Ngủ Quên Cùng Tháng Năm

Chương 2

Lâm Uyên Ngư Nhi

28/01/2018

“Anh Tề, mình đi đâu tiếp đây?”

Người ngồi sau hồi lâu vẫn không lên tiếng, trợ lý ngỡ anh đã ngủ, nhưng không ngờ vừa mới quay đầu đã chạm phải một ánh mắt thờ ơ vô cảm. Ánh mắt ấy vô cùng tỉnh táo, thoạt trông chẳng có chút hơi say.

Người trợ lý bình ổn tâm lý hỏi lại lần nữa, rồi lặng lẽ chờ đợi.

Lát sau mới truyền đến một giọng nói lãnh đạm: “Về nhà”.

Trợ lý gật đầu rồi khởi động xe, lái vào sâu trong màn đêm.

Người trợ lý lại quay đầu nhìn, chỉ thấy phân nửa khuôn mặt anh chìm vào bóng tối, ánh đèn ngoài cửa xe thi thoảng lại lướt qua sống mũi đĩnh trực của anh, chiếu sáng khuôn mặt tái nhợt. Anh thầm thở dài.

Từng làn gió mát nơi trung tâm thành phố phồn hoa thổi đến. Bên ngoài xe cộ tấp nập, ồn ào náo nhiệt, còn bên trong xe lại quá mức yên tĩnh.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự im ắng.

“Anh Tề, là điện thoại của bác sĩ Thường”.

Anh vươn bàn tay thon dài ra cầm lấy di động.

Người ở đầu dây bên kia nói trước: “Sao rồi, về đấy đã quen chưa? Có muốn tụ họp không, sẵn tiện anh em tẩy trần cho cậu luôn? Với cả…”.

“Thường Ninh”, anh cất giọng bình đạm.

“Được rồi, nói chuyện chính đây”, Thường Ninh từ tốn nói, “Chẳng phải cậu nhờ tớ trông chừng nhất cử nhất động của ông già nhà cậu sao? Mấy hôm trước tớ thấy trên bàn làm việc của ông ấy có một tập tài liệu rất đáng ngờ, tớ tin chắc là cậu sẽ thấy hứng thú”.

Tề Nghiễm thu lại tầm nhìn từ cửa sổ: “Tài liệu gì?”

Người kia nói gì đó, anh nhíu lại hàng mày nhưng chỉ trong chốc lát đã dãn ra.

Cuộc trò chuyện kết thúc.

Tay anh vẫn nắm chặt di động, anh giơ ngón tay vuốt màn hình hết trái rồi phải mấy lần mới có thể khiến tâm tình ổn định trở lại.

“Giúp tôi điều tra một người”.

Phản ứng đầu tiên của trợ lý là ngây người, nhưng đã kịp phản ứng lại chỉ trong giây lát, anh cứ ngỡ là một nhân vật nào đó rất quan trọng có liên quan đến công việc, nên thậm chí còn lấy cả di động mở ra phần ghi chú, bày thế trận như đang sẵn sàng nghênh địch. Nhưng người đang ngồi sau tựa hồ như không muốn nói tiếp.

Anh đợi một lúc lâu nữa mới nghe được ba chữ: “Tên Nguyễn Miên”.

Anh đã viết xong chữ “Nguyễn”, nhưng còn chữ “Miên”… Người trợ lý chần chừ nhìn một hàng chữ Miên với đủ thứ nét khác nhau trên màn hình điện thoại.

“Miên trong “giấc ngủ””.

Anh gật đầu, vội gõ chữ.

Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng lại trước một cảnh cổng lớn đóng chặt, người bên trong căn phòng nhỏ cạnh cửa nghe thấy tiếng liền bật đèn bước ra. Đó là một ông cụ đã bị què một tay, vừa đi vừa ngáp.

Trợ lý ló đầu ra khỏi xe: “Chú Vương”.

Ông cụ gật đầu, nhanh nhẹn mở cửa bằng một tay rồi đứng cạnh đợi xe vào. Vài phút sau xe chạy ra lại, lúc này ông mới đóng và khóa hẳn cửa. Ông ngẩng đầu nhìn căn phòng mới bật đèn ở lầu hai rồi quay người bước vào căn phòng nhỏ của mình.

Tề Nghiễm tắm rửa sạch sẽ để tẩy hết mùi rượu trên người đi, sấy hơi khô tóc rồi đến thư phòng, anh kéo ghế ra ngồi xuống.

Trước mặt anh có ba chiếc máy tính. Một máy hiển thị hình ảnh camera theo dõi của tòa nhà. Một chiếc khác ở bên trái hiển thị biểu đồ của sàn chứng khoán, bên phải hiển thị liên tục những số liệu vẫn đang luôn biến đổi không ngừng. Còn đối diện anh là màn hình tối đen đang trong trạng thái chờ.

Anh ngồi đó, an tĩnh như một bức tượng điêu khắc bằng gỗ.

Bên ngoài gió nổi vang lên những tiếng lá xào xạc. Bóng cây đung đưa bên cửa sổ như một thước phim đen trắng. Chẳng biết qua bao lâu gió ngừng thổi, cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Tiếng thông báo vang lên, màn hình phát sáng, có email mới.

Đó là một tập tài liệu rất đầy đủ những thông tin cá nhân, ảnh chứng minh, ảnh đời thường, thậm chí là bảng điểm từ bé đến lớn, bản sao của đơn xin gia nhập đoàn… Có tất cả mọi thứ.

Tề Nghiễm bỗng nhìn lướt qua một tấm ảnh chụp khuôn mặt trắng nõn và sạch sẽ của một cô gái đang mím môi khẽ cười. Con ngươi anh dần tối. Mới mấy tiếng trước thôi anh đã gặp cô, anh còn nhận từ cô một tập khăn giấy.

Không sai được.

Từ trước tới nay một khi anh đã gặp qua ai rồi là sẽ không quên được. Tầm mắt của Tề Nghiễm chầm chậm lướt xuống.

Tên: Nguyễn Miên.

Sinh: Tháng 9 năm 199X.

Quê quán, địa chỉ gia đình, thành viên trong gia đình… Anh lại tiếp tục xem, không tìm ra được điểm gì mới nữa.

Tầm mắt anh lần nữa quay trở lại bức hình. Một lúc lâu sau, nơi sâu nhất trong đôi mắt hẹp dài của anh bỗng dâng lên một tia tâm tình phức tạp, đen thăm thẳm như mực.

Hóa ra là cô.

Thế mà…lại là cô.



Yên tĩnh một hồi, anh giở ra xem tất cả các tài liệu lần nữa, trời tờ mờ sáng mới trở về phòng ngủ.

Trời sáng hẳn. Nguyễn Miên bước xuống giường, rửa mặt rồi chuẩn bị đến trường.

Cô dậy trễ hơn trước, vội vội vàng vàng mang ba lô xuống lầu nhưng cuộc trò chuyện trong phòng khách đã khiến cô dừng bước.

“Lần này công ty rơi vào hiểm cảnh, tuy vẫn chưa đến nỗi phá sản nhưng tổn thất rất nặng nề”.

Nguyễn Miên dựa vào vách tường lắng nghe.

Cô nghe người phụ nữ nỏi: “Cái người họ Tề mà anh nói hôm qua ấy có lai lịch như nào vậy? Thế sao…”.

Tiếng ho sù sụ của người đàn ông lấp đi câu nói tiếp theo của người phụ nữ. Nguyễn Miên biết bố nghiện thuốc lá nặng, thời trẻ đã từng bị tổn thương phần phổi, một khi nổi ho là sẽ không đứt nổi, cô đoán chừng sắp muộn nhưng lại không muốn ra ngoài từ hướng phòng khách nên chỉ đành đi ra từ cửa sau. Nhưng không ngờ vẫn đến muộn.

Thầy chủ nhiệm đang giáo huấn một cậu học sinh nam, Nguyễn Miên lén lút đi vào từ cửa sau tiến tới chỗ ngồi của mình.

Trường cô vì muốn nâng cao tỷ số thành tích nên cuối năm 11 đã tổ chức thi phân ban, cô thi không tốt lắm, từ chuyên xã hội rớt thẳng xuống cận chuyên. Chỗ ngồi ở lớp mới được sắp xếp dựa vào thành tích bài thi, Nguyễn Miên ngồi ở hàng cuối của tổ bốn. Cô ngồi cùng bàn với Tằng Ngọc Thụ, cũng chính là cậu học sinh đang bị mắng ở hành lang, tên cậu ta xếp thứ hai từ dưới đếm lên trong danh sách lớp.

Nguyễn Miên lấy ra cuốn sách Anh văn, cô nhìn Phan Đình Đình đang dựng đứng cuốn sách, còn tay thì đang bốc hạt dưa đưa lên miệng cắn, trên đầu gối giở sẵn một cuốn tiểu thuyết ngôn tình đang tới đoạn tình cảm cao trào. Lá gan cũng lớn thật đấy.

Lúc này, cô giáo dạy tiếng Anh đang ngó qua bên góc lớp này, cô lập tức cúi đầu, “John Snow was a famous doctor in London – so expert, indeed…”.

Xong giờ đọc sách, Nguyễn Miên tới văn phòng tìm chủ nhiệm lớp nộp tiền học phí. Không ngờ vừa mới bước vào cửa cô bỗng nghe thấy tên của mình.

“Tôi nhớ Nguyễn Miên lớp cậu hình như lúc thi đầu vào là thủ khoa toàn khối, thế sao lại…”.

“Yêu sớm nên bị rớt thành tích à?”.

Nghe đến đây, lòng Nguyễn Miên bỗng run lên.

“Nguyễn Miên đấy hả?”.

Thầy chủ nhiệm đã phát hiện ra cô, anh khẽ ho một tiếng rồi hỏi: “Có chuyện gì thế?”.

“Em đến…đóng tiền học phí ạ”.

Chủ nhiệm lớp nhận tiền rồi đối chiếu, sau đó đánh một dấu cạnh tên cô trên tờ danh sách lớp, anh nhìn đứa học trò cẩn trọng và yếu đuối ở trước mặt, dịu dàng hỏi: “Dạo này học hành có gì khó khăn không?”.

Nguyễn Miên lắc đầu, giọng bé như muỗi: “Dạ không”.

“Sau này không hiểu gì cứ tới hỏi thầy nhé”.

Nhận ra thầy chủ nhiệm đang trò chuyện cùng mình, cô đứng thẳng lưng nghiêm cẩn lắng nghe.

“Lớp 12 rồi, thời gian không còn nhiều nữa, không có chuyện gì quan trọng bằng học tập…biết chưa?”.

“…Dạ biết”.

Thầy chủ nhiệm hài lòng gật đầu: “Về đi, còn lên lớp nữa”.

Nguyễn Miên quay trở lại phòng học. Tằng Ngọc Thụ đang nằm sấp trên bàn, mái tóc xoăn được nhuộm đầy khiêu khích, trông như một cây nấm đủ sắc.

Phan Đình Đình vừa cắn hạt dưa vừa trò chuyện với cậu ta: “Kiểu tóc mới trông đẹp đấy, chả trách ăn phải lễ rửa tội bằng nước bọt của Lão Trần”.

Lão Trần là thầy chủ nhiệm của họ.

“Cơ mà không phải cậu tự nhận mình là cái cây của lớp sao? Cậu coi coi giờ cậu là cái giống gì đây hả? Cây gì mà hè rồi lá chẳng xanh gì hết…”. Khóe miệng Tằng Ngọc Thụ giật giật.

Dư Quang thấy Nguyễn Miên liền ngồi thẳng người chừa chỗ cho cô vào. Phan Đình Đình lại cắn thêm một hột hạt dưa nữa, cười ngoác mồm: “Nguyễn Miên, cậu nên cảm ơn bạn cùng bàn của cậu đi, sáng nay nếu không nhờ cậu ta giúp đỡ thì ắt cậu cũng sẽ được cảm nhận lễ rửa tội bằng nước bọt của Lão Trần đấy”.

Nguyễn Miên và bạn cùng bạn mới thực ra cũng không thân thiết chi lắm, nhưng cô vẫn nói “Cảm ơn”.

Vốn Phan Đình Đình chỉ muốn chọc tí cho vui thôi, nên khi nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của cô, lại thấy cô cảm ơn cậu bạn kia, rồi lại khó xử nhìn ngó chung quanh, cô liền cười ầm lên.

“Thôi được rồi Nguyễn Miên”, Phan Đình Đình lại hỏi, : “Giờ cậu có còn vẽ không?”.

Cô biết cô bạn từ thời cấp hai này của mình không chỉ học siêu giỏi mà vẽ vời cũng rất lợi hại, từng đoạt được rất nhiều giải thưởng. Động tác lấy sách của Nguyễn Miên bỗng ngưng lại, cô im lặng hồi lâu mới nói: “Không vẽ nữa”.

Vốn… không vẽ được nữa.

“Tiếc thật đấy!”, Phan Đình Đình vứt vỏ hột dưa vào sọt rác rồi rút ra một tờ giấy: “Cậu nhìn này, thành phố mình có tổ chức cuộc thi vẽ đấy, giải nhất được tận mười nghìn đồng!”.

Bố mẹ của Phan Đình Đình mở một xưởng may tại Đông Hoàn, cô học một mình ở thành phố Z, trước kia tiền tiêu vặt mỗi tháng đều rất hào phóng, thế nhưng sau lần bị khủng hoảng tài chính thì tiền tiêu trong thẻ mỗi tháng cũng đã teo lại bớt.

Hai sở thích đời cô cần phải có tiền mới có thể tiếp tục được… Giờ đây vừa nhìn thấy tiền là hai mắt liền phát sáng.

Nguyễn Miên nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn còn ba phút nữa mới vào học.

Cô mím môi: “Đình Đình à, cậu có biết chim ăn gì không?”.

Sáng sớm nay trước khi đi học, con chim nhỏ kia ngay cả gạo cũng không ăn, cô lo là không nuôi sống nổi nó.

“Còn phải xem là loại chim nào nữa”, Phan Đình Đình cười âm hiểm, “Có loại chuyên ăn sâu bọ”, rồi lại hạ giọng ghé sát tai cô, “Còn có loại chỉ ăn phụ nữ…”.



Nguyễn Miên như đang suy nghĩ: “Sâu bọ à?”.

Phan Đình Đình thấy trọng điểm của mình bị phớt lờ thì thở dài vỗ vỗ tay cô: “Miên Miên Mềm của tớ ơi, trước khi cậu mười tám tuổi, xin hãy giữ khoảng cách với tớ, tớ không thể làm hư cậu được, ngoan nào”.

Nguyễn Miên muốn hỏi cô thế là sao, nhưng chuông báo vào tiết đã vang lên, từng tốp hai tốp ba học sinh đang chuyện trò trên hành lang đều lần lượt vào lớp, giáo viên Ngữ Văn cầm một xấp giấy xuất hiện tại cửa lớp, thế là cô không hỏi nữa.

Cô giáo đứng trên bục nói về bài thi, Nguyễn Miên ngẩn người nhìn cô giáo đang nói không ngừng nghỉ, không nghe lọt vào tai được chữ nào. Chuyện này xuất hiện từ hồi bệnh cũ của mẹ tái phát năm lớp 11.

Tuy đang trong giờ học nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng, chỉ hận một nỗi không thể bay ngay đến bệnh viện chăm sóc mẹ nên cô vốn không để tâm nghe giảng. Nguyễn Miên cũng biết thế là không tốt, rất không tốt, nhưng cô không nghe lọt tai, dẫu có thế nào cũng không nghe được gì hết. Cô không biết mình nên làm gì nữa.

Chiếc kim giờ trên đồng hồ treo trên vách tường liên tục di chuyển, những đám mây đen ngoài cửa sổ cũng ngày càng nặng trĩu, một bịch nylon màu đỏ bị gió thổi bay.

Tiếng “Hết giờ” vang lên, Nguyễn Miên mơ mơ màng màng đứng lên theo các bạn, cúi người kính cẩn : “Tạm biệt cô giáo”.

Hả?

Sao khuôn mặt của giáo viên Địa lý thay đổi rồi, cô nghĩ là mình hoa mắt nên đưa tay lên dụi. Nhưng người có khuôn mặt nghiêm túc kia rõ ràng là giáo viên Lịch sử cơ mà. Vậy ra đây là tiết học cuối cùng rồi à? Lớp học lại nhốn nháo trận nữa, trong phút chốc một nửa lớp đã rời đi.

“Nguyễn Miên, cậu còn chưa đi à?”.

Phan Đình Đình gõ gõ xuống mặt bàn.

“Đi đây”, Nguyễn Miên bắt đầu dọn dẹp sách vở.

Cô nghĩ tranh thủ trời còn chưa đổ mưa, hay là đi kiếm chút sâu bọ mang về.

Trên đường về nhà cô phải đi qua một khu rừng nhỏ, vào trong sẽ thấy bãi cỏ xanh um và hồ nước hình bán nguyệt, sau giờ học Nguyễn Miên rất thích đến đây ngắm mặt trời lặn và hóng gió.

Cô cúi rạp xuống bãi cỏ tìm sâu một hồi nhưng không thấy sâu đâu, chỉ thấy ửng lên mấy vết đỏ do bị muỗi cắn.

Nguyễn Miên ngồi xuống. Bỗng một con trùng màu xanh chầm chậm bò tới trước mặt cô. Cô vui vẻ, đang định dùng cành cây khều nó lại thì chợt phát hiện, có một con kiến bé nhỏ đang dốc sức vác con sâu xanh bò về phía trước, cô vội rụt tay về. Con sâu xanh này đã có chủ rồi.

Nguyễn Miên bứt bứt đám cỏ rồi nhìn về phía mặt hồ, ánh mắt dần nhìn ra xa rồi dừng lại trước một căn nhà đối diện hồ.

Đó là một căn nhà cũ đã có tuổi, trên tường bò đầy dây mây xanh biếc, tựa như sự sống nơi miền hoang vu.

Cô bỗng nghĩ gì đó liền lập tức đứng lên.

Mấy phút sau, Nguyễn Miên đã đứng ở bên ngoài bức tường, nhìn vào trong xuyên qua cánh cửa, cô nhìn thấy một bóng hình nơi giàn hoa, lòng cô chợt thả lỏng, cô cất tiếng gọi: “Bác Vương ơi”.

“Là cháu đấy à”.

Ông cụ lắc ống áo trống không, cánh tay còn lại cầm một cái kéo, ông bước ra dùng chân đẩy mở cánh cửa. Nguyễn Miên đi vào rồi nói rõ mục đích đến đây.

Gió thổi càng ngày càng dữ, thổi tốc chiếc váy đồng phục của cô lên.

Ông cụ gật đầu rồi lại nhìn cô: “Mẹ con…”.

Nguyễn Miên cúi đầu, vành mắt ửng đỏ.

Ông đã hiểu, thở dài, muốn nói mấy lời nào đó để an ủi cô.

Bỗng “ầm” một tiếng, chậu hoa trên kệ bị gió thổi rớt xuống đất vỡ tan tành, ông cụ vội đưa cô vào căn phòng nhỏ: “Con ngồi đây, bác đi dọn lại đã”.

Nguyễn Miên đặt cặp sách xuống: “Con giúp bác”.

Ông cụ khoát khoát tay: “Không cần đâu, mình bác được rồi”.

Dưới mặt đất đều là bùn ẩm và mảnh vụn. Ông dọn mấy cái chậu vào trong bằng một tay, thấy cửa sổ trong nhà còn để mở mà trời thì lại sắp đổ mưa, ông liền xoay người: “Giúp bác đóng mấy cái cửa sổ lại với”.

Nguyễn Miên gật đầu, cô vội chạy đi.

Không có giày để thay nên cô chỉ đành cởi giày ra để chân trần bước vào trong.

Trong phòng ngập tràn hơi lạnh, tất cả cửa sổ đều để mở. Lòng bàn chân cô vừa mới chạm xuống sàn liền lạnh cóng như đang đi trên mặt hồ kết băng vậy, Nguyễn Miên run rẩy.

Cô đóng hết cửa sổ lầu một lại, nhưng âm thanh “ầm ầm” vẫn còn vang vọng, cô thấy chỗ thông gió trên lầu hai đen thui. Ở đó chắc còn có một khung cửa sổ chưa đóng.

Nguyễn Miên chạy lên lầu. Cô bước lên bậc thang cuối cùng, nhạy cảm ngửi được mùi mưa trong gió, còn có cả… mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Mùi thuốc lá?

Nguyễn Miên hoài nghi ngước đầu. Tiếp sau đó, cô thấy một mảnh trời tối đen đang sáp lại gần, cách không xa khung cửa sổ sát đất đang mở ra kia.

Một người đàn ông đang tựa vào cửa sổ hút thuốc. Anh mặc một bộ đồ ngủ có đai lưng, bộ ngực vạm vỡ hiển lộ, vạt áo bay bay.

Anh cũng để chân trần giống cô.

Nguyễn Miên có cảm giác bản thân như đang xông vào một nơi bí mật, cô theo bản năng trốn sau bức tường. Nhưng có vẻ như, không kịp rồi…

Tầm mắt của người đàn ông đó đã rơi xuống người cô. Vẫn là đôi mắt hoa đào đẹp đẽ và ánh mắt an tĩnh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngủ Quên Cùng Tháng Năm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook