện qua.

Khí tức đã biến mất, nhưng biến hóa vẫn tiếp tục xảy ra. Lần này trang giấy lẫn đồ án kim ngưu đều cùng nhau biến hóa, sau cùng lại một lần nữa hình thành đồ án kim ngưu.

Thế nhưng kim ngưu đã không còn hỏa diễm thiêu đốt, cũng không còn lại lơ lửng thiên không.

Nó chỉ nhẹ nhàng đứng thẳng trên mặt đất, còn lại cũng không thấy được gì. Biến hóa vừa hoàn tất, đồ án này cũng hóa thành một đạo lưu quang biến mất nơi mu bàn tay phải của Bạch Du.

“ Hazzzzz, cuối cùng cũng thành công” Bạch Du nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Hắn vốn định mở miệng nói chuyện với Thanh Man Ngưu Vương, thế nhưng nó đã chui vào linh văn nơi tay phải Bạch Du.

Cũng cùng lúc đó, một đạo năng lượng từ bàn tay phải bắt đầu truyền ra. Chạy một lượt xung quanh cơ thể, cuối cùng hội tụ nơi não hải của hắn.

Thần trí Bạch Du dần dần trở lên mờ hồ, hắn đã có thể bắt đầu nhìn thấy hai mặt trời đang chiếu sáng đại địa.

“ Không tốt, ta muốn đột phá” Bạch Du thầm than không xong.

Bình thường hắn luôn muốn tìm cách đột phá nhanh chóng, thế nhưng không ngờ rằng lần này vừa kí kết Huyết ước với Thanh Man Ngưu Vương, năng lượng phản hồi lại lớn đến như thế lập tức giúp bản thân đột phá.

Bach Du cũng không dám đứng giữa rừng thế này độ kiếp, ai biết hắn sẽ chìm trong luân hồi bao lâu.

Nếu không thể thanh công tình dậy thì thôi, nhờ đâu đến lúc tỉnh dậy lại bị linh thú hoang dã gặm chỉ còn lại bộ xương khô thì làm sao bây giờ.

Bạch Du nhanh chóng triệu hồi tiếu hắc, hắc quang của linh văn lóe lên. Một đạo thân ảnh xuất hiện trước mắt Bạch Du, đúng là tiểu hắc.

“ Tiểu hắc, giúp ta tìm chỗ an toàn.....” Bạch Du cũng chỉ có thể vội vàng phân phó một câu như thế, sau đó lập tức lâm vào hôn mê.

“ Vâng” tiểu hắc cũng không dám qua loa, lấy đuối cuốn lấy Bạch Du. Ổn định thân hình của hắn, sau đó lâp tức nhanh chóng rời đi.

==========

Bạch Du cũng không biết rằng, bọn hắn vừa đi không bao lâu ba đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trên chiến trường vây giết Thanh Man Ngưu Vương.

Cả ba người đều mặc quần áo máu đen, trên mặt đã lấy khăn trùm lại. Hoàn toàn không thấy rõ khuôn mặt, thế nhưng không qua thân hình vẫn có thể xác định là hai nam một nữ.

“ Lão Thanh, ngươi xác định mục tiêu ở đây sao?” một người đàn ổng mở miệng hỏi.

“ Xác định, lúc đó mục tiêu đã bị thương rất nặng không thể nào chạy thoát được” tên đàn ông còn lại trả lời.

Nếu Bạch Du ở đây, hắn chắn chắc có thể nhận ra người này. Đúng là Thanh thúc, tuy đã che mặt thế nhưng thông qua giọng nói cùng dáng người vẫn có thể nhận ra được.

“ Vậy sao lúc đó ngươi không ở lại trông trừng chờ bọn ta đến, mà đã vội vàng rút đi?” tên kia âm dương quái khí nói.

“ Bạo Lam, ngươi đang nghi ngờ ta?” Thanh thúc lạnh lùng nói.

“ Oh, ta làm sao dám? Thế nhưng mục tiêu lần này có tiềm năng lớn như thế, có thể mang lại lợi ích rất lớn cho tổ chức, biết đâu....” người được gọi Bạo Lam vẫn tiếp tục mở miệng châm biếm.

“ Ngươi.....” Thanh thúc còn định mở miệng nói chuyện.

“ Được rồi, Bạo Thanh. Dẫn ta đến chỗ Thanh Man Ngưu Vương mà ngươi nói đi” cuối cùng nữ tử kia cũng mở miệng.

Giọng nói êm dịu, trong trẻo như một làn gió thu thủy thổi vào trong tai người nghe.

“ Vâng, tiểu thư” Thanh thúc lần này cũng không còn dám có ý gì, nhanh chóng nói.

Thanh thúc lấy từ trong tay ra một cái la bàn nhỏ, kích thước vừa vặn nằm trong tay hắn, lâu lâu phát ra thanh âm ông ông trầm thấp.

Đây là Tầm mệnh bàn, một linh cụ tam phẩm chuyên dùng để truy tung mục tiêu. Chỉ cần dùng một loại năng lượng đặc biệt đánh lên người mục tiêu, sau đó cho dù đối phương có chạy đi đâu cũng có thể dùng Tầm mệnh bàn truy theo.

Thanh thúc miệng niệm tụng một đoàn pháp quyết, đánh vào trong Tầm mệnh bàn một đạo nặng lượng.

Thế nhưng theo thời gian trôi qua, Tầm mệnh bàn vẫn như cũ không có phản ứng, một mực nằm yên lặng trong tay Thanh thúc.

Nếu có thể xuyên qua khăn che mặt, có thể thấy được sắc mặt Thanh thúc càng ngày càng khó xem.

Biết rằng tính nghiêm trọng của sự việc lần này, Bạo Lam cũng không còn dám mở miệng khích tướng Thanh thúc.

Thanh thúc cắn răng một cái, lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một cái bình ngọc nhỏ. Hắn mở nắp bình đổ lên Tầm mệnh bàn một giọt máu tươi.

Đây là máu huyết của Thanh Man Ngưu Vương, chỉ có tinh huyết của nó màu vàng kim còn lại vẫn như bình thường.

Thế nhưng cho dù có máu huyết của Thanh Man Ngưu Vương nhỏ vào, Tầm mệnh bàn vẫn không hề có một tịa phản ứng.

“ Tiểu thư, ta đã thử mọi cách. Cho dù mục tiêu có chết đi, cũng có thể tìm đến thì thể, thế nhưng lần này lại không có phản ứng gì. Thế nên chỉ có thể là......” Thanh thúc ngập ngừng, trong lòng bắt đầy lo lắng.

“ Là gì, nói mau” nữ tử kia trong giọng nói đã có môt tia không kiên nhẫn.

“ Chỉ có thể là mục tiêu đã trở thành linh thú của ai đó” Thanh thúc vội vàng đáp.

Nghe đến đây nữ tử kia liền quay đầu lại, nhìn chằm chằm Thanh thúc. Sau lưng Thanh thúc xuất hiện một dòng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Cuối cùng, trước khi Thanh thúc hoàn toàn không chịu đứng được, nữ tử cũng thu hồi ánh mắt.

“ Chừng nào chưa tra ra tung tích của mục tiêu, các người cũng đừng trở về” nữ tử kia lạnh giọng nói.

“ Vâng” hai người trăm miệng một lời nói.

Sau khi thanh âm rơi xuống, thân hình nữ tử kia bắt đầu trở lên mờ ảo, cuối cùng biến mất khỏi thiên địa.

Nữ tử kia vừa đi, Bạo Lam cũng Thanh thúc lập tức thở ra một hơi. Đặc biệt là Thanh thúc, lấy tính tình của tiểu thư lần này không giết hắn đã là một chuyện may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngự Thú Đại Sử Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook