Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 24: Bình thản sinh hoạt

Đại Bàn Tử

14/09/2020

Thanh âm đột ngột phát ra, không có một tia báo trước. Bỗng dưng có tiếng nói vang nên làm Bạch Du giật nảy cả mình.

“ Ai...ai đang nói chuyện...” Bạch Du la lên.

Bạch Du có trí nhớ rất tốt. Thế nên ngay khi vừa nghe giọng nói này, hắn có thể chắc chắn rằng, đây là một giọng nói lạ lẫm không phải bất kì người quen nào của hắn trong khu dân nghèo.

“ Chủ nhân, là...là ta” giọng nói lại một lần nữa vang lên, âm thanh đứt quãng.

Bạch Du thần kinh căng thẳng, thần sắc cảnh giác nhìn xung quanh. Hắn sợ, sợ hắc y nhân quay lại một lần nữa, sợ phải đối diện với sự thực, sợ phải chết.

Bạch Du chưa muốn chết, lời hứa của hắn với ông nội còn chưa thực hiện được. Hắn còn chưa tìm được ba mẹ của mình, có quá nhiều thứ chờ Bạch Du đi làm.

“ Chủ nhân, là ta” vẫn là giọng nói đó, vẫn là lời thoại cũ.

Giọng nói lại vang lên một lần nữa, lần này có vẻ đã trôi chảy hơn, không còn đứt quãng.

Bạch Du hít một hơi thật sâu,ổn định tâm thần. Dù gì cũng đã từng đối mặt với tử thần một lần, tuy rằng sự bất ngờ làm hắn hơi hoảng loạn, nhưng rất nhanh ổn định lại.

Bạch Du nhận ra rằng mình đã phạm một sai lầm. Giọng nói kia qua non nớt lại ngắt quãng, giống như thanh âm của trẻ con mới tập nói.

Chưa kể giọng nói còn gọi mình là chủ nhân, điều quan trọng nhất là đến bây giờ Bạch Du mới nhận ra giọng nói vang lên trong đầu bản thân.

Suy nghĩ hết thấu đáo hết thảy, Bạch Du thở ra một hơi. Nếu đến bây giờ mà hắn còn chưa nhận ra chủ nhân của giọng nói, thì hắn chẳng khác nào kẻ thiểu năng cả.

Bạch Du đưa mắt nhìn về phía Ám Ảnh Xà đang bỏ trườn trên mặt đất. Đến bây giờ Bạch Du mới nhận ra rằng con vật nhỏ này cũng đang đung đưa cái đầu nhỏ nhìn về phía hắn.

“ Vừa rồi là ngươi ở gọi ta” Bạch Du ngồi xổm xuống, nói chuyện với con rắn nhỏ.

“ Vâng” giọng nói lại vang lên trong đầu Bạch Du.

Lần này Bạch Du đã có thể xác nhận giọng nói vang lên trong đầu là của Ám Ảnh Xà. Bạch Du bây giờ mói có thể hoàn toàn yên tâm.

“ Người tên là gì” Bạch Du hỏi.

“ Tên...là gì?” giọng nói đáp.

Bạch Du vỗ đầu một cái, hắn suýt nữa quên mất. Con Ám Ảnh Xà này còn chưa nở ra bao lâu, trong sạch như tờ giấy trắng.

Nó gọi Bạch Du là chủ nhân, chẳng qua là tại khế ước tác dụng. Làm cho nó có cảm giác nên gọi Bạch Du là chủ nhân, cho dù nó còn chưa biết chủ nhân là gì.

“ Tên là đại diện cho danh tính của mội người,...” Bạch Du bất đắc dĩ giải thích.

“Vậy ta tên gì?” giọng nói thắc mắc.

“ Tên ngươi? Từ nay người liền gọi tiểu hắc đi” Bạch Du như có điều suy nghĩ, nói.

“ Tiểu hắc sao? Vậy ra ta gọi là tiểu hắc sao” tiểu hắc giọng nói nổi ra vui sướng.

Bạch Du mỉm cười nhìn về hướng Ám Ảnh Xà. Tuy rằng chưa tiếp xúc bao lâu, nhưng Bạch Du chưa hề coi Ám Ảnh Xà là dụng cụ chiến đấu, mà là coi Ám Ảnh Xà thanh đồng bạn của mình.

“ Bây giờ thực lực của ngươi đạt đến bước nào rồi” Bạch Du ở miệng hỏi.

Bạch Du hỏi xong mới chợt nhận ra bản thân hỏi qua thừa rồi. Tiểu hắc vừa mới nở ra, thực lực có thể khác đi đâu, chắc chắn là nhất phẩm sơ giai rồi.

Cảnh giới tu luyện chia làm nhất phẩm đến cửu phẩm, mỗi một phẩm chia làm ba cấp. Bắt đầu từ sơ giai đến trung giai, sau cùng là hậu giai.

Đột phá hậu giai là có thể chạm đến phẩm cấp tiếp theo. Có điều hậu giai chưa phải là đạt đến đến cuối cùng.

Sau hậu giai còn có viên mãn, nhưng chỉ có linh thú huyết mạch cao cấp, thuyền khiết mới có thể đạt đến cảnh giới đó.

Tuy rằng thêm ra một giai cấp cần phải tốn nhiều thời gian hơn để tu luyện, cũng như đột phá phẩm cấp tiếp theo.

Nhưng thực lực cũng vượt qua linh thú cùng cấp, thậm chí có thể vượt phẩm khiểu chiến.

Bạch Du cười tự giễu, hắn thấy bản thân càng ngày càng không được thông minh rồi.

“ Thực lực...? Hình như là nhất phẩm cao giai” tiểu hắc tự hỏi một lúc rồi trả lời.

Tiểu hắc trả lời lại làm Bạch Du suýt chút nữa sặc nước bọt. Mới sinh ra chưa được một ngày đã có thực lực nhất phẩm cao giai.

Điều này nếu để cho người khác biết chả phải tức đến chết sao. Người khác tân tân khổ nuôi dưỡng, huấn luyện cả năm. Linh thú cũng chưa chắc đột phá từ nhất phẩm sơ giai đến nhất phẩm trung giai rồi.

Mà đằng này tiểu hắc mới nở ra đã có thực lực nhất phẩm hậu cao giai rồi. Đây chẳng phải như trò đùa sao.

Tiểu hắc mới sinh ra đã có thể phân biệt được cảnh giới là bởi vì tiềm thức cho là như thế. Linh thú vừa mới sinh ra trong huyết dịch đều đã chứa ý chí theo đuổi sức mạnh, cũng vì thế phân biệt cảnh giới cũng như là bản năng của nó vậy.

Bạch Du vuốt ve đầy tiểu hắc, hắn cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Bạch Du bắt đầu mang theo tiểu hắc bình thản sinh hoạt.

Mấy ngày này Bạch Du đều không có thời gian thả lỏng. Vừa thoát khỏi ám sát, lại bận rộn ấp trứng Ám Ảnh Xà.

Đến ngày hôm nay mới có một ngày nghỉ ngơi, Bạch Du đâu thể lãng phí.

==========

Khu cao cấp, biệt thự Tần gia.

Trong một căn phòng nhỏ, không khí âm u và quỷ dị. Không có một tia ánh sáng

Trong tối lờ mờ có thể thấy được một bóng người đang ngồi dựa trên chiếc ghế gỗ, bộ dáng thong dong mà hưởng thụ.

“ Thiếu gia, thân thế đã điều tra rõ ràng”

Từ bên trong một góc tối nào đó, một giọng nói khàn khàn vang lên. Dần dần có một người từ góc tường tối tăm bên trong đi ra.

Trên tay hắn cầm một tệp hồ sơ, hai tay dâng lên cho bóng người đang ngồi trên ghế gỗ, tư thái thả rất thấp.

Đến lúc này người đang ngồi trên ghế gỗ mới ngâng mặt lên, thình lình chính là Tần Minh.

Tần Minh đưa tay cầm lấy tệp hồ sơ mà bóng người đưa qua, bắt đầu mở ra xem xét, động tác chậm chạp.

“ Bạch Du, từ bé sống ở khu dân nghèo với ông nội Bạch Giang, từ nửa năm trước Bạch Giang mất vì bệnh tật,...” Tần Du lẩm bẩm.

Tần Minh sau khi đọc xong, gấp tệp hồ sơ lại bỏ lên bàn gỗ. Không gian lâm vào trầm mặc, không có một tia động tĩnh.

“ Sắp xếp thế nào rồi?” Tần Minh lúc này mới mở mồm nói.

“ Đã sắp xếp hoàn tất, tam ma sát đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần ngài mở miệng phân phó, kế hoạch sẽ phát động” bóng đên nói.

“ Ngày mai hành động đi, nhớ phải mang thứ đó về” Tần Minh trầm mặc, một lúc sau mới mở miệng.

“ Vâng” giọng nói của bóng đen lại một lần nữa vang lên.

Bóng đen như hư không tiêu thất, biến mất không thấy. Sau đó không gian lại lâm vào im lặng, không có một tiếng động phát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngự Thú Đại Sử Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook