Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 101: Băng Linh Cửu Đầu Sư

Đại Bàn Tử

14/09/2020

Ba ngày sau, nhà của Bạch Du ( nguyên bản là nhà của đám Tưởng Hạo ).

“ Các ngươi lề mề thật! Vừa nãy không phải giành ăn thì nhanh lắm sao?” Bạch Du nhìn đồng hồ đeo trên cánh tay, tính toán một chút thời gian, sau đó hơi nhíu mày nói.

“ Cái này liền không giống nhau rồi lão đại! Chúng ta ăn cơm là để sống, mà ai thì chả muốn sống. Thế nhưng chuyến đi lần này lại lành ít dữ nhiều, có ai lại đi ngại sống lâu thêm một chút bao giờ đâu......” từ trong phòng truyền ra thanh âm của Mộc đầu.

Bang ~~ Bang ~~

Âm thanh va chạm của nắm đấm với thứ gì đó cứng rắn từ trong phòng phát ra, kèm theo đó là tiếng kêu đau của Mộc đầu.

“ Ai da......Tưởng ca, ngươi làm gì suốt ngày đánh đầu ta, đau lắm đấy......” Mộc đầu tiếng kêu oai oái nói.

“ Phỉ phui cái mồm, ngươi coi chừng đấy......chưa bước chân ra khỏi cửa đã rủa chúng ta chết, ngươi thích thì đi một mình đi chết một mình đi, lão tử còn muốn trở về báo bình an cho các mỹ nữ ngày đêm thương nhớ ta.......” Tưởng Hạo gào thét nói.

“ Nhưng lời ta nói lại là sự thật nha......khoan.....khoan.....ta không nói nữa là được chứ gì.....” đang nói nửa chừng thì Mộc đầu bỗng nhiên giọng nói chuyển biến, thất thanh la lên.

Cánh cửa phòng ngủ sau đó được nhanh chóng mở ra, Mộc đầu vội vàng từ bên trong chạy nhanh ra ngoài, tiếp đó là một đống chăn gối cùng đồ đạc lung tung đuổi theo sau lưng.

Thấy cảnh tượng trước mặt, Bạch Du chỉ có thể lắc đầu ngao ngán thở dài. Đám người này suốt ngày chỉ biết gây lộn, cũng không hiểu vẫn là có thể tiếp tục tụ lại một chỗ.

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng đoàn người cũng thành công rời khỏi căn nhà. Ngoài Bạch Du ra thì những người còn lại đều là một loại vẻ mặt đưa đám, thân sắc tối tăm.

Vừa bước ra khỏi nhà, một bóng hình xinh đẹp đã đứng trước cửa chờ sẵn. Đám người đang đi đường cũng là không nhịn được phải dừng lại ngoái nhìn một lát.

“ Chị dâu......không.....không.....Nhược Y đại tỷ, sao ngài lại ở đây.....” Tưởng Hạo ngạc nhiên nói.

Vốn ban đầu Tưởng Hạo định gọi chị dâu, thế nhưng nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Bạch Du, đành gian nan nuốt ngược trở lại.

“ Bạch Du không nói với các ngươi?” Liễu Nhược Y nghi hoặc nói.

Cũng không biết Liễu Nhược Y có nghe thấy hai chữ ‘chị dâu’ Tưởng Hạo nói hay không, thế nhưng hai bên má đã có chút phiến hồng.

“ Ách, tối hôm đó về mệt quá nên.....không đúng....không đúng, là có chuyện bận nên quên không thông báo. Lần này Liễu Nhược Y sẽ đi cùng chúng ta......” nửa câu đầu là Bạch Du nói cho Liễu Nhược Y nghe, nửa câu sau là nói với đám người Tưởng Hạo.

Vốn ban đầu Bạch Du định than vãn một tí, thế nhưng con gái tính tình khó đoán. Ngươi đi chơi với người ta còn than thở mệt mỏi, đến lúc đó nhỡ đâu đối phương lại trở mặt không lĩnh tình thì sao.

Đám người bắt đầu rời khỏi thành phố, lần này ra ngoài cũng không phải là đi bộ. Mà là sử dụng xe ô tô của Tưởng Hạo, lần trước khi Bạch Du gặp đám người này đi bộ, là bởi vì đang thực hiện hoạt động trộm cắp trong rừng sâu, ô tô qua lại rất dễ gây ra chú ý không cần thiết.

Cộng với địa hình nơi đó là đang ở trong rừng núi cũng càng không có cách nào lái ô tô. Thế nhưng lần này di chuyển cần ưu tiên tốc độ, địa hình cũng là có thể sử dụng xe, thế nên mới đi ô tô.

==========

Nơi đã từng xảy ra hỗn chiến giữ ba người Liễu Nhược Y với hai con Ngọc Hàn Ma Hổ đã bị phá hủy một cách nghiêm trọng.

Phạm vi gần hai cây số đều đã bị băng sương bao trùm, cho dù đã qua thời gian bốn, năm ngày, thế nhưng băng tuyết vẫn không hề có dấu hiệu hòa tan, nhiệt độ vẫn duy trì ở độ âm.

Tưởng chừng như nơi đây sẽ trở thành vùng đất bị quên lãng, kết quả là hôm nay nơi này lại xuất hiện những vị khách không mời mà đến, bốn tên hắc y nhân cùng một người thanh y lão giả.

Lão giả con ngươi trầm tĩnh, mắt ưng mày kiếm, lộ ra một cỗ khí thế bức nhân. Có thể thấy thời niên thiếu, lão giả chắc chắn cũng là một nam tử tuấn lãng.

“ Ngươi xác định cô chủ từng xuất hiện ở nơi này?” lão giả mở miệng hỏi.

“ Vâng, Phong lão! Khí tức của cô chủ xác thật dẫn đến nơi đây, thế nhưng vừa đến nơi này liền đã bị băng hàn chi lực cho chặt đứt......”

Lão giả hơi nhíu lại lông mày, rơi vào trầm tư. Bốn tên hắc y nhân thấy lão giả không nói chuyện, đều là thấp thỏm không yên, không dám hít thở mạnh.

“ Phong lão, ở hiện trường không tìm thấy dấu vết của cô chủ để lại, có lẽ cô chủ đã chạy thoát ngay từ đầu.....” một tên hắc y nhân lo sợ nói.

Rống ~~ Rống ~~

Bỗng nhiên lúc này từ trong rừng sâu truyền ra tiếng hổ khiếu, sau đó từ xa đang có một đạo bóng trắng cấp tốc chạy lại gần.

Cây cối trên đường thân ảnh này đi qua đều nhao nhao đổ gãy, không bao lâu sau cái bóng trắng đã tiến đến rất gần đám người.

Bọn người bây giờ đã có thể thấy rõ được kẻ đến, vậy mà lại là một con Ngọc Hàn Ma Hổ. Ngay khi còn cách đám người không đến trăm mét, Ngọc Hàn Ma Hổ liền dừng lại bước tiến, đề phòng nhìn đối phương.

“ Ngọc Hàn Ma Hổ?” thấy kẻ đến, Liễu Phong lông mày nhíu lại càng sâu, trong ánh mắt đã lóe lên một tia sát ý.

“ Phong lão, khí tức của vùng băng tuyết này rất giống với băng hàn chi lực trên thân con Ngọc Hàn Ma Hổ trước mắt, thế nhưng trên thân đối phương cũng là không có lưu lại khí tức của cô chủ......” một tên hắc y nhân trên vai đứng đấy một con chuột nhỏ, tiến lên một bước nói với Liễu Phong.

“ Um!” Liễu Phong chỉ hời hợt gật nhẹ đầu, thế nhưng lông mày đã là thả lỏng ra, sát khí cũng vô hình tiêu tán đi.

“ Không cần để ý đến nó, chúng ta đi đến tòa thành thị gần nhất.....” Liễu Phong phân phó, sau đó định quay người rời đi.

Rống ~~ Rống ~~

Ngọc Hàn Ma Hổ cuối cùng vẫn là không kìm được hung tính, gào thét một tiếng, sau đó xông lên đánh về phía đám người.

“ Không biết sống chết....” Liễu Phong không nóng không lạnh nói.

Sau đó ở trên mi tâm của Liễu Phong bắt đầu nổi lên lam quang, phác họa của linh văn này giống như một con sư tử, thế nhưng lại ẩn ẩn sinh ra chín cái đầu.

Sau đó một đạo bạch quang từ mi tâm của lão giả phóng ra, đánh thẳng về phía Ngọc Hàn Ma Hổ đang đuổi tới.

Ngọc Hàn Ma Hổ và bạch ảnh va chạm, Ngọc Hàn Ma Hổ thế mà lại lấy tốc độ còn nhanh hơn lúc đến gấp mấy lần, bay ngược về phía sau.

Lúc này linh thú của Liễu Phong cũng đã hoàn toàn lộ diện. Một thân lông mao trắng như tuyết, lớn lên giống như sư tử, thế nhưng lại là có đến bảy cái đầu.

Trên thân cũng sinh ra hai đôi cánh lớn, bốn cái cánh phe phẩy gọi đến gió lốc cuồng phong vờn quanh, sư khẩu phun ra nuốt vào băng vụ.

Thân hình Băng Linh Cửu Đầu Sư thế mà so với Ngọc Hàn Ma Hổ còn lớn hơn rất nhiều, gần như đã sắp đạt đến gấp hai.

Băng Linh Cửu Đầu Sư cũng là linh thú băng hệ giống như Ngọc Hàn Ma Hổ, ngoài ra nó còn có thể nhờ bốn cái cánh để huy động cuồng phong chiến đấu.

Nói một cách đơn giản, thì Băng Linh Cửu Đầu Sư chính là linh thú song thuộc tính: băng và phong.

Giống như tên gọi, sau khi hoàn toàn trưởng thành, Băng Linh Cửu Đầu Sư sẽ có tất cả chín cái đầu.

Chín cái đầu tương đương với cảnh giới từ nhất phẩm cho đến cửu phẩm, cứ tăng lên nhất phẩm, sẽ sinh ra thêm một cái đầu.

Con Băng Linh Cửu Đầu Sư của lão giả này có tất cả bảy cái đầu, cũng chính là nói đối phương thấp nhất cũng là thất phẩm Ngự thú sử.

Băng Linh Cửu Đầu Sư có thể đột phá một mạch từ nhất phẩm đến cửu phẩm, hoàn toàn không có bình cảnh.

Từ đó có thể thấy được tiềm năng của Băng Linh Cửu Đầu Sư khủng bố tới mức nào, mà lão giả Liễu Phong làm chủ nhân của nó thì bối cảnh càng không đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngự Thú Đại Sử Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook