Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 52: Chạy trốn

Đại Bàn Tử

14/09/2020

Một bóng người nhỏ nhắn từ ngoài cửa nhanh chóng chạy vào. Nếu Bạch Du có ở đây thì hắn chắc chắn sẽ nhận ra người thiếu nữ này, người này đúng là tiểu Tuyền.

Còn về phần người được tiểu Tuyền gọi là tiểu thư thì không còn ai khác ngoài thiếu nữ đã từng cứu giúp Bạch Du, Thanh Nguyệt.

“ Tiểu Tuyền, mới sáng sớm đã om sòm ai mà chịu được hả” một giọng nói giận dữ vang lên mang theo một tia lạnh lùng.

Nghe thấy ngữ khí của tiểu thư, tiểu Tuyền vội vàng dừng người lại. Nàng biết, tiểu thư thật sự là giận dữ rồi.

Thế nhưng tuy rằng đã mở miệng nói chuyện, .Thanh Nguyệt vẫn không có dấu hiệu định rời giường.

“ Có chuyện gì nói đi, nếu không quan trọng ta không tha cho ngươi đâu” thanh âm của Thanh Nguyệt lại vang lên một lần nữa, thế nhưng bây giờ đã không còn là tức giận mà là mang theo một tia lười biếng.

“ Tiểu thư....” tiểu Tuyền định nói tiếp.

“ Trong phòng không có ai” âm thanh bất mãn của Thanh Nguyệt vang lên.

“ Nguyệt tỷ, người còn nhớ cái tên mà mấy ngày trước đã chỉ đường cho chúng ta sao?” tiểu Tuyền vội vàng sửa lại cách xưng hô.

“ Mấy ngày trước? Là kẻ mà tên Bạch....Bạch gì ấy nhỉ?” giọng nói của Thanh Nguyệt giờ đây đã lên mấy phần tinh thần.

“ Bạch Du” tiểu Tuyền mở miệng nhắc nhở.

“ Đúng chính là Bạch Du, hắn thì làm sao?” Thanh Nguyệt hỏi.

“ Không biết hắn đã đắc tội gì với Tần gia, nhưng Tần gia lại phái hơn chục tên nhị phẩm Ngự thú sử truy sát hắn.....” tiểu Tuyền nói.

“ Hắn chết rồi?” Thanh Nguyệt gắt lời hỏi.

“ Không phải. Không biết vì lí do gì, đám người của Tần gia bị toàn diệt. Thậm chí nhị thiếu gia của bọn họ cũng bị tên Bạch Du kia giết chết, bây giờ nhà họ Tần đã ban bố lệnh truy nã hắn rồi” tiểu Tuyền mở miệng giải thích.

“ Thật???” Đến lúc này Thanh Nguyệt mới từ trên giường ngủ bật dậy.

Một thân đồ ngủ màu hồng nhạt nữ tính, tóc tai rối bồi thế nhưng không những không gây phản cảm mà lại còn mang theo một vẻ đẹp khác lạ.

“ Thật” tiểu Tuyền gật đầu.

Nghe được lời xác nhận, lông mày lá liễu của Thanh Nguyệt hơi nhíu lại. Thế nhưng chính nàng lại không phát hiện bản thân làm thế lại thể hiện ra một phen khác phong tình.

“ Đi thôi” Thanh Nguyệt nhanh chóng mở miệng nói.

“ Đi đâu cơ?” tiểu Tuyền mở miệng truy vấn.

“ Đi tìm tên Bạch Du kia nha. Hắn thú vị như thế, đâu thế nào để hắn chạy.” Thanh Nguyệt nhanh chóng nói.

Từ trước đến giờ vẫn chỉ có bản thân đi quậy phá gây phiền phức cho người khác. Thế mà lần này là có người dành trước nàng một bước, gây ra động tĩnh lớn như vậy.

==========

Một con thỏ trắng thong thả gặm cỏ, tinh thần thong dong. Bỗng nhiên một đạo thân ảnh nhanh chóng vụt qua, con thỏ giật mình vội vàng chạy mất.

Thân ảnh này một thân đồ đen, tóc tai rối bời. Hắn nhanh chóng chạy vội, cây cối rớt lại sau lưng.

Người này đúng là Bạch Du, thần sắc của hắn hiện giờ vô cùng uể oải. Từ lúc giết chết Tần Dạ Huyền, Bạch Du liền bắt đầu quá trình chạy trốn.

Từ lúc đó đến bây giờ đã trôi qua ba tháng, chưa có một khoảng khắc dừng lại. Thế nên vết thương trên người hắn vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn.

Vốn ban đầu hắn chỉ định rời xa chiến trường, tìm một chỗ ẩn khuất chữa trị vết thương.

Thế nhưng mới qua một ngày, một đám người không biết từ đâu nhô ra. Bắt đầu săn lùng hắn.

Thế là Bạch Du không còn cách nào khác ngoài việc bắt đầu chạy chối chết. Thế nhưng hắn lại không ngờ rằng trốn một phát cũng là ba tháng.

Thế nhưng Bạch Du cũng không còn cách nào, đối phương luôn đuổi sát theo sau lưng.

Chỉ cần có một khoảng khắc dừng lại, đám người đó lập tức đổi theo. Ngoài ngủ ra Bạch Du một mực ở chạy vội, thậm chí ăn cũng là vừa chạy vừa ăn.

Tuy rằng lúc ngủ Bạch Du cũng là dừng lại, thế nhưng tiểu hắc vẫn luôn túc trực. Chỉ cần có một động tĩnh nhỏ, hắn lập tức bừng tỉnh chạy trốn.

Có khi một buổi tối hắn cũng chỉ có thể ngủ không đầy hai tiếng. Mà ba ngày này Bạch Du một mực chạy trốn, không ngủ một khắc nào.

Thế nên Bạch Du thần sắc mới vô cùng uể oải, thậm chí đã có chút không chịu được.

Tuy rằng thân thể Bạch Du đã được cải tạo, lại là nhất phẩm Ngự thú sử. Thế nhưng ba ngày hai đêm không được nghỉ ngơi, cộng thêm thương thế vẫn mang theo người đã làm cho hắn bên bờ sụp đổ.

“ Chủ nhân, phía trước có hang đá ẩn nấp. Đằng sau tạm thời không có dấu hiệu bị đuổi theo, chúng ta có thể tạm thời ẩn nấp” đúng lúc này tiểu hắc từ đằng trước phóng đến, dừng lại trên vai Bạch Du.

“ Được....nhanh....dẫn ta....đến đó....” Bạch Du giọng nói đứt quãng.

Tình trạng Bạch Du bây giờ vô cùng tồi tệ, chỉ là mở miệng nói chuyện cũng đã vô cùng tốn sức.

“ Chủ nhân, theo ta” tiểu hắc truyền âm.

Sau khi dứt lời, tiểu hắc lập tức phóng về phía trước. Nhanh chóng dẫn đường cho Bạch Du tiến về phía trước.

Không bao lâu sau trước mặt Bạch Du xuất hiện một cái hang động nhỏ. Cửa hang bị dây leo và cỏ dại che kín, nếu không bỏ tâm tìm kiếm thì cũng không dễ dàng gì mà phát hiện.

Bạch Du không kịp suy nghĩ nhiều, bắt đầu dùng tay vén dây leo sang hai bên để đi vào.

Không phải hắn không muốn dùng vũ khí để cắt đi dây leo, mà bởi vì làm như thế vô cũng phí phạm.

Nhìn theo cách nào đó số dây leo này cũng là lớp ngụy trang tự nhiên, giúp Bạch Du che chắn kẻ thù.

Dù chỉ cần tranh thủ được một ít thời gian Bạch Du cũng sẽ không để phí. Không mất bao lâu hắn đã có thể nhìn thấy được cửa hang.

Lối vào chỉ có thể cho phép hai người đồng thời đi vào, chiều sâu của hang bất quá cũng chỉ có mười mét.

Bạch Du nhanh chóng đi vào trong hang, sau đó bố trí lại đám dây leo che kín cửa hang.

Sau khi mọi chuyện hoàn tất Bạch Du liền tìm một chỗ khô ráo nơi cuối hang ngồi xuống. Tuy rằng mệt mỏi nhưng việc quan trong nhất bây giờ của hắn không phải là nghỉ ngơi, mà là chữa trị vết thương.

Thời gian đã trì hoãn quá lâu, tuy rằng nhờ vào linh đan mà Bạch Du có thể ổn định vết thương cho đến bây giờ, thế nhưng tình hình đang ngày càng chuyển biến xấu.

Bạch Du lấy ra từ trong trữ vật giới chỉ một bình ngọc nhỏ, đây là một bình Chữa thương đan mà hắn tìm được trong đống chiến lợi phẩm của Tần Dạ Huyền.

Trong bình ngọc có tổng cộng hết thảy mười viên đan dược. Bạch Du lấy từ trong đó ra một khỏa, thế nhưng hắn chưa vội phục dụng mà trước hết quay đầu nhìn về phía tiểu hắc.

“ Tiểu hắc, ngươi ở đây trông chừng. Nếu đối phương đuổi đến lấp tức đánh thức ta dậy nhớ chưa?” Bạch Du truyền âm dặn dò tiểu hắc.

“ Vâng, chủ nhân” tiểu hắc đáp lời.

Bạch Du gật đầu, lập tức không còn do dự lập tức cho đan dược vào miệng, một hơi nuốt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngự Thú Đại Sử Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook