Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 31: Chân tướng

Đại Bàn Tử

14/09/2020

Có thể nói tuy rằng Bạch Du đã bố trí kế hoạch tốt nhất mà hắn có thể, nhưng đến chính Bạch Du cũng không trông mong kế hoạch thực thi thành công.

Nhưng không ngờ đến cùng kế hoạch lại thành công mĩ mãn. Loại bỏ một nhị phẩm sơ giai, một nhất phẩm cao giai Ngự Thú Sử.

Đến chính Bạch Du cũng bất ngờ thành tích này của bản thân. Mà càng làm hắn bất ngờ hơn là thực lực của tiểu hắc.

Ám Ảnh Xà thế mạnh ở chỗ ẩn nấp, hòa hợp trong bóng tối, là một sát tên sát thủ hợp cách.

Theo bình thường tuy rằng Ám Ảnh Xà là một linh thú xà tộc, nhưng độc của Ám Ảnh Xà lại không gây chú ý, cùng lắm nó chỉ có thể gây thân thể mất cảm giác một chút mà thôi.

Mục đích ban đầu của Bạch Du vốn chỉ là làm cho Tần Dương hơi có chút trì trệ mà thôi. Chỉ cần có thể cầm chân Tần Dương, tam bà nương lại bị giết chết, Bạch Du có khả năng rất cao có thể bỏ rơi nhị bàn tử mà trốn thoát.

Tùy rằng khu dân nghèo không có quân nhân tuần tra, nhưng nhà của Bạch Du lại rất gần khu dân thường.

Chỉ cần chạy hết tốc lực, Bạch Du có thể dám chắc trong gần mười phút đạp chân đến khu dân thường.

Chỉ cần đến được đó, sẽ có quân nhân thường xuyên tuần tra. Đến lức đó Bạch Du có thể an toàn.

Nhưng Bạch Du không ngờ rằng, cách ấp trứng kì lạ mà bia đá bí ẩn đưa ra không chỉ làm cho tiểu hắc mới sinh ra thực lực đặt đến nhất phẩm cao giai, mà còn đưa nọc độc của tiểu hắc biến dị.

Ngay cả Tần Dương là Ngự Thú Sử nhị phẩm sơ giai, cũng bị độc của tiểu hắc làm cho sống không ra người, chết không ra quỷ.

Bạch Du nhìn hai người đối diện, nhị bàn tử còn tốt, ngoài sắc mặt khó xem ra thì không có gì khác.

Còn Tần Dương hiện giờ thì đã nát không thể tả, sắc mặt trắng bệch, đầu tóc tả tơi. Khóe miệng còn mang theo vết máu, ho khan không thôi.

Bạch Du nhìn mọi chuyện trước mặt, khóe miệng mỉm cười. Bây giờ mọi chuyện đã nằm trong tầm khống chế của hắn.

“ Thì ra mọi chuyện vẫn nằm trong sự tính toán của ngươi, có lẽ là ta quá sơ xuất...khụ khụ...” Tần Dương nói chưa hết câu, thân thể đã không chịu được miệng ho ra máu.

“ Đội trưởng không cần nhiều lời với tên tiểu tử này, ta hộ pháp cho ngươi, mau dùng giải đọc đan” nhị bàn tử nói.

“ Ta đã sử dụng giải độc đan ngay khi bị tấn công, nhưng bây giờ độc vẫn phát tác. Chứng tỏ nó không có tác dụng, lần này là do ta sơ xuất...” Tần Dương lắc đầu cười tự giễu.

“ Đội trưởng, người không cần lo. Đợi ta bắt được tên tiểu tử này, sẽ ép hắn giao ra thước giải” nhị bản tử săc mặt nghiêm nghị.

Sau khi nói xong, nhị bàn tử quay đầu nhìn về phía Bạch Du. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, sát khí nồng nặc.

Bạch Du thấy vậy, sắc mặt trở lên cảnh giác. Hắn nhìn chằm chằm nhị bản tử, cơ thể cũng tiến vào trạng thái đề phòng.

Nhị bàn tử cũng không nói nhiều hơn nữa, hắn huy động nắm đấm hướng thẳng đến phía Bạch Du.

Bạch Du vẫn áp dụng chiến thuật cũ, né mà không đánh. Dù gì đối phương đều là cáo già, thân kinh bách chiến. Ai biết được đối phương có hậu chiêu hay không.

Kết qua vẫn như lúc trước, Bạch Du vẫn hữu kinh vô hiểm tránh thoát đòn đánh này. Nhưng biến cố sau đó lại làm Bạch Du bất ngờ, không hiểu ra sao.

Nhị bàn tử một kích không thành, cũng không có truy kích mà thuận theo lực đạo của cú đấm. Lao mình về phía sau lực Bạch Du phóng đi, nhìn thế nào cũng là đang chạy trốn.

“ Ngươi....tiểu nhân đáng chết” Tần Dương rít ngào, nộ khí công tâm lại phun ra một ngụm máu.

Tuy biết rằng đối phương đang chạy trốn, nhưng Bạch Du cũng không dám truy đuổi.

Dù gì đối phương cũng là một gã Ngự Thú Sử chính hiệu, vì e ngại gây ra động tĩnh quá lớn, làm cho quân nhân tuần tra chú ý nên mới không sử dụng linh thú.

Bây giờ Bạch Du đưởi theo, chẳng khác nào dồn nhị bàn tử vào đường cùng. Đến lúc đó đổi chó cùng dứt dậu, bất chấp tất cả kêu gọi linh thú thì kẻ nguy hiểm chính là hắn.

Du gì Bạch Du cũng chỉ có mỗi một linh thú là tiểu hắc, mà tiểu hắc thiên hướng theo ẩn nấp ám sát. Thế nên chính diện chiến đấu rất yêu kém.

Với lại nhỡ đâu là kế vậy nguy cứu triệu thì sao, chờ tận cho đến lúc bóng dáng nhị bàn hoàn toàn biến mất, Bạch Du quay đầu lại nhìn về phía Tần Dương.

“ Bây giờ đồng bạn ngươi đã một chết, một trốn. Thân thể ngươi cũng không chịu nổi bao lâu nữa, ta có chuyện muốn hỏi ngươi....” Bạch Du sắc mặt bình tĩnh nói.

“ Có chuyện gì cứ hỏi” không chờ Bạch Du nói xong, Tần Dương đã mở miệng.

“ Ngươi lại biết hợp tác đến như vậy?” Bạch Du hỏi.

Bach Du sắc mặt nghi hoặc, hắn cứ nghĩ rằng đối phương là sát thủ chuyện nghiệp, thì phải có tố chất nghề nghiệp.

Thà chết không khai bất kì thứ gì chứ, đây là rất phối hợp khai báo nha.

“ Nếu ta khai hết ra, ta chỉ mong người kết thúc ta nhanh chóng mà thôi” Tần Dương thở dốc nói.

Sắc mặt Tần Dương trắng bệch không còn một chút máu. Độc của tiểu hắc làm cho linh lực trong người hắn cuồng bạo mất không chế.

Không chỉ không triệu hồi được linh thú, mà linh lực chạy loạn làm cho Tần Dương có cảm giác cơ thể bị xé toạc từ trong ra ngoài.

Tần Dương rất muốn tự kết liệu bản thân, để không phải chịu sự tra tần này nữa. Nhưng cơ thể hắn đã mềm nhũn, không còn chút sức lực, chỉ có mở miệng nói chuyện.

Thế nên Tần Dương chỉ có thể thỏa hiêp với Bạch Du, chỉ cầu đối phương cho bản thân chết một cách thống khoái.

Thế là bắt đâu cuộc tra khảo, Bạch Du hỏi Tần Dương đáp. Hơn năm phút sau, cuộc nói chuyện kết thúc, Bạch Du đã có được tất cả câu trả lời mà bản thân muốn.

Bạch Du bước lại gần phía Tần Dương. Đến khi chỉ còn cách Tần Dương hơn một mét, hắn ngừng lại.

Bạch Du cúi người xuống, nhặt cây kiếm mà Tần Dương đánh rơi, bắt đầu đánh giá.

Thân kiếm chỉ cỡ hai đốt tay, chiều dài hơn một mét, lười kiếm cấu tạo như một thanh katana. Có vẻ như thân kiếm là được rèn bởi một loại nguyên liệu đặc biệt để hạn chế việc phản chiếu ánh sáng.

“ Kiếm tốt” Bạch Du nói.

Tuy rằng Bạch Du chưa bao giờ dùng kiếm, nhưng khi xưa hắn cũng từng tìm hiểu về kiếm một đoạn thời gian.

Tuy thời gian Bạch Du tìm hiểu về kiếm không dài, nhưng hắn cũng có thể thấy được, thanh kiếm này là một thanh kiếm tốt.

“ Kiếm tên Thanh Phong, một linh cụ nhị phẩm đỉnh phong. Sau này nó sẽ là của ngươi, bây giờ thì để mở màn người hãy dùng nó kết thúc tính mạng của ta đi” Tần Dương nhìn về phía Bạch Du.

Ánh mặt của Tần Dương bây giờ đã không có sát khí, cũng không có căm hận. Có cũng chỉ là hối hận cùng thương cảm.

Có lẽ hắn đang thương cảm cho bản thân, cũng có thể là thương cảm cho những đồng đội quá cố, không ai biết được.

Bạch Du nhìn thanh kiếm trên tay, lại ngẩng mặt nhìn về phía Tần Dương. Hít sâu một hơi như đã làm ra quyết địng, ánh mắt hắn kiên nghị vung kiếm chém xuống.

Huyết hoa nở rộ, máu tươi bay múa. Tần Dương ngã xuống trong vũng máu, khuôn mặt yên bình.

Có lẽ đối với Tần Dương đây là một sự giải thoát, tay hắn đã nhiễm quá nhiều máu tươi của người vô tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngự Thú Đại Sử Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook