Ngủ Quên Cùng Tháng Năm

Chương 11

Lâm Uyên Ngư Nhi

31/01/2018

“Có điều”, anh nói, “tôi biết một người có thể giúp cô”.

Hai câu nói giản đơn này của anh khiến trái tim Nguyễn Miên xốn xang, lúc này đây tim cô đang treo lơ lửng giữa không trung nên phản ứng cũng chậm nửa nhịp.

“…Ai cơ?”

“Nguyễn Miên”.

“Vâng?”, cô bỗng giật mình nhận ra, hình như đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô.

Hai chữ này khi đọc lên vốn đã rất nhu hòa, song anh gọi thì lại mang một cảm giác rất đặc biệt.

“Lại đây”, người đàn ông bước tới cạnh tảng đá bên hồ.

Nguyễn Miên nghe lời bước tới.

Anh nhàn tản đứng cạnh tảng đá, cúi đầu đốt điếu thuốc, ánh lửa màu xanh nhạt dần, nổi lên ngọn lửa nho nhỏ nơi ngón tay dài mảnh của anh. Anh hút vào một hơi rồi chầm chậm thở ra, thấy cô đang ngẩn ngơ nhìn mình thì cau mày hỏi: “Vẫn chưa tìm thấy à?”

Hoàng hôn an tĩnh phủ xuống chung quanh, tiếng chim hót lảnh lót truyền đến từ cánh rừng. Nguyễn Miên nhìn rồi lại nhìn, ngoại trừ bản thân ra thì chỉ có người đàn ông này thôi, vốn không có thêm người thứ ba.

“Người ấy ở đâu?”.

Tề Nghiễm cười, ngón tay hơi cong, tàn thuốc rơi xuống. Tầm mắt anh dừng tại mặt hồ. Nguyễn Miên rũ mắt trông theo, cô thấy cái bóng của mình dưới làn nước. Sắc trời dần tối, cô không nhìn rõ hình ảnh, chỉ là một cái bóng đen đen, song mặt hồ yên tĩnh nên hình ảnh phản chiếu rất hoàn chỉnh.

Hàng mi cô run rẩy, đầu óc cũng hỗn loạn nên không nghĩ suy gì cả mà nói: “Đây là…”.

“Nguyễn Miên”, anh trầm giọng nói, “Chỉ có người đó mới giúp được cô”.

“Tôi không hiểu”, Nguyễn Miên mông lung, “Tôi cứ tưởng…”.

Dường như cô nhìn thấy được tia sáng cuối con đường, nhưng lại không biết nên đi thế nào, cô sợ ngã, sợ lạc đường, sợ…

Nhìn thấy góc nghiêng trầm tĩnh của người đàn ông, không hiểu sao cô lại cảm thấy có một sự can đảm cô đơn.

Đừng sợ, đi được là sẽ tốt thôi.

Cô bước về phía trước một bước rồi lại một bước, bỗng nhiên bước hụt, trong chốc lát có một lực mạnh mẽ kéo cô lại. Nguyễn Miên vẫn chưa hết sợ, cô hoàn toàn quên mất giờ mình đang đứng cạnh hồ, bị dọa một phen khiến mạch suy nghĩ bỗng trở nên rõ ràng. Ý của anh là: chỉ có mình mới có thể giúp mình, chỉ có mình mới có thể làm chỗ dựa cho mình?

“Hiểu rồi à?”

Giọng nói như vang bên tai, Nguyễn Miên quay đầu lại, lúc này mới phát hiện hóa ra hai người lại gần nhau đến thế, cô dường như có thể ngửi thấy được mùi thuốc lá thoang thoảng trên người anh, còn có cả… mùi vị đàn ông trưởng thành xa lạ.

Rõ ràng tâm tình đang kém song trái tim lại cứ đập liên hồi, cô không dám nhìn ánh mắt anh nên vội buông tay anh ra, lùi về sau hai bước.

Tề Nghiễm liếc nhìn phần áo bị cô nắm biến trở nên nhăn nhúm, nhưng hình như anh không quan tâm, anh cầm đầu thuốc lá dụi lên mặt đá.

“Hơi hiểu rồi”, Nguyễn Miên thật thà trả lời, “Nhưng vẫn không rõ lắm”.

Cô hiểu rằng chỉ có thể dựa vào chính mình, nhưng giờ đây cô quá yếu đuối, vốn không thể nào dựa dẫm được.

Tề Nghiễm gật đầu, cô không có được câu trả lời, luống cuống nhìn anh: “Tiếp theo tôi nên làm gì?”.

Anh nhìn mặt hồ, đôi mắt hoa đào hẹp dài không mảy may gợn sóng: “Xoay người đi nơi khác”.

Cơ thể Nguyễn Miên phản ứng còn nhanh hơn cả đại não, lúc vừa bắt đầu đã như thế, cô luôn có sự tín nhiệm và chắc chắn vô hình đối với mỗi một câu một chữ người đàn ông này nói ra.

“Bước về phía trước”.

Cô tiến về trước mấy bước, anh không nói dừng nên cô cứ tiếp tục đi, đến khi sắp đến gần cánh rừng thì cô bỗng hiểu. Anh đã nói đáp án cho cô.

Xoay người sang hướng khác và bước về phía trước.

Nếu trước mặt hồ nước là đường cùng, vậy thì ta đổi hướng khác để tiếp tục đi.

Chỉ có thể hướng về trước.

Mắt Nguyễn Miên ứa nước, cô không muốn khóc, song cảm xúc đã kìm nén quá lâu nên bỗng tuôn trào, cô quay đầu ngắm nhìn.

Áng sương mù màu trắng đục sà xuống mặt hồ, bóng hình cao lớn đó vẫn đứng bên cạnh tảng đá dõi theo từng bước chân cô, cô thấy anh gật đầu phất phất tay, cô chầm chậm bước vào cánh rừng. Tất cả đã thông suốt nên mỗi một bước đi đều rất kiên định.

Về nhà, Nguyễn Miên về thẳng phòng, một bóng hình đang ngồi dưới bậc cửa, cô mượn ánh trăng dõi trông, cậu bé dường như nghe được tiếng bước chân nên ngước đầu lên, khuôn mặt đầy vẻ lo âu nhưng ánh mắt lại nhìn cô bướng bỉnh và ủy khuất.

Hồi lâu sau, Nguyễn Miên nhìn chăm chăm vào mũi chân mình, khẽ nói: “Xin lỗi”.

Lúc đi ngang qua phòng khách, có vài lời vô ý lọt vào tai.



“Huy Huy, gáy con sao sưng lên một cục vậy? Tôi hỏi nó bị làm sao vậy, nó vừa khóc rống lên vừa chỉ vào bản thân mình”.

“Lúc em đập con chim, thằng bé vội vã chạy từ lầu xuống bày tư thế như muốn liều mạng với ai, hóa ra là nó muốn con chim kia, nó đuổi theo em thì bị vấp té, chắc là bị thương từ lúc đó rồi”.

“Vậy còn cái thứ kia…”.

“Sao có thể chứ? Em không dám để nó đụng vào mấy thứ đồ dơ bẩn đó đâu…Tranh thủ lúc nó lơ đễnh, em đã ném thẳng vào thùng rác rồi”.

Nguyễn Miên nhắm mắt lại, trái tim đớn đau như ai dùng dao đâm – một sinh mệnh vô tội đã chết đi.

Thằng bé liều mạng lắc đầu, mắt rưng rung hai hàng lệ, chẳng hiểu sao lại đột nhiệu chạy đến cố sức ôm lấy cô.

Gần như là không do dự, Nguyễn Miên đẩy thằng bé ra.

Đẩy không được.

Thằng bé ôm chặt quá.

Nguyễn Miên thử lần nữa nhưng cũng không mảy may nhúc nhích..

Hai suy nghĩ trong đầu cô đang chiến tranh trong âm thầm.

Thằng bé là con trai của người phụ nữ kia, nó là bằng chứng cho việc bố mày phản bội mẹ mày.

Nhưng, trên người nó cũng chảy nửa dòng máu giống mày…

Đêm nay, Nguyễn Miên nằm mơ, trong giấc mơ là bầu trời đầy sao, người nọ lặng lẽ đứng dưới tàng cây, đáy mắt sâu như đầm lầy, cô không dám tiến tới gần, chỉ đứng nhìn từ phía xa. Trái tim như tấm gương, bên trong là bóng ảnh phản chiếu của anh. Cô nhìn từ chân mày đến lông mi, từ đầu đến chân, một lần rồi lại một lần.

Đó là một giấc mơ rất dài rất dài, từ lúc ngủ đến khi hừng đông, trong mộng chỉ có mỗi một mình anh ta.

Sáng đó bão đã rời đi, thời tiết rất tốt, mặt trời ấm áp, gió thổi hương hoa thơm ngát.

Nguyễn Miên đang đánh răng, vừa liếc mắt, cô liền ngừng động tác lại.

Người trong gương có nụ cười rạng rỡ, cô cố tình mím môi nhưng đôi mắt vẫn đang cười, sự vui vẻ từ đáy mắt như dòng suối tuôn trào, không cách nào ngừng lại được.

Cô vặn tắt vòi nước, treo khăn mặt lên, xoay người bước ra ngoài.

Cả tòa nhà vẫn đang chìm vào an tĩnh, ánh mặt trời tinh nghịch tùy ý lướt qua bậc thang, Nguyễn Miên khẽ giẫm lên, mái tóc dài đung đưa theo.

Trời vẫn còn sớm sủa nên trên đường không có nhiều người, cô đạp xe đi ngang qua ngã tư đường rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ rồi dừng lại ở cuối con hẻm. Cô ngay lập tức ngửi thấy được mùi đậu thơm lừng.

Quán này tuy ở nơi ít người lại qua nhưng bởi bán đồ ăn rất ngon nên thường hay trong tình trạng xếp hàng, Nguyễn Miên hôm nay rất may mắn khi có được vị trí ngồi cạnh cửa sổ.

Cô ngồi xuống, lặng lẽ ăn một chén đậu hũ và một lồng bánh bao hấp. Hai món này là hai món cô và mẹ thích ăn nhất vào bữa sáng.

Xung quanh vang lên tiếng trẻ con khóc, có người cắm cúi ăn, có người khẽ khàng trò chuyện, ồn ào náo nhiệt. Cô ngồi bên cửa sổ đón ánh nắng chan hòa, thong thả ăn bữa sáng đã lâu rồi chưa dùng, khóe miệng mỉm cười.

Một buổi sáng như thế này, đẹp biết bao.

Bởi mua cho Phan Đình Đình một phần điểm tâm sáng nên Nguyễn Miên phải đợi khá lâu, đến trường cũng chậm hơn thường ngày.

Cô vừa mới lên lầu ba thì đã thấy Phan Đình Đình bước tới, cô lắc lắc cái túi đang cầm trong tay, đương muốn mở lời thì thấy đối phương hớt hải chạy lại, vẻ mặt nóng vội, không nói câu nào mà trực tiếp kéo cô đi qua cầu thang.

Nguyễn Miên không hiểu chuyện gì: “Sao thế?”

“Giờ cậu đừng nói gì cả” , Phan Đình Đình cất giọng nghiêm túc: “Đi theo tớ trước đã”.

Hai người đi thẳng tới cuối hàng lang, sau khi xác định xung quanh không có ai, Phan Đình Đình lập tức lộ ra nét mặt ủ ê: “Miên Miên Mềm, hình như lần này cậu gặp chuyện thật rồi! Cậu biết không? Tiểu Bá Vương vừa mới sáng sớm đã đến đứng canh trước cửa phòng học bọn mình, nói là tới tìm cậu đấy”.

Tim Nguyễn Miên bỗng đập nhanh hơn, nhìn chằm chằm vào mũi chân mình, khẽ hỏi: “Cậu ấy đến tìm tớ… làm gì?”

“Ai mà biết?”, Phan Đình Đình nói, “Dù sao cũng không phải chuyện gì tốt đẹp”.

Nguyễn Miên im lặng hồi lâu, cô nắm chặt quai cặp, lùi về sau một bước theo bản năng.

Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, Phan Đình Đình nói thêm: “Chi bằng tớ giúp cậu xin thầy nghỉ học, nói là cậu không được khỏe, con gái mà, Lão Trần sẽ không hỏi nhiều đâu, nhất định sẽ đồng ý thôi”.

“Không cần”, Nguyễn Miên bỗng ngước đầu lên, bình tĩnh nhìn cô, rồi lại lắc đầu: “Không cần đâu”.

Tiến về phía trước, cô chỉ có thể tiến về phía trước. Trước sau gì cũng phải đối mặt, trốn tránh chỉ tổ vô ích.

Khi cô mở lời trong mắt còn lấp lánh ánh sáng, Phan Đình Đình nhìn đến ngẩn ngơ, đến khi lấy lại tinh thần thì cô đã đi được mấy mét rồi. Phan Đình Đình vội chạy theo.



Khi hai người về lớp thì hơn mấy chục cặp mắt lập tức phóng “xoẹt” tới. Cặp mắt sáng nhất đến từ người đang đứng cạnh cửa sổ dưới góc phòng kia.

Vương Lâm Lâm.

Nguyễn Miên nhìn vào đôi mắt lúc nào cũng tỏ ra ngạo mạn ấy. Phan Đình Đình ở đăng sau liên tục kéo vạt áo cô.

Tất cả mọi người trong lớp đều ngừng đọc bài, học bài và làm bài, lực chú ý tập trung hết cả lên người Nguyễn Miên, ai nấy cũng đều tò mò, lo lắng và phấn khích đợi xem kịch hay.

Nhưng, chuyện xảy đến tiếp theo quả thật là ngoài dự liệu của tất cả mọi người.

Nguyễn Miên càng không tin nổi hơn, cô thả lỏng bàn tay ra, nghi ngờ rằng liệu mình có khi nào nghe nhầm, nhưng cô thấy khuôn mặt Phan Đình Đình và những người khác cũng ngạc nhiên y vậy…

Vương Lâm Lâm vừa nói “xin lỗi” với cô sao?

Vất vả lắm cô mới hiểu được, Vương Lâm Lâm đưa một bịch giấy qua, dù sao cô ả kiêu ngạo đã quen nên vẻ mặt có phần không tình nguyện cho lắm, nói năng cũng vấp váp: “Sách tham khảo trong này là tôi bồi thường cho cậu, ngoại trừ quyển sách toán kia…thì những môn khác cũng, cũng đã mua đủ, mong cậu có thể… tha thứ cho tôi”.

“Mẹ ơi! Qúa hy hữu! Tiểu Bá Vương thế mà cũng sẽ nói “xin lỗi” người ta sao?”, chất giọng cao vút của Phan Đình Đình vang dội, cô chỉ chỉ vào đầu mình, “Cậu nói xem chỗ này của cậu ta không phải là…”.

Nguyễn Miên vội kéo cô lại: “Cậu ấy vẫn chưa đi xa đâu, cẩn thận không cậu ấy nghe thấy đấy”.

“Ha ha ha! Lúc đầu tớ còn tưởng cậu ấy đến gây khó dễ cho cậu chứ, làm tớ đổ cả mồ hôi lạnh, không ngờ, thật không ngờ, thay đổi quá nhanh như cơn lốc xoáy”, Phan Đình Đình lấy bịch hạt dưa từ ngăn kéo ra, cắn mở: “Khiến tớ phải cắn hạt dưa mới đỡ sợ”.

Nguyễn Miên lúc này đây cũng cảm thấy không tin nổi, nhưng trên bàn lại đầy một bao sách mới, với cả mới vừa rồi ai cũng nghe được câu “xin lỗi” của Vương Lâm Lâm…

Cô bỗng nghĩ đến một khả năng: “Liệu có phải là thầy chủ nhiệm không?”

“Có thể lắm”, Phan Đình Đình gật đầu, “Cậu nói thế làm tớ nhớ là thầy ấy trước kia hình như làm bên phòng giáo vụ”.

“Ôi chao”, cô nghiêng người, nhìn thấy Tằng Ngọc Thụ bước vào, vội ngoắc ngoắc, phun ra một vỏ hạt dưa: “Tớ nói cho cậu biết, cậu vừa bỏ lỡ một trò hay lắm đó…”.

Tiếp đó, cô nàng dùng hết sức có thể để thổi phồng câu chuyện lên, sinh động y thật, Nguyễn Miên nghe thấy chỉ đành lắc đầu, lướt tìm dãy số quen thuộc kia trong điện thoại và bắt đầu gõ tin.

“Anh có còn nhớ chuyện tôi bị người ta phá vở sách mà tôi nói lần trước không? Hôm nay bạn đó đã nói lời xin lỗi với tôi…”.

Gửi đi thành công.

Vào một ngày vui vẻ như này, bất tri bất giác đã tan học.

Nguyễn Miên dắt chiếc xe đạp đi men theo hồ nước, nhìn thấy căn nhà cũ cách đó không xa thì bỗng dừng bước.

Cô đã quên rồi. Quên rằng con chim đã chết, cũng đã quên mình không cần quay lại đây tìm món ăn mà nó thích nhất nữa.

Cô quay người, chầm chậm đi về hướng nhà mình.

Giữa căn phòng trống trải, ngoại trừ mùi khói thoang thoảng thì dường như chỉ có mình hơi thở của cô.

Nguyễn Miên ngồi xuống ghế ngắm nhìn hoàng hôn như thủy triều gợn sóng, bên ngoài cửa sổ, trời dần ngả tối, cả người cô chìm vào bóng tối.

Chẳng biết qua bao lâu, đèn bỗng sáng lên, một cái bóng nhỏ nhẹ nhàng bước vào từ ngoài cửa.

Cô hé mắt cố thích ứng với luồng sáng đột ngột này, nhìn thấy người đứng trước cửa, thằng bé nhoẻn miệng cười, nhìn cô làm động tác “ăn”.

Thấy cô gật đầu, Ứng Minh Huy cười vui vẻ đến mức lộ cả hàm răng trắng bóng, hai người cùng nhau xuống lầu, giữa hai người vẫn duy trì khoảng cách ba bước chân.

Không muốn và cũng không dám đến gần.

Ăn cơm xong, Nguyễn Miên về phòng, tắm rửa xong xuôi cô bắt đầu làm bài tập, cô tựa vào đầu giường, mở cái bàn học nhỏ ra, cặm cụi nghiêm túc làm bài tập toán.

Trời dần khuya, gió thổi tấm rèm phần phật, cô vội bước xuống giường đóng cửa sổ lại, lúc quay về không cẩn thận va phải chân giường, đau đến mức chân mày nhăn lại.

Tầm nhìn bỗng quét tới chiếc hộp để ở gầm giường, cô nhìn chăm chăm một hồi rồi đẩy cái hộp đầy bụi đó ra, cô tìm thấy được tuýp màu ở dưới đáy hộp.

Cô nhắm mắt lại, ngón tay dài lần mò từ phải qua trái, lấy ra một tuýp màu xanh. Cô ngừng lại một chút rồi thuần thục lấy ra một tuýp màu vàng chanh.

Nguyễn Miên mang bao tay vào, cầm khay màu bước tới bức tường bị lửa hun đen, cô vươn tay nhúng vào khay màu.

Mảng màu xanh đậm của màn trời đêm dần được phô triển từ bàn tay cô, cô lại điểm thêm vài nốt nữa thành ánh sao… giống như đôi mắt đẹp nhất mà cô từng gặp.

Sắc trời mờ ảo, tiếng chim thánh thót.

Nguyễn Miên rốt cuộc cũng đã hoàn thành xong bức vẽ, cô nhìn từ trên xuống dưới một lượt, từ tốn viết xuống bên dưới: “Đầy sao – Vĩnh hằng”.

Ngón tay cô khẽ run, hai chữ đó quá gần, thoạt nhìn như hai cánh cửa hợp vào nhau.

Một bên là bầu trời đêm ngập ánh sao, mở ra, bên kia là ánh sáng của bình minh ló dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngủ Quên Cùng Tháng Năm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook