Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 76: Đánh lén

Đại Bàn Tử

14/09/2020

Thân hình Bạch Du như một con u linh, len lỏi giữa bóng đêm. Những nơi hắn đi qua, từng sinh mạng một được thu gặt.

Trong màn đêm tối tăm, những đạo hàn quang lấp lánh đầy nổi bật. Cứ mỗi khi ánh kiếm lóe lên, cũng là lúc một sinh mạng ngã xuống.

Bạch Du cũng giống như một vũ công trên trên sàn diễn, thanh kiếm là đạo cụ còn chiến trường chính là sân khấu.

Lưỡi kiếm ưu nhã tiễn từng sinh mạng trở về với đất mẹ. Chỉ mới chưa đầy năm phút, Ngự thú sử của nhà họ Tần đã chết hết hai phần ba.

Một....năm.....mười....hai mươi.....Bạch Du thậm chí đã không còn đếm xem bản thân đã giết bao nhiêu người.

Quần áo của Bạch Du đã bị máu tươi nhuộm đỏ, hắn giống như sát thần, nơi đi qua không một người sống sót.

“ Tha....tha ta.....”

“ Ta còn có mẹ già, còn có con nhỏ...tha ta đi.....”

“ Ác ma....ngươi tên ác ma này....”

“ Cho dù có chết ta cũng muốn lôi ngươi chôn cùng.....”

Tiếng khóc than cầu xin tha thứ vang vọng đại địa, tiếng nguyền rủa tàn độc xé nát trời cao.

Những âm thanh bi phẫn mà tuyệt vọng, chúng hòa quyện với nhau làm tạo nên một khung cảnh bi thương và đẫm máu.

Những người dân vốn mang tâm tính đến xem chuyện hay, thế nhưng giờ đây đã không còn dám tin nhìn một màn trước mắt.

Thân thể run cầm cập, không tự chủ được lui lại phía sau mấy bước. Bọn hắn cũng không muốn vì đứng quá gần mà ăn đạn lạc.

Thế nhưng tất cả những âm thanh vang vọng bên tai, những hình ảnh xảy ra trước mắt cũng không làm Bạch Du quan tâm, có, chỉ là làm hắn giận quá hóa cười.

Thấy lời nói không thể tác động được đến Bạch Du, đám người cũng không còn tiếp tục mở miệng.

Thế nhưng ngay khi âm thanh nguyền rủa cuối cùng rơi xuống, Bạch Du lại là thu kiếm lùi lại.

Thấy chủ nhân rút lùi, Thanh Man cũng là không ham chiến. Trở lại bên người thủ hộ Bạch Du, về phần Tiểu Hắc thì vẫn ẩn tàng trong bóng tối.

Bạch Du ngẩn đầu nhìn trời, ánh trăng cô tịch mà lạnh lẽo. Bỗng nhiên hắn phá lên cười, cười một cách điên cuồng.

“ Ha Ha Ha Ha..........Ác ma? Các ngươi xứng nói từ này sao? Mười vạn sinh mạng khu dân nghèo chẳng lẽ các ngươi đã quên rồi sao? Nếu ta là ác ma, thì các ngươi là gì?” Bạch Du gằn từng câu từng chữ nói.

“ Hừ, bọn chúng chỉ là đám kiến hôi sống lay lắt qua ngày thôi. Được bọn ta giết chết là vinh hạnh của bọn hắn....” Tần Nguyên nhổ một bãi nước bọt, khinh thường nói.

“ Ý ngươi là bọn hắn không xứng đáng làm con người?” Bạch Du mặt vô biểu tình.

“ Không....không....bọn chúng là con người. Còn chúng ta lại là thần của bọn hắn, thế nên......” Tần Huyền cười gằn.

“ Nếu bọn ngươi là thần, vậy.......” Bạch Du cắt lời Tần Nguyên, đầu hơi trầm xuống. Cuối cùng hắn ngẩng đầu lên, sát ý trên khuôn mặt đã biến mất còn lại chỉ là sự hờ hững vô tình, Bạch Du lạnh nhạt nói: “ .........ta sẽ làm ma”

Thanh âm vừa rơi xuống, thân ảnh Bạch Du cũng đã hướng về đoàn người mà đi, chỉ để lại một đạo tàn ảnh.

“ Nhanh.....nhanh......bố trí linh trận......” Thấy Bạch Du tiếp cận, Tần Nguyên vội vàng hô.

Đừng nhìn hắn vừa rồi dám đấu khẩu với Bạch Du, thế nhưng trong lòng đã là sợ hãi run cầm cập.

Nếu không phải không còn đường lui, Tần Nguyên chắc chắn đã không do dự quay đầu chạy trốn.

Còn về phần đám người còn lại? Nói đùa gì thế, đối với Tần Nguyên tính mạng của hắn là quan trọng nhất.

Chỉ cần bản thân còn sống, giữ được một mạng. Thì đám người còn lại có chết hết cũng không quan hệ gì đến hắn.

“ Không nghe thấy cậu chủ nói gì sao, mau bày trận.....” Tần Hoắc cũng là la lớn, thế nhưng thân thể hắn lại nhanh chóng lùi về sau.

Đám người không còn dám trì hoãn, vội vàng hành động. Bọn hắn nhanh chóng di chuyển vị trí đứng.

Nhìn có vẻ lộn xộn, nhưng nếu quan sát kĩ có thể thấy được một tia vận luật nào đó đang được hình thành.

Tuy rằng kiến thức của Bạch Du về lĩnh vực linh trận rất hạn chế, thế nhưng hắn biết linh trận vô cùng khó đối phó.

Nếu để cho linh trận hình thành, cho dù là linh trận cấp thấp nhất. Đến lúc đó bản thân sẽ vô cũng bất lợi.

Bạch Du làm sao để cho đối phương hình thành linh trận, hắn nhanh chóng chạy tới ý đồ muốn phá hỏng linh trận hình thành.

“ Tiểu tử, Ngự thú sử là người ở sau điều khiển linh thú chiến đấu. Không ai ngu xuẩn xông lên chiến trường như ngươi đâu” đúng lúc này một giọng nói già nua vang lên.

Cùng lúc với đạo âm thanh đó, là một đoàn hắc vụ phi tốc phóng tới Bạch Du. Tốc độ nhanh đến nỗi hắn còn không thấy rõ hình dáng.

Nếu như vẫn để hắc vụ tiến tới như thế, Bạch Du chắc chắn phải bị đánh trúng không thể nghi ngờ.

Bỗng nhiên cái bóng dưới chân Bạch Du một hồi nhúc nhích, một đạo thân ảnh phi thân mà ra.

Thân ảnh này đúng là Tiểu Hắc, mà trên thân thể của nó cũng có bao bọc một đoàn hắc vụ.

Hắc vụ trên người Tiểu Hắc tách thể mà ra, chắn ở trước mặt Bạch Du.

Hai đoàn hắc vụ nhanh chóng va chạm, thế nhưng lại không có âm thanh phát ra.

Chúng nó giống như hai đoàn bông gòn, dây dưa với nhau trên không trung.

Đến lúc này nguy cơ mới được giải trừ, sau lưng Bạch Du là một đoàn mồ hôi lạnh.

Bạch Du dám cam đoan rằng, chỉ cần đoàn hắc vụ kia không bị Tiểu Hắc cản lại. Mà đánh trúng bản thân, hắn chắc chắn sẽ chết ngay lập tức.

Đừng nhìn nó chỉ giống như một đoàn khói đen thế kia mà coi thường, lúc nó va chạm với năng lượng hắc ám của Tiểu Hắc, Bạch Du có thể cảm thấy một luồng năng lượng khổng lồ ẩn sâu bên trong.

Bạch Du thở ra một hơi, đưa mắt tìm kiếm thứ vừa đánh lén mình. Thế nhưng lần này vừa nhìn, lại làm hắn không rét mà run.

Bởi vì đoàn hắc vụ kia, nếu nhìn từ bề ngoài thì không khác hắc ám lực lượng của Tiểu Hắc đánh ra là mấy, thế nhưng chúng lại giống như là vật sống.

Đoàn hắc vụ liên tục biến dạng, nhiều lúc Bạch Du có cảm giác giống như bản thân vừa nhìn thấy một khuôn mặt người ngưng tụ từ hắc khí.

Bạch Du vẫn luôn một mực nhìn chằm chằm đoàn hắc vụ kia, thế nhưng chỉ trong chớp mắt nó đã biến mất vô tung vô ảnh.

Sau khi ngăn chặn đánh lén, Tiểu Hắc cũng ở lại bên người Bạch Du. Lần này Tiểu Hắc cũng không tiếp tục ẩn nấp, mà xoay chuyển xung quanh người Bạch Du, để đề phòng đánh lén như vừa rồi.

==========

Xin chào các độc giả đã ủng hộ ta từ đầu bộ truyện đến giờ, thời gian qua bởi vì phải kiếm lại tín chỉ bù cho thời gian nghỉ dịch nên ta không thể ra truyện.

Thế nhưng giờ đây mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, ta lại quay lại phục vụ mọi người đây.

Với một diện mạo hoàn toàn mới, trau truốt hơn với những câu văn, chú ý sửa lỗi chính tả cùng lịch ra chương đều đặn.

Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ ta <3

À suýt quên, mỗi ngày ta sẽ cập nhập một chương mới. Nếu có người ủng hộ kim phiếu thì ta sẽ bạo chương vào mỗi chủ nhật nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngự Thú Đại Sử Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook