Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 35: Bắt đầu phản sát

Đại Bàn Tử

14/09/2020

Bạch Du sau khi xác nhận chính xác thông tin từ tiểu hắc, hắn cũng bắt đầu hành động.

Bạch Du cũng không đi về phía khu nhà của bản thân, mà chuyển hướng chạy về phía bắc mà đi.

Không bao lâu Bạch Du đã ra khỏi thành phố. Vì để đề phòng thú triều công kích, xung quanh thành phố Phong Diệp đều được nhưng bức tường bao quanh.

Chỉ có bốn hướng đông, tây, nam, bắc mới có cửa thông ra ngoài. Lần này Bạch Du lựa chọn cửa bắc mà đi, cửa này giáp ranh với một khu rừng.

Cây cối san sát, cành lá rậm rạp. Bạch Du cũng không có dừng lại bước chân, nhanh chóng biến mất trong khu rừng tối.

==========

Từ lúc Bạch Du đi ra khỏi thành phố đến giờ cũng đã qua hơn hai tiếng đồng hồ. Ở một khu nhà hoang gần nơi Bạch Du ở, tụ tập một đám người.

Nhìn sơ lược của có gần mười người, tất cả hầu như đều ăn mặc quần áo màu đen, mặt đeo mặt nạ.

Nói là hầu như là bởi vì có hai người khác biệt, một người trong đó chính là thiếu gia dòng họ Tần, Tần minh.

Tần Minh một thân quần áo trắng muốt, khí chất cao ngạo. Nhưng sắc mặt hắn hiện giờ rất âm trầm.

Người còn lại kẻ được Tần Minh gọi là tam thúc, một thân giản dị, không đáng chủ ý, khuôn mặt cũng bị che lại.

“ Tam thúc, ta đã chờ ở đây cả buổi tối rồi, tên kia bao giờ mới chịu xuất hiện cơ chứ” Tần Minh nghiến răng, nghiến lợi nói.

“ Hắn sớm muộn gì cũng phải xuất hiện, ngươi không cần gấp gáp” người được gọi là tam thúc kia mở miệng nói chuyện.

Tần Minh sắc mặt biến ảo, không qua bao lâu hắn thở ra một hơi, sắc mặt dần dần lại trở về lạnh nhạt.

Tam thúc thấy Tần Minh có thể ổn định được cảm xúc, trong lòng vô cùng tán thưởng. Nếu ai có thể thấy được khuôn mặt hắn hiện giờ, sẽ thấy khóe môi hắn đang mìm cười.

“ Ngươi như thế đã có được tư cách kế thừa dòng họ Tần rồi” tam thúc mở mồm nói.

Tần Minh cũng không nói gì, tuy nghe thấy tam thúc tán thưởng nhưng hắn cũng không cảm thấy vui vẻ.

Bởi vì hắn còn có một người anh, anh của hắn tên là Tần Nguyên. Thiên tư xuất trúng, hiện nay mới hơn hai mươi nhưng đã trở thành nhị phẩm Ngự Thú Sử cao giai.

Tài trí đa mưu, hiện nay Tần Nguyên lại là học viên xuất sắc của học viện Nguyên Phong. Học viện Nguyên Phong là đệ nhất học viện thành Phong Diệp.

Thế lên Tần Minh biết cho dù có kế thừa dòng họ Tần, cũng là anh của hắn mà không phải bản thân hắn.

Tần Minh thở dài một hơi, nhưng đúng lúc này lại có người vội vã chạy vào. Đây là một trong những tên hắc y đi theo Tần Minh.

“ Thiếu gia, mục tiêu đã xuất hiện. Đang hướng về phía chúng ta đi đến” tên mới đi vào mở miệng nói.

“ Tốt, kêu mọi người chuẩn bị sẵn sàng” Tần Minh ánh mắt sáng lên, mở miệng nói.

“ Tam thúc chúng ta cũng đi ra thôi” Tần Minh quay đầu qua nói với tam thúc.

“ Ừm” tam thúc ừ nhẹ một tiếng, thân thể cũng đứng lên đi ra ngoài cửa.

Tần Minh cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo, hắn cũng không muốn ở trong ngôi nhà hoang tàn tạ này thêm một chút nào nữa.

“ Tất cả vào vị trí, nhất kích tất sát” Tần Minh phân phó.

Ngay khi âm thanh vừa rơi xuống, nhân ảnh xung quanh cũng biến mất, ẩn núp chờ con mồi xa lưới.

Lần này Tần Minh cũng hạ hết vốn liếng, nhiệm vụ hôm qua làm tổn thất hai tên nhất phẩm, một tên nhị phẩm Ngự Thú Sử. Mà ba người đó đều là được huấn luyện chuyên nghiệp, bọn họ chết đối với dòng họ Tần cũng là tổn thất không nhỏ.

Vì để lần hành động này không xảy ra sơ sót, Tần Minh huy động chín tên nhất phẩm cao giai Ngự Thú Sử, lại cầu tam thúc của hắn là nhị phẩm Ngự Thú Sử cao giai đến tọa trấn.

“ Lần này ngươi đừng hòng trốn thoát” Tần Minh cười gằn.

Năm phút.....mười phút.....mười năm phút.....thời gian trôi qua nhưng Bạch Du vẫn chưa hề lộ diện.

Tần Du mới đầu còn tươi cười, sau đó dần dần trở lên lạnh lùng, cuối cùng trở thành phẫn nộ.

“ Các ngươi cút ra đây, cút ra đây cho ta cho ta. Ai kêu rằng tiểu tử kia sắp xuất hiện hả, thứ chó má” Tần Minh hét lên.

“ Tiểu Minh ngươi ở đây chờ ta đi xem xét” tam thúc mở miệng nói, thân hình phóng đi.

Tần Minh còn chưa kịp nói chuyện, đã thấy tam thúc biến mất nơi góc đường. Sắc mặt hắn khó xem, biến ảo liên tục trong lòng đang âm thầm suy tính.

“ A lục” một lúc sao Tần Minh mở miệng.

Ngay khi âm thanh rơi xuống, một bóng đen từ trong bóng tối đi ra bước đến trước mặt Tần Minh.

“ Ngươi....” Tần Minh đang định mở miệng nói chuyện.

Vèo ~ vèo ~

Một tiếng rít nhỏ vang lên, giống như có vật gì đó xé gió mà đi. Người được gọi là A lục như nhận ra thứ, nhưng hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng thì thân thể đã cứng đờ.

Khóe miệng tràn ra vết màu, ánh mắt mờ dần, ngã xuống đất sinh cơ mất hết. Tần Minh giật bắn cả mình, không kịp suy nghĩ nhiều nhảy lại trong nhà hoang.

“ Chết tiệt, chết tiệt, chuyện chó gì thế này” Tần Minh hét lên.

Vốn Tần Minh cho là đối phương sẽ cắn chắc không nhả, nhưng sau mũi tên đầu tiên vẫn không có động tĩnh gì.

Không bao lâu sau một bóng người đã xuất hiện trong sân, thấy có người đến Tần Minh giật bắn cả mình, nhưng sau khi thấy người đến là tam thúc của hắn thì mới thở ra một hơi.

Tần Minh nhanh chóng đi ra khỏi nhà đi đến bên tam thúc, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, trong lòng bồn chồn.

Sau khi thành công đi đến bên người tam thúc, Tần Minh mới mở ra một hơi, nhớ đến mũi tên vừa nãy hắn cũng lạnh cả sống lưng.

“ Chuyện gì xảy ra” tam thúc nhíu mày nói.

Tần Minh không dám chậm trễ, bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện cho tam thúc nghe. Tam thúc nhìn thi thể trên mặt đất, mày nhíu lại, hắn bắt đầu kiểm tra thi thể.

“ Một mũi tên xuyên tim mà chết...” tam thúc lẩm bẩm.

Thi thể A lục đã được lật úp lại, bây giờ có thể thấy được một chi mũi tên xuyên qua ngực trái của A lục. Một tiễn ngay tim, không có một tia cơ hội sống sót.

“ Thiếu gia, đã phát hiện ra tung tích của mục tiêu. Đối phương đang hướng về của bắc mà đi, có khả năng là đang rời đi thành phố” một thân ảnh xuất hiện trước mặt Tần Minh, mở mồm bẩm báo.

“ Ra là đã bị phát hiện, đã vậy còn quay chúng ta vòng vòng như chong chóng, đáng chết” một âm thanh quát lên, lần này là tam thúc mở miệng.

“ Huy động mọi người, đuổi theo mục tiêu” Tần Minh mở miệng nói.

“ Rõ” âm thanh phát ra, thân ảnh đã biến mất.

Chẳng bao lâu tám người hắc y nhân đã tập hợp, thêm Tần Minh và tam thúc tổng cộng mười người.

Không ai mở miệng nói chuyện nữa, đoàn người hướng về phía cửa bắc mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngự Thú Đại Sử Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook