Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 37: Cửu ảnh đội

Đại Bàn Tử

14/09/2020

“ Ngươi...” Tần Minh nổi nóng.

“ Im miệng” tam thúc đưa tay chặn lại Tần Minh nổi nóng, giọng nói rét lạnh.

Tần Minh thấy tam thúc nổi nóng, cũng không dám tiếp tục mở miệng. Nhưng sắc mặt lại ầm trầm, trong lòng khó chịu.

Tên quân nhân thấy kẻ chửi bản thân ăn quả đắng, khuôn mặt cũng dần buông lỏng. Thế nhưng cho dù như thế hắn cũng không muốn cho đối phương sắc mặt tốt để xem.

“ Đêm hôm vắng vẻ các người lại ăn mặc hắc y, hành động vội vàng. Vô cùng khả nghi, ta yêu cầu các người hợp tác điều tra, nếu không...hừ” tên quân nhân hừ lạnh.

Tần Minh nghe thấy đối phương nói chuyện không nể mặt bản thân, sắc mặt càng âm trầm.

Về phần người được Tần Minh gọi là tam thúc cũng không tiếp tục mở miệng nói chuyện. Hắn lấy ra một khối kim loại màu đen hình chữ nhật, cũng với một tấm thẻ màu bạc đưa cho tên quân nhân.

Tên quân nhân thấy đối phương đưa đồ đến, cũng chỉ là định xem qua cho có. Nhưng sau khi nhìn thấy vật trên tay, hắn liền sững người.

Tấm thẻ bạc chính là một tấm linh tạp tương đương một trăm vạn. Còn khối kim loại màu đen một mặt khắc chữ Tần, mặt còn lại khắc hai dòng chữ một dòng chỉ có một chữ “tam”, dòng còn lại là một cái tên gọi Tần Dạ Huyền.

Đâu chính là thứ dùng để chứng minh thân phận của người dòng họ Tần, trong thành phố Phong Diệp thứ này đại diện cho quyền lực và địa vị.

“ Ngươi...ngươi là...” tên quân nhân lắp bắp.

“ Bọn ta có thể đi được chưa” tam thúc lạnh nhạt nói.

“ Được, tất nhiên được” tên quân nhân vội vàng nói.

Hắn vội càng đưa lại khối lệnh bài màu đen cho tam thúc, cũng chính là Tần Dạ Huyền.

Tần Dạ Huyền cũng không tiếp tục nói nhiều, vội vàng dẫn đoàn người đuổi theo dấu vết Bạch Du.

Chờ đoàn người biến mất khỏi tầm mắt, tên quân nhân kia cũng thở ra mội hơi. Chỉ cần nhớ đến cái tên kia cũng đã làm hắn rùng mình.

“ Đội trưởng, sao lại để cho bọn người kia đi dễ dàng như thế” một tên đội viên bên cạnh mở miệng hỏi

“ Hazzzz, ta không muốn cho đi cũng không được” tên đội trưởng thở dài.

“ Lão tam dòng họ Tần, Tần Dạ Huyền thích sát thành tính. Ba năm trước vì có một tên nhị phẩm cao giai Ngự Thú Sử đắc tội hắn, mà bị đối phương tàn sát cả dòng họ. Tổng cộng giết đi một trăm lẻ tám người, sau đó bị thị trưởng treo giải truy nã. Thế nhưng dòng họ Tần bỏ ra một cái giá lớn làm thị trưởng bỏ đi lệnh truy nã, từ đó Tần Dạ Huyền cũng mai danh ẩn tích. Thế mà bây giờ hắn lại xuất hiện, rốt cuộc là vì chuyện gì” tên đội trưởng thầm nghĩ.

Thở ra một hơi, hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Đây cũng không phải chuyện của hắn, nếu quá tò mò có khi lại rước họa vào thân.

==========

“ Tam thúc, tại sao không giết mấy tên kia?” Tần Minh mở miệng hỏi, ánh mắt đầy sát khí.

“ Không cần, chuyện lần trước đã làm thị trưởng chú ý dòng họ Tần chúng ta rồi. Nếu như lần này ta lại giết mấy tên quân nhân đó, mọi chuyện sẽ vô cùng rắc rối” Tần Dạ Huyền mở miệng nói chuyện.

Không bao lâu trước mặt đoàn người xuất hiện bóng dáng một rừng cây. Cây cối rậm rạp, không gian tối tăm.

“ Dừng lại” Tần Dạ Huyền phất tay dừng mọi người lại.

Tần Dạ Huyền đánh giá hoàn cảnh trước mặt, lông mày nhíu lại. Một đường từ theo dấu vết của Bạch Du mà đuổi theo, nhưng khi đến đây mọi thứ đều biến mất.

“ A Bát, gọi ra linh thú của ngươi, tìm ra vết tích của đối phương” Tần Dạ Huyền mở miệng phân phó.

Âm thành vừa dứt, trong đám người có một tên đi ra. Thân thể gầy gò, lại cao ráo nhìn như cây gậy đứng giữa trời.

Lần này ngoài mời Tần Dạ Huyền đi theo, Tần Minh còn điều động Cửu ảnh đội trong dòng họ.

Cửu ảnh đội gồm chín người, lão đại là A Nhất, tiếp theo đến A Nhị, A Tam. Cứ thế mà tính ra cho đến A Cửu, và mỗi người đều có một thế mạnh của bản thân.

Giống như A Bát, linh thú của hắn sức chiến đấu không mạnh, nhưng lại thiên về truy tung, theo đuôi mục tiêu.

Về phần tên A Lục bị Bạch Du giết chết vốn đảm đương vai trò tấm khiên trong đoàn đội.

Nói là tấm khiên nhưng khiên ở đây là linh thú của A Lục, thế nên sức quan sát và phản ứng của hắn cũng không quá nổi bật.

Đó cùng là lí do mà Bạch Du có thể dùng một đòn đánh lén để giết chết mục tiêu.

Tất nhiên là cũng có một phần may mắn ủng hộ Bạch Du, nhưng cho dù kết quả thế nào thì đối phương cũng đã bị giết chết.

Nhiệm vụ của Cửu ảnh đội cũng giống như đám người Tần Dương, nhưng chỉ khác nhau ở một chỗ đó là không dám hi sinh.

Cửu ảnh đội là tử sĩ do dòng họ Tần huấn luyện, tất cả đều thuần một sắc nhị phẩm sơ giai Ngự Thú Sử.

Người còn lại trong đội ngũ chính là tên nhị bàn tử, không ai nhớ tên hắn gọi là gì chỉ biết từ khi hắn làm việc cho Tần gia, thì đều bị gọi là nhị bàn tử.

Bây giờ đây hắn chỉ còn lại một cánh tay. Hôm qua sau khi nhiệm vụ thất bại, nhị bàn tử vốn định rời khỏi thành phố.

Nhưng cuối cùng lại bị Tần Dạ Huyền bắt lại, nhị bàn tử còn sống đơn giản chỉ là vì hắn còn giá trị lợi dụng mà thôi.

Tuy còn sống, nhưng vì nhiệm vụ thất bại lại có ý định chạy trốn lên cánh tay chính là cái giá phải trả.

Người được gọi A Bát cũng không mở miệng nói chuyện, mà bắt tay vào hành động.

Trên cánh tay của hắn tỏa ra ánh sáng màu chàm, một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn.

Linh thú này trời sinh giống chó, đầu mọc ra một chiếc sừng bộ lông màu chàm ảm đạm.

Đây là một con nhị phẩm linh thú Truy Tung Cẩu. Khứu giác nổi bật, thường dùng để truy tung đối thủ.

Truy Tung Cẩu vừa ra, đã đưa mũi truy tìm hương khí còn đọng lại. Không bao lâu sau nó tung người nhảy vào trong khu rừng trước mặt.

“ Đi theo” Tần Dạ Huyền phân phó.

Cả đoàn người cũng vội lao mình đuổi theo Truy Tung Cẩu, không bao lâu tất cả thân ảnh đều biến mất, khung cảnh lại trở về với yên tĩnh.

Bọn người Tần Minh không biết rằng, ngay khi bọn họ họ vừa biến mất trong rừng cây thì một bóng người đã xuất hiện ở chỗ bọn họ vừa đứng.

Người này đúng là Bạch Du, hiện giờ cả người của hắn bị một kiện áo choàng màu đen bao phủ.

Đây cũng là một kiện linh cụ, cũng là chiến lợi phẩm Bạch Du tìm thấy trong nhẫn chứa đồ của Tần Dương.

Chiếc áo choàng này không chỉ có thể giúp người sử dụng che dấu thân hình, mà còn tránh được linh thú nhị phẩm hoặc nhị phẩm trở xuống truy tung.

Lần này Bạch Du phải cảm ơn Tần Dương rồi, dù đã từng là kẻ thù nhưng lần này đối phương lại giúp hắn một việc không nhỏ đâu.

Bạch Du nhìn về phía đám người Tần Minh biến mất, khóe miệng hơi nhếch lên. Nụ cười lạnh lùng mà quỷ bí, làm cho khu Bạch Du có thêm một phần khí chất tà dị.

“ Cuộc đi săn chính thức bắt đầu” Bạch Du thì thào.

Thần ảnh lại một lần nữa biến mất như chưa từng xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngự Thú Đại Sử Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook