Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 39: Bại lộ

Đại Bàn Tử

14/09/2020

Con dao vạch qua cổ của A Tứ, huyết hoa nở rộ đẹp đẽ mà quỷ dị. Ánh mắt A Tứ nhìn chằm chằm bóng người trước mặt, muốn cánh báo cho hai đến đồng đội đi đằng trước.

Nhưng ánh mắt A Tứ bắt đầu mờ dần, thân thể vô lực sinh cơ đoạn tuyệt. Bạch Du vội vàng đưa tay đỡ lấy thi thể A Tứ, sợ thi thể ngã xuống đất gây ra động tĩnh làm hai tên đi đằng trước chú ý.

“ Tên thứ nhất” Bạch Du thầm thì.

Bạch Du nhẹ nhàng đặt thi thể của A Tứ xuống, dựa lưng đối phương vào gốc cây. Thân hình hắn lại biến mất vào trong bóng tối.

Ở phía trước không xa A Ngũ và A Thất Vẫn tiếp tục tiến lên, chưa có dấu hiệu gì là phát hiện ra sự khác thường.

“ Ngũ ca, người nói lần này bắt được mục tiêu thì thiếu gia sẽ dùng cách gì để giết chết hắn đây” A Thất cười hắc hắc nói.

“ Chết thì có lợi cho hắn quá, ta cá chắc thiếu gia sẽ làm tiểu tử kia chết không được mà sống cũng không xong” A Ngũ lạnh lùng nói.

“ Hừ, ta cũng không muốn tên đó chết quá dễ dàng. Hắn dám giết Lục ca, ta muốn hắn trả giá thật đắt” A Thất cười gằn.

“ Được rồi đừng nói chuyện này nữa. Ngươi không thấu Tứ ca đi hơi bị lâu sao, cũng không phải đi tìm nữ nhân vui vẻ nha” A Ngũ nhíu mày.

“ Để ta đi xem thử” A Thất nói xong quay người đi về phía A Tứ lúc nãy đi đến.

Không bao lâu sau A Thất đã thấy A Tứ xuất hiện trước mắt, nhưng lúc này A Tứ đang ngồi dựa vào gốc cầy gần đó không có động tĩnh, giống như đã ngủ say.

“ Tứ ca hay thật, đang làm nhiệm vụ mà cũng lăn ra ngủ được. Tứ ca,...” A Thất lắc đầu, đang định lên tiếng gọi A Tứ nhưng bỗng nhiên hắn dừng lại giống như đã nhận ra cái gì đó.

“ Không đúng, Tứ ca hắn giống như xảy ra chuyện...” A Thất mở to mắt, hắn đã phát hiện truyện có gì đó không đúng.

Nhưng đúng lúc này từ sau lưng hắn một thân ảnh phóng ra, quấn chặt lấy cổ họng của A Thất.

“ Ngươi...ngươi....” tiếng nói ngắt quãng, khuôn mặt A Thất đỏ lên, giọng nói nhỏ dần.

Không bao lâu A Thất đã không còn thở, thân thể cứng ngắc đã chính thức chết đi.

Cũng lúc đó, Tam Nhãn Ma Ưng vốn đang bay lượn trên bầu trời cũng kêu lên một tiếng bi thiết, thân thể nổ tung hóa thành ánh màu tím tan biến mất.

Linh thú bình thường khi chết đi, thi thể vẫn sẽ được giữ lại các Ngự Thú Sử có thể từ đó lấy được các loại tài nguyên.

Nhưng các linh thú đã có chủ thì sẽ khác, sau khi linh thú tử vong thân thể sẽ phân giải thành một loại ánh sáng có màu sắc khác nhau sau đó tan biến trong không khí.

Hoặc nếu chủ nhân chết đi, linh thú cũng sẽ bạo thể mà chết. Sau đó các phần thì thể cũng hóa thành các lại ánh sáng mà biến mất. Còn lý do tại sao lại như thế thì chưa ai tìm ra được.

Ngay khi Tam Nhãn Ma Ưng bạo thể mà chết, A Ngũ đã phát hiện mọi chuyện không ổn. Hắn không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng lấy ra pháo sáng mà thiếu gia đưa định bắn lên bầu trời.

Nhưng đúng lúc này, một đạo hàn quang xuất hiện từ trong bóng tối hướng thẳng đến cổ A Ngũ mà đi.

Không hổ là tử sĩ do dòng họ Tần bồi dưỡng, gặp nguy không hoảng. A Ngũ phản ứng cực nhanh, lăn mình sang một bên né tránh.

Nhưng dù gì đòn đánh này cũng quá bất ngờ, tuy giữ được một mạng nhưng pháo sáng A Ngũ đang cầm chết tay cũng bị đánh vang sang một bên.

“ Minh Tê, tấn công kẻ đó cho ta” sau khi ổn định thân hình, A Ngũ cùng không tự mình xong lên trước mà lệnh cho linh thú của bản thân Tử Minh Tê tấn công.

Tử Minh Tê trời sinh lực lớn kinh người, toàn thân lại được vảy cứng bao phủ. Điển hình của một pháo đài di động chính hiệu.

Tử Minh Tê nghe thấy chủ nhân ra mệnh lệnh, vội vàng hướng về kẻ mới xuất hiện chạy nhanh mà đến. Mỗi bước rơi xuống mặt đất dưới chân nó lại run lên, như thể một cơn động đất.

Người mới xuất hiện đánh lén A Ngũ thất bại này chính là Bạch Du. Hắn để tiểu hắc đi giết A Thất còn mình đánh xử lý tên còn lại.

Bạch Du vốn định một lần làm xong hết thảy, nhưng có vẻ đối phương phản ứng nhanh hơn hắn nghĩ.

Tuy hơi khác với kế hoạch ban đầu, nhang Bạch Du cũng không hoảng loạn. Ánh mắt hắn bình tĩnh mà lạnh nhạt, như thể mọi chuyện không liên quan đến bản thân vậy.

A Ngũ thấy Tử Minh Tê tấn công về phía Bạch Du, hắn cũng thở ra một hơi. Nhưng cũng không dám quá thả lỏng, A Ngũ đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Không bao lâu sau ánh mắt A Ngũ rơi vào một vật ở phía xa, đó đúng là pháo sáng mà hắn đánh rơi vừa nãy.

Không dám chậm trễ A Ngũ hướng về phía pháo sáng chạy đi. Hắn muốn báo cho đồng bọn biết mục tiêu ở đây.

Ban đầu A ngũ có thể khinh thường đối thủ chỉ là một thằng nhóc con hôi sữa. Nhưng bây giờ hắn biết Tứ ca và Thất đệ có thể đã gặp chuyện không may, bản thân cũng không dám lấy tính mạng ra đùa giỡn.

Bạch Du thấy hành động của A Ngũ lông mày cũng nhíu lại, nhưng hắn cũng không làm gì được

Hiện giờ Bạch Du đang bị Tử Minh Tê cuốn lấy, hắn không dám sơ xuất bởi vì chỉ cần trúng một cước của Tử Minh Tê là bản thân có khả năng đi trầu ông bà.

Rống ~ Rống ~

Tử Minh Tê thấy đòn đánh của bản thân bị đối phương nhiều lần né tránh được, tính khí bạo phát.

Tử Minh Tê rống lớn một tiếng, sừng trên đầu nó dần chuyển sang màu đỏ. Sau đó nó hưởng thẳng đến đầu Bạch Du mà húc tới.

Bạch Du thấy vật sắc mặt cũng trầm xuống, vốn là đang định trốn tránh nhưng hắn bỗng nhiên nổi lên một chủ ý.

Hàm răng cắn chặt lại, Bạch Du lấy ra từ trong chiếc nhẫn một mặt khiên cao cỡ nửa người che trước mặt.

Cũng đúng lúc này Tử Minh Tê đã xông tới, chiếc sừng nhọn của nó đâm trúng tấm khiên của Bạch Du.

Rắc ~ rắc

Một âm thanh nhỏ từ tấm khiên trên tay truyền vào tai Bạch Du, có thể thấy được chỗ mà tấm khiên và sừng của Tử Minh Tê tiếp xúc đã xuất hiện nhưng vết rạn nứt và vết nứt vẫn đang tiếp tục mở rộng.

Trong ánh mắt của Bạch Du xuất hiện một tia đau lòng, nhưng lóe lên rồi ngay lập tức bị sự kiân định thay thế.

Tuy rằng một đòn này đã chặn được, nhưng khóe miệng của Bạch Du đã xuất hiện một tia vết máu.

Lực xung kích từ sự va chạm đã đánh Bạch Du văng ra sau. Không biết là trùng hợp hay cố ý nhưng hướng Bạch Du bay đến cũng là chỗ A Ngũ đứng.

A Ngũ lúc này cũng đã lấy lại được pháo sáng, đầu pháo đã nhắm vào thiên không. Chỉ cần một pháo này bắn ra, vị trí của Bạch Du sẽ hoàn toàn bại lộ.

“ Hắc hắc. Tiểu tử, lần này ngươi chết chắc...” A Ngũ cười gằn, nhưng trong lúc vô tình quay đầu lại sắc mặt hắn cứng đờ.

Bạch Du thẳng đến hướng A Ngũ bay đi, tấm khiên trên tay không biết lúc nào đã biến mất, thay vào đó là một con dao găm hàn quang rét lạnh.

A Ngũ đã không dám suy nghĩ nhiều, pháo sáng bắn lên không. Ánh sáng màu trắng chiếu rọi cả bầu trời đen tối, như ngọn hải đăng chỉ đường trên đại dương bao la.

“ Tiểu tử, ngươi...” A Ngũ đang định mở miệng trào phúng, nhưng nói đến một nửa đã dừng lại.

A Ngũ có thể cảm giác được cái cổ của bản thân mát lạnh, âm thanh kẹt ở cổ họng. A Ngũ quay đầu nhìn về phía Bạch Du, ánh mắt không cam lòng.

Bạch Du ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng mìm cười. A ngũ phun ra một ngụm máu, té lăn trên mặt đất triệt để chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngự Thú Đại Sử Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook