Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc Hoa Liên đi qua, vẫn còn đang ầm ĩ. Trong phòng không ngớt vang lên tiếng kêu của đám nha hoàn, nàng đứng ngoài cửa, nhìn mảnh sứ vỡ vương vãi đầy trên đất, âm thầm tính toán xem Vương phủ đã tổn thất bao nhiêu bạc.

Con mắt của Tề Tông Nhi rất tốt, đập đồ cũng chọn đồ đắt tiền nhất để đập, chẳng thèm để ý xem niên đại bao nhiêu. Vào lúc này, cô nhóc đang cầm đao chém lia lịa vào cái giường gỗ to đùng của mình.

Hoa Liên đứng ở cửa một lát, chờ Tề Tông Nhi chém đến mệt không động nổi nữa mới cất bước đi vào. Vòng qua đám sứ vỡ kia, dùng chân khều một cái ghế bằng gỗ hoàng lê, tìm một chỗ đặt xuống, sau đó yên ổn ngồi lên trên.

“Hoa tỷ tỷ, hu hu hu…” Nhìn thấy Hoa Liên, cả một bụng ấm ức của Tề Tông Nhi cuối cùng cũng tìm được nơi để xả ra, nhào thẳng vào ngực nàng mà khóc lóc thê thảm.

Dù sao vẫn là đứa trẻ, nàng mới mười sáu tuổi, cứ gả đi như vậy, cả đời cũng coi như hết. Chẳng qua là mình không giúp gì được nàng, cho dù có thể giúp thì sao chứ, trong thiên hạ đâu chẳng là đất của vua, chính nàng còn không thể tự mình bảo toàn, chẳng lẽ còn định dẫn Tề Tông Nhi bỏ trốn hay sao.

Có điều, chung quy Tề Tông Nhi vẫn cứu nàng một mạng, nợ này vẫn phải trả.

Cuối cùng, Tề Tông Nhi không chống lại nổi tâm địa cứng rắn lạnh lùng của cha nàng, mười ngày sau, Quốc sư sai người đến Vương phủ cầu hôn, lại mười ngày nữa, Tề Tông Nhi mặc giá y tinh xảo tuyệt mỹ bước lên kiệu hoa.

Mà Hoa Liên, cũng đi theo cùng. Bản thân chắc cũng được coi như một món của hồi môn quý giá chăng, Hoa Liên có chút tự giễu.

Tốc độ của kiệu hoa rất chậm, Hoa Liên từ từ đi đến bên cạnh cỗ kiệu, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nức nở của Tề Tông Nhi bên trong. Quốc sư phủ được xây ở Bắc giao, cách kinh thành chỉ hơn mười dặm, cho dù kiệu hoa có đi chậm hơn nữa cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian đã đến nơi.

Người nghênh đón tân nương bên ngoài phủ Quốc sư lại là một nữ nhân, nữ nhân kia mặc một thân áo trắng, lại không lộ ra cảm giác thoát tục, trái lại lại thêm một tia yêu diễm. Thấy cỗ kiệu ngừng lại, nàng kia mới cất bước đi tới, trên mặt có vài phần không cam lòng.

“Kiệu của phủ Túc Vương?”

“Đúng vậy.” Lục Nhi vội vàng trả lời, lại bị nàng kia phát cho một bạt tai lảo đảo ngã chúi sang một bên.

“Tề Tông Nhi câm sao, khi nào lại đến lượt ngươi nói chuyện.”

Lục Nhi bị đánh một cái tát, mặt nhanh chóng sưng đỏ lên, nàng ấm ức bụm mặt, không dám nói gì nữa.

Tình hình này thực đúng là quỷ dị, Hoa Liên nhìn chằm chằm nàng kia, chau mày. Cũng không phải bởi vì hành vi ngang ngược của nàng ta, mà là bởi vì trên người nữ nhân này, thậm chí còn có yêu khí.

Quỷ dị không chỉ có nàng kia, mà còn cả tòa phủ Quốc sư này nữa, Hoa Liên đột nhiên có một loại xúc động không muốn đi vào. Cứ cảm thấy như vào rồi sẽ không ra được nữa vậy.

Cố tình cho dù nàng có thấy thế nào, phủ Quốc sư này cũng không có chỗ nào kỳ quái.

“Sao hả, còn không xuống kiệu, định chờ ai mời xuống chắc.” Thấy Tề Tông Nhi bên trong kiệu không có phản ứng gì, nàng kia không kiên nhẫn lại một lần nữa lên tiếng.

Vừa thấy qua sự ngoan độc của nữ tử này, đội ngũ đưa dâu rõ dài mà không một ai dám mở miệng, cuối cùng, Tề Tông Nhi đành tự mình bước xuống kiệu. Bởi vì lớp khăn trên đầu, nàng không nhìn rõ được đường, Lục Nhi tiến lên định đỡ nàng, nàng kia lại muốn giơ tay đánh Lục Nhi, Hoa Liên cuối cùng cũng vươn tay lên chặn cánh tay của nữ nhân kia lại.

“Thật to gan, ngươi dám cản ta!” Nữ tử hung tợn nhìn chằm chằm Hoa Liên, vẻ dữ tợn kia trông chẳng khác nào thú dữ muốn ăn thịt người.

“Ngươi là Quốc sư?” Hoa Liên không trả lời câu hỏi của nàng ta, mà là hỏi ngược lại một câu.

“Dĩ nhiên không phải.”

Vừa dứt lời, một bàn tay của Hoa Liên đã đánh tới, một tiếng bốp vang giòn, khóe miệng nàng kia nhất thời rịn ra một tia máu, nàng ta khó tin mà nhìn Hoa Liên, không ngờ nàng lại dám xuất thủ với mình.

“Ta… Ngươi… Ngươi dám đánh ta, ngươi lại dám đánh ta!” Nữ nhân thét to, thanh âm chói tai khiến cho Hoa Liên chán ghét lui lại nửa bước.

“Làm nhục Quận chúa trước mắt mọi người, ngươi có mấy cái đầu để đền tội?”

“Được, được lắm, ngươi lợi hại lắm, ta xem ngươi còn phách lối được bao lâu.”

Chưa vào cửa mà tình hình đã như vậy, Hoa Liên thực sự rất lo lắng cho tình trạng sau này của Tề Tông Nhi. Hơn nữa Quốc sư kia đến giờ cũng chưa thấy xuất hiện, lại để cho một nữ nhân ra rước dâu, đây tính là gì.

Đưa Tề Tông Nhi bước qua cửa lớn của phủ Quốc sư, những kiệu phu kia đều đã bị đuổi đi. Giờ chỉ còn lại Tề Tông Nhi, Lục Nhi và Hoa Liên.

Tề Tông Nhi được dẫn vào tân phòng, hai người bọn họ lại chẳng được ai quan tâm.

Lục Nhi lo lắng cho Tề Tông Nhi, bèn đứng bên ngoài tân phòng. Hoa Liên chẳng có việc gì nên quyết định đi dạo lòng vòng quanh phủ Quốc sư. Mới đi được chưa tới nửa canh giờ, Hoa Liên đứng trước một ngôi đình hóng mát mà thở dài, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà, nàng thực sự đã lạc đường mất rồi.

Đây không phải là vấn đề phủ Quốc sư lớn hay nhỏ, mà là, trong vườn hoa này vậy mà lại có ảo trận. Xem ra, vị Quốc sư đại nhân này thực sự có chút thủ đoạn.

Có thể khẳng định là trận pháp rất đơn giản, vấn đề là Hoa Liên chẳng có nghiên cứu gì về trận pháp. Ảo trận không thể phá bừa bãi được, nhất định nàng phải tìm ra mắt trận mới ổn.

Bởi vì không tìm được mắt trận, nên đến tận khi trời tối, Hoa Liên vẫn chưa tìm được đường ra. Cuối cùng, Hoa Liên đầu hàng, vào lần thứ hai mươi khi nàng đi vòng qua đình hóng mát, nàng quyết định đi vào nghỉ ngơi một chút.

Nào ngờ vừa bước vào trong đình, cảnh sắc xung quanh lập tức biến đổi. Nàng đi quanh cả một buổi chiều mà lại không nhận ra, mắt trận của ảo trận này lại nằm ngay trước mắt mình.

Ra khỏi trận, vừa ngẩng đầu, trước mặt bỗng có thêm một gương mặt tuấn mỹ, cách nàng chưa đầy hai thước. Mặc dù gương mặt đó rất đẹp, nhưng đột nhiên nhảy ra, cho dù là ai cũng sẽ bị hù cho sợ đúng không.

Hoa Liên lùi lại mấy bước liền, kinh hồn không dứt nhìn nam nhân mặt không biểu cảm kia, “Ngươi, vẫn ở chỗ này?”

Nam nhân nhìn nàng một cái, không nói tiếng nào, chắp tay sau lưng xoay người rời đi. Bóng hình đen thẫm cao to kia, nhanh chóng hòa vào trong bóng đêm.

Rõ ràng chỉ là người bình thường, nhìn kiểu gì lại thấy cả người không thoải mái? Hoa Liên nhìn bóng lưng của nam nhân, có chút khó hiểu.

Sau khi ra khỏi ảo trận, Hoa Liên mới phát hiện mình vậy mà còn chưa ra khỏi hoa viên của phủ Quốc sư, tùy tiện tìm một con đường quay lại tân phòng của Tề Tông Nhi, lại không thấy Lục Nhi canh giữ ở đó.

Hoa Liên thấy là lạ đứng ở cửa đợi một lát, nha đầu kia rất lo lắng cho Tề Tông Nhi, sao giờ lại chạy đi đâu được chứ? Đợi một lúc lâu, vẫn không nhìn thấy Lục Nhi xuất hiện, chỉ thấy hai nha đầu bưng thức ăn đi tới.

Sau khi hai người kia nhìn thấy Hoa Liên, trên mặt lại hiện lên vẻ đồng tình, sau đó cúi đầu vội vã bỏ đi.

“Chờ một chút, xin hỏi hai vị có biết nha đầu vừa mới canh giữ ở đây đi đâu rồi không?” Nhận ra vẻ khác thường trên mặt bọn họ,Hoa Liên vội vàng gọi hai người lại.

“Không, không biết, chúng ta không biết.” Vừa nghe Hoa Liên gọi, hai người kia đã bị hù cho sợ như sau lưng có hổ có sói vậy, vội vã rời đi.

Cho dù không nói gì, nhưng hành động của bọn họ cũng đã cho Hoa Liên câu trả lời. Lục Nhi nhất định đã xảy ra chuyện gì, vừa mới tới phủ Quốc sư, Lục Nhi có thể đắc tội ai được chứ? Trừ nữ nhân nghênh đón bọn họ ngoài phủ Quốc sư kia.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngự Phật

BÌNH LUẬN FACEBOOK