Trang Chủ
Huyền Huyễn
Ngự Phật
Món Hàng Vô Giá Trị

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đến khi Hoa Liên tìm được Lục Nhi, nàng đã cả người sũng máu nằm trên chiếc cầu bắc qua ao sen, khuôn mặt vốn trắng nõn giờ đã có thêm một vết đao, từ dưới cằm lên đến đuôi mắt, gương mặt xinh xắn cứ vậy mà bị hủy.

Lúc này Lục Nhi cũng chẳng còn rảnh rang mà đau buồn cho gương mặt của mình, dù nàng vẫn mở mắt, nhưng hơi thở đã vô cùng yếu ớt, bộ dạng bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở.

Hoa Liên thấy Lục Nhi như vậy, trong lòng bỗng dâng lên một luồng cảm xúc bạo ngược, theo sự chấn động tâm tình đó, nội đan trong đan điền nàng đột nhiên bắt đầu điên cuồng mà hấp thu linh khí. Trong đó không chỉ có linh khí, mà còn có cả huyết khí của Lục Nhi. Từng tia sáng mảnh màu đỏ như máu từ mũi miệng của Lục Nhi tràn ra dung nhập vào cơ thể Hoa Liên, tình trạng này khiến cho Hoa Liên cả kinh trong lòng, vội vàng bắt quyết áp chế lại nội đan.

May thay huyết khi nàng hút được không nhiều lắm, Lục Nhi không bị nàng làm cho tắt thở. Chỉ có chút kỳ quái là, trong huyết khí kia lại lẫn chút tạp chất màu đen, những tạp chất này cứ quanh quẩn trong cơ thể Hoa Liên không tan, cho dù luyện hóa thế nào cũng không được.

Có điều trước mắt vẫn chưa phải lúc chú ý đến điều này, mạng nhỏ của Lục Nhi quan trọng hơn. Dù sao cũng đã chung sống với nhau hơn một năm, huống chi khi còn ở Vương phủ, Lục Nhi đã chăm nom cho nàng rất tử tế, Hoa Liên sao có thể để nàng ấy cứ vậy mà bỏ mạng.

Có điều nghĩ thì dễ, làm thì khó. Nàng một thân toàn yêu khí, nếu độ cho Lục Nhi cũng có thể chữa khỏi vết thương cho nàng ấy, nhưng Lục Nhi không biết cách tu luyện, những yêu khí kia sau này sẽ lưu lại trong cơ thể nàng ấy, Lục Nhi lại không biết cách che giấu, nhất định sẽ thành yêu khí ngất trời, vô cùng có khả năng sẽ bị người ta coi là yêu quái mà bắt lại.

Về phần đan dược, Hoa Liên cũng có thể coi như là yêu tinh nghèo nhất, trên người không có lấy một viên đan dược.

Trước mắt, việc duy nhất nàng có thể làm là tìm quản sự ở đây, hy vọng còn có thể cứu chữa được cho Lục Nhi. Điều làm cho Hoa Liên kinh ngạc chính là, bị nàng hút mất chút huyết khí, Lục Nhi chỉ rên rỉ mấy tiếng, nhìn qua lại khá hơn nhiều.

Bây giờ phủ Quốc sư còn chưa sắp xếp chỗ ở cho hai người bọn họ, Hoa Liên chỉ có thể ôm Lục Nhi đến hỉ phòng của Tề Tông Nhi. Bên ngoài hỉ phòng không biết từ bao giờ đã có thêm hai gã thủ vệ, thấy Hoa Liên đi tới, sắc mặt lập tức âm trầm chặn nàng lại, giống như căn bản không nhìn thấy Lục Nhi đang sắp chết trong ngực nàng.

“Ngươi không được vào.”

“Đây là nha hoàn bên người của Quận chúa, nếu như Quận chúa biết nha hoàn của nàng gặp chuyện không may, các ngươi có gánh nổi lửa giận của Quận chúa không?” Hoa Liên vừa nói xong mấy lời này, hai gã thị vệ kia cũng có chút do dự, bọn họ chỉ là nghe lệnh làm việc, nhưng người ra lệnh cũng không phải Quốc sư, nếu như Quốc sư đại nhân thực sự trách tội xuống, chỉ sợ bọn họ sẽ chẳng có kết cục gì hay ho.

Hai người vừa định nhường đường cho Hoa Liên, một thanh âm đột nhiên ngăn cản động tác của thị vệ, “Chậm đã.”

Hoa Liên từ từ xoay người, nhìn thấy nữ nhân vừa mới tìm mọi cách gây phiền toái cho bọn họ ở bên ngoài phủ Quốc sư khi nãy đang mang theo một đám nha hoàn từ từ thong thả bước tới đây, câu này là từ miệng nàng mà ra.

Liếc thấy vệt máu từ cánh tay phải của Lục Nhi chảy xuống đất, “Đây là hỉ phòng, há có thể để cho một nha hoàn nho nhỏ bước vào. Huống chi hôm nay là đại hỉ của Quốc sư đại nhân, ngươi lại dám đưa người sắp chết vào hỉ phòng, có phải cố ý muốn cho Quốc sư đại nhân mất hứng phải không?!”

Cái mũ này chụp thật cao tay, cáo mượn oai hùm chính là cái dạng này, “Người sắp chết, hừ, ta cũng đang muốn hỏi xem vừa nãy nàng vẫn còn yên lành, tại sao bây giờ lại thành như thế này đây?”

“Ta sao mà biết được, ai biết có phải nàng đã xông vào nơi cấm địa nào trong phủ Quốc sư hay không.” Nàng kia hừ một tiếng.

Hoa Liên không nói gì, chỉ cười lạnh nhìn nàng ta. Thái độ cả hai coi như đã giương cung bạt kiếm, tính nhẫn nại của Hoa Liên ngày càng mỏng, bởi vì Lục Nhi trong lòng nàng vì mất máu nhiều quá nên đã lọt vào trạng thái hôn mê rồi. Trên gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch đã phiếm chút xanh.

Đúng lúc đó, cửa phòng vẫn đóng chặt bất chợt được mở ra từ bên trong, khiến cho không ai ngờ tới là, lại có một người đàn ông bước ra từ bên trong.

Nhìn thấy nam nhân này, trái tim Hoa Liên nhảy thót lên, đây nào phải người, căn bản là ma mới đúng.

“Quốc sư đại nhân!” Nhìn thấy nam tử trung niên kia, trừ Hoa Liên ra, tất cả mọi người đứng đó đều quỳ rạp xuống, nữ nhân áo trắng vừa nãy còn vênh váo phách lối cũng chỉ kém chút nữa là châu đầu xuống đất.

Tên Ma này chính lão Quốc sư không gì không làm được kia? Trong mắt Hoa Liên không giấu được vẻ kinh ngạc, mặc dù trên người hắn không biết đã mang theo pháp khí gì, có thể tỏa ra linh quang màu vàng, nhưng ma khí màu đen mơ hồ toát ra trên người hắn cho dù thế nào cũng không che giấu được.

Tu vi của tên Ma này cao hơn một chút so với Hoa Liên, phải đến kỳ sau của Ma Tướng. Sau khi hắn bước ra khỏi hỉ phòng, căn bản không thèm nhìn đến những người đang quỳ trên mặt đất, ánh mắt hướng thẳng về phía Hoa Liên.

Hoa Liên chỉ cảm thấy khi sau đối diện với ánh mắt kia, bản thân giống như bị hút vào trong một bể máu, trước mắt chỉ có những phần chân tay đã bị cắt thành thịt vụn bay loạn, những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên bên tai. Đột nhiên, nghiệt hỏa trong hư thể bỗng bùng lên một cái, Hoa Liên chợt tỉnh lại từ trong ảo cảnh, phát hiện tên Ma Tu kia đang đầy hứng thú nhìn mình chằm chằm.

Ảo cảnh vừa nãy chỉ diễn ra trong thoáng chốc, nhưng đã đủ để hắn động thủ với mình, Hoa Liên không hiểu, hắn rốt cuộc có ý gì?

“Ngươi là ai?” Ma Tu mở miệng, thanh âm khàn khàn.

“Bồi cưới đi theo, nha đầu này cần chữa trị.” Đại khái chưa từng thấy có ai dám nói chuyện với Quốc sư đại nhân như vậy, nữ tử áo trắng quỳ trên mặt đất có chút hoảng sợ ngẩng đầu quét Hoa Liên một cái, lại vội vàng cúi đầu.

“Người đâu, gọi đại phu tới.” Gã Ma Tu cúi đầu nhìn Lục Nhi trong ngực Hoa Liên, sau đó lại dời mắt đến trên người Hoa Liên, trong mắt có vẻ hứng thú không hề che giấu.

Đại phu được mời là vị ngự y đứng đầu trong Hoàng cung, sau khi tỉnh dậy được nghe kể lại chuyện từ đầu đến cuối, Lục Nhi lập tức tôn sùng vị Quốc sư đại nhân kia, Hoa Liên ngồi ở đầu giường, không cười không nói, tùy ý phá bỏ đức tin của cô nương nhà người ta là không tốt.

Quốc sư kia rốt cuộc có chạm đến Tề Tông Nhi hay không Hoa Liên cũng không biết, bởi vì từ sau khi Tề Tông Nhi được gả đến phủ Quốc sư, Hoa Liên chưa từng gặp lại cô bé, mà gã Quốc sư Ma Tu kia hình như cũng không cảm thấy lo lắng khi có thêm một yêu tinh ở trong nhà mình, kể từ lần đầu tiên gặp mặt, một thời gian dài Hoa Liên cũng không thấy hắn xuất hiện trong phủ.

Điểm này cũng khiến cho Hoa Liên càng thêm tự tại, hơn nữa, vị Quốc sư đại nhân này hình như cũng không muốn giam lỏng nàng, nàng vẫn được tự do ra khỏi phủ như trước, nhưng những người khác thì không được.

Trừ Quốc sư ra, người càng khiến cho Hoa Liên tò mò hơn là nam tử áo đen nàng đã thấy sau khi bước ra khỏi Ảo trận vào hôm thành thân của Tề Tông Nhi. Trong phủ, Hoa Liên lại gặp hắn khá nhiều lần.

Hình như hắn lả quản sự ở đây, mười tám vị cơ thiếp của Quốc sư mỗi lần nhìn thấy hắn đều sợ đến xanh cả mặt, mà người kia trừ việc có hơi lạnh lùng một chút ra, Hoa Liên lại chẳng nhìn ra hắn có chỗ nào đáng sợ.

Quốc sư có mười tám vị cơ thiếp, không, phải nói là mười chín, nữ tử áo trắng Hoa Liên gặp hôm đó cũng là một trong số ấy, có điều sau ngày hôm đó, nàng ta hình như đã mất tích. Bởi vì Tề Tông Nhi là con gái của Túc Vương, cho nên hẳn là chính thê của Quốc sư.

“Tiểu thư, quản gia đại nhân cho mời.” Hoa Liên đứng trên hành lang nước, nhìn chằm chằm màn nước chảy từ trên cao xuống mà ngẩn người. Trong phủ Quốc sư khắp nơi đều có dấu vết của pháp thuật, nói ví dụ như hành lang nước này, vậy mà lại được xây ở đáy ao, Hoa Liên cũng chẳng ngờ nổi, dưới đáy ao này lại có một nơi rộng rãi như vậy.

Dĩ nhiên, những nơi này, nếu như không có chút nhãn lực, căn bản sẽ không thể phát hiện ra.

Yên yên ổn ổn ở đây hơn một tháng, Hoa Liên gần như đã dạo hết mọi ngõ ngách trong phủ Quốc sư, cũng không ai nói với nàng có chỗ nào không được tới.

Thị vệ cung kính đứng cách Hoa Liên mười thước, một thân khôi giáp màu bạc phản xạ lại ánh mặt trời qua làn nước phát ra những ánh sáng mềm mại, không chói mắt, mà rất đẹp đẽ.

“Quản gia?” Cái tên liệt mặt kia? Hoa Liên có chút ngạc nhiên, bọn họ chẳng giao tiếp bao giờ, ngay cả nói cũng chưa từng nói, đột nhiên lại tìm nàng làm gì? Có điều vẫn gật đầu một cái, đi theo thị vệ đi ra khỏi hành lang nước.

Thị vệ đưa Hoa Liên lên hành lang nước, vòng qua cầu chín khúc, đi qua vài khoảnh sân, bước tới một vườn hoa. Trong hoa viên có một người đàn ông đang đứng đó, áo đen tóc đen mặt đen. Hoa Liên vẫn luôn cảm thấy, tên quản gia này mặt mũi đẹp đẽ có thừa, nhưng hiển nhiên độ sáng không đủ.

Dưới chân nam nhân nằm lù lù một nữ tử nửa thân trần, Hoa Liên nheo mắt nhìn một lát, đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt. Một hồi lâu, nàng mới nhìn rõ từ gương mặt xước sẹo kia, đó lại chính là vị ái thiếp đã mất tích của Quốc sư đại nhân.

“Quản gia đại nhân tìm ta có việc?” Trực giác nói cho Hoa Liên, không phải chuyện gì xấu, có điều với nàng mà nói, cũng chẳng có gì đáng đề cập.

“Giao cho ngươi.” Nói xong vị quản gia đại nhân kia cất bước định bỏ đi, lại bị Hoa Liên nhanh chân kéo lại.

“Quản gia đại nhân, phòng ta không có thừa giường ngủ.” Nữ nhân này hành vi mặc dù đáng ghét, nhưng cũng chẳng liên quan gì đến nàng, đưa cho nàng một người làm cái gì, định cho nàng một ân tình sao? Ai thèm chứ!

Quản gia không lên tiếng, chỉ nhíu mày hung tợn nhìn bàn tay đang kéo lấy ống tay áo hắn của Hoa Liên, giống như có một loại dục vọng muốn chặt phăng cái tay nhỏ nhắn kia xuống vậy.

“Ta đây không có hứng thú với nữ nhân, nếu ngài thích thì cứ giữ lấy đi.”

Buông tay ra, Hoa Liên xoay người định bỏ đi, lại bị nàng kia níu chặt lấy bắp chân, “Van cầu cô, van cầu cô đưa ta đi với, van cầu cô.” Thanh âm kêu khóc truyền đến từ miệng cô gái kia, nghe vừa bi thương lại vừa bất lực, Hoa Liên nhấc chân đạp nữ nhân kia đến dưới chân quản gia, mặt không thay đổi bỏ đi.

Ngực bị đóng bảy cái đinh tinh xảo được chế từ bảo thạch, xuyên thẳng vào tim, đến giờ vẫn chưa chết, chỉ có thể nói là do người dùng thủ pháp hình nhân quá cao minh, nhưng loại đau đớn đến tê tâm liệt phế kia người thường cũng khó mà chịu được.

Nói vậy, nữ nhân này chắc còn bị uống Nhuyễn cốt tán, ngay cả sức lực để cắn lưỡi tự vẫn cũng không có, đau đến mức ngay cả kêu cũng không kêu ra nổi, đây mới là chân lý của trừng phạt, vị quản gia đại nhân này quả nhiên đáng để nàng dùng ánh mắt kính sợ mà ngước nhìn.

Đưa mắt nhìn Hoa Liên bỏ đi, khóe miệng nam nhân vẫn trầm mặt đột nhiên nhếch lên, trên mặt xuất hiện một nụ cười vừa tuấn tú tà dị, lại vừa có chút vặn vẹo, làm cho tên thị vệ đứng bên cạnh sợ đến mức run bắn người, lập tức rũ đầu xuống.

“Mang ả… ném vào xà quật.” Món hàng vô giá trị, có giữ lại cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngự Phật

Avatar
Hoa Nguyen22:11 28/11/2019
Truyện hay vote 5 sao

BÌNH LUẬN FACEBOOK