Trang Chủ
Ngôn Tình
Ngự Sủng Manh Phi: Cho Gọi Độc Vương Yêu Nghiệt
Nhiều Hơn Một Thứ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khóe miệng Phượng Phi Bạch hơi hơi vểnh lên: “Đáp án đơn giản như vậy, ngươi lại có thể vì đoán được mà vui mừng?”

Sức chịu đựng đả kích của con người có thể tăng thêm, Phượng Phi Bạch một mực nói nàng ngu ngốc, chính nàng lại không cho là như vậy, vẻ mặt lộ ra một chút khiêu khích: “Vương gia không nói cho ta biết, là chính ta nghĩ ra được. Mặc kệ có đơn giản hay không, dù sao ta cũng nghĩ ra, điều đó chứng minh ta không ngu ngốc.”

Suy nghĩ thông suốt, Ninh Khanh Khanh cũng lười rối rắm, vuốt vuốt lồng ngực của mình. Ngay tối hôm đó nàng cũng không có chữa khỏi hoàn toàn cho mình, ngược lại là đi chữa bệnh cho Dung Lăng, nên hiện tại vẫn loáng thoáng đau, đoán chừng Phượng Phi Bạch vẫn quản giáo nàng.

Phượng Phi Bạch giống như nuôi dưỡng một sủng vật. Khi không có việc gì thì đến xem tình huống của nàng một chút. Nếu vừa vặn gặp lúc nàng hôn mê thì thuận tiện trông nom nàng. Đẻ tránh cho hắn gặp phải cảnh bên người không có một tiểu nha hoàn có thể rót nước, đấm chân cho mình.

Nghỉ ngơi hai ngày, linh lực đã khôi phục.

Ninh Khanh Khanh nâng tay lên triệu hồi, Thất Sắc Liên hiện ra trên lòng bàn tay của nàng. Nàng vừa định hô một tiếng để trị liệu, ngay sau đó lại cảm thấy "vụt" một cái, ngang lòng bàn tay xuất hiện một cây đàn.

Cái này là gì vậy?

Ninh Khanh Khanh nhìn Thất Huyền Cầm hiện ra trong tay, có chút không rõ tình huống. Nàng triệu hồi Vũ Linh của mình, làm sao lại có thêm ra một cây đàn. Suy nghĩ một chút, nàng nhìn sang Phượng Phi Bạch,

“Có phải ngươi đã nhập cây đàn này vào trong tay của ta? Ta cũng không tính đánh đàn cho ngươi nghe!” Lúc này trải qua cuộc sống tạm bợ, còn dự định bảo nàng đánh đàn, đừng có mà mơ!

Phượng Phi Bạch nhìn đàn, ánh mắt lạnh lẽo chuyển động, chậm rì rì đi tới.

Xiêm y của hắn kiểu dáng đơn giản, lúc đi đứng cực kì phóng khoáng. Mặc ở trên người hắn, không vì màu sắc mộc mạc mà làm khí thế bị suy giảm , mà ngược lại trong lúc lơ đãng càng làm cho dung mạo của hắn lộ ra thần thái cao ngạo.

Hắn đi đến trước mặt nàng, ngón tay thon thả lướt nhẹ trên dây đàn một cái. Gương mặt xinh đẹp nổi danh như tượng điêu khắc mà thành kia lộ ra vẻ kinh ngạc hiếm thấy.

“Đây là Võ Linh của ngươi.”

“Võ Linh của ta?” Ninh Khanh Khanh nhìn nhìn Thất Sắc Liên trong tay mình, có chút khó hiểu.

“Ngươi nhắm mắt lại, cảm nhận tình huống bên trong đan điền của ngươi một chút.”

Ninh Khanh Khanh nhìn thoáng qua Phương Phi Bạch, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, theo linh lực đi vào trong đan điền, quả nhiên phát hiện không thích hợp.

Trong quá khứ vào lúc nàng vận hành thì trong đan điền chỉ có một đóa Thất Sắc Liên nho nhỏ. Thế nhưng bây giờ, ngoài Thất Sắc Liên ra, còn có nhiều hơn một cây đàn Thất Huyền Cầm. Hai thứ cùng trôi nổi trong đan điền của nàng.

Hơn nữa hình dáng cây đàn này nàng càng xem càng cảm thấy quen thuộc, có vẻ, thật giống như nó là cái của Hoàng Tam Muội.

Bởi vì cảm thấy vũ khí này vừa đẹp vừa dễ nhìn nên Ninh Khanh Khanh chú ý nhiều hơn vài lần, vậy nên đối với các chi tiết còn nhớ được tương đối rõ ràng.

Đây là một cây đàn Thất Huyền Cầm toàn thân màu đen, mơ hồ có chút xanh sẫm. Thân đàn giống như dây leo màu xanh biếc quấn trên cổ mộc. Chỉ nhìn một cách đơn giản bề ngoài của nó, trong số khí cụ Võ Linh, nhất định được cho là thượng phẩm.

"Trong số Võ Linh của ta, nhưng vốn là ta không có cầm a.” Ninh Khanh Khanh rất nghi hoặc.

“Ngươi nuốt máu của nàng.” Phượng Phi Bạch nói.

Nàng? Ai?

Ninh Khanh Khanh suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng nghĩ tới Hoàng Tam Muội bị nàng cắn chết.

Rốt cuộc từ khi nào Phượng Phi Bạch bắt đầu theo dõi nàng? Ngay cả chuyện này cũng biết.

Ninh Khanh Khanh trừng mắt liếc hắn một cái, “Vậy thì có cái gì khác sao?”

Phượng Phi Bạch híp hai tròng mắt, đuôi mắt hơi hơi nhếch lên nhìn thẳng vào ninh Khanh Khanh, nói chậm rãi: “Ngày đó ngươi rơi vào sơn trang của ta, theo Từ Sách báo lại, trong đó có một người, bị ngươi đè chết khi rơi xuống giữa không trung. Trên cổ của hắn có dấu răng của ngươi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngự Sủng Manh Phi: Cho Gọi Độc Vương Yêu Nghiệt

Avatar
12:09 05/09/2016
Truyen kjeu j ma chang thax ra chap ms z
Avatar
Admin11:03 25/03/2016
có chap mới rồi nha các bạn
Avatar
Imy Duong16:03 12/03/2016
chung nao co tip v pn?
Avatar
Hoàng Ngọc Băng17:03 05/03/2016
Ra típ đi , ta hóng !

BÌNH LUẬN FACEBOOK