Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 19: Giao dịch

Đại Bàn Tử

14/09/2020

Bạch Du cũng không thèm nói nhảm, lấy từ trong ba lô ra tất cả các tại liệu hắn thu hoạch được từ Thanh Man Sơn Mạch, tất nhiên trừ các tài liệu ấp trứng rồi.

Các loại tài liệu đủ loại bắt đầu theo từ trong ba lô trình diện mặt bàn. Nếu không phải trong lúc hắc y nhân cố giết Bạch Du, làm rất nhiều nhất phẩm tài liệu rơi mất, bây giờ cũng có thể kiếm thêm một khoản kha khá rồi.

Tên nhân viên mới đầu còn bình tĩnh, nhưng khi các loại tài liệu lần lượt xuất hiện trên mặt bàn thì ánh mắt hắn dần dại ra.

“ Cái này là...cánh của Thực Cốt Điệp, còn cái này là liêm đao của Hồng Nhật Đường Lang,...” người nhân viên nhìn tài liệu liệt kê tên.

Càng ngày hắn càng hoảng hốt, không phải hoảng hốt vì những tài liệu này. Mà là vì Bạch Du.

Phải biết, tuy rằng nhị phẩm Ngự Thú Sử có thể săn giết nhị phẩm linh thú, nhưng nếu những nhị phẩm linh thú này không màng chết đào tẩu hoặc tự bạo thì Ngự Thú Sử cũng không làm gì được.

Đến lúc đó đừng nói tài liệu nguyên vẹn, mà đến một hạt bụi cũng không thu hoạch được.

Muốn săn giết nhị phẩm linh thú, mà còn thu được hầu như đầy đủ và nguyên vẹn tại liệu trên thi thể chúng, thì phải đạt đến tam phẩm Ngự Thú Sử.

Cho dù chưa đạt đến tam phẩm Ngự Thú Sử nhưng trong hàng ngũ nhị phẩm cũng thuộc hàng quái thai.

Nói tổng kết lại trong lúc vô tình bản thân lại khinh thường một Ngự Thú Sử cao cấp như thế, chỉ nghĩ đến đây tên nhân viên cũng đổ một thân mồ hôi lạnh.

Cũng không trách hắn, thành phố Phong Diệp này tam phẩm Ngự Thú có thể dùng hai bàn tay để đếm.

Cao cấp nhất Ngự Thú Sử chính là thành chủ thành Phong Diệp, Phong Thu. Phong Thu là tứ phẩm Ngự Thú Sử duy nhất của thành phố Phong Diệp này.

Thấy sắc mặt tên nhân viên biến hóa, Bạch Du trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Tên nhân viên kia mới đầu tỏ ra kinh ngạc, sau đó đẫn, cuối cùng trong mắt kẻ này từ nhìn Bạch Du một cách khinh bỉ chuyển sang kính sợ.

Bạch Du cảm thấy kì quái, không biết tên này có bị bệnh quái gở gì hay không. Nhưng Bạch Du không biết rằng, trong lúc vô tình hắn lại khoác lên mình cái danh “cao thủ” này.

Nếu Bạch Du mà biết hắn sẽ giật mình không thôi, không ngờ chỉ vì một ít tài liệu mà gây ra nhiều biến hóa như thế.

Người nhân viên giật mình tỉnh lại, hắn vội vàng ổn định tâm tình. Bây giờ tên nhân viên lại nhìn về phía Bạch Du, nhưng lần này ánh mắt lại mang theo một tia kính sợ.

“ Khách nhân, làm phiền ngài chờ một tí, khoản giao dịch này không nhỏ ta cần báo lại cho ông chủ” tên nhân viên nói.

Trong khi nói chuyện tên nhân viên cẩn thận từng li từng tí, sợ chọc giận Bạch Du.

Bạch Du tùy rằng trên mặt vẫn cứng ngắc, nhưng trong bụng thì phì cười. Tên nhân viên này bây giờ với lúc nãy như hai người khác nhau.

Bạch Du gật đầu, trong lòng thì cảm thấy thắc mắc. Cửa hàng này cũng đâu nhỏ, tuy nói không nhiều nhưng cũng lác đác có thể tìm được tam phẩm tài liệu. Bây giờ hắn mới chỉ lấy ra nhị phẩm tài liệu mà đã phải làm quá lên.

Nếu tên nhân viên mà nghe thấy được tiếng lòng này của Bạch Du, chắc chắn chỉ muốn xông lên liều mạng với hắn.

Phải biết hắn làm ở đây đã mấy năm, nhưng hầu như chỉ chín phần mười chỉ là những giao dịch tài liệu nhất phẩm.

Một thành còn lại tuy rằng đều là nhị phẩm tài liệu nhưng mỗi lần cũng chỉ có một kiện.

Chia trung bình ra cứ vài tháng mới có một kiện nhị phẩm tài liệu được giao dịch. Nhưng chưa từng có ai một phát lấy ra ba kiện tài liệu nhị phẩm, còn là tài liệu theo cặp.

Còn về phần tài liệu tam phẩm trong cửa hàng, đó là kết quả của mấy chục năm của hàng mở đến nay.

Tam phẩm Ngự Thú Sử lác đác có mấy người, chưa kể không phải hợp nguyên tố cũng không thể sử dụng bậy.

Thế nên tam phẩm tài liệu tuy rằng có vào nhưng rất ít ra, mấy chục năm mới tích góp được vài kiện mà thôi.

May là hầu hết trong số đó đều là tài liệu linh thú có thể cất giữ bình thường, còn linh thảo cũng chỉ có hai gốc, được bảo quản trong môi trường đặc biệt.

Để duy trì cái môi trường này, cần một khoản chi phí không nhỏ. Dù gì dạng môi trường này cần vận hàng thì phải có một dạng nguyên liệu nhất phẩm đặc biệt hiếm.

Tên nhân viên thấy Bạch Du đồng ý, không dám chậm trễ chạy vội ra sau nhà. Hắn cũng không sợ Bạch Du trộm cướp cái gì.

Bởi vì các tài liệu trong cửa hàng đều được bao phủ bởi một luồng năng lượng đặc biệt, do linh thú của ông chủ nơi đây bố trí.

Nếu có người cưỡng ép lấy đi, chưa kể đến sẽ làm kinh động người của cửa hàng. Mà luồng năng lượng đặc biệt trên tài liệu cũng không cho hắn dễ dàng lấy đi.

Không bao lâu sau, hai người từ sau nhà đi ra. Trong đó một người đúng là tên nhân viên, bây giờ đi trước mặt hắn là một người đàn ông trung niên.

Cao hơn một mét tám, thân thể cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn. Khuôn mặt nghiêm nghị, mang một trùm râu quai nón.

Nói thì lâu nhưng xảy ra thì nhanh, người trung niên nhanh chóng bước lại gần Bạch Du.

“ Anh bạn nhỏ, đúng là tuổi trẻ tài cao. Mới trẻ như thế đã có thể săn nhị phẩm linh thú, nhớ lúc ta còn bằng tuổi cậu mới tập tành làm Ngự Thú Sử đây” người trung niên vừa cười vừa nói với Bạch Du.

“ Ngài quá khen không biết lên xưng hô như thế nào” Bạch Du nói.

Bạch Du cũng chẳng muốn giải thích việc số tài liệu này là hắn ngư ông đắc lợi mà được, nếu người khác đã nghĩ như thế thì thôi cũng kệ họ.

“ Người cứ gọi ta là lão Trương là được. Còn số tài liệu này,... tổng cộng sáu loại nhất phẩm linh thảo, ba cặp nhị phẩm tài liệu ta sẽ cho ngươi một cái giá hợp lý” lão Trương nghiêm mặt lại nói.

Lão Trương bắt đầu bước ra sau quầy đánh giá từng loại tài liệu. Vừa đánh giá hắn vừa đưa ra giá cả.

“ Cánh Thực Cốt Điệp đã bị tổi hại, lượng độc trong cánh cũng không còn giá trị một trăm vạn, cánh Hồng Nhật Đường Lang chất lượng rất tốt một trăm bốn mươi vạn,...” lao Trương bắt đầu đánh giá.

Bỗng nhiên lão Trương hít một hơi khí lạnh, trên tay hắn bây giờ chính là đôi liêm đao của Hồng Nhật Đường Lang.

“ Liêm đao của Hồng Nhật Đường Lang, bán tam phẩm một trăm bảy mười vạn...” Lão Trương đưa ra giá cả.

“ Một kiện bán tam phẩm, hai kiện nhị phẩm, sáu kiện linh thảo nhất phẩm. Tổng cộng bốn trăm chín mươi vạn, anh bạn trẻ thấy cái giá này thế nào” lão Trương trầm tư một lúc rồi nói.

Bạch Du hít một hơi khí lạnh, hắn biết giá cả sẽ không thấp nhưng cũng không ngờ lại cao như thế. Bạch Du ổn định lại cảm xúc, vội vàng gật đầu.

“ Đúng rồi, lão Trương ở đây có bán Âm ảnh hoa sao” Bạch Du như nhớ đến cái gì hỏi.

“ Tất nhiên là có, Âm ảnh hoa giá trị một trăm vạn, ngươi lần này làm ăn lớn, ta đánh triết khấu chỉ lấy chín mươi vạn” lão Trương cười nói.

“Vậy thì cảm tạ rồi, lấy cho ta một phần Âm ảnh hoa và Dưỡng xà thảo” Bạch Du nói.

“ Được, tổng cộng hết một trăm hai mươi vạn. Thanh Dương ngươi đi lấy tài liệu cho anh bạn trẻ này” lão Trương vừa cười vừa nói, quay đầu lại phân phó cho tên nhân viên.

Tên nhân viên tên Thanh Dương vội vàng gật đầu quay người đi vào trong. Không bao lâu sau Bạch Du từ Hoàng Phong cửa hàng đi ra, khuôn mặt mang vẻ tươi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngự Thú Đại Sử Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook