Ngự Sủng Manh Phi: Cho Gọi Độc Vương Yêu Nghiệt

Chương 124: Bị giảm cấp cái trước Edit: Đá đá muốn chạy

Hạ Tễ Nguyệt

19/07/2016

Ninh Khanh Khanh dở khóc dở cười, "Ta đây nếu mà lại có thêm một cái Võ Linh, thì sẽ bị rơi xuống thành Linh giả cấp bậc Nhất Tinh rưỡi, nếu lại có tiếp một cái nữa liền Nhất Tinh cũng không có. . . , cứ như vậy mà nói, Võ Linh của ta tu luyện kia cũng chậm phải chậm hơn so với người khác? Mỗi lần thăng cấp, đều cần nhiều gấp đôi linh lực so với người khác?"

"Đúng thế."

Ninh Khanh Khanh xinh đẹp tâm tình lập tức không có, vẫn còn ngược Phượng Phi Bạch đây? Lấy tốc độ này, còn không biết sau này ai sẽ bị ai ngược.Vẻ mặt nàng nhăn nhó, "Đây là một hấp đi ra giải phóng trước a!"

Ninh Khanh Khanh lập tức không còn tâm tình đắc ý, vẫn còn muốn ngược Phượng Phi Bạch sao? Lấy tốc độ này, còn không biết sau này ai sẽ bị ai ngược.Vẻ mặt nàng nhăn nhó, "Đây là vừa thu nhận liền phải hạ bậc đã có trước đó a!"

Phượng Phi Bạch nhìn vẻ mặt Ninh Khanh Khanh như trái khổ qua. Hắn nhướn nhướn tâm tình có chút sung sướng , xoay người đi trở về trong lương đình, nằm ở trên xích đu. Nhìn khuôn mặt của hắn liền đoán được hiện tại tâm tình hắn cũng không tệ.

"Ngài nhìn có chút hả hê."

Ninh Khanh Khanh hầm hừ nói.

"Đúng vậy."

"Ngài vẫn còn thừa nhận?"

Bổn vương vẫn luôn thẳng thắn như vậy."



Ninh Khanh Khanh cắn môi suy nghĩ một chút, lập tức giống như khiêu khích nói, "Ngài nhìn có chút hả hê lắm sao! Thất Sắc Liên là Võ Linh hệ phụ trợ , không có lực công kích. Hiện nay đã có Thất Huyền Cầm, nó có khả năng tấn công ở xa, cũng có thể tấn công ở gần, nếu như cấp bậc luyện cao nữa, ta sau này cũng không chỉ có thể đứng nhìn , không thể bảo vệ chính mình ."

"Nếu biết, ngươi còn vẻ mặt đau khổ làm gì?" Phượng Phi Bạch liếc được nàng, gương mặt thật lạnh lùng và bình tĩnh, nhưng trong nội tâm hoàn toàn không giống.

Cho tới bây giờ liền chưa từng nghe nói qua, ai có thể thông qua huyết dịch để phục chế Võ Linh của người khác, hơn nữa còn trở thành có hai Võ Linh.

Ninh Khanh Khanh vốn là cũng đã có được Võ Linh phụ trợ hệ chữa bệnh cường đại, lại thêm Võ Linh Thất Huyền Cầm hệ công kích. Cái đó đại biểu cho sau này nàng không cần giống như các Linh Sư Võ Linh hệ phụ trợ khác, nhất định phải dựa vào lực lượng của người khác, mà có thể đang tiến công thì mình sẽ gia tăng trợ giúp.

Lực lượng như vậy, về sau này trên đại lục sẽ tạo thành ảnh hưởng gì.

Ninh Khanh Khanh hoàn toàn không biết ý nghĩ của hắn, lườm nguýt hắn một cái, rồi đi tới rìa đình nghỉ mát ngồi xuống ngắm cảnh.

Đáy lòng có điểm rối rắm, vốn tưởng là chuyện tốt, kết quả biến thành thiên hạ không có bánh miễn phí, rơi đến trên đầu của nàng, còn làm giảm cấp bậc của nàng xuống.

Chính là hiện tại không có thời gian để cảm thán này nọ, mà còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm.

Không biết đình nghỉ mát này là nơi linh lực tụ tập, hay vẫn còn là có gì ly kỳ, dù sao ngồi ở phía dưới sẽ không bị ánh nắng mặt trời chiếu vào dữ dội.

Ninh Khanh Khanh nhìn xung quanh một chút, định vị phương hướng, sau đó nói với Phượng Phi Bạch nói:



"Ta đi đây."

"Đi đâu?"

"Cứu Dung Lăng." Dù sao Phượng Phi Bạch có khả năng đã thấy hành vi của nàng, phỏng chừng cũng biết sự tồn tại của Dung Lăng.

Quả nhiên, Phượng Phi Bạch cũng không có hỏi Dung Lăng là ai, mà là nói thẳng: "Hai ngày rồi, ngươi cho rằng Bạo Tuyết Bạch Hùng còn có thể đặt hắn ở chỗ ấy nuôi nhốt được ư?"

Ninh Khanh Khanh dừng bước chân lại, nàng xiết chặt nắm tay "Ta biết hắn có lẽ sẽ không còn ở đó, nhưng mà có lẽ có khả năng vẫn còn ở đó. Dù thế nào đi chăng nữa, ta cũng nhanh chóng đến xem."

Vẻ mặt Phượng Phi Bạch lạnh lẽo như mặt hồ không gợn sóng, nhìn thiếu nữ hơi di chuyển thân thể, "Coi như đầu óc Bạo Tuyết Bạch Hùng có xảy ra vấn đề, giữ hắn nuôi chơi đùa, thì ngươi có đánh thắng được Bạo Tuyết Bạch Hùng?"

Ninh Khanh Khanh cắn cắn môi, "Không đánh được cũng phải đánh."

Phượng Phi Bạch hơi thu ánh mắt lại "Ngươi cùng hắn biết nhau mới có vài ngày?"

"Cái đó thì có quan hệ gì với thời gian ngắn dài." Ninh Khanh Khanh nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Phượng Phi Bạch,

Hắn cùng với ta quen biết không lâu, nhưng mà chúng ta đi chung một chỗ vào sanh ra tử rất vui vẻ. Hắn là thật tâm coi ta như bằng hữu, bảo vệ ta. Tại đáy lòng ta, hắn cũng là bằng hữu của ta. Mặc dù không biết kết quả sẽ như thế nào, nhưng mà hiện nay ta tỉnh rồi, thế nào cũng muốn đi xem một chuyến. Có một tia hy vọng, ta cũng sẽ không chịu từ bỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngự Sủng Manh Phi: Cho Gọi Độc Vương Yêu Nghiệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook