Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mặc dù Mộ Dung Phong nói như vậy, nhưng hôm sau cũng không thực sự gọi bọn nhỏ dậy lúc 5 giờ, bây giờ là thời gian trưởng thành của bọn họ, giấc ngủ phải đầy đủ mà an ổn.

Sau khi chuẩn bị xong bữa sáng, Mộ Dung Phong nhìn thấy kim đồng hồ chỉ hướng 7 giờ, vì vậy tháo tạp dề, lên lầu kêu bọn nhỏ rời giường. Mở cửa phòng ngủ ra, phát hiện bọn họ đã tỉnh, ngồi ở trên giường mơ mơ màng màng xoa ánh mắt là Tiêu Dật, mà Tần Mộc, đang ngồi dưới thảm, khuôn mặt nhỏ nhắn còn không có hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nhìn tình hình, Mộ Dung Phong âm thầm đoán, không lẽ là Tiêu Dật đá Tần Mộc xuống giường?

Rất nhanh, bạn nhỏ Tần Mộc liền chứng thực suy đoán của quản gia đại nhân, nó ngồi dưới đất, ngẩng mặt hỏi Tiêu Dật:“Tiểu Dật, sao em lại đẩy anh?”

Trân mặt Tiêu Dật có chút mờ mịt:“Bản thái tử đẩy ngươi lúc nào?”

“Vậy sao anh lại ở trên mặt đất?”

“Có thể là tự ngươi lăn xuống.”

Vẻ mặt Tần Mộc dứt khoát:“Không có khả năng! Anh ngủ rất ngoan! Cho tới bây giờ chưa từng rớt xuống giường lần nào!”

Nghe câu đó, quản gia đại nhân yên lặng nhìn trời, hắn còn không nhớ rõ đã ôm đứa nhỏ này từ dưới thảm lên bao nhiêu lần.

Tiêu Dật mím môi, nghiêng đầu:“Vậy không biết, dù sao không phải bản thái tử đẩy xuống.”

Thấy hai đứa nhỏ sẽ vì chút việc nhỏ ấy mà trở mặt, Mộ Dung Phong bình tĩnh đi vào:“Tiểu thiếu gia, thái tử, nên rời giường.” Một bên nói, một bên thực tự nhiên xốc Tần Mộc đang ngồi dưới đất lên, sửa sang lại quần áo nó, lại ôm Tiêu Dật từ trên giường xuống dưới, buộc mái tóc dài của nó lại, mỗi bên một đứa, cầm tay bọn nhỏ đi vào phòng tắm.

Dù là như thế, hai đứa nhỏ vẫn tức giận, nhìn cũng không liếc mắt nhìn đối phương một cái, cũng không nói, tùy ý Mộ Dung Phong cầm tay, im lặng đánh răng rửa mặt, lúc này Tần Mộc tự mình tiểu xong liền đứng ở một bên, cũng không giúp Tiêu Dật xả nước, Tiêu Dật mím môi, tự mình giơ tay ấn lên nút xả nước, sau đó khẽ hừ nhẹ một tiếng, Tần Mộc nghe xong, cũng hừ một tiếng, giọng còn lớn hơn Tiêu Dật một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Dật trầm xuống, đang muốn lại hừ một tiếng, lại nhớ tới thân phận thái tử của mình, mới không thèm so đo với điêu dân không biết lễ nghi này, hừ!

Mộ Dung Phong hơi hơi cau mày, thật sự tức giận?

Cho đến khi ăn xong điểm tâm, đi vào phim trường, hai đứa nhỏ vẫn giữ yên lặng, khiến cho người trong đoàn phim cực kỳ buồn bực, sao hôm nay không thấy tiểu ngôi sao nhỏ tuổi bạn nhỏ Tần Mộc nói chuyện ngọt ngào, cũng học theo đứa nhỏ Tiêu Dật mà nghiêm mặt.

Bởi vì đáp ứng phải đóng một bộ phim, cho nên Tiêu Dật ngoan ngoãn đi theo phía sau Từ Khang, đi đổi phục trang xong, tuy rằng trong lòng vẫn có chút kháng cự như cũ, nhưng mà, quân vô hí ngôn! Cho nên, khi nhân viên phục trang Đổng Tiểu Minh nhìn thấy Tiêu Dật, liền nhìn thấy biểu tình thấy chết không sờn của đứa nhỏ, chợt thấy khó hiểu, đóng phim có đau khổ vậy sao? Nhưng mà, sự khó hiểu này một lát sau biết thành bất lực, bởi vì khi đứa nhỏ này nhìn thấy phục trang hắn cẩn thận lựa chọn ra, biểu tình mười phần khinh thường.

Sau đó Trần Minh đi tới không ngoài ý muốn thấy được tình hình đã đoán trước, hắn cũng không quên một thân y phục vô giá của đứa nhỏ này, phục trang bình thường này đứa nhỏ tất nhiên không chịu mặc.

Trần Minh ho khan một tiếng, đi qua, ngồi xổm xuống bên cạnh Tiêu Dật, cười nói:“Tiêu Dật, phục trang này kém rất nhiều so với y phục lúc trước em mặc, nhưng mà đoàn phim yêu cầu, em mặc có được không?”

Tiêu Dật nhìn Trần Minh, trong ánh mắt đen nhánh sáng ngời tràn đầy giãy dụa, y phục này rất xấu! Nào có thái tử nào mặc như vậy! Kia không phải đã đánh mất thể diện hoàng gia sao!

Nhìn thấy biểu tình nửa giãy dụa nửa tủi thân trên mặt đứa nhỏ, Trần Minh nhất thời cảm thấy mình là người xấu khi dễ trẻ em, hắn ho khan một chút, thay đổi góc độ tiếp tục khuyên nhủ:“Vốn dĩ anh muốn cho em mặc y phục của mình đến đóng phim, nhưng mà anh sợ lúc diễn không chú ý sẽ làm hỏng, tụi anh không đền nổi bộ y phục kia đâu.” Nói xong, còn thở dài.

Tiêu Dật nhấp mím môi, khuôn mặt có chút buông lỏng, Trần đại thúc này lo lắng cũng thật chu đáo, y phục kia hắn quả thật đền không nổi! Cũng được, dù sao chỉ có một lần, mặc thì mặc đi! Dù sao nơi này cũng không phải Tiêu quốc, không có ai biết đến! Nghĩ như vậy, Tiêu Dật gật gật đầu nhỏ:“Vậy giúp bản thái tử thay quần áo đi.”

Trần Minh nhất thời mặt mày hớn hở, tự mình ở bên cạnh giúp đỡ Đổng Tiểu Minh đổi phục trang cho Tiêu Dật. Đổng Tiểu Minh âm thầm kinh ngạc, đứa nhỏ này có lai lịch gì, vậy mà có thể làm cho Tần Mộc cùng Trần đạo đều coi trọng như thế, Tần Mộc thì không nói, nhưng mà, phải biết rằng, tuy rằng Trần đạo nhìn bề ngoài rất dễ nói chuyện, thực tế tính tình rất lớn, ngay cả đối với Đại Minh tinh, hắn cũng không khách khí như vậy. Nhớ ngày đó, có Đại Minh tinh ỷ mình nổi tiếng, chạy tới nói muốn đổi phục trang, kết quả Trần đạo nhìn cũng không nhìn trực tiếp bỏ lại một câu: Không diễn liền cút! Quả nhiên là một chút tình cảm cũng không cho, cuối cùng, ngôi sao kia dù thực không cam lòng lại vẫn không có rời đi. Đổng Tiểu Minh là lần đầu tiên thấy Trần đạo kiên nhẫn với người khác ngoài Tần Mộc như vậy, hơn nữa chỉ là vì một bộ phục trang.

Đổi xong phục trang, lại vấn búi tóc, tiểu thái tử quý khí bức người sống động hiện ra trước mặt mọi người, Đổng Tiểu Minh không khỏi cảm thán, đứa nhỏ này quả nhiên là một khối ngọc thô chưa mài dũa, còn chưa có điêu khắc đã có ánh sáng như thế, khó trách Trần đạo lại đối với nó như vậy.

Đổi xong y phục, Trần Minh lại tự mình mang theo Tiêu Dật đến trước mặt nhân viên hoá trang. Lúc này, Tần Mộc bên này vừa hóa trang xong, vừa xoay đầu, liền nhìn thấy Tiêu Dật đã đổi phục trang xong, Tần Mộc biết nó sẽ cùng Tiêu Dật cùng nhau đóng phim, trong lòng trở nên vui vẻ, hờn giận lúc sáng đã bay ra sau đầu, nó tiến lên từng bước, kéo tay Tiêu Dật, cười thoải mái:“Tiểu Dật tiểu Dật, chúng ta sẽ cùng nhau đóng phim nha. Em mặt bộ này nhìn thật đẹp mắt, đẹp hơn những người khác.”

Tiêu Dật mím môi, quay mặt sang chỗ khác, vốn dĩ không muốn để ý đến điêu dân này, nhưng mà nghe nó nói, khóe miệng lại không nhịn được cong lên, những tên thảo dân làm sao có thể so sánh với bản thái tử!

Tâm tình biến tốt Tiêu Dật ngoan ngoãn tùy ý nhân viên hoá trang khoa tay múa chân trên mặt nó, thoa lên những thứ nữ nhân mới dùng gì đó.

Chờ hai người đều chuẩn bị xong, Trần Minh gọi người kêu Hứa Phúc Khang đã sớm tới, cầm kịch bản, kiên nhẫn hướng dẫn ba đứa nhỏ:“Bộ phim này có chút điều chỉnh, các em phải nghe cẩn thận. Tiểu Thái Tử Tiêu Dật một mình từ khách *** chuồn ra ngoài chơi, gặp tiểu tài chủ Hứa Phúc Khang, Hứa Phúc Khang liền chia một cây mứt quả cho Tiêu Dật, sau đó hai em cùng nhau đi đến ngã tư đường, đi nửa đường, sẽ gắp một đám trẻ đến cướp tiền, Tiêu Dật nổi giận mắng bọn nhỏ kia, sau đó bắt đầu đánh nhau, tiểu đại hiệp Tần Mộc lúc này xuất hiện, giúp bọn em cùng đánh bọn nhỏ kia. Chính là như vậy, hiểu rõ không?”

Hứa Phúc Khang lớn tiếng trả lời:“Chú Trần, con hiểu rõ.”

Tiêu Dật âm thầm suy nghĩ trong lòng một lần, cảm thấy thật đơn giản, vì thế cũng gật gật đầu:“Hiểu Rõ.”

Duy chỉ có mỗi tiểu ngôi sao nhỏ tuổi bạn nhỏ Tần Mộc không hài lòng, vì sao lại sắp xếp Hứa Phúc Khang chia mứt quả cho Tiêu Dật ăn? Nó cũng muốn cùng Tiêu Dật chia mứt quả ăn!

Tần Mộc không phân biệt trái phải bất mãn trực tiếp bị đại đạo diễn Trần Minh không nhìn, bàn tay to vung lên, liền quyết định như vậy, dặn dò Từ Khang lại nói chi tiết với bọn nhỏ một chút, Trần Minh xoay người đi ra ngoài.

Nửa giờ sau……

Tiêu Dật đứng ở tại chỗ, nhìn thấy phía trước cách đó không xa, có người giơ một khối vuông nhỏ hô câu gì, sau đó liền lui đến một bên, nghe lời Từ Khang nói trước đó, nó biết cái này biểu thị mình nên lên sân khấu, nó mím môi, vung tay nhỏ bé, nâng chân chậm rãi đi về phía trước. Một bên ngã tư đường một bóng dáng nhỏ nhỏ mập mạp cũng đi ra, đó là Hứa Phúc Khang.

Hai người chậm rãi đến gần, Hứa Phúc Khang giơ mứt trong tay lên đứa đến trước mặt Tiêu Dật, cười tủm tỉm hỏi:“Ngươi có một người sao? Ta mời ngươi ăn mứt quả, ngươi chơi với ta được không?”

Tiêu Dật ngẩng đầu liếc mắt nhìn nó một cái, thoáng trầm tư một lát, rồi sau đó gật đầu một cái:“Được.”

Hứa Phúc Khang nghe được, cười đến càng vui vẻ, vội vàng đưa qua một xâu mức quả còn trong tay chưa ăn đưa tới trước mặt Tiêu Dật. Tiêu Dật nhận lấy, cũng không ăn, chỉ cầm trong tay như vậy. Hai người bắt đầu chậm rãi đi đến hướng đã định sẵn.

Một đám con nít đang ở trên đường đùa giỡn, không biết là ai thấy được Hứa Phúc Khang cùng Tiêu Dật trước, chỉ vào hai người bọn họ không biết nói câu cái gì, bọn nhỏ vốn đang đùa giỡn liền ngừng lại, ghé vào tai nhau nói thầm vài câu, lập tức đi về phía bọn họ, đem Hứa Phúc Khang cùng Tiêu Dật vây lại.

Tiêu Dật nhìn bọn họ, nhíu mày.

Hứa Phúc Khang ánh mắt mở tròn xoe tròn xoe, giọng nói có chút lắp bắp:“Ngươi, các ngươi muốn làm, làm gì!”

Một đứa nhỏ lớn nhất trong đó xoa xoa eo:“Muốn làm gì? Chúng ta cũng muốn ăn mứt quả, ngươi mua cho chúng ta mỗi người mấy cây!”

Hứa Phúc Khang vô thức nhích người lại gần Tiêu Dật, nắm chặt mứt quả trong tay:“Ta không, không có tiền…… Đây là cha, phụ thân vừa mua cho ta.”

“Không có tiền liền cởi y phục ra cầm! Các ngươi, cởi y phục hắn!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn của tiểu tài chủ nhất thời sợ đến trắng bệch, mức quả trong tay cũng đánh rơi xuống.

“Lớn mật! Thấy bản thái tử còn không quỳ, còn dám dĩ hạ phạm thượng, luận tội tru cửu tộc!” khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Dật hơi trầm xuống, nổi giận quát một tiếng, làm bọn nhỏ chấn động một chút.

Hai bên giằng co một lát, bọn nhỏ kia không biết là ai hô một câu:“Ngươi dám giả mạo thái tử, các ngươi, bắt hắn lại đưa đến quan phủ.

Bọn nhỏ tức khắc ùa lên.

Lúc này, Tần Mộc từ bên cạnh nhảy vào giữa sân:“Rõ như ban ngày, lanh lảnh Càn Khôn, các ngươi dám trước mặt mọi người hành hung!”

Bọn nhỏ kia quay đầu, nhìn thấy chỉ có một mình Tần Mộc, đứa nhỏ cầm đầu hừ một tiếng:“Ngươi không cần xen vào việc của người khác!”

Tiểu đại hiệp Tần Mộc tiến lên từng bước, hai tay nắm chặt, bày ra một tư thế:“Chuyện này ta nhất định quản rồi!”

“Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!”

Hai bên nhất thời hỗn chiến.

Tiêu Dật vẫn bình tĩnh như cũ đứng ở nơi đó, ánh mắt dừng trên người cách đó không xa, nó nhận định những “tiểu diễn viên quần chúng ” này không dám tới đánh nó, ai biết, nó vừa đứng chốc lát, Hứa Phúc Khang bị đánh xoay quanh hỗn loạn chạy đến bên cạnh nó, mà đứa nhỏ đuổi theo một quyền đánh lại, không đánh trúng Hứa Phúc Khang, lại đánh trúng người Tiêu Dật……

“Điêu dân lớn mật! Bản thái tử mà ngươi cũng dám đánh!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngu Nhạc Quyển Chi Thái Tử Giá Đáo

BÌNH LUẬN FACEBOOK