Ngủ Quên Cùng Tháng Năm

Chương 6

Lâm Uyên Ngư Nhi

31/01/2018

Mưa rơi suốt cả đêm, mãi đến mờ sáng hôm sau mới ngừng.

Đêm qua Nguyễn Miên ngủ không ngon giấc, cô bị tiếng sấm làm giật mình mấy lần, cô quyết định ôm chăn ngồi dậy, trán tì lên đầu gối, tóc xõa ra hai bên.

Cô rất nhớ, rất nhớ mẹ. Thế nhưng lòng cô lại rất rõ, mẹ sẽ không trở về nữa.

Tin nhắn gửi đi như viên đá chìm xuống biển sâu, có lẽ không có nhiều hy vọng. Tất cả mọi thứ đều như bóng đêm đặc sệt ngoài cửa sổ.

Mạch suy nghĩ dần hỗn loạn, cô chẳng biết mình đã thiếp đi tự lúc nào.

Lúc tỉnh dậy thì đã chín giờ sáng, Nguyễn Miên có cảm giác như trời đất sắp sụp đổ, cô luống cuống tay chân vội rửa mặt rồi cầm lấy cặp sách chạy xuống lầu.

Không thấy xe đạp đâu nữa!

Cô vội đến mức đi lòng vòng tại chỗ, sao lại…không thấy nữa?

Hôm qua, hôm qua… Là cô đi bộ về nhà, chiếc xe đạp bị vứt lại giữa đường rồi!

Nguyễn Miên bỗng cảm thấy đất trời như sụp đổ.

Điều cô có thể hy vọng cũng chỉ là mong sao chiếc xe đạp vẫn còn nằm đó chưa bị ai lấy đi, nhưng mà, sao có thể chứ?

Chốt cửa đã bị rỉ sét, Nguyễn Miên vặn mấy lần vẫn không mở được, lòng bàn tay dính một mảng vụn đỏ, cô nghiến răng dốc hết sức vặn rồi kéo một cái, nước rơi xuống đầy đầu và mặt cô.

Cô cũng không để tâm lau, lòng giờ chỉ tâm niệm mỗi chiếc xe, lúc mới vừa bước ra khỏi cửa, cô suýt va phải một người.

Cô vừa nói lời xin lỗi vừa vội vã bước đi.

Nhưng người đó lại gọi cô: “Xin hỏi cô có phải là Nguyễn Miên không?”

Cô dừng bước, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn anh ta.

Trước mặt là một người đàn ông lạ hoắc mặc bộ tây trang màu đen, trông rất ra dáng tầng lớp tinh anh.

Mắt Nguyễn Miên sáng lên. Cô nhìn thấy chiếc xe đạp màu trắng của mình đằng sau người đàn ông đó. Trái tim cô bỗng chốc như rơi biến đâu mất.

“Tôi là trợ lý của anh Tề, anh ấy bảo tôi đưa cái này tới”.

Nguyễn Miên nhỏ giọng nhắc lại: “…anh Tề?”.

“Cô không nhớ à?”, anh trợ lý cười nhìn cô, “Là người hôm qua đưa cô về đó”.

Sao cô lại không nhớ chứ.

Nguyễn Miên lắc đầu: “Nhớ”.

“Hôm nay là thứ bảy mà cô vẫn phải học thêm à? ”, anh chỉ vào cặp sách của cô, hỏi.

Mặt Nguyễn Miên ửng đỏ vì xấu hổ, cô xua xua tay: “Không học”.

Là cô ngổ ngáo nên nhớ nhầm.

Người trợ lý mỉm cười tựa vào khung cửa, nơi khóe miệng thấp thoáng lúm đồng tiền nhạt: “Nếu không có chuyện gì khác thì tôi đi trước đây”.

Nguyễn Miên há miệng như muốn hỏi gì đó, song lại không nhớ ra định hỏi gì, đầu óc cô trống rỗng, nước chảy xuống dọc theo gò má, cô giơ tay quệt đi. Rốt cuộc cũng chỉ thốt ra được hai chữ: “Cảm ơn”.

“Đừng ngại, chuyện nên làm mà”, người trợ lý vẫy tay, “Tạm biệt”.

Anh ta xoay người rời đi, leo lên một chiếc xe ô tô đỗ cách đó không xa, đợi xe đi xa rồi Nguyễn Miên mới dắt xe vào nhà.

Hóa ra người đó là “anh Tề”.

Cuộc gặp gỡ đêm đó, ai ai cũng vây quanh anh, ngay cả bố cô cũng phải khom lưng cúi đầu xu nịnh anh, anh có thể cứu vớt sản nghiệp của nhà họ Ứng đang lâm vào nguy cơ phá sản.

Nghĩ đến đây tim cô không khỏi đập hỗn loạn, thậm chí trong đầu còn nảy sinh ra chút ý nghĩ không được đứng đắn lắm….

Cô bước vào phòng khách, cô giúp việc đang cầm ống nghe điện thoại không hề khách khí mà gọi cô: “Này, có người tìm cô”, rồi lại dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Đúng thế, người gọi đến là đàn ông.

Nguyễn Miên bị cô ta nhìn đến mức da đầu nổi ngứa, cô nhận lấy ống nghe: “Xin chào, tôi là Nguyễn Miên đây”.

“Xin chào, tôi là trợ lý của ngài viện trưởng thuộc bệnh viện Thánh Khoa, xin hỏi chiều cô có rảnh không?”.

Nguyễn Miên ngẩn người, chậm rãi hỏi: “Ngài viện trưởng muốn gặp tôi sao?”

Người bên kia đáp lại cô câu trả lời khẳng định.

Cuộc điện thoại vừa rồi như lấy mất nửa hồn Nguyễn Miên, bước chân lên lầu cũng nhẹ bẫng như giẫm lên vải bông vậy.

Sao viện trưỡng lại bỗng muốn gặp cô?

Chẳng nhẽ muốn cô… trả lại tiền?

Cô không nghĩ ra được khả năng nào khác.

Cô lục tìm một hồi trong chiếc ví hoa, cuối cùng chỉ gom được mấy đồng mệnh giá nhỏ, ngay cả phần số lẻ cũng trả không nổi. Nguyễn Miên nằm sấp xuống bàn học, đầu óc mơ mơ hồ hồ.

Chú chim nhỏ đập cánh, nhảy lên một cái, rồi lại hót mấy tiếng, vui vẻ ngửa đầu lên kêu mấy tiếng “chiếp chiếp”. Căn phòng yên tĩnh như bỗng có luồng sinh khí.

Nguyễn Miên gõ nhẹ xuống mặt bạn, nó như nhận được tín hiệu liền lập tức há to mỏ chạy qua chỗ cô, cô vỗ vỗ lên đầu nó, nó cúi đầu khẽ mổ lên ngón tay cô.

Cho nó ăn mấy con sâu xong, cô đi rửa tay rồi xếp lại số tiền trên bàn theo từng mệnh giá, sau đó bỏ vào ví tiền rồi thuận tay lấy ra chiếc ô.

Cô đóng cửa lại, bước xuống lầu.



Nguyễn Miên đến bệnh viện Thánh Khoa sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng.

Nơi này đối với cô cũng không xa lạ mấy, dẫu có nhắm mắt cô cũng thể tìm được chính xác vị trí của các phòng, thậm chí còn nhớ được rõ tên của các vị bác sỹ.

Tiếc thay, trên đời này không đâu cũng không ai có thể giúp cô cứu được mẹ.

Nguyễn Miên ngồi trên chiếc ghế dài, cô nhìn theo hướng âm thanh vừa nghe được, một người phụ nữ trẻ tuổi đang ôm con bước tới, hóa ra là cô bé sợ thuốc đắng nên không chịu uống, mẹ cô bé vừa mắng yêu vừa giúp cô bé lau nước mắt.

Nguyễn Miên dời tầm mắt đi nơi khác, trong lòng chứa chan bao nỗi ước ao.

Cô không muốn nhớ, cũng không thể nhớ, nhớ rồi sẽ rất khó chịu.

Cô đi loanh quanh bệnh viện mấy vòng, thời gian cũng vừa khéo. Cô vừa bước qua cửa bệnh viện đã thấy có mấy nhân viên chạy qua, chạy đến chỗ chiếc xe cấp cứu vừa mới dừng lại.

Cô lập tức tránh sang bên nhưng vẫn nhìn theo hướng họ đi, toàn thân người đàn ông được đẩy vào bê bết máu, miệng vẫn đang nôn máu không ngừng…

Chân Nguyễn Miên như nhũn ra, cô run run người.

Dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều biến mất trong nháy mắt, cô bị kéo vào một mảng ký ức đáng sợ, hình như cô nhìn thấy tòa nhà trước mắt đang đảo ngược, dòng máu đỏ nóng hổi đang lan ra khắp nơi không điểm ngừng…

Rồi lại nghe như có tiếng ai đang gào khóc: “Tôi cầu xin ông, mau cứu anh ấy!”

“Không cứu nổi nữa, ống thép đã cắm vào phổi rồi…”.

Hồi ức và hiện thực đan xen. Người đàn ông kia vẫn cứ nôn ra máu không ngừng nghỉ như dòng suối đang chảy, trong không khí nồng nặc mùi máu.

Chỉ nhìn thôi cũng đã giật mình kinh hãi.

Thế nhưng không có đôi tay nào nhẹ nhàng giơ lên che lấy đôi mắt cô, giúp cô che đi nỗi đau của kiếp người như năm đó nữa.

Nguyễn Miên xoay người bỏ chạy.

Đến lúc cô đứng trước cửa phòng làm việc của viện trường thì đã qua giờ hẹn nửa tiếng, cô hít vào một hơi sâu rồi gõ cửa.

“Mời vào”.

Cô đẩy cửa bước vô.

“Nguyễn Miên đấy à?”, người đàn ông trung niên ngồi sau bàn làm việc ngẩng đầu.

“Viện trưởng Chu”, cô siết chặt chiếc ví xác xơ theo bản năng.

Chu Quang Nam đứng dậy, chỉ tay về phía sô pha: “Ngồi đi con”.

Nguyễn Miên ngồi xuống, ông rót một tách trà cho cô rồi đi thẳng vào vấn đề: “Thật ra, bác gọi con qua đây là vì lời trăn trối của mẹ con trước khi mất”.

“Mẹ con?”

“Đúng thế”, Chu Quang Nam đẩy một chiếc phong bì dày cộp tới chỗ cô.

Nguyễn Miên cầm lên nhìn nhìn, cô không dám tin, hít vào một hơi sâu: “Đây là…”.

“Đây là thứ mẹ con để lại cho con”, viện trưởng dịu dàng nhìn cô, giọng nói đầy áy náy: “Dạo này bác vẫn đi công tác suốt, vội vội vàng vàng nên quên mất chuyện này”.

Nguyễn Miên cầm bì thư có chứa hai mươi nghìn đồng lên, cô có cảm giác như mình đang nằm mơ, cô vô ý miết nhẹ mặt ngoài bì thư, nơi yết hầu dấy lên vị chua chua.

Cô không tài hiểu nổi, sao mẹ lại gửi tiền ở chỗ viện trưởng Chu rồi để ông chuyển lại cho cô? Với cả số tiền này từ đâu mà mẹ có? Khi ấy rõ ràng rằng ngay cả tiền thuốc thang cũng do người khác trả hộ…

“Hồi trước mẹ con từng được xếp vào danh sách những người được giúp đỡ của một quỹ điều trị, chỉ là tiền còn chưa rót xuống thì bà ấy đã…”.

Nguyễn Miên vốn không nhớ rõ chuyện này, tim cô rối như tơ vò.

Chu Quang Nam nói thêm: “Là bác nhận giúp bà ấy”.

Giọng ông rất nhẹ nhàng, nói cũng có bằng có chứng nên không khiến người khác hoài nghi.

Hương trà vấn vít bay đến mũi cô.

“Con cảm… cảm ơn bác”, Nguyễn Miên mím môi, “Tiền thuốc trước kia của mẹ con cũng là do bác trả giúp”.

“Không cần đâu”, Chu Quang Nam đặt tay lên chiếc phong bì suýt bị bung ra, “Tiền thuốc còn nợ kia bác đã trừ từ khoản tiền này rồi”.

Ông nhìn cô bé đang ửng đỏ con mắt, thầm thở dài nhưng lại khẽ cười: “Thật ra bác cũng có chuyện cần con giúp đỡ”.

Một tấm ảnh ố vàng được đặt vào lòng bàn tay của Nguyễn Miên. Cô tỉ mẩn quan sát một lần, khuôn mặt ngập tràn vẻ hồ nghi.

“Con còn nhớ bà ấy không?”

Nguyễn Miên lắc đầu.

“Vậy con có còn nhớ trận động đất chín năm trước ở Lâm Sơn không?”

Cô chấn kinh.

“Bà ấy là vợ bác. Bà ấy chết ở trung tâm của trận động đất”.

Nguyễn Miên thở mạnh, móng tay cấu vào lòng bàn tay đau điếng.

“Khi đó cháu cũng ở cùng với bà ấy”.

Những chuyện này đối với cô quá xa xôi song cũng quá mức khắc sâu. Cô chỉ nhớ được lần sụp lún đó và cái chết, còn khuôn mặt của những người đó lại không nhớ rõ lắm.

“Bà ấy là…”, Nguyễn Miên nhìn chăm chăm vào bức ảnh, người ở trước mắt cô đây, tuy rằng khuôn mặt lạ lẫm nhưng cảm giác mang lại mỗi lúc mỗi mãnh liệt: “Bác là…vị bác sĩ đó!”.



“Đúng là bác”, giọng nói hiền hòa của ông như có sức mạnh trấn an lòng người, “Đừng sợ, đều qua hết cả rồi”.

Nguyễn Miên uống hết chén trà mới dần bình tĩnh lại.

“Con có thể nói cho bác biết, trước khi tạ thế vợ bác đã nói gì không?”

“Dạ không, bà ấy không nói gì cả”.

Chu Quang Nam lặng yên không nói.

Nguyễn Miên thấy ông không tin nên nói lại lần nữa: “Bà ấy không nói gì cả”.

Ký ức được đánh thức giống như thủy triều trào dâng… Lần tai nạn đó, cô khi ấy chỉ mới chín tuổi trông coi một người phụ nữ xa lạ, cô ôm cơ thể lạnh lẽo của người phụ nữ đó vào lòng…

“Không, bà ấy nói”.

Nguyễn Miên bị kéo về thực tại, cực kỳ ngạc nhiên: “Bà ấy nói gì?”

Chu Quang Nam: “Bà ấy nói, hãy sống thật tốt”.

“Không có”, Nguyễn Miên nhìn ông kiên quyết, “Bà ấy không nói gì cả”.

Vốn là không kịp nói…

Cô là người duy nhất cùng bà đi tới đoạn đường cuối cùng của cuộc đời, không ai biết rõ hơn cô.

Chu Quang Nam thở dài một hơi, ánh mắt sâu hun hút: “Cháu có thể giúp bác chuyện này không?”.

“Nếu tương lai có ai đó hỏi cháu câu giống vậy, xin cháu hãy nói câu mà bác vừa nói cho nó biết”.

“Nói cho nó biết, di ngôn của vợ bác là: hãy sống thật tốt”.

Nguyễn Miên vẫn kiên trì: “Nhưng đây là lời nói dối”.

“Bác biết, nhưng câu nói này có thể cứu được một mạng người”.

Nguyễn Miên lắc đầu: “Cháu không hiểu…”.

“Rồi sau cháu sẽ hiểu”.

“Bác Chu, như thế thật sự không sao chứ ạ?”.

Sau khi Nguyễn Miên rời đi, một bác sĩ trẻ đẩy cửa bước vào.

Chu Quang Nam vẫn ngồi ở vị trí cũ, nhẹ vuốt tách trà: “Bọn trẻ đã từng sống chết bên nhau, tôi nghĩ, có lẽ cô bé này đối với nó có ý nghĩa đặc biệt nào đó”.

Ông nhìn về người đang đứng trước cửa: “Thường Ninh, chuyện tôi từng gặp cô bé không cần phải nói với nó đâu”.

Thường Ninh không hề có chút xấu hổ nào khi bị người khác lật mặt: “Cháu biết rồi, chú Chu”.

Ông bước tới cửa sổ sát đất, nhìn bóng dáng màu trắng nhỏ gầy dần đi xa, ông thầm nghĩ, mong là thế.

Nguyễn Miên rời khỏi bệnh viện rồi tới hiệu sách mua ít sách tham khảo, cô không thể nào nghe vào được lời giáo viên giảng bài, thách tích thi tuần trước chắc cũng không cao.

Cô không thể tiếp tục như vậy nữa.

Mua sách xong, cô đạp xe dạo lòng vòng trên đường không mục đích, bỗng nhớ tới gì đó liền đạp xe nhanh hơn. Tầm hai mươi phút sau, cánh rừng nhỏ quen thuộc đã xuất hiện trước mắt, cô rẽ ngoặt về phía trái, tiến vào sâu trong cánh rừng.

Chỉ chốc lát đã đến được nơi cần đến. Cô dắt xe đứng ngoài cửa.

Ông cụ nhìn thấy cô thì cười cười đi tới mở cửa: “Hết sâu rồi à?”

“Dạ không”, Nguyễn Miên có chút ngại ngùng chỉ vào trong, “Hình như hôm qua cháu có để quên ít đồ”.

Một món đồ mà cô rất muốn đích thân đến lấy về.

“Thế này”, ông nghiêng người để cô vào trong, “Bác đang bận, mình con vào cầm đi nhé”.

Nguyễn Miên không cử động bước chân: “Anh ta…”.

Ông cụ ngầm hiểu, cười nói: “Cậu ấy không có ở trong đâu”.

Nguyễn Miên thở phào nhẹ nhõm, cô đi vào trong.

Cô vội cởi giày, cúi người tìm kiếm xung quanh sô pha.

Hôm qua dọn đồ vội quá nên không cẩn thận làm rơi một món đồ, trưa nay lục cặp mới phát hiện là không thấy đâu nữa.

Chắc là rơi ở đây rồi, nhưng sao lại không thấy chứ?

Nguyễn Miên nằm sấp lên thảm trải sàn, nhìn thấy trong góc sô pha hé ra một góc màu hồng nhạt, cô vui vẻ chầm chậm kéo nó ra.

Đó là một miếng băng vệ sinh dự phòng cô bỏ trong cặp.

Cũng may là đã tìm ra, chứ nếu bị người kia thấy thì sẽ xấu hổ biết mấy.

Cô định đứng lên thì vô tình nhìn thấy một tập tài liệu được đặt trên bàn trà, ánh mắt cô lướt qua một nơi khá thu hút.

Đó là một chữ ký gồm có hai chữ. Chữ thứ nhất dài dài rất dễ nhận ra, đó là chữ “Tề”. Chữ thứ hai được viết rất hoa mỹ, Nguyễn Miên cầm lấy tờ giấy như muốn xuyên thấu nó, nhưng nhìn mãi vẫn không nhận ra là chữ gì, cô khẽ nhíu mày, lẩm bẩm: “Tề…Tề gì nữa nhỉ?”

“Tề Nghiễm”.

Một người đàn ông cất giọng trả lời cô, vừa trầm vừa khàn nhưng lại truyền đến tai cô hết sức rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngủ Quên Cùng Tháng Năm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook