Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 40: Ai mới là con mồi ?

Đại Bàn Tử

14/09/2020

Ngay lúc A Ngũ chết đi, vốn đang hùng hổ lao lại Tử Minh Tê cũng là thân thể nổ tung, hóa thành ánh sáng màu xám biến mất.

Bạch Du vẫn lặng lặng đứng nhìn tất cả. Sau khi mọi thứ quy về im lặng, khuôn mặt lạnh lùng cũng dần trở lên trắng bệch.

Tuy rằng đã xác định phải giết chết đối phương, nhưng đến khi thật sự giết chết họ lại còn là một lúc ba người. Bạch Du cũng không thể bình tĩnh được, hắn vẫn chưa quen với việc giết người này.

Nhưng trạng thái tổng thể của Bạch Du bây giờ đã tốt hơn rất nhiều, đã không còn trạng thái nôn mửa nữa.

“ Thời gian dành cho ta đã không còn nhiều, không bao lâu nữa đối phương sẽ đuổi đến đây. Phải nhanh chóng rời khỏi....” nhìn thứ ánh sáng dần dần biến mất trên không trung, lông mày Bạch Du nhíu lại, không nhịn được lầm bẩm.

Bạch Du không dám tiếp tục chậm trễ, vội vàng tìm kiếm những thứ đáng giá trên người đối phương cất đi.

Trước khi đi Bạch Du lấy ra một túi phấn nhỏ, rắc vào trong không khí. Sau đó thân hình dần dần tan biến hòa vào trong hắc ám.

=========

“ Pháo sáng xuất hiện ở hướng đông, đi” Tần Minh đưa tay chỉ vào chùm sáng trên bầu trời, mở miệng nói chuyện.

Vừa dứt lời, còn chưa để cho Tần Minh kịp phản ứng thân thể đã bị Tần Dạ Huyền mạnh mẽ lôi kéo phóng đi.

Không bao lâu sau Tần Minh và Tần Dạ Huyền đã đến dưới chân nơi chùm sáng được phóng lên trời.

Hiện giờ ở đây mọi người đã tập trung lại với nhau, đang thảo luận chuyện gì đó. Thấy Tần Minh vừa xuất hiện mọi người đều im lặng, quay đầu nhìn sang.

“ A Nhất, chuyện gì xảy ra” Tần Minh đưa ánh mắt nhìn về phía một tên hắc y nhân.

A Nhất cao hơn một mét tám, thân hình cường tráng, tiếc là khuôn mặt đã bị che lại không thấy rõ dung mạo.

“ Thiếu gia, ta cũng không biết rõ. Nhưng sau khi đến đây đã thấy ba người bọn họ đã chết” A Nhất đưa tay chỉ xa xa, giọng nói lạnh nhạt.

Tần Minh và Tần Dạ Huyền cũng đưa mắt nhìn sang. Có ba thi thể đã được sắp xếp ngay ngắn đang nằm ở đó.

Chỉ cần nhìn sơ Tần Minh cũng biết đó là ba người A Tứ, lông mày hắn nhíu lại quay đầu nhìn về phía Tần Dạ Huyền.

“ Báo cáo rõ ràng” Tần Dạ Huyền lạnh nhạt nói, không thấy có bất kì cảm xúc giao động nào.

“ Thưa ngài, trừ A Ngũ có có một vết dao ở cổ một ở tay, còn lại hai người đều là một kích mất mạng” A Nhất không dám chậm trễ mở miệng nói chuyện.

“ A Tứ và A Ngũ đều có vết thương chí mạng ở cổ, riêng A Thất thì có vết hằn ở cổ. Ta suy đoán là có vật gì đó xiết cổ A Thất, làm hắn tắt thở cổ mà chết” A Nhất nói.

“ Chẳng phải nhị bàn tử nói đối phương chỉ là một tên vừa mới trở thành Ngự Thú Sử thôi sao, làm sao hắn có thể.....Không đúng tên nhị bàn tử đó đâu....tại sao ở đây lại thiếu đi thêm hai người” Tần Dạ Huyền truy hỏi.

Vốn nghe xong A Nhất báo cáo, thấy thực lực đối phương không đơn giản. Tần Dạ Huyền định truy hỏi kẻ duy nhất từng đối đầu với đối phương là nhị bản tử.

Nhưng vừa đưa mắt nhìn Tần Dạ Huyền liền nhận ra điều không ổn. Đoàn người nguyên bản có mười hai người, cho dù ba người A Tứ cộng A Lục lúc ban đầu chết đi cũng phải còn lại đến tám người.

Nhưng do quá chú tâm vào việc truy đuổi mục tiêu làm Tần Dạ Huyền không không chú ý xung quanh, đến bây giờ hắn mới nhận ra tính cả hắn và Tần Minh cũng chỉ có sáu người có mặt ở đây.

“ A Cửu, chuyện gì xảy ra” Ánh mắt Tần Dạ Huyền rơi vào một tên hắc y nhân thấp bé.

“ Nh...nhị bàn tử ban đầu định chạy trốn khỏi đây, ta là Bát ca vốn định ra tay ngăn hắn lại bắt về định tội...nhưng...nhưng...” người được gọi là A Cửu lắp bắp trả lời.

“ Nhưng cái gì, nói rõ ra” Tần Minh thấy thuộc hạ của bản thân nói chuyện cũng không xong, nổi giận gầm lên.

“ Đối phương muốn đồng quy vô tận, Bát ca vì bảo vệ ta lên đã chết....” A Cửu vội vàng nói.

“ Chuyện này là thật???” Tần Minh sắc mặt âm trầm.

“ Được rồi, chuyện này kết thúc ở đây. Thứ quan trọng bây giờ là phải tìm được tên tiểu tử kia” ngay lúc này Tần Dạ Huyền lên tiếng.

Tần Minh vẫn muốn nói gì đó, nhưng thấy Tần Dạ Huyền ra mặt lên cũng biết điều im miệng.

A Cửu thở ra một hơi, vội vàng lau mồ hôi trên trán. Sau đó hắn đưa tay vuốt ve chiếc nhẫn trữ vật trên tay.

Câu chuyện A Cửu vừa kể có thể nói là nửa thật nửa giả, đúng thật là ban đầu nhị bàn tử định chạy trốn. Hắn với Bát ca mới ra tay ngăn lại.

Nhị bàn tử chỉ là một tên nhất phẩm Ngự Thú Sử, còn hai người bọn họ đều là nhị phẩm Ngự Thú Sử.

Một con Linh thí có mạnh đến đâu cũng khó mà lấy một chọi bốn, huống chi hạn chết bởi chủ nhân Linh thú của nhị bàn tử chỉ là nhất phẩm cao giai mà thôi.

Thế nên nhị bàn tử bị giết chết không một cách dễ dàng, không lên sóng gió gì. Nhưng ở nơi nhị bàn tử ngã xuống không ngờ lại xuất hiện một cây linh thảo đạt đến tam phẩm.

Nó nằm trong hốc cây của một cây cổ thụ, bởi vị trí quá ẩn nấp lên chưa bị người phát hiện ra.

Kiện Linh thảo này không nhưng cao cấp mà còn quý hiếm, có tiền cũng chưa chắc mua được. Mà nó cũng là một kiện tài liệu quan trọng để giúp cho Linh thú của A Cửu tiến hóa.

A Cửu đã truy tìm rất lâu mà vẫn chưa tìm ra kiện tài liệu cuối cùng này. Bây giờ nó lại xuất hiện trước mắt, hắn qua thể bỏ qua được sao.

Cuối cùng vì lòng tham mà hắn ra tay đánh lén Bát ca của hắn, A Bát vốn không mạnh về phần đối chiến, nay lại bị đánh lén thế nên bị giết không có một chút huyền niệm.

“ Được rồi, giờ đây tất cả phải đi với nhau tránh cho đối phương có cơ hội đánh lén, giết lẻ từng phần” âm thanh của Tần Dạ Huyền vang lên làm cho A Cửu tỉnh táo lại.

Sau khi nói xong Tần Dạ Huyền cũng không tiếp tục nói chuyện, quay đầu mà đi. Mọi người cũng dồn dập rời đi.

==========

Ở một nơi nào đó trong khu rừng, Bạch Du đứng trên đỉnh của một cây cổ thụ. Hắn ngước đầu nhìn bầu trời, ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt của Bạch Du làm hắn có thêm một phần tà mị.

Bởi cây cối ở đây rất rậm rạp và cao lớn, lên ánh trăng không thế chiếu rọi đến mặt đất làm cho khu rừng luôn tối tăm lạnh lẽo.

Mà trong đêm tối, nếu có người đứng dưới mặt đất ngước nhìn lên cũng sẽ không thấy được trên đỉnh cây có gì.

Thế nên Bạch Du mới chọn ẩn núp ở đây, nơi đây tuyệt đối an toàn. Nhưng hắn biết đối phương chỉ là đang nôn nóng tìm kiếm hắn lên mới để lộ sơ sót này.

Không được bao lâu, khi đối phương dần dần ổn định cảm xúc bọn cũng sẽ phát hiện điểm khả nghi này.

“ Hành động lần này là ta đã tính toán sai sót, lên mới lần kế hoạch rối loạn. Lần sau phải rút lấy kinh nghiệm,....” nhớ lại quá trình vừa rồi, Bạch Du nghĩ thầm.

Trước đó khi giết chết A Tứ, Bạch Du đã tiện tay lấy đi linh cụ trữ vật của đối phương. Đó cũng là lý do mà mà A Thất giữa đường liền cảm thấy không đúng mà dừng lại, bỏi vì hắn đã phát hiện trên tay Tứ ca của bản thân đã không còn nhẫn trữ vật.

Nhưng Bạch Du lại không biết rằng bản thân bại lộ không phải bởi vì sơ sót này. Mà là vì Tam Nhãn Ma Ưng đang bay lượn trên bầu trời bạo thể theo cái chết của chủ nhân nó, làm cho A Ngũ chú ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngự Thú Đại Sử Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook