Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 38: Bắt đầu săn giết

Đại Bàn Tử

14/09/2020

Không gian tối tăm, hầu như không có một tia ánh sáng. Cây cối rậm rạp, gió lạnh lùa qua làm lá cây phất phới.

Giữa khu rừng ùm tùm, một đoàn người lách mình mà đi. Mấy người này đúng là bọn người Tần Minh.

“ A Bát, đã qua nửa tiếng rồi vẫn chưa tìm thấy mục tiêu sao?” Tần Minh mở miệng nói.

“ Cái này....” A Bát cũng là sắc mặt nghi hoặc.

Từ lúc Truy Tung Cẩu đuổi theo mùi của Bạch Du đã qua hơn nửa tiếng, thế nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của mục tiêu.

Nhưng đúng lúc này, Truy Tung Cẩu vẫn luôn chạy về phía trước tự nhiên liền dừng lại.

Gâu ~ Gâu ~

Nó không tiếp tục đi tới mà chỉ luẩn quẩn tại chỗ, sau một lúc nó chỉ sủa lên một tiếng muốn nói cái gì đó.

“ Thiếu gia, mùi của đối phương đến đây đã hoàn toàn biến mất” A Bát vội vàng nói.

Tần Minh nghe thấy A Bát nói như thế, lông mày cũng bắt đầu nhíu lại. Từ đầu đến cuối đối phương luôn luôn như thần long thấy đầu không thấy đuôi.

Bản thân đã tổn thất một tên thuộc hạ, mà mình thì chưa chạm đến một góc áo của đối phương.

Từ đầu đến cuối bản thân như một con dê, bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Càng nghĩ Tần Minh cảm xúc càng âm trầm.

“ Tam thúc, ta có cảm giác như đối phương đang đùa giỡn chúng ta” Tần Minh nói.

“ Ta biết. Nếu cứ như thế này cho dù tìm tới sáng, chúng ta cũng không thể tìm thấy đối phương” Tần Dạ Huyền trầm ngâm.

Hắn cũng không phải người ngu, thông qua những chuyện này giờ Tần Dạ Huyền đã sơ bộ đoán được mọi chuyện.

“ Chia ra thành bốn nhóm, mỗi nhóm ba người ta đi với Tần Minh. Chia nhau ra bốn phía tìm kiếm đối phương” Tần Dạ Huyền mở miệng phân phó.

“ Vâng” tất cả trăm miệng một lời.

“ Nếu gặp được đối phương, trước tiên đừng động thủ mà nhớ phát tín hiệu cho mọi người tập trung. Không để cho đối phương một con đường thoát” Tần Dạ Huyền nói.

Thanh âm vừa rơi xuống, đoàn người cũng chia thành các tổ nhỏ riêng phần mình phương hướng phóng đi.

“ Chúng ta cũng đi thôi” Tần Dạ Huyền chờ đoàn người hoàn toàn biến mất mới quay đầu qua nói với Tần Minh.

Tần Minh cũng không dám có ý kiến, hắn cũng Tần Dạ Huyền tiếp tục đi về phía trước.

==========

“ Lão Ngũ, ngươi nói tên tiểu tử kia có thể trốn ở đây cơ chứ” người mở miệng cũng là một trong nhưng hắc y nhân đi theo Tần Minh.

Thân hình hắn béo mập, chiều cao lại có hạn nhìn như một cục thịt di động. Bên người hắn đi theo một con khỉ nhỏ toàn thân đỏ thẫm, hỏa diễm vờn quanh.

Đây là một con Hỏa Diễm Hầu, trong hầu tộc huyết mạch của Hỏa Diễm Hầu chỉ có thể tính là phổ thông.

Giữa khu rừng tối tăm, không có một tia ánh trăng. Ngọn lửa tỏa ra từ Hỏa Diễm Hầu như ngọn đèn xua đuổi bóng đêm, rất dễ gây chú ý.

“ Ta cũng không biết, nhưng nếu như hắn ở gần đây thì cũng phát hiện ra chúng ta và tranh thủ trốn xa rồi” người được gọi là lão Ngũ mở miệng nói.

“ Tại sao?” tên béo kia lại mở miệng nghi vấn hỏi.

“ Tứ ca, ngươi đang giả ngu hay ngu thật vậy. Ngươi nhìn con súc sinh này của người xem, có là người mù cũng thấy được ngọn lửa của nó. Đối phương thấy không trốn thì ở lại chờ chết à, với lại đây là ở trong một khu rừng đấy ngươi không sợ hỏa hoạn xong chúng ta cũng chết cháy ở đây à” nghe thấy tên béo hỏi A Ngũ cũng không chịu nổi nữa rít ngào.

Khẹc ~ khẹc ~ khẹc

Dường như nghe hiểu được A Ngũ đang chửi bản thân, Hỏa Diễm Hầu liền nổi xung. Hỏa diễm càng thêm cường liệt, cây cối xung quanh dần dần có dấu hiệu bắt lửa.

“ Hắc hắc, ta đây là chả phải sợ các người không nhìn thấy đường sao” tên béo A Tứ mở miệng giải thích, đồng thời cũng đưa tay ngăn lại Hỏa Diễm Hầu lại.

“ Hừ” A Ngũ thật Hỏa nổi nóng, mà Tứ ca của hắn cũng đã nói đến như vậy, bản thân cũng không thể nói gì hơn chỉ hừ lạnh một tiếng rồi thôi.

“ Được rồi Tứ ca, ngươi cũng nghe Ngũ ca một lần đi. Thu hồi con khỉ nhỏ đó, chờ đối phương xuất hiện chắc chẵn sẽ không thoát khỏi Tam Nhãn Ma Ưng của ta dò xét đâu” đến lúc này tên hắc y nhân còn lại trong nhóm mới mở miệng nói chuyện.

Đây chính là A Thất, nếu A Lục không chết thì lúc này nhóm ba người chắc chắn là không có mặt hắn.

A Thất vừa mới dứt lời một thân ảnh màu đen từ trên bầu trời phóng xuống, nhìn kĩ thì đó rõ ràng là một con chim lớn cao gần bằng người trưởng thành, sải cánh dài hơn bốn mét, đầu sinh ba mắt, lông vũ toàn thân đen kịt, hắc khí quấn quanh.

Thấy mọi người cũng đã nói đến tình trạng này, A Tứ cũng không nói gì thêm chỉ lặng lặng thu hồi Hỏa Diễm Hầu vào trong linh văn.

Đến lúc này khu rừng lại một lần nữa lâm vào hắc ám, nếu không phải Ngự Thú Sử đã được cường hóa thị giác thì tầm mắt không nhìn quá hai mươi mét.

Nhưng cho dù như thế, ba người lúc này cũng chỉ có thể thấy được vật thể xung quanh trong vòng mười mét.

“ Được rồi Ma Ưng, người cũng trời về trên bầu trời quan sát xung quanh đi” A Thất quay qua phân phó với Tam Nhãn Ma Ưng.

Một tiếng chim kêu vang vọng rừng cây, sau đó Tam Nhãn Ma Ưng cũng huy động cánh, quay trở lại bầu trời.

“ Bây giờ Tứ ca đã không thể sử dụng Hỏa Diễm Hầu, thế nên Ngũ ca lên gọi ra linh thú đi, để tránh bị đánh lén” A Thất cũng quay qua nói với Ngũ ca của hắn.

“ Ừm” A Ngũ cũng không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Sau đó một con linh thú người giống tê giác, toàn thân được bảo vệ bằng một lớp vảy đầy gai nhọn.

Toàn thân cao thấp ngang một người trưởng thành, có tứ chân mỗi một chân lại như một gốc cây.

“ Các ngươi cứ đi về phía trước đi, ta đi giải nỗi sầu sau đó sẽ đuổi theo” đúng lúc này A Tứ cũng chỉ để lại một câu, sau đó quay người đi đến lùm cây bên cạnh.

“ Cái này...” A Thất khó xử.

“ Kệ hắn chúng ta đi trước” A Ngũ ngắt lời, dẫn đầu đi về phía trước.

A Thất quay qua nhìn nhìn Tứ ca của hắn một lát, sau đi cũng đuổi theo A Ngũ.

“ Hừ, nếu không phải linh thú thứ hai của ta chưa trưởng thành, các người có thể lên mặt thế sao” cũng lúc này ở một bên khác, A Tứ đang lầm bẩm.

Đi đến trước một gốc cây, A tứ bắt đầu giải sầu. Theo thói quen thường ngày, hắn ngẩng đầu nhìn lên tán cây.

Nhưng chỉ sau khi liếc qua một cái, sắc mặt A Tứ bắt đầu đọng lại. Từ bất ngờ, chuyển sang nghi hoặc, cuối cùng trở thành kinh hỉ.

Một thân ảnh không biết từ lúc nào đã đứng lặng lẽ trên tán cây, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía A Tứ, bóng người này đúng là Bạch Du.

“ Ngươi...” A Tứ đang định mở miệng hô lên.

Bạch Du đâu thể cho đối phương cơ hội như thế. Hắn nhảy xuống khỏi tán cây, một tay chặn lại miệng của A Tứ, tay còn lại đang cầm một cây dao găm vẽ lên một vòng cung tuyệt đẹp trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngự Thú Đại Sử Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook