Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 100: Cao Nguyên Chết

Đại Bàn Tử

14/09/2020

Thấy sắc mặt Bạch Du đỏ lên, Liễu Nhược Y không nhịn được cười ra tiếng, tiếng cười rung động như chuông bạc, một trận leng keng khiến người nghe tinh thần trầm mê.

Vốn đã xinh đẹp, nay nở nụ cười càng làm cho Liễu Nhược Y thêm phần mỹ lệ. Bạch Du cũng là một trận nhìn ngây người, sững sờ tại chỗ.

Đây cũng không phải là lần đầu Bạch Du thấy Liễu Nhược Y cười, thế nhưng mỗi lần nhìn nàng cười, hắn liền là một trận tinh thần hoảng hốt, ánh mắt không thể rời đi.

Sau khi ngưng cười, Liễu Nhược Y mới quay sang nhìn Bạch Du. Thế nhưng ai biết đối phương cũng đang thất thần nhìn bản thân, khiến khuôn mặt nàng cũng trở nên đỏ chót.

“ Khục....Khục....ta vẫn là nhận cây hoa nhỏ này đi.....” thấy Liễu Nhược Y nhìn sang, Bạch Du chỉ có thể ho khan hai tiếng, tỏ vẻ cái gì cũng không biết, thế nhưng thần sắc của hắn lại bán đứng chính hắn.

“ Um” Liễu Nhược Y nhẹ đáp.

Không khí bỗng trở nên có chút lúng túng, không ai nói một lời. Cuối cũng vẫn là Liễu Nhược Y mở miệng trước, phá vỡ không gian yên tĩnh.

“ Ngươi lần trước vẫn chưa cho ta số liên lạc đây?” Liễu Nhược Y nói.

“ Ách, ta thật sự chưa có điện thoại....” Bạch Du hơi lúng túng nói.

“ Tí nữa ta đi mua với ngươi....” Liễu Nhược Y đáp.

“ Được! Xác thật ngươi cười lên rất đẹp, về sau vẫn là nên cười nhiều hơn.....” càng về sau giọng nói Bạch Du càng nhỏ, giống như là không muốn người bên cạnh nghe thấy.

“ Ngươi nói cái gì?” bỗng nhiên Liễu Nhược Y hơi nhiêng cái đầu nhỏ, hỏi.

“ Ách.....không có gì.....không có gì.....” Bạch Du vội vàng xua tay.

“ Nếu ngươi thấy đẹp, sau này ta chỉ cười cho mình người xem.....” Liễu Nhược Y nhẹ giọng nói, sau đó còn không chờ Bạch Du kịp phản ứng đã là nhanh chân đi vào Bách Bảo Thông Kim.

Bạch Du sau khi nghe xong câu nói kia, trái tim điên cuồng nhảy lên, còn người đã là như bị hóa đá đứng im tại chỗ. Mãi sau hắn mới kịp phản ứng lại, khuôn mặt tươi cười, theo sau đi vào Bách Bảo Thông Kim.

==========

“ Ta về rồi....” âm thanh của Bạch Du từ ngoài cửa vọng vào.

Cạch ~~ Cạch ~~

Kèm theo đó là tiếng cánh cửa được mở ra, Bạch Du kéo theo thân xác mệt mỏi rã rời đi vào trong nhà.

“ Thì ra đi mua sắm cùng nữ nhân đáng sợ như vậy, từ sau có đánh chết ta cũng sẽ lại không đi.....” Bạch Du vừa đưa tay đóng cửa lại, vừa than vãn.

Đám người Tưởng Hạo đang ngồi xem ti vi ở phòng khách, vừa thấy Bạch Du trở về liền lập tức bổ xung một trăm hai mươi phần trăm tinh thần bát quái.

“ Thế nào lão đại, có ‘mần ăn’ được gì không....” Mộc đầu trà sát hai tay, khuôn mặt hèn mọn hỏi.

“ Hừ, ngươi đứng đắn một điểm!” Tưởng Hạo đưa tay gõ lên đầu đối phương, khuôn mặt ghét bỏ. Sau đó hắn mới quay qua nói với Bạch Du: “ Lão đại, ngươi cùng chị dâu tiến triển đến đâu rồi, kể bọn ta nghe với....”.

Đại Ngưu cùng mấy người còn lại tuy không nói gì, thế nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt sáng như đèn pha ô tô của bọn hắn cũng làm Bạch Du đủ hiểu.

“ Cái gì mà chị dâu, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Lần sau gặp người ta các ngươi cũng không cần gọi bừa......” Bạch Du nói.

“ Vâng....vâng.....” đám người vội vàng đáp lời.

Thế nhưng cái nụ cưởi bỉ ổi, cùng những ánh mắt giảo hoạt kia lại đang bán đứng chính lời nói của bọn hắn. Giống như kiểu là đang muốn nói với Bạch Du rằng: “ Lão đại ngươi đang kể chuyện hài, lừa con nít sao?”.

“ Các ngươi chuẩn bị một chút, ba ngày sau chúng ta sẽ đi Cao Nguyên Chết một chuyến” Bạch Du nói.

Vừa nghe đến ba chữ Cao Nguyên Chết, đám người Tưởng Hạo gần như đứng hình. Khuôn mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ, không thể tin vào những gì mà bản thân vừa nghe thấy.

“ Lão đại, ngươi nói đùa đi! Đừng nói chỉ có chúng ta mười mấy người như thế này, ngay cả quân đội từng phái ra cả một chi đội ngũ hơn ngàn người đi vào Cao Nguyên Chết, thế nhưng đến giờ vẫn chưa có ai có trở ra.....” Tưởng Hạo nuốt nước miếng nói.

Cao Nguyên Chết chính là vùng đất gần với khu thảo nguyên gần thành phố Thiên Hi có Thanh Man Ngưu sinh sống.

Sau khi đi vào tòa thành thị này, Bạch Du đã từng dành cả một ngày thời gian để thu thập thông tin tình báo từ đám Tưởng Hạo lẫn người dân ở đây về Cao Nguyên Chết, cùng những khu vực gần đó.

Sau đó Bạch Du mới biết, chính xác mà nói thì địa phận đám Thanh Man Ngưu sinh sống không thuộc về Cao Nguyên Chết, mà chỉ là ở ven rìa nơi đó mà thôi.

Và những người dân ở thành phố Thiên Hi đều vô cùng sợ hãi mỗi khí Bạch Du khi nhắc đến Cao Nguyên Chết, không phải bởi vì linh thú ở đó thực lực đáng sợ hay số lượng đông đúc đến đâu, mà là do nơi đó vô cùng quỷ dị.

Từ trước tới nay chưa có ai đi vào đó mà có thể bình an trở ra. Từ thợ săn, quân đội cho đến đội cứu hộ cũng không có một ai may mắn thoát khỏi.

Khi trước một đội ngũ thợ săn đi chấp hành nhiệm vụ ở gần Cao Nguyên Chết, do một vài lí do mà bọn hắn không thể trở về kịp trong ngày hôm đó, chỉ có thể ở gần khu vực Cao Nguyên Chết nghỉ qua đêm.

Buổi sáng hôm sau bọn hắn liền trở về thành phố Thiên Hi. Nhưng chỉ trong vòng một tuần, thành viên trong đội ngũ này không hiểu thấu vì lý do gì lại lần lượt chết đi một cách bí ẩn.

Bọn họ sau khi tử vong đều có chung một đặc điểm, đó là da dẻ trở lên xanh xao như màu lá cây và một đám thực vật không biết nguồn gốc từ đâu ra lại mọc ra từ trong cơ thể những tử thi này.

Phía quân đội cùng các tập đoàn lớn đều từng nghiên cứu qua thi thể cùng đám thực vật kia, thế nhưng sau cùng bên pháp y cũng không thể cho ra được thông tin gì hữu ích.

Một khi rời khỏi thi thể, đám thực vật kia liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu trở nên khô héo.

Những thông tin cuối cùng mà bọn hắn khai báo cho Hiệp hội Thợ săn cũng trở thành tình báo đắt giá, giả cả lên đến một triệu linh.

Phải biết, đối với tin tức tình báo mà nói, bán được với cái giá một triệu linh là đã vô cùng khủng khiếp, tương đương với một phần tài nguyên tứ phẩm.

Từ chỗ Liễu Nhược Y, Bạch Du cũng đã hiểu rõ một phần nào tin tình báo này, tất nhiên hắn cũng không biết giá trị của nó, nếu không cũng chưa chắc dám nhận thứ đắt giá như thế.

Tối hôm trước khi trở về thành phố, đám người thợ săn kia liền ở nơi cách Cao Nguyên Chết không đến hai cây số nghỉ lại.

Buổi tối hôm đó bọn hắn phân công thay nhau canh gác, cứ mỗi hai tiếng thay ca một lần, mỗi lần sẽ có bốn người đứng gác.

Đúng mười hai giờ khuya ngày hôm đó, từ sâu bên trong Cao Nguyên Chết xuất hiện tiếng than khóc của trẻ con.

Không phải chỉ có một hai tiếng, mà là vô số tiếng khóc của những đứa trẻ khác nhau, âm thanh thậm trí vang vọng đến khoảng cách rất xa.

Thế nhưng những tiếng khóc ai oán này không những không đánh thức đám thợ săn đang mê man ngủ, mà ngược lại còn làm cho bọn hắn càng chìm sâu vô giấc mộng, thậm chí bốn tên gác đêm cũng là ngủ quên mất lúc nào không hay.

Theo như lời những người này khai báo, khí đó cả đám người đều là nằm mơ cùng một giấc mơ y chang nhau.

Trong mơ, bọn hắn thấy bản thân lại thấy bản thân ở trong một khu rừng, trước mặt bọn hắn lúc đó là một cây đại thụ chọc trời, lá cây đều có mà đen vô cùng quỷ dị, gốc cây cũng là phân thành chín nhánh khác nhau phân bố ra xung quanh.

Ngoài cây cổ thụ màu đen, thì cây cối xung quanh đều giống như bình thường. Bọn hắn cũng không biết ở đó bao lâu, chỉ cảm thấy bản thân rất đói, càng ngày càng đói.

Sau đó không biết làm thế nào, nhưng cây đại thụ màu đen bắt đầu kết quả. Trái cây đều có màu sắc đỏ tươi như máu vô cùng ác tâm, thế nhưng bị cơn đói dằn vặt, những người này không thể làm gì khác hơn là hái trái cây xuống ăn.

Sau khi ăn xong trái cây, bọn họ cũng không còn nhớ chuyện gì xảy ra, đến lúc bọn hắn lấy lại được ý thức thì bản thân đã từ trong giấc mơ kia tỉnh lại. Nhưng lúc này đám người mới phát hiện, đây đã là sáng sớm ngày hôm sau.

Cả đoàn vì quá sợ hãi, chỉ có thể nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy về thành phố. Từ lúc đó án mạng liên hoàn quỷ dị bắt đầu xảy ra một cách kì lạ, mà nạn nhân chính là những người trong đoàn đội thợ săn khi đó.

“Không cần lo lắng, chúng ta chỉ cần khảo sát ở vùng ngoài rìa mà thôi, không vào sâu bên trong Cao Nguyên Chết đâu mà sợ.....” Bạch Du ngáp một cái nói.

Bạch Du cũng không quá lo lắng đám người Tưởng Hạo biết tin tức này mà sinh ra sợ hãi. Tuy không biết chính xác tin tình báo này có giá bao nhiêu, nhưng nếu nói là tình báo cấp cao thì chắc chắn cũng không rẻ, đám người Tưởng Hạo lại quá nghèo để mua bán tình báo quý giá như thế.

“ Nhưng.....nhưng......” Tượng Hạo thần sắc hơi khó xử.

“ Quyết định như vậy đi, ba ngày sau xuất phát.....” Bạch Du không cho Tưởng Hạo có thêm cơ hội nói chuyện, sau khi nói xong câu này liền trở về phòng ngủ.

Trong từ điển của Bạch Du, phú quý chính là cầu trong hiểm nguy. Ngoài đời sẽ không bao giờ có đĩa bánh ngọt từ trên trời rớt xuống.

==========

*Hazzzz, cuối cùng cũng hoàn thành chương thứ 100, đánh lên một dấu mốc quan trọng của bộ truyện.

Mới chỉ có mấy tháng trôi qua, nhưng ta lại cảm giác như nó là cả một cuộc hành trình dài đằng đẵng (@@).

Cám ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ Ngự Thú Đại Sử Kí!

Ta thật sự rất mong rằng những độc giả đọc được các dòng chữ này vào ngày hôm nay ( 26/08/2020), sẽ một lần nữa góp mặt vào ngày mà Ngự Thú Đại Sử Kí đi đến cái kết viên mãn!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngự Thú Đại Sử Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook