Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhìn bạn nhỏ vốn dĩ đang vui vẻ đột nhiên lại nghiêm mặt, Tần Mộc đột nhiên cảm thấy có chút tức giận, rõ ràng đã là bạn tốt không phải sao? Hắn thở phì phì phùng hai má, giọng nói ủy khuất:“Anh hỏi tên em em lại không chịu nói cho anh biết, không cho anh gọi em tiểu mỹ nhân? Chẳng lẽ muốn anh gọi em kẻ quái dị em mới vừa lòng sao!”

Đứa nhỏ nghe Tần Mộc nói, hơi hơi giương miệng, nhìn chằm chằm Tần Mộc đang tức giận, ánh mắt đen như mực mang theo ý kinh ngạc, trừ bỏ phụ hoàng cùng mẫu phi, chưa từng có ai dám tức giận trước mặt nó. Nhưng mà kỳ quái là, trong lòng mình không có tức giận, rõ ràng đây chính là tội phạm thượng! Bản thân mình lại không hề giận, thậm chí còn sinh ra một tia áy náy! Nó mím môi, giọng nói hiếm khi hạ thấp:“Nhưng mà gọi mỹ nhân, đó là gọi phi tử thẩm cấp thấp trong cung! Ngươi dám so sánh với bản thái tử, còn không biết sai!” Nói xong lời cuối cùng, cũng mang theo chút tức giận. Nó đường đường là hoàng thái tử, kế thừa vẻ tuấn mỹ của phụ hoàng cùng thiên tư quốc sắc của mẫu phi, ai cũng khen ngợi nó tuấn dật phi phàm, Tần Mộc này thế nhưng lại gọi nó là tiểu mỹ nhân!!!

Bạn nhỏ Tần Mộc đáng thương lại bị mắng đến sửng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh mờ mịt, đứa nhỏ này đang nói gì vậy? Cuối cùng không thể không xin giúp đỡ mà nhìn về phía quản gia đại nhân vạn năng. Quản gia đại nhân vẫn duy trĩ tư thế cũ, bình tĩnh nhận vấn đề tiếp nhận vấn đề của tiểu chủ nhân, hắn giơ tay tao nhã đẩy gọng kính mắt, lúc này mới mở miệng:“Thái tử, tôi nghĩ ngài hiểu lầm. Căn cứ theo quyển từ điển tiếng hoa mới nhất, mỹ nhân có vài ý nghĩa, trong đó một loại là ngài cho rằng gọi mỹ nhân hậu cung, mà một loại khác, là ca ngợi người khác. Ý của tiểu thiếu gia nhà tôi, cũng không phải như ngài nghĩ, mà là Tần Mộc cảm thấy ngài lớn lên vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, cho nên chân thành khen ngợi ngài là mỹ nhân, cũng không có ý tứ bất kính, xin ngài tha thứ cho tiểu chủ nhân ngôn ngữ bần cùng của tôi.”

Sau khi quản gia đại nhân nói xong, trong phòng liền yên lặng một lúc lâu, Trần Minh đứng ở một chỗ không xa nhìn ba người bọn họ, nhịn không được mở cây quạt, lặng lẽ che đi khóe miệng nhịn cười đến run rẩy. Mộ Dung Phong này vô cùng thú vị, đối với hai đứa trẻ nhỏ như vậy, cư nhiên lại nói xạo một đoạn thật dài. Nhìn đứa nhỏ tự xưng thái tử, đôi mày rối rắm có thể kẹp chết muỗi. Ngay cả trong mắt Tần Mộc, cũng lộ ra ý tứ ngưỡng mỗ, một chút cũng không để ý mình bị nói là ngôn ngữ bần cùng, này thật sự là ngạc nhiên.

Đứa nhỏ mím môi, cố gắng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng xác định mình chưa từng nghe qua “Từ điển tiếng Hoa mới nhất”, dù là phụ hoàng hay là mẫu phi hay Thái Phó đại nhân, đều chưa từng đề cập đến cái này. Đứa nhỏ nhịn không được đoán, “Từ điển tiếng hoa mới nhất” này, Chẳng lẽ là nơi này mới có?

Đứa nhỏ âm thầm quyết định quay về nhất định phải xem “Từ điển tiếng hoa mới nhất”, bằng không sẽ bị chê cười, mất đi uy nghiêm hoàng thất, cho dù phụ hoàng không trách tội, nó cũng sẽ cảm thấy hổ thẹn.

Tuy rằng không biết “Từ điển tiếng hoa mới nhất” là vậy gì, nhưng đứa nhỏ vẫn từ trong câu nói thật dài của Mộ Dung Phong nghe ra ý tứ của hắn, thì ra là mình hiểu lầm. Mẫu phi từng dạy, muốn làm vị vua tốt, phải có lòng độ lượng, nếu không sẽ thất bại. Vì thế, đứa nhỏ không còn nghiêm mặt, hơi hơi nâng cằm, vô cùng nghiêm túc nhìn Tần Mộc nói:“Tần Mộc, là bản thái tử hiểu lầm ngươi.”

Tần Mộc nhìn đứa nhỏ, còn đang chờ lời giải thích tiếp theo, nhưng mà đợi nửa ngày, lại phát hiện tiểu mỹ nhân nói xong câu này liền mím môi, không mở miệng. Bạn nhỏ Tần Mộc lại hoang mang, nó đã biết bản thâ hiểu lầm, sao còn chưa giải thích?

Đứa nhỏ đang chờ, nó thừa nhận mình hiểu lầm, vậy Tần Mộc nên tỏ vẻ gì mới đúng, vì sao chậm chạp không mở miệng?

Cuối cùng vẫn là quản gia đại nhân đánh vỡ yên lặng, hắn nhẹ nhàng khụ một tiếng:“Tiểu thiếu gia, thái tử đang giải thích với người.”

Tần Mộc khó hiểu liếc mắt nhìn Mộ Dung Phong một cái:“Em ấy đang giải thích sao?”

Đứa nhỏ có chút mất hứng:“Không phải bản thái tử vừa mới thừa nhận hiểu lầm ngươi sao?”

Vốn dĩ Tần Mộc cũng không quan tâm chuyện giải thích cho lắm, chính là đang chờ đứa nhỏ giải thích, sau đó nó liền hào phóng tỏ vẻ không thèm để ý, lúc này nghe được lời nói của đứa nhỏ, lại kéo tay nó nhéo nhéo:“Nè, em đã giải thích, nếu em nói cho anh biết tên của em, anh liền tha thứ em.”

Đứa nhỏ mím môi không lên tiếng, đôi mắt đen nhìn Tần Mộc, qua một lát, lại nhìn về phía Mộ Dung Phong cùng Trần Minh, cuối cùng, giống như ra quyết định, nó giật giật khóe miệng:“Tiêu Dật. Bản thái tử gọi Tiêu Dật!” Nói xong, trong lòng yên lặng nói: Phụ hoàng, mẫu phi, hoàng nhi bất hiếu.

Tần Mộc thật vui vẻ, lôi kéo tay Tiêu Dật vung vung vài cái, miệng gọi:“Tiêu Dật, Tiêu Dật, tên này thật là dễ nghe, thực hợp với em!”

Quản gia đưa tay đẩy gọng kính, bắt đầu lo lắng có cần chọn kịch bản khác cho tiểu thiếu gia hay không, Trần Minh nhìn trời, những lời này học ở chỗ nào vậy!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngu Nhạc Quyển Chi Thái Tử Giá Đáo

BÌNH LUẬN FACEBOOK