Ngủ Quên Cùng Tháng Năm

Chương 7

Lâm Uyên Ngư Nhi

31/01/2018

Cô khẽ nhíu mày, lẩm bẩm: “Tề…Tề gì nữa nhỉ?”

“Tề Nghiễm”.

Một người đàn ông cất giọng trả lời cô, vừa trầm vừa khàn nhưng lại truyền đến tai cô hết sức rõ ràng.

Nguyễn Miên nhìn tờ giấy trong tay rồi trông về phía anh, nghiêm túc hỏi: “Là “Nghiêm” trong “nghiêm túc” à?”

Giọng cô tuy rất bình tĩnh nhưng làn môi hồng khẽ cong đã để lộ cảm xúc thật lúc này. Cô có hơi chột dạ, nhiều hơn cả là thấp thỏm không yên. Dẫu sao thì cũng chưa được người ta đồng ý mà đã…

“Không phải”. Anh mặc áo sơ mi đen và quần dài, không biết mới từ đâu về mà khắp người tỏa ra hơi nước ẩm ướt, mái tóc ngắn bết vào trán nhưng không có cảm giác lôi thôi mà lại mang theo chút ý vị không nói được thành lời.

Nguyễn Miên bình tĩnh nhìn anh rút ra tờ khăn giấy lau đi phần nước chảy từ yết hầu xuống đến ngực, ánh mắt cô di chuyển theo cử động của anh rồi dừng lại ở… một nơi có thứ màu hồng nhạt.

Đó chẳng phải là của cô sao? Thế mà cô lại quên nhét vào ba lô. Khuôn mặt của Nguyễn Miên ửng đỏ trong chốc lát.

May là anh không cầm lên ngó nghiêng, có lẽ là anh cũng đã đoán ra được thứ tự dưng xuất hiện này là gì, vì không muốn cả hai khó xử nên vẫn im lặng.

Anh lấy một tờ giấy từ trên bàn, mở nắp bút ra, cúi người xuống viết. Thừa dịp, cô ngay lập tức cầm lấy thứ màu hồng ấy nhét vào cặp sách, cô thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi mới ngó sang.

Tư thế cầm bút của anh rất đẹp, hai ngón tay cầm chắc thân bút tạo thành độ cong, ba ngón còn lại khép hờ. Có lẽ là do tay anh đẹp nên làm gì trông cũng đẹp cả.

“Là từ này”.

Nguyễn Miên tiến tới gần, cô thấy trên tờ giấy trắng phau có viết một chữ “Nghiễm” theo thể khải, từng nét bút rõ ràng dứt khoát đều thâu vào tầm mắt.

Tề Nghiễm.

Cô thầm nhẩm lại hai chữ này, hóa ra đây là tên anh, nghe thật êm tai.

Rồi cô dần nhận ra tên của anh cũng giống tên cô, đều là hai chữ, khóe môi cô không tự chủ được mà cong lên một đường.

“Tôi là Nguyễn Miên”, cô lí nhí nói.

Anh nghe thấy liền gật đầu, tiếp tục viết lên tờ giấy một chữ “Miên” đặt song song với chữ “Nghiễm”.

Nghiễm, Miên.

Nghiễm Miên vui vẻ phát hiện ra cả hai chữ đều theo kết cấu trái phải[1], với cả trước đây khi người ta nghe thấy tên cô thì họ sẽ nghĩ ngay đến chữ Miên trong tơ tằm, còn anh lại chuẩn xác viết ra chữ Miên trong giấc ngủ.

Niềm vui nho nhỏ này đến tận tối cũng không tiêu tan, cô cầm tờ giấy viết hai chữ đó cứ mở rồi lại đóng, nhìn một lần rồi lại một lần, cuối cùng cẩn trọng áp nó lên vị trí của trái tim như muốn đè ép rung động ở nơi không ai biết này.

Đêm nay Nguyễn Miên mất ngủ. Cô trở mình như đang nghĩ suy rất nhiều việc, song thực ra cô không nghĩ gì cả, cứ nghiêng người như thế nhìn bầu trời ngoài cửa sổ dần hé ra những tia sáng đầu tiên.

Chủ Nhật trôi qua trong chớp mắt.

Chuyện đáng nói duy nhất là cô gửi cho chủ nhân mới của số điện thoại của mẹ cô hai tin nhắn, nói rằng mình có thể chấp nhận một cái “giá cao hợp lý”, song lại không nhận được tin phản hồi.

Thứ hai là ngày công bố thành tích thi, Nguyễn Miên đeo ba lô bước vào lớp học, mọi người vốn đang thảo luận điểm số vô cùng hăng say nhưng vừa thấy cô thì vẻ mặt bỗng trở nên kỳ quoặc.

Khi cô nhìn về phía Phan Đình Đình bày tỏ sự hoài nghi của mình thì đối phương không trả lời mà hỏi ngược lại: “Cậu vẫn chưa đi xem điểm à?”.

“Vẫn chưa”.

Phan Đình Đình kéo tay cô, trịnh trọng ho khan hai tiếng: “Bạn Nguyễn Miên, chúc mừng cậu chính thức trở thành “thành viên nòng cốt chuyên kéo điểm trung bình của lớp xuống””.

“Lần này tớ lại đứng thứ nhất từ dưới đếm lên à?”

“Không, vị trí vinh dự này đã bị bạn cùng bàn của cậu chiếm chỗ rồi”.

Nguyễn Miên: “Vậy tớ…”.

“Cậu thứ hai đếm ngược, còn tớ thứ ba đếm ngược”.

“Đừng ngạc nhiên quá”, Phan Đình Đình tỉnh bơ phun ra một miếng vỏ hạt dưa, “Bị xếp xó nhiều thì sẽ dần quen thôi”.



Tuy kết quả này đã nằm trong dự liệu nhưng Nguyễn Miên vẫn có cảm giác thất bại ê chề, cô nằm sấp xuống bàn, lòng như đang ngâm trong thau nước lạnh.

Làm sao mới tốt đây? Cứ tiếp tục thế thì đoán chừng ngay cả đại học cũng không thi nổi. Mẹ chắc chắn sẽ rất thất vọng.

Lát sau Tằng Ngọc Thụ cũng đến, Phan Đình Đình lại quay đầu báo cáo “chiến tích” với cậu ta, cậu ta hất mái tóc, dửng dưng “hừ” một tiếng.

“Thứ nhất thứ hai thứ ba từ đưới đếm lên đều có mặt đủ cả, từ giờ trở đi, chúng ta chính là “Tam giác vàng ngược”, chi bằng mở weixin lên ăn mừng nhở?”

Tằng Ngọc Thụ vậy mà lại rất hăng hái phụ họa theo: “Được à nha”. Cậu ta khều khều tay Nguyễn Miên: “Bạn cùng bàn ới, cậu thấy sao?”.

“Tớ không có weixin”.

Phan Đình Đình nói: “Chuyện này đơn giản thôi, tớ giúp cậu làm một cái”.

Nguyễn Miên lặng lẽ gật đầu, để mặc cô tùy ý.

Tiết thứ nhất là sinh hoạt lớp.

Thầy chủ nhiệm phân tích sơ lược về lần thi này: “Tuy so với những lớp cận chuyên khác thì lớp chúng ta có ưu thế về số lượng học sinh đạt điểm cao, nhưng điểm bình quân lại khá thấp, điều này chủ yếu là vì…”.

Lúc anh nói đến đây, phần lớn ánh mắt đều không hẹn mà cùng bắn về một góc của tổ bốn, Tằng Ngọc Thụ ngẩng đầu ưỡn ngực cười lộ hàm răng trắng bóc, tỉnh bơ đón nhận mọi ánh nhìn.

Còn Phan Đình Đình thì đang đắm chìm trong thế giới tiểu thuyết của riêng mình, xác hạt dưa xếp thành một đống nhỏ dưới hộc bàn, hoàn toàn không mảy may ảnh hưởng.

Duy chỉ Nguyễn Miên có da mặt mỏng nhất, cô chỉ lẳng lặng cúi thấp đầu, khuôn mặt nóng ran, hai tay khó xử đan vào nhau.

Thế là cô liền được thầy chủ nhiệm liệt vào đối tượng hàng đầu cần làm công tác tư tưởng.

Thầy chủ nhiệm cẩn trọng hỏi một lượt từ chuyện sinh hoạt đến học tập, lại nói thêm không ít lời động viên, nói đến khô cả họng mới có ý định thả người.

Nguyễn Miên không biết phải giải thích sao sự khác thường của mình với thầy giáo, cuộc trò chuyện kết thúc, cô thầm thở phào, nhưng vừa đi tới cửa thì đã bị gọi lại: “Nguyễn Miên”.

Cô nhìn người trước mặt hồi lâu mới nhận ra là ai: “Thầy Triệu?”.

Thầy Triệu là giáo viên môn Mỹ Thuật mà cô thích nhất, trước kia đã từng dạy cô, hai người đã bảy tám năm không gặp rồi, có điều cô không ngờ thầy vẫn còn nhớ đến cô.

Thầy Triệu bùi ngùi nhìn cô, chín năm trước là học sinh đứng đầu Lâm Sơn, giờ nhìn lại thì…

Bố anh năm đó là trưởng bộ môn, người tuy đã đi xa song vẫn còn ở lại nơi đây. Năm ngoái trường trung học Z thành lập ban mỹ thuật, anh được đặc cách dạy và tạm thời kiêm luôn cả chức chủ nhiệm lớp, xem như là tiếp tục đi trên con đường của bố mình.

“Cuộc thi vẽ lần này em có tham gia không?”

Thầy Triệu biết được khả năng của cô, cô bé này có tài hội họa trời cho, bố anh trước kia luôn ngợi khen không dứt, còn dự định sẽ đặc biệt đào tạo.

Nguyễn Miên cười chua chát, lắc đầu.

Thầy Triệu trầm mặc hồi lâu, dường như nhớ tới điều gì đó: “Nghe nói em không vẽ nữa, thật đáng tiếc”.

Đúng thế, thật đáng tiếc.

Nguyễn Miên thầm nghĩ, nhưng cô có cách nào chứ? Cô không thể vượt qua được hố sâu này, có lẽ mãi cũng không thể vượt qua được.

“Ở chỗ thầy có vài cuốn truyện tranh, em cầm về xem xem”, anh cười nói, “Nói không chừng xem xong sẽ có hứng thú trở lại”.

Nguyễn Miên nhìn bìa sách trắng tinh, trái tim đập thình thịch, cô mím môi chần chừ vài giây rồi vươn tay nhận lấy: “Cảm ơn thầy Triệu”.

Cô ôm mấy cuốn truyện tranh trở về lớp, lúc đi ngang qua lớp chuyên thì Lương Nhất Bác cũng vừa khéo bước ra, trên tay cầm cuốn tập tiếng Anh cô cho cậu mượn hôm trước.

Hai người đứng ở hành lang nói mấy câu, chuông vào lớp vang lên.

Bốn tiết học buổi sáng đa phần đều chỉ dành để nói về bài thi, Nguyễn Miên nghe giảng rất chăm chú, thế nhưng thật sự nghe lọt tai vẫn không được bao. Song ít ra vẫn có thể nghe được chút ít.

Vừa tan lớp, Phan Đình Đình đã than đói, kéo cô đi ăn. Ăn xong, Nguyễn Miên trở về phòng học nghỉ trưa, Phan Đình Đình đi cùng cô, vừa mới bước vào cửa sau thì cảnh tượng trước mắt đã khiến hai người đứng sững lại.

“Ôi trời ơi!”, Phan Đình Đình khoa trương che mặt thét chói tai, “Đây là thâm cừu đại hận!”.

Trên bàn và ghế của Nguyễn Miên đều là vụn giấy, trông như những bông hoa tuyết trải đầy đất.



Nguyễn Miên ngồi xổm xuống nhặt mấy tờ giấy, cô nhìn nhìn, lòng buồn thiu, đây là cuốn sách toán tham khảo cô vừa mua hôm qua, ngay cả tên còn chưa đề lên…

“Ai giở trò đấy hả?”, Phan Đình Đình lớn giọng hỏi.

Vài học sinh nhìn nhau, rồi lại tiếp tục vùi đầu đọc sách. Một bạn học cùng ký túc xá với Phan Đình Đình lặng lẽ nói cho cô biết: “Các cậu vừa đi thì tiểu bá vương lớp chuyên bên cạnh đã kéo người vào đây…”.

“Đừng nhặt”, Phan Đình Đình kéo cô dậy, “Chúng ta đi tìm thầy chủ nhiệm, tớ vừa thấy thầy ấy vẫn còn đang ở trong văn phòng”.

Thầy chủ nhiệm nghe xong chuyện này cũng rất ngạc nhiên, vội đồng ý sẽ tra rõ ràng, trả cho hai người một câu trả lời thỏa đáng.

Lúc hai người quay trở về lớp học thì đống giấy đó đã bị ai đó dọn sạch, như là chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.

Chiều đó Nguyễn Miên có chút lo lắng, Phan Đình Đình nhìn cô như vậy thì không đành lòng: “Tớ muốn ra ngoài mua ít đồ, đi cùng tớ nhé?”

Nguyễn Miên gật đầu rồi lại mơ màng hỏi cô: “Gì cơ?”.

“Cậu bị ngu người rồi đấy hả!”, Phan Đình Đình buồn cười gõ vào trán cô, “Coi chứ tớ lừa cậu đi bán đó”.

Cô vừa vào tới siêu thị là như con sóc nhỏ, lăng xăng chạy đi ôm mấy bịch hạt dưa, rồi lại mua cho Nguyễn Miên một đống đồ ăn vặt, xong nhét vào lòng cô: “Đừng nghĩ nữa, cũng phải trời sập đâu mà, ăn vào thì tâm tình sẽ tốt lên ngay ấy!”.

“Ngay mai tớ đi cùng cậu tìm tên tiểu bá vương đó, hỏi cho ra nhẽ là chuyện gì…”.

Nguyễn Miên khẽ cắt ngang lời cô: “Chi bằng, thôi bỏ đi…nhé?”

Cũng chỉ là một quyển sách thôi mà.

Phan Đình Đình nghiêng nghiêng đầu, nhìn thấy đáy mắt cô hiện lên vẻ sợ hãi, cô thở dài: “Nguyễn Miên, cậu luôn thế, cậu có biết như vậy rất dễ bị người khác bắt nạt không?”.

Cô tất nhiên biết điều đó. Nguyễn Miên mím môi, không nói lời nào.

Cô chỉ muốn an ổn học hành, thi đỗ đại học, sau đó thẳng thừng rời khỏi cái nhà đó.

Huống hồ, so với Vương Lâm Lâm có bố yêu thương kia, cô dựa vào đâu mà lo âu chứ? Cô không có ai để dựa dẫm cả.

“Đình Đình, chả nhẽ cậu đã quên người bạn cùng bàn bị đuổi học của cậu rồi sao?” .

Phan Đình Đình sững người, sau đó im lặng. Đây gần như là bí mật mà mọi người đều ngầm biết.

Bố của tiểu bá vương Vương Lâm Lâm kia là thương nhân giàu có của thành phố Z, ông ta của là cổ đông lớn của trường, thư viện và căn tin của trường đều do ông ta quyên tặng, ỷ vào những chuyện này, Vương Lâm Lâm trở thành ngự tỷ trong trường, không ai dám hó hé gì với cậu ta.

Bạn cùng bàn của Phan Đình Đình là bị cậu ta bức đến mức thôi học, không ai biết nguyên nhân thật sự, đương nhiên, cũng không ai tò mò đi tìm hiểu.

Phan Đình Đình đang định nói mấy câu an ủi thì bỗng “ối” một tiếng: “Đúng thật là gặp ma giữa ban ngày rồi!”

Cô chỉ tay về phía người đàn ông mập ú đứng ngoài quán bar cách đó không xa: “Đó chẳng phải là bố của tiểu bá vương sao?”.

Nguyễn Miên nhìn theo hướng tay cô, ngoài ý muốn nhìn thấy một người khác.

Anh vẫn mặc áo sơ mi trắng quần đen như trước, thân hình cao ráo, rắn rỏi mạnh mẽ.

Lạ thật, người đàn ông kia rõ ràng bị biết bao người vây quanh, thế nhưng chỉ ngay từ ánh nhìn đầu tiên, cô đã nhìn thấy anh.

Nguyễn Miên hồi tưởng, lúc anh nhìn người khác thì ánh mắt rất lạnh nhạt, song khi đối diện với cô thì ánh mắt đó liền trở nên sâu thẳm, sâu đến mức không nhìn thấy đáy… giống như anh nhìn cô lúc này đây.

Cô khẽ run người, anh thu lại ánh nhìn trong chốc lát, cùng bước vào quán bar với đám người kia.

“Cực phẩm! Hồi giờ tớ chưa thấy ai đẹp như vậy!”, Phan Đình Đình lắc lắc cánh tay cô, “Anh ấy như nam chính trong tiểu thuyết vậy, tự mình tỏa ra ánh hào quang”.

Cô vẫn hăng say nói tiếp: “Tớ sao lại gặp được anh ấy? Chả nhẽ đây là lần gặp gỡ như trong tiểu thuyết…”.

Trong lòng Nguyễn Miên cất giấu một bí mật nhỏ, cô không nói gì chỉ khẽ mím môi.

Tâm tình cô bỗng trở nên tốt hơn chút xíu.

[1] Kết cấu trái phải là một phương thức kết cấu chữ trong tiếng Trung, các từ có kết cấu trái phải ví như là 结 构 地 使 唤 请…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngủ Quên Cùng Tháng Năm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook