Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 32: Dọn dẹp chiến trường

Đại Bàn Tử

14/09/2020

“ Oẹ...ọe...ọe” Bạch Du một chân quỳ xuống đất, bắt đầu nôn khan.

Đây là lần đầu tiên Bạch Du giết người, mà lại một lúc giết đến hai người. Dù cho tâm trí hắn cho trấn định như thế nào đi nữa, thì cũng cảm thấy một cảm giác không thoải mái chiếm cứ thân thể.

Ngày từ khi Bạch Du giết đi tam bà nương hắn đã cảm giác không được khỏe rồi, nếu không phải nguy hiểm tính mạng đang cận kề, thần kinh luôn trong trái thái căng cứng thấp thỏm thì Bạch Du cũng đã suy sụp rồi.

Giờ đây đối phương hai chết một trốn, Bạch Du mới có cơ hội thả lỏng thần kinh. Cũng vì thế mà các loại cảm giác bị đè nén mới sôi trào.

Sau một hồi nôn khan, Bạch Du mới từ từ ổn định lại tinh thần. Hắn ngồi dựa lưng vào tường thở hổn hển.

Từ miệng của Tần Dương, Bạch Du biết được hàng xóm xung quanh đã bị linh thú của tam bà nương sử dụng năng lực đưa tất cả vào giấc ngủ.

Bây giờ tam bà nương đã chết, linh thú cũng tử vong theo sau, chẳng bao lâu nữa mọi người xung quanh sẽ tỉnh dậy.

Theo Tần Dương nói ban đầu bọn họ vốn định giết hết những người xung quanh, nhưng sợ gây ra chú ý nên mới đổi ý phút chót.

Lúc đó nghe đến câu này Bạch Du cũng thở dài một hơi, hắn cũng không dám tưởng tượng nếu mọi người ở khu dân nghèo chết hết, thì cảm xúc của hắn sẽ ra sao.

Còn về phần chủ mưu thì là do thiếu gia nhà họ Tần. Nói thật từ bé Bạch Du chỉ quanh quẩn khu dân nghèo, gặp mặt mấy vị thiếu gia, tiểu thư còn khó.

Huống chi có thể chọc giận những người này, làm cho bọn họ phái sát thủ giết bản thân đây

Thành phố Phong Diệp là thành phố hẻo lánh phía đông. Ngoài người đứng đầu thành phố rất ít lộ diện ra, thì những thế lực hàng đầu thành phố đều sống ở khu cao cấp.

Lần lượt có ba dòng họ lớn. Lớn mạnh nhất là dòng họ Dương, rồi đến Diệp, cuối cùng là dòng họ Tần.

Mỗi dòng họ đều có một vị tam phẩm Ngự Thú Sử thủ hộ. Nhưng đó cũng chỉ là công bố ra ngoài công chúng, còn về phần ẩn nấp trong bóng tối thì không ai biết được.

Dù gì nếu nội tình của mình bị người khác biết được, sau đó tìm cách đối phó bản thân thì vô cũng nguy hiểm, thế nên dù là ai cũng sẽ giấu diếm một phần thực lực của mình.

Mới đầu khi nghe đến thiếu gia dòng họ Tần, Bạch Du cũng sững người. Không biết bản thân đắc tội đối phương ở đâu, đến nỗi lại bị sát thủ truy sát thế này.

Nhưng sau khi nghe đến mục đích của đối phương là lấy lại khối Tử lôi khoáng, mà bản thân mua được ở tiệm rèn nhỏ khi đi mua linh cụ thì hắn chợt nhớ lại người thanh niên khi đó.

Sắc mặt cao ngạo, ra lệnh cho Bạch Du bán lại khối Tử lôi khoáng cho đối phương.

“Nhưng mà nếu chỉ làm phật ý một chút như thế, đối phương cũng không đến nỗi phái sát thủ giết ta nha” Bạch Du thầm nghĩ.

Nếu chỉ vì một tí xích míc nhỏ, mà phía hai tên nhất phẩm cao giai cùng một tên nhị phẩm sơ giai Ngự Thú Sử đến giết bản thân thì cũng là chuyện nhỏ hóa to nha.

Không kể đến nếu ám sát thất bại, mọi chuyện lộ ra thì sẽ bị thị trưởng thành phố cùng bên quân đội trách phạt. Cái được không bù đủ cái mất.

Mà lùi lại một bước cho dù cho giết Bạch Du thành công thì đối phương cũng chẳng có lợi lộc gì.

“ Chẳng lẽ mục đích của đối phương thật sự là khối Tử lôi khoáng mà ta mua được” Bạch Du nhíu mày.

Ban đầu hắn chỉ nghĩ Tử lôi khoáng chỉ là cái cớ của đối phương, nhưng suy xét mãi Bạch Du cũng không làm rõ động cơ của đối phương.

Cuối cùng Bạch Du đành quay đầu mâu ngược về lại Tử lôi khoáng.

“Đối phương tại sao phải vì một khối nhất phẩm tài liệu mà ám sát ta. Nhờ có bia đá, ta mới nhận ra được khối Tử lôi khoáng kia thật ra là một khối ngũ phẩm tài liệu, Lôi đình tử kim thạch. Chẳng lẽ đối phương....” Bạch Du lông mày càng nhíu chặt.

Nếu đối phương có phương pháp đặc thù, nhờ đó nhận ra Lôi đình tử kim thạch thì tình thế của Bạch Du không an toàn một chút nào.

Dù gì theo công bố thành phố cũng chỉ có thị trưởng là đạt đến tứ phẩm Ngự Thú Sử. Từ đó cũng có thể nhận ra rằng một kiện ngũ phẩm tài liệu đáng giá như thế nào, thậm chí nói vô giá.

“ Hazzzz, chỉ có thể đi bước nào tính bước nấy thôi” Bạch Du thở dài.

Sau khi ngồi nghỉ ngơi, cảm xúc của Bạch Du cũng đã ổn định lại. Hắn bắt đầu đứng lên, đi đến bên xác của Tần Dương.

Nhìn thân ảnh đang nằm trong vũng máu đó, Bạch Du lại có cảm giác không tốt. Bạch Du bình ổn lại tâm tình, đưa tay tháo chiếc nhẫn trên ngón tay Tần Dương xuống.

Đây cũng là một kiên linh cụ chứa đồ, nhưng lại đạt đến nhị phẩm còn cao cấp hơn linh cụ Bạch Du mua được một bậc.

Bời vì Tần Dương đã chết, chiếc nhẫn này cũng thành vật vô chủ. Bạch Du đưa tìm tòi một lúc, lấy ra một chiếc bình nhỏ từ trong chiếc nhẫn.

Chiếc bình toàn thân đen kịt, chỉ nhỏ cỡ nắm đấm ngưởi trưởng thành. Bạch Du mở miệng chiếc bình ra, bên trong chứa một thứ bột phấn không mùi.

Từ trong miệng Tần Dương, Bạch Du biết được rằng sau mỗi lần giết mục tiêu, Tần Dương đều rắc thứ phấn này lên để hủy diệt thi thể. Thứ này gọi là Hủ thực phấn.

Bạch Du rắc một ít phấn lên xác chết của Tần Dương. Thi thể sau khi chạm đến Hủ thực phấn thì bắt đầu mục nát, mùi hồi thối bốc lên.

“ Oẹ...ọe...ọe” Bạch Du chạy ra một bên, lại bắt đầu nôn khan.

Tuy rằng Bạch Du biết nếu sử dụng Hủ thực phấn thì một màn này sẽ xảy ra. Hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đến khi tận mắt thấy cảnh như vậy Bạch Du vẫn không thể thích ứng được.

Mùi hôi như thịt thối rữa tràn ngập không gian, Bạch Du đành bịt mũi để thở bằng miệng. Nhưng cho dù thế hắn vẫn không ngưng nôn khan.

Bây giờ Bạch Du bắt đầu cảm kích ba người Tần Dương đã làm hàng xóm xung quanh lâm vào hôn mê.

Nếu không mùi thối này đủ để gây lên mọi người chú ý, tuy rằng Bạch Du chỉ giết người do tự vệ, nhưng cho dù như thế cũng rất rắc rối để xử lý.

Hơn mười phút sau, khi tình trạng thân thể đã phần nào thích ứng, Bạch Du quay người nhìn về nơi thi thể Tần Dương vốn nằm.

Nhưng bây giờ đã chẳng thấy xác của Tần Dương nữa, ngày cả vũng máu cũng biến mất.

Chỉ còn lại một cũng nước màu đen đặc quánh, tỏa ra mùi hôi thối ra xung quanh.

Bạch Du cố gắng để tính táo, hắn bước lại vào trong nhà, đi đến phòng ngủ. Bạch Du cũng sử dụng Hủ thực phần đối với thi thể của tam bà nương.

Lần này Bạch Du đã rút kinh nghiệm. Ngay khi Hủ thực phấn chạm vào thân thể của tàm ba nương, Bạch Du không chút do dự quay người chạy ra xa.

Không bao lâu sau xác của tam bà nương cũng biến mất, chỉ còn lại một vũng chất lỏng màu đen y chăng nhưng gì xảy ra với xác của Tần Dương.

Bạch Du không dám suy nghĩ nhiều, bắt đầy lấy nước cọ rửa hiện trường. Thời gian lưu cho hắn đã không nhiều nữa, trời cũng đã sắp sáng.

Đến lúc đó người trong khu dân nghèo sẽ thức dậy đi làm, nếu đi mùi hôi còn đọng lại trong không khí sẽ không ổn.

Thậm chí ngay cả nhẫn chứa đồ của tam nương Bạch Du nhìn cũng không kịp nhìn, chỉ vội cất đi để khi có thời gian mới xem xét.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngự Thú Đại Sử Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook