Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 112: Đào vong

Đại Bàn Tử

19/09/2020

“ Này, các ngươi chờ ta với......” Tưởng Hạo vừa chạy vừa hô lớn.

Từ lúc bắt đầu bị Cổ Ngân Bộc Ngưu truy đuổi cho đến bây giờ cũng đã là trôi qua nửa tiếng đồng hồ. Rớt lại sau cùng đoàn người không ai khác đúng là Tưởng Hạo.

Trong cái rủi có cái may, Cổ Ngân Bộc Ngưu tốc độ rất chậm chạp. Chỉ sánh ngang với tứ phẩm cao giai linh thú, trong lúc nhất thời đoàn người vẫn là chưa có bị đuổi kịp.

“ Lão đại, linh thú của ta sắp không duy trì được nữa rồi......” Mộc Đầu bỗng nhiên hô lên.

Trên vai Mộc Đầu bây giờ đang đứng một chỉ con vẹt, kích cỡ cũng chỉ ngang hai nắm tay người trưởng thành, toàn thân đang được bao bọc bằng hào quang xanh biếc.

Nếu như nhìn kĩ, có thể thấy được trên thân thể đoàn người Bạch Du đều có lục quang bao phủ.

“ Ta đã nói ngày thường ngươi nên cùng linh thú chăm chỉ luyện tập đi, nếu con vẹt chết tiệt kia của ngươi bây giờ mà đạt được đến tam phẩm, thì sau khi dùng < Bức Tốc Quang > là đủ để thoát khỏi con trâu điên kia từ lâu rồi........” Tưởng Hạo chỉ vô Mộc Đầu mắng.

Trong lòng Tưởng Hạo bây giờ đang rất biệt khuất. Đã có người từng nói, nếu ngươi cùng đồng đội bị kẻ thù truy sát, thì ngươi cũng không cần là người chạy nhanh nhất, chỉ cần chạy nhanh hơn đồng bạn của ngươi là được, thế nhưng Tưởng Hạo hắn bây giờ đang là người chạy chậm nhất a.

Còn về phần con vẹt của Mộc Đầu, nó là một con Lục Mao Anh Vũ. Lục Mao Anh Vũ sở trường là các loại kĩ năng phong thuộc tính, đặc biệt nó còn có một kĩ năng phụ trợ gia tăng tốc độ đó là < Bộc Tốc Quang >.

Đối tượng được < Bộc Tốc Quang > gia trì, trong thời gian ngắn tốc độ sẽ gia tăng trên diện rộng.

Thế nhưng Lục Mao Anh Vũ của Mộc Đầu cấp bậc quá thấp, chỉ có nhị phẩm trung giai linh thú.

Vậy nên năng lực < Bộc Tốc Quang > tiêu hao rất nhiều linh lực, trong quá trình chạy trốn, Lục Mao Anh Vũ đã không sử dụng < Bộc Tốc Quang > dưới năm lần, cộng với đối tượng thi triển quá nhiều, Lục Mao Anh Vũ đã sắp không chịu nổi tiêu hao.

Nhưng có vẻ như Cổ Ngân Bộc Ngưu lại có ý định đùa giỡn trò mèo vờn chuột với đám người Bạch Du, nếu không thì cho dù tốc độ của có chậm thế nào đi nữa, sau cùng cũng là ngũ phẩm linh thú hàng thật giá thật, không thể nào đuổi không kịp một đám tam phẩm Ngự thú sử không có linh thú tọa kị cả.

Bạch Du hiện giờ đang điên cuồng chuyển động não bộ, cố gắng tìm cách thoát khỏi Cổ Ngân Bộc Ngưu.

Tuy rằng Bạch Du có tự tin có thể trốn thoát khỏi đây bằng năng lực < Hắc Ám Thủ Hộ > của Tiểu Hắc, thế nhưng những người còn lại thì phải làm như thế nào?

Với lại Liễu Nhược Y cũng có mặt ở đây, chưa kể đến nàng vì giúp mình mới đi đến nơi nguy hiểm này. Cho dù là bình thường, Bạch Du cũng sẽ không thể trơ mắt nhìn Liễu Nhược Y gặp nguy hiểm.

Rống ~~ Rống ~~

Cổ Ngân Bộc Ngưu một mực truy đuổi sau lưng không bỏ, lâu lâu lại rống lên một tiếng đe dọa đám người đang chạy ở đằng trước, trông có vẻ vô cùng phấn khích.

“ Chết tiệt! Tiểu Hắc, lập tức thi triển < Hắc Ám Sơn Lâm >” Bạch Du cắn răng hô.

Một đôi hồng sắc con ngươi từ trong cái bóng của Bạch Du hiện ra, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Cổ Ngân Bộc Ngưu.

Cổ Ngân Bộc Ngưu vốn đang hưng phấn chơi trò đuổi bắt, bỗng nhiên chính cái bóng của nó lại trở nên vặn vẹo.

Hắc ám từ trong cái bóng của Cổ Ngân Bộc Ngưu trùng thiên mà lên, tạo nên một khu vực hư không hắc ám.

“ Nhanh chóng gia tăng tốc độ! < Hắc Ám Sơn Lâm > không thể cầm chân đối phương được lâu......” Bạch Du hô lớn.

Đoàn người nghe thấy vậy, vội vàng dùng hết sức bình sinh mà gia tăng tốc độ, chỉ có Tưởng Hạo vẫn là một mực rơi lại phía sau đội ngũ.

Phía xa xa trước mặt đoàn người Bạch Du, dần dần xuất hiện những bóng cây cao lớn, đâm thủng tầng mây.

Cho dù chỉ mới là ở khu vực bìa rừng, nhưng cái cây thấp nhất cũng đã đạt đến gần trăm mét độ cao, trông vô cùng hùng vĩ.

“ Không tốt! Phía trước là Cao Nguyên Chết......” Liễu Nhược Y hơi biến sắc mặt.

“ Cao Nguyên Chết? Phía trước không phải là một cánh rừng sao, đâu ra cao nguyên a.......” Bạch Du thắc mắc nói.

“ Lão đại, ngươi đây là đang đùa ta sao? Chính đại nhân gia ngài muốn đi đến nơi nguy hiểm này, thế mà đến bây giờ cũng không biết Cao Nguyên Chết trông ra làm sao?” Mộc Đầu sắc mặt đau khổ nói.

“ Trước đây nơi này xác thật là một vùng cao nguyên rộng lớn, cộng với độ nguy hiểm và quỷ dị của nó, nơi đây liền được gọi là Cao Nguyên Chết. Thế nhưng cũng chính vì sự nguy hiểm đó, đã từ rất lâu liền không ai còn dám đến nơi đây mạo hiểm, nơi này liền dần dần phát triển thành một khu rừng rậm rộng lớn.......” Liễu Nhược Y giải thích.

“ Đúng đúng, chúng ta nhanh chóng tìm đường khác chạy trốn thôi lão đại......” Mộc Đầu sầu mi khổ kiểm nói.

“ E là đã không còn kịp!” Bạch Du lắc đầu, khuôn mặt dần dần trở nên ngưng trọng.

Rống ~~ Rống ~~

Âm thanh của Bạch Du vừa rơi xuống, phía sau lưng đoàn người đã là truyền ra tiếng rống giận dữ.

Bạch Du ngay từ đầu đã biết < Hắc Ám Sơn Lâm > sẽ không thể cầm chân được Cổ Ngân Bộc Ngưu bao lâu, thế nhưng thời gian đối phương thoát khốn vẫn là ngắn hơn hắn dự tính rất nhiều.

Ban đầu Bạch Du cho rằng < Hắc Ám Sơn Lâm > ít nhiều cũng cầm chân được Cổ Ngân Bộc Ngưu bốn, năm phút đồng hồ. Thế nhưng chưa ra hai phút, < Hắc Ám Sơn Lâm > đã bị phá giải.

< Hắc Ám Sơn Lâm > có năng lực che đậy năm loại giác quan của đối thủ, do đó mang đến hiệu quả triệt để vây khốn.

Thế nhưng một khi sinh mệnh thể đạt đến ngũ phẩm, liền có thể vận dụng được giác quan thứ sáu. Đối với nhân loại thì đó là “linh cảm”, còn đối với linh thú thì đó là “bản năng”.

Thực lực của Tiểu Hắc còn quá yếu, không thể nào che đậy được “bản năng” của Cổ Ngân Bộc Ngưu, dẫn đến không thể hoàn toàn vây khốn được đối phương.

Cổ Ngân Bộc Ngưu giờ đây vô cùng phẫn nộ, ban đầu nó còn tính toán đùa bỡn con mồi lâu thêm một chút, sau đó mới giết chết.

Ai ngờ đối phương thế mà dám dùng cái chiêu thức quỷ dị kia vây khốn nó, tuy không thể làm gì được bản thân, nhưng cũng là vô cùng khó chịu.

Thế nên Cổ Ngân Bộc Ngưu liền đổi ý, trước đánh chết con mồi, sau đó lại tính toán tiếp. Cổ Ngân Bộc Ngưu bắt đầu gia tăng tốc độ, dần dần rút ngắn lại khoảng cách với đoàn người Bạch Du.

“ Ối cha mẹ ơi.......” lúc này bỗng nhiên một đạo âm thanh khủng hoảng từ phía cuối đoàn người vang nên, một đạo thân ảnh lướt nhanh mà qua.

“ Hạo ca, ngươi không phải nói ngươi chạy không nổi sao?” Đại Ngưu vẻ mặt thắc mắc hô lớn.

“ Ngươi cứ thử để cái sừng của con trâu già kia dí vào đít xem? Đến lúc đó cho dù không chạy nổi ngươi cũng phải chạy a.......” Tần Hạo đau khổ nói.

Cổ Ngân Bộc Ngưu bây giờ đã là bộc phát ra năng lực thực sự, tốc độ không thể khinh thường, thân hình khổng lồ cách đám người Bạch Du đang càng ngày càng gần.

“ Chúng ta.......chúng ta......nên làm gì bây giờ?” lúc này một người trong đoàn liền là đã có một chút kinh hoảng, lắp bắp nói.

“ Tiếp tục chạy về phía trước!” Bạch Du hít sâu một hơi, sau đó kiên định nói.

“ Nhưng.......nhưng......phía trước là Cao Nguyên Chết a.......” Đại Ngưu có chút khó khăn nói.

“ Bây giờ đi vào đó thì chúng ta còn có một phần khả năng sống sót, còn nếu cứ tiếp tục chần chờ, chúng ta chắc chắn sẽ bị Cổ Ngân Bộc Ngưu giết chết!” Bạch Du đạm mạc nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngự Thú Đại Sử Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook