Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 92: Cứu giúp

Đại Bàn Tử

14/09/2020

Thế nhưng càng làm Bạch Du cảm thấy kì quái, đó là theo bọn người Tưởng Hạo nói, thì Thanh Man Ngưu sinh sống ở nơi này đều có thực lực bình quân ở tam phẩm linh thú.

Phải biết con Thanh Man Ngưu Vương có huyết mạch biến dị của Bạch Du cũng là bị hạn chế ở nhị phẩm, muốn tiếp tục thăng lên tam phẩm linh thú thì chỉ có tiến hóa mới làm được.

Bọn Tưởng Hạo từ trước đến giờ đi hoạt động xung quanh thành phố Thiên Hi, nên thấy chuyện này rất bình thường. Nhưng với người đã tiếp xúc với các bầy đàn Thanh Man Ngưu khác, đặc biệt là còn có một con Thanh Man Ngưu Vương làm linh thú như Bạch Du, thì chuyện này có điểm cổ quái.

Điều này làm cho Bạch Du quyết tâm tìm một cơ hội thích hợp đi đến vùng bình nguyên này, nhưng đầu tiên vẫn là vào thành phố để bổ xung lương thực đã, thời gian ba tháng đã làm tiêu hao gần hết dự trữ thực phẩm của hắn.

Nơi đó tam phẩm linh thú như đàn kiến bò đầy mặt đất, tứ phẩm linh thú cũng là gặp được thường xuyên, nếu vận may không tốt thậm chí cũng có thể đụng độ ngũ phẩm linh thú.

Bạch Du còn chưa tự đại đến mức cho rằng thực lực của bản thân là vô địch thiên hạ, có nguy hiểm thì vẫn là cần chuẩn bị kĩ lưỡng.

Ngay từ lúc thấy tòa thành phố Thiên Hi này, Bạch Du đã cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Thế nhưng trong lúc nhất thời vẫn là không nghĩ ra lạ ở chỗ nào.

Ở Phong Diệp có cái gì, thì ở Thiên Hi cũng có cái đó. Từ nhà cửa, kiến trúc đến con người, lẫn tường....đúng, chính là thiếu tường thành.

“ Đúng rồi, tòa thành thị này sao lại không có tường thành? Không sợ bị linh thú tấn công đánh chiếm sao....” Bạch Du giật mình một cái, giống như nghĩ ra cái gì, vội vàng hỏi.

“ Ngài biết linh trận sao?” Tưởng Hạo một bộ dáng vẻ bình tĩnh, giống như cho dù bây giờ Bạch Du hỏi linh thú là cái gì, thì hắn cũng sẽ không còn kinh ngạc nữa.

Sau khi được lĩnh hội triệt để cái bộ dáng ‘ta mới từ sao hỏa xuống’ của Bạch Du, Tưởng Hạo cũng đã là hoàn toàn quen thuộc.

Bạch Du nghe thấy Tưởng Hạo hỏi, liền gật gật đầu. Thật ra trong lòng hắn cũng là vô cùng bất đắc dĩ, ở thành phố tận cùng sơn cốc như Phong Diệp làm sao hắn có thể biết những chuyện này, ở nơi đó thì may ra chỉ có người của phủ thị trưởng cùng ngũ đại gia tộc biết đến, chứ Bạch Du hắn đúng là không đủ tầng lớp để tiếp xúc những chuyện này.

‘ Hazzzz, có lẽ không học thức cũng là một cái tội, xem ra sau này ta vẫn là nên dành một chút thời gian đi đọc nhiều sách một ít....’ Bạch Du trong lòng thở dài, ám đạo.

“ Cả vùng thành thị này đều bị một tòa linh trận loại kết giới khổng lồ bao phủ, nếu có linh thú tấn công đến, linh trận sẽ tự động được kích hoạt. Chỉ cần không có lục phẩm linh thú xuất hiện, trên cơ bản là hoàn toàn an toàn....”mặc kệ Bạch Du nghe vẫn là không nghe, Tưởng Hạo như một cái học bá, chuyên chú giảng giải.

Bạch Du cũng không biết có nghe lọt không, thế nhưng vẫn là liên tục gật độc. Một bộ học sinh chăm ngoan, chuyên chú nghe giảng.

Xào ~~ Xạc ~~

Bỗng nhiên vùng cỏ dại sau lưng đám người không xa truyền ra một tia âm thanh, khiến cho cả bọn cũng là tinh thần hoảng hốt, tưởng rằng Ngọc Hàn Ma Hổ đuổi theo tới.

Bạch Du cũng là trở lên cảnh giác, đã sẵn sàng bất cứ lúc nào triệu hồi ra linh thú. Tưởng Hạo trong lòng cũng một trận căng thẳng, ra dáng chuẩn bị chiến đấu, thế nhưng thân thể lại không tự chủ trốn sau lưng Bạch Du, đôi chân vẫn đang run lẩy bẩy.

Thế nhưng chờ một lúc vẫn là không thấy có động tĩnh gì, Bạch Du thầm lặng triệu hồi ra Tiểu Hắc. Để nó nấp dưới cái bóng của bản thân, sau đó từ từ tiến lại gần lùm cây.

Vốn tưởng là sẽ có một con linh thú nào đó nhảy ra tấn công, thế nhưng Bạch Du thấy lại là một nữ nhân bị thương nằm trên mặt đất sau lùm cây.

Có vẻ như đã ngất đi, miệng vết thương ở eo cũng không có tiếp tục chảy máu, mà là bị một tầng băng sương bao phủ lên.

“ Lại đây, có người bị thương....” Bạch Du hô lớn.

Thấy Bạch Du bình an vô sự, đám người Tưởng Hạo cũng mạnh dạn tiến lại.

“ Ai da, mỹ nữ nha...” Mộc đầu kinh thán kêu lên

“ Chậc.....chậc....ta duyệt nữ vô số, nhưng vẫn là chưa thấy ai đẹp như nữ nhân này. Tuy đùi ngọc đã bị quần jean che lại, nhưng từ độ dài đến đường cong đúng là đủ để cho ta chơi một đời....” Tưởng Hạo vừa lắc đầu, vừa kêu than.

Đến bây giờ Bạch Du mới chú ý đến dung mạo của nữ nhân này. Dáng người nhẹ nhàng uyển chuyển, môi son ngọc diện, lông mi như phượng vẽ, thần sắc ở giữa như có như không mang theo từng tia lãnh ý.

Thế mà so với Thanh Nguyệt lại không hề kém cạnh, theo Bạch Du thấy thì hai người các nàng mỗi người một vẻ, đều là mỹ nhân hiếm gặp.

Thế nhưng giờ đây cả người nữ nhân này lại lạnh buốt, nếu không phải Bạch Du vẫn còn nghe tiếng tim nàng đang đập, thì có lẽ hắn tưởng nàng đã chết.

Khuôn mặt cũng là vì hàn băng ảnh hưỡng, mà trở nên trắng xám cùng tiều tụy. Làm cho người nhìn trong lòng một trận đau sót.

“ Nhanh, là trúng hàn độc. Mau đưa vào bệnh viện trong thành phố chữa trị, nếu không thì không quá một giờ nữa cô gái này sẽ chết....” bỗng nhiên Tưởng Hạo như phát hiện cái gì, vội vàng hô lên.

Bạch Du cũng không tiếp tục suy nghĩ, chuyển Liễu Nhược Y lên lưng. Cõng nàng chạy vào thành phố, đám người Tưởng Hạo không dám chậm trễ nhanh chóng theo sau.

==========

Liễu Nhược Y cảm thấy lông mi trĩu nặng, nàng khó khăn mở ra đôi mắt. Cảnh tượng đầu tiên đập vào ánh mắt Liễu Nhược Y là trần nhà của bệnh viện.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc lan tràn khắp phòng bệnh, khiến lông mày Liễu Nhược Y hơi nhíu lại.

Liễu Nhược Y cố gắng muốn hoạt động một chút thân thể, thế nhưng tế bào toàn thân phản hồi lại chỉ là một mảnh lạnh buốt, không có một tia tri giác.

Cả cơ thể chỉ còn đầu và con ngươi là hơi hơi có thể hoạt động, Liễu Nhược Y đưa ánh mắt đánh giá xung quanh, nàng còn có thể nhận ra đây là phòng hồi sức đặc biệt của bệnh viện.

“ Ngươi tỉnh rồi?” bỗng nhiên một giọng nói nam tử vang lên bên tai, làm cho Liễu Nhược Y hơi giật mình, nàng cố gắng nhích đầu nhìn sang.

Một khuôn mặt không mấy tuấn tú, thế nhưng lại mang theo một phần cương nghị. Ánh mắt của thanh niên nay lại như là của một lão nhân, tràn đầy tang thương cùng cổ lão, trên thân còn tỏa ra một luồng khí chất phiêu dật, xuất trần.

Bạch Du đặt túi thuốc xuống bàn gỗ cạnh đầu giường, sau đó hắn kéo một cái ghế đến bên cạnh giường bệnh ngồi xuống.

“ Là ngươi cứu ta?” Liễu Nhược Y suy yếu hỏi.

“ Có thể xem như là thế đi! ngươi bị trúng hàn độc, nếu như đến bệnh viện chậm thêm nửa tiếng nữa, hàn độc sẽ triệt để đóng băng bộ não, không còn cách nào cứu sống....” Bạch Du nhún vai, hơi mỉm cười nói.

“ Ta đã ngủ bao lâu rồi?” Liễu Nhược Y hỏi.

“ Khoảng một ngày một đêm đi...” Bạch Du hơi tính toán, sau đó nói.

“ Ta là Liễu Nhược Y” Liễu Nhược Y cũng hơi mỉm cười nói.

“ Bạch Du! Tuy trên cơ bản hàn độc đã được loại trừ, nhưng cơ thể ngươi vẫn còn rất suy yếu, tốt nhất vẫn là nên nghỉ ngơi đi” Bạch Du nói.

“ Đã hết giờ thăm bệnh, người nhà mau chóng ra ngoài cho bệnh nhân nghỉ ngơi....” Liễu Nhược Y còn muốn nói chuyện, thế nhưng giọng nói của nữ y tá từ sau lưng Bạch Du vang lên.

“ Ngươi cứ ở đây tĩnh dưỡng, tiền viện phí ta đã thanh toàn rồi, mai ta lại đến thăm ngươi....” Bạch Du nói với Liễu Nhược Y, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời khỏi.

“ Chờ đã!” Liễu Nhược Y khẽ nói.

“ Có chuyện gì sao?” Bạch Du nghi vẫn hỏi.

“ Số liên lạc của ngươi là gì?” Liễu Nhược Y hỏi.

“ Ách, ta tiếp xúc với mấy thứ công nghệ hiện đại này chưa lâu, thế nên vẫn chưa có mua cái thứ gọi là điện thoại kia, chừng nào có ta sẽ báo lại với cô....” Bạch Du hơi gãi đầu, khó xử nói.

“ Mời người nhà ra cho!” âm thanh của nữ y tá lại lần nữa vang lên, nhắc nhở Bạch Du.

“ Ngươi nghỉ ngơi đi, thuốc ta để ở đầu giường....” nói xong câu đó, Bạch Du cũng quay đầu đi ra ngoài.

‘ Thú vị, lần đầu tiên có nam nhân từ chối đề nghị của ta” Liễu Nhược Y hơi mỉm cười, ám đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngự Thú Đại Sử Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook