Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 93: Buổi sáng bình dị

Đại Bàn Tử

14/09/2020

Bạch Du mới chân trước đi ra khỏi bệnh viện, đám người Tưởng Hạo đã là chân sau theo đuôi tới.

“ Lão đại, thế nào?” Tưởng Hạo cười bỉ ổi nói.

“ Cái gì thế nào? Bạch Du hơi hơi nghi hoặc.

“ Còn cái gì thế nào? Trong phim ảnh, chẳng phải thường thường anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó trộm đi luôn phương tâm của người đẹp sao???” Tưởng Hạo quái khiếu hô lên.

“ Phim ảnh là thứ gì?” tư duy của Bạch Du hơi quái lạ, đang nói chuyện này thế nhưng hắn lại đi quan tâm chuyện khác.

Đám người Tưởng Hạo cũng là cạn lời, đồng thời vỗ mạnh tay lên chán cùng nhau thở dài, bình tình bất đắc dĩ.

“ Lão đại, mấy chục cái xuân xanh ngươi vẫn chỉ là ăn tết một mình hả?” Tưởng Hạo yếu ớt hỏi.

“ Tết lại là thứ gì?” Bạch Du vẫn là không theo lẽ thường ra bài, đánh cho đám người Tưởng Hạo không kịp trở tay.

“ Đi, trước tiên về nhà phổ cập lại thông tin thường thức cho ngài. Nếu không ra đường bọn ta vẫn là không dám nhận ngài là lão đại. Rốt cuộc không biết ngài vẫn là từ trên đỉnh núi chọc trời nào đi xuống nữa?” không để cho Bạch Du kịp phản ứng, đám người đã lôi kéo Bạch Du thẳng đến một hướng mà đi.

==========

“ Nói vậy sau này ta muốn hợp pháp đi qua các thành phố thì cần xác nhận thân phận?” sau một ngày dài nhồi nhét kiến thức, Bạch Du cuối cùng vẫn là đã hiểu được không ít, thế nhưng muốn hòa nhập xã hội thì vẫn cần một quãng thời gian nữa.

“ Đúng vậy, ta kiến nghị ngài đăng kí làm thợ săn, như thế....” Tưởng Hạo nói.

Bạch Du cũng không có đi nghe Tưởng Hạo nói chuyện, hắn đã là lâm vào trầm tư.

“ Ta sát hạch làm Tiến Hóa Sư được sao?” cuối cùng Bạch Du ngẩng đầu lên, nghi vấn hỏi.

“ Ách, được thì được. Thế nhưng ngài biến các loại tri thức cũng như cách để tiến hóa linh thú sao?” Tưởng Hạo một bộ mặt không thể tin nói.

“ Biết một ít....” Bạch Du gật đầu

“ Thế thì ngài đi đến Tiến Hóa Điện sát hạch năng lực của Tiến Hóa Sư, nếu như thi đậu nhất phẩm Tiến hóa sư thì ngài có thể đăng kí thân phận hợp pháp rồi” Tưởng Hạo bán tín bán nghi, thế nhưng vẫn là tiếp tục trả lời.

Bạch Du gật đầu, hắn đang nghĩ đến việc tìm cách vận dụng năng lực thần bí mà bản thân sở hữu. Năng lực đó có thể giúp Bạch Du biết được cách tiến hóa linh thú của bản thân, vậy thì nó cũng có khả năng dùng trên linh thú của người khác.

Điều Bạch Du đang do dự bây giờ là làm sao để điều khiển nguồn sức mạnh này, năng lực này có thể nói là lúc linh lúc mất linh.

Nếu như đang trong quá trình sát hạch, năng lực không thể sử dụng thì chẳng phải là hố cha sao.

‘ Trong thức hải của ta tồn tại bia đá kì lạ kia, có khi nào nó liên quan đến năng lực này không?’ Bạch Du âm thầm suy tư.

“ Này, lão đại! Ngài nghe ta nói không?” bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng Tưởng Hạo gào thét, gần như sắp xé thủng mảng nhĩ của Bạch Du.

Đến lúc này Bạch Du mới hoàn hồn tỉnh lại, đưa tay xoa một chút tai phải, hắn vẫn còn cảm thấy đầu đau nhức do tiếng hét của Tưởng Hạo mang lại.

“ Lão đại, ngươi đang suy nghĩ đến mỹ nữ kia sao? Sao ta gọi mãi ngươi vẫn ngơ ngác thế...” Tưởng Hạo lại bắt đầu tư tưởng công tác, dài dòng nói.

“ Được rồi, các ngươi về phòng đi, ta muốn nghỉ ngơi....” Bạch Du nói, sau đó còn ngáp một cái, làm ra vẻ đã rất buồn ngủ.

“ Lão đại, chuyện ngài đáp ứng dẫn chúng ta đi lăn lộn giang hồ.....không....không....lăn lộn giới thợ săn thì tính sao bây giờ?” Tưởng Hạo khó khăn hỏi.

“ Mai ta đi đăng kí một cái thân phận thợ săn” Bạch Du nói.

“ Thế là ngài sẽ trở thành thợ săn, không làm Tiến hóa sư nữa sao?” Tưởng Hạo vui vẻ hỏi.

“ Làm thợ săn thì cấm không được trở thành Tiến hóa sư sao?” Bạch Du hơi nhíu mày, nghi vấn hỏi.

“ Cái này....xác thật là không có quy định nào như thế....” Tưởng Hạo nói.

“ Thế là được rồi....ta đăng kí cả hai thì chẳng phải là xong rồi sao....” Bạch Du làm một bộ không sao cả nói.

“ Nhưng mà.....” Tưởng Hạo vẫn còn là muốn nói gì đó.

“ Cút!!!” Bạch Du cuối cùng vẫn là không nhịn được, đưa chân sút Tưởng Hạo một cái, đuổi đám người ra khỏi phòng.

Đám người Tưởng Hạo đúng là không dám tiếp tục quấy rầy Bạch Du, vội vàng quay về phòng ngủ. Vốn căn nhà này cũng không rộng rãi gì, ban đầu là ba bốn người ngủ một phòng, chỉ có Tưởng Hạo có thể ngủ một mình một phòng.

Giờ đây Bạch Du lên làm lão đại, thế nên Tưởng Hạo cũng là nhường phòng cho hắn, đi chen chúc phòng ngủ khác với đám Mộc đầu.

Mới nằm lên giường định đi ngủ, bỗng nhiên trong đầu Bạch Du hiện lên thân ảnh của Thanh Nguyệt cùng Liễu Nhược Y, nhất là dung nhan mĩ lệ cùng dáng người hoàn hảo của các nàng càng làm Bạch Du chú ý.

“ Xem ra thường xuyên tiếp xúc với đám người này mấy ngày nay, đã làm ta lây tật xấu của bọn hắn rồi” Bạch Du vội vàng lắc đầu, xua tan hình ảnh trong não hải, sau đó mệt mỏi ngủ thiếp đi.

==========

Bây giờ cũng mới là hơn sáu giờ sáng, thế nhưng thức khuya dậy sớm đã ăn sâu vào máu Bạch Du.

Bạch Du từ trên giường đi xuống, làm một lượt vệ sinh cá nhân. Sau đó bắt đầu vào bếp nấu bữa sáng.

Điều kiện ở đây có thể nói là hơn xa nơi ở trước kia của Bạch Du rất nhiều, hồi trước chỉ có thể ăn bữa nào lo bữa đấy, thậm chí có ngày chỉ có thể ăn cơm không.

Thế nhưng sau khi đi đến thành phố này, Bạch Du biết đến một thứ gọi tủ lạnh. Tủ lạnh có thể bảo quản đồ ăn một đoạn thời gian rất dài, nó cũng không có bất cứ liên quan nào đến linh cụ, mà hoàn toàn do thứ gọi là công nghệ kĩ thuật tạo thành, nguyên lí hoạt động của nó Bạch Du cũng là hoàn toàn không hiểu.

Nhưng nó cũng không ảnh hưởng Bạch Du sử dụng và dần thích nghi với cuộc sống hiện tại. Bạch Du đưa tay mở tủ lạnh, lấy từ bên trong ra một phần thịt tươi mới và mấy bó rau xanh, cùng một số nguyên liệu nấu ăn khác.

Không bao lâu một bàn món ăn đã được sắp xếp ngay ngắn. Một món thịt, hai món rau cùng một tô canh nóng hổi.

“ Thơm quá, từ bao giờ đám vô tích sự các ngươi biết nấu ăn thế....” Bạch Du vốn còn định gọi đám Tưởng Hạo dậy ăn sáng, ai biết còn chưa kịp làm gì thì một giọng nói từ trong phòng ngủ khác truyền ra.

Cửa phòng ngủ nhanh chóng bị mở ra, một tên nam tử tóc tai rối bời, người cởi trần, chỉ mặc mỗi một chiếc quần cộc đi ra.

“ Ách....Lão đại, chào buổi sáng. Ngài thật chịu khó dậy sớm nha.....” Tưởng Hạo một bộ dáng buồn ngủ nói.

Bạch Du cũng không nói gì, chỉ là ánh mắt kì quái nhìn chằm chằm Tưởng Hạo. Cũng không thể trách hắn, nhìn bộ dáng đến thần thái của đối phương như một tên lưu manh vừa làm chuyện xấu.

“ Nói sao đây.....đúng, trông ngươi có vẻ uể oải. Chắc tối qua quá lao lực?” Bạch Du nhìn cách ăn mặc lẫn đầu tóc của Tưởng Hạo, âm dương quái khiếu nói.

“ Đúng vậy, đúng vậy....” Tưởng Hạo vẫn còn buồn ngủ, chưa thể lập tức nhận ra được ngụ ý trong lời nói của Bạch Du. Thế nhưng ngay sau đó hắn giống như hiểu ra cái gì.

“ Ai da, ta là đàn ông thích đực.......phi....phi....là đàn ông đích thực. Nữ nhân ta vẫn là đã ngự qua vô số, với lại cho dù ta có thích đàn ông thì cũng phải là nam tử đẹp trai, phóng khoáng như ngài”mới đầu Tưởng Hạo vẫn còn nói rất là hùng hồn, thế nhưng nửa sau lại là giọng nói biến chuyển, trong ánh mắt mang theo một tia giảo hoạt.

“ Ngươi đi gọi những người khác dậy ăn sáng đi” Bạch Du làm một bộ mặt muốn nôn, sau đó mới phân phó Tưởng Hạo gọi những người khác dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngự Thú Đại Sử Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook