Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên Khuôn mặt tinh xảo của Tiêu Dật, ánh mắt đen nhánh loé tức giận, tiếng quát tức giận kia tuy non nớt, nhưng thân mình nho nhỏ lại phát ra một loại khí thế cường đại khó có thể nói thành lời hoàn toàn không hợp tuổi, giống như có sự uy nghiêm và quyết đoán trời sinh.

Toàn bộ hiện trường quay phim một mảnh yên tĩnh, người lớn bốn phía cũng bị một cảnh này làm kinh sợ, đây là một đứa trẻ bốn năm tuổi sao?

Bọn nhỏ tuy không hiểu biết như người lớn, tâm tư cũng vô cùng mẫn cảm, nhìn Tiêu Dật trước mặt, bọn nhỏ vốn đang vây quanh nó cùng Hứa Phúc Khang vô thức lui về sau mấy bước, đứa nhỏ không cẩn thận đánh trúng Tiêu Dật lại càng lùi về sau, ngay cả những đứa đang phấn khích đánh nhau với Tần Mộc cũng dừng động tác, ngơ ngác nhìn nhau.

Nhưng mà, có một người duy nhất không im lặng, Tần Mộc cũng đã nhớ kĩ mặt cái tên đánh Tiêu Dật, lúc này gặp tất cả đều dừng động tác, không có người đánh nó, nó lập tức sải chân chạy tới hướng cái tên đánh Tiêu Dật, dám đánh Tiêu Dật! Phải trả thù!!!

Đứa nhỏ kia đang chuyên chú nhìn Tiêu Dật, thình lình bị Tần Mộc đánh một đấm, đau đến nước mắt chảy ra. Ngày thường Tần Mộc cũng đi theo Mộ Dung Phong tập luyện, tuy rằng không phải rất lợi hại, nhưng mà dùng toàn lực đánh một đấm như vậy, cũng khiến đứa nhỏ kia chịu đủ.

Đứa nhỏ bị đánh đau ôm bụng, làm sao còn nhớ tới Tiêu Dật, liền nhìn về phía Tần Mộc la to:“Vì cái gì lại đánh tôi! Tôi cũng không đánh cậu!”

Tần Mộc quơ quơ nấm đấm, nhe răng:“Ai bảo cậu đánh tiểu Dật!”

“Giúp tôi đánh hắn!” Tần Mộc vừa nói xong, đứa nhỏ kia cũng phát hỏa, hướng về mấy đứa nhỏ bốn phía la to một câu, đám trẻ đều là ở gần đây, đều quen thuộc nhau, lúc này thấy bạn tốt nói vậy, đều quơ nắm đấm qua chỗ Tần Mộc. Mà bạn nhỏ tiểu thái tử Tiêu Dật vốn đang nổi bật, cứ như vậy bị bọn nhỏ gạt qua một bên.

Tần Mộc cũng không phải đồ ngốc, tất nhiên sẽ không đứng tại chỗ chờ bọn họ đến đánh, đã sớm nhanh như chớp chạy đi.

Tiêu Dật mím môi, ánh mắt dừng ở trên người Tần Mộc, nhớ tới ngày ấy, Tần Mộc từng nói, nếu có ai bắt nạt mình, nó sẽ giúp mình báo thù, vốn nghĩ rằng đó chỉ là một câu nói đùa, nhưng không ngờ, nó thật sự làm như vậy. Trong lòng Tiêu Dật có chút hoang mang, còn có một chút cảm xúc khác thường, còn chưa đợi nó suy nghĩ cẩn thận, Tần Mộc bên kia đã bị đánh vài cái.

Hứa Phúc Khang vẫn đứng ở bên cạnh Tiêu Dật, chớp đôi mắt tròn vo nhìn Tần Mộc, lại nhìn sang Tiêu Dật, trên khuôn mặt tròn tròn nhỏ nhắn có chút rối rắm, nó muốn làm bạn tốt với Tần Mộc còn có Tiêu Dật, bạn bị đánh, nó hẳn là đi giúp đỡ, nhưng mà, những người đó đánh lên người đau quá à! Rối rắm nửa ngày bạn nhỏ Hứa Phúc Khang cuối cùng rốt cục cũng ra quyết định, nó nhỏ giọng hỏi Tiêu Dật bên cạnh:“Tiêu Dật, chúng ta có đi giúp Tần Mộc hay không? Một mình câu ấy đánh không lại nhiều người như vậy.”

Tiêu Dật lấy lại tinh thần, chỉ liếc mắt nhìn Tần Mộc đang chật vật một cái, liền gật đầu:“Được.”

Nói xong, vén vạt áo, vọt về phía Tần Mộc. Hứa Phúc Khang hiển nhiên không dự đoán được Tiêu Dật phản ứng nhanh như vậy, động tác nhanh chóng như vậy, chỉ trong chốc lát, cũng đã chạy ra thật xa, hắn sững sờ trừng mắt nhìn, lúc này mới phản ứng, kéo cơ thể tròn vo chạy qua.

Đứa nhỏ bên cạnh Tần Mộc thấy sắp đuổi kịp Tần Mộc, lập tức giơ cánh tay lên đánh qua, không ngờ chân bị người khác ngáng lại, té mạnh xuống đất, nó té quá bất ngờ, nên mấy đứa nhỏ phía sau nó không kịp phản ứng, trực tiếp ngã trên người nó, cứ như vậy, liên tục ngã vài đứa. Tần Mộc nhìn lại, cười ha ha, mới cười được một nửa, sau lưng lại bị người đánh một cái, Tiêu Dật ở một bên trừng mắt liếc nhìn nó một cái:“Ngu ngốc!” Một bên nói, dưới chân cũng không ngừng, vọt qua những người phía sau Tần Mộc.

Người lớn xung quanh sân đã muốn nói không ra lời, đều há miệng, vẻ mặt kinh ngạc, Mộ Dung Phong đẩy gọng kính mắt, đáy mắt hiện lên một chút khen ngợi, xem ra, đứa nhỏ Tiêu Dật này cũng từng luyện tập, tất nhiên kiến thức cơ bản vững chắc hơn Tần Mộc, có lẽ luyện tập võ thuật truyền thống Trung Quốc, mà không phải TaeKwondo gì đó mà Tần Mộc học. Hơn nữa hình như rất am hiểu đánh bằng chân, số lần dùng chân nhiều hơn dùng tay rất nhiều, hơn nữa mỗi lần ra chiêu đều có thể đánh trúng người, chân ngắn kia không phải đá thì là ngáng, vậy mà làm ngã không ít người, nơi xuống tay đều là đánh vào mặt đối phương, nếu đánh không tới mặt thì đánh vào bụng, động tác rõ ràng lưu loát. So sánh một chút, Tần Mộc liền có vẻ có chút loạn không kết cấu, tuy cũng có thể đánh trúng người khác, nhưng mà đánh địch một trăm tự tổn hại tám mươi, người khác bị thương nó cũng bị. Về phần đứa nhỏ mập mạp còn lại, hoàn toàn chính là bia ngắm di động, mấy đứa nhỏ này vẫn có chút cố kỵ với Tiêu Dật, cho nên nắm đấm nhằm vào Tiêu Dật cơ bản đều rơi lên người Hứa Phúc Khang.

Tuy rằng bọn nhỏ đánh nhau tưng bừng, nhưng mà trước mắt, còn chưa có đứa nào khóc, ngược lại càng đánh càng phấn khích, có mấy đứa tất nhiên là thường xuyên đánh nhau, vừa bị đánh ngã lập tức đứng lên, lại càng kích động quơ nắm đấm qua…

Trần Minh nhìn đến hai mắt tỏa sáng, trận đánh nhau này thật sự là rất phấn khích! Cảm thấy không sai biệt lắm, hắn đi đến chỗ “Thái Phó” Cùng “Thị vệ” vẫn chờ ở bên cạnh, lại dặn dò vài câu, sau đó để cho bọn họ lên sân khấu.

“Thái tử điện hạ!” Theo một tiếng hô to của “Thái Phó”, một đám người lớn hoa lệ lệ ra sân.

Tiêu Dật nghe được tiếng “Thái tử điện hạ” quen thuộc, nhất thời có hoảng thần, giống như đã trở về hoàng cung, nó thu hồi chân phải đá đến một nửa,dường như vô ý vỗ vỗ vạt áo, vươn tay nhỏ bé chỉ vào những người bên cạnh, khuôn mặt bình tĩnh:“Giải những tên điêu dân này về hết cho bản thái tử!”

“Dạ!” “Thị vệ” Tiến lên, ha ba động tác đem bọn nhỏ còn đánh nhau tách ra. Hiện trường vốn hỗn loạn nháy mắt được khống chế,“Thái Phó” Tiến lên, quỳ gối trước mặt tiểu Thái Tử Tiêu Dật:“Thần cứu giá chậm trễ, thỉnh thái tử điện hạ giáng tội!”

Tiêu Dật cũng không thèm liếc mắt nhìn “Thái Phó” một cái, tay nhỏ bé vung lên:“Hồi cung!” Dứt lời, chấp tay nhỏ bé, thẳng tắp đi qua “Thái Phó”, đi đến phía trước. Cho đến giờ phút này, Tiêu Dật mới nhớ tới, nó đã không còn ở chỗ của mình! Nơi này cũng không có hoàng cung để nó trở về. Có lẽ là trong tiềm thức đang trốn tránh điểm này, cho nên nó vẫn chưa từng nghĩ tới phải hỏi hoàng cung nơi này ở chỗ nào, hoàng đế là ai, thái tử là ai.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Dật đột nhiên trở nên ảm đạm, Mộ Dung Phong nghĩ rằng nó bị ai đánh đau, chỉ mới ở chung vài ngày ngắn ngủi, Mộ Dung Phong đã hiểu biết đứa nhỏ này vô cùng quật cường, điều này hoàn toàn khác với Tần Mộc cái gì cũng viết lên mặt. Đang nghĩ, giọng nói khoa trương của Tần Mộc kia từ xa xa truyền đến:“A, nhẹ một chút nhẹ một chút mà, cánh tay rất đau, đau chết mất, ai nha, tiểu Dật, anh đau quá!”

Tiểu ngôi sao nhỏ tuổi bạn nhỏ Tần Mộc la thảm như vậy, cũng không hút được Tiêu Dật lại, nhưng làm những người trong đoàn phim sốt ruột rồi, tiểu tổ tông này bị người đánh đau, này là chuyện rất nguy cấp!

Nhưng mà, đối với sự nhiệt tình an ủi của mọi người, bạn nhỏ Tần Mộc không chút nể tình, thẳng tắp chạy tới chỗ Tiêu Dật, lôi kéo tay nó, nhăn mặt đáng thương nói:“Tiểu Dật, trên người anh đau quá, trên người em có đau không?”

Tiêu Dật quay đầu, nhìn Tần Mộc, bi thương trong lòng từng chút từng chút bị cánh tay nhỏ bé không ngừng lay tay nó quăng ra ngoài, nó trừng mắt nhìn, hơi hơi nâng cằm, nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, có chút khinh thường nói:“Ngươi tưởng bản thái tử cũng ngu ngốc như ngươi sao?”

Bị mắng ngu ngốc Tần Mộc đồng hài buồn bã, chu môi:“Anh mới không phải ngu ngốc!”

Hai đứa nhỏ nói chuyện khiến người lớn xung quanh mỉm cười, có tâm tình đấu võ mồm, xem ra cũng không có chuyện lớn gì.

Mộ Dung Phong đẩy gọng kính mắt, bình tĩnh đi qua, đang định mang hai đứa nhỏ đi kiểm tra vết thương, bên cạnh truyền đến một trận tiếng khóc.

Tần Mộc cùng Tiêu Dật quay đầu, liền nhìn thấy Hứa Phúc Khang ghé vào người một người phụ nữ khóc, người phụ nữ kia một bên nhẹ nhàng vỗ về sau lưng nó, một bên thấp giọng dịu nhàng dỗ dàng, trên khuôn mặt đầy dịu dàng cùng đau lòng.

Tiêu Dật mím môi, ánh mắt đen nhánh không chớp mắt nhìn hai người kia.

Mộ Dung Phong cúi đầu, đúng lúc đem hâm mộ cùng đau thương mơ hồ trên mặt Tiêu Dật đều thu vào đáy mắt.

Giọng nói dỗ dành dịu dáng của người phụ nữ bên kia rơi vào trong tai mọi người:“Khang khang, con xem, Tần Mộc cùng Tiêu Dật đều không có khóc, Khang Khang là tiểu nam tử hán, phải kiên cường.”

Hứa Phúc Khang nghe xong câu này, lúc này mới thút tha thút thít hấp hấp cái mũi, quay đầu nhìn Tiêu Dật cùng Tần Mộc, nhìn thấy bọn họ ngay trước mắt, lập tức lắc lắc cơ thể xuống khỏi lòng mẹ, thân mình tròn vo chạy đến trước mặt bọn họ, khuôn mặt còn ướt nước mắt cười sáng lạn:“Tiêu Dật, Tần Mộc.”

Tần Mộc nhớ rõ lúc nãy Hứa Phúc Khang giúp bọn nó, vì thế cũng cười lên:“Vừa rồi cám ơn cậu giúp tôi đánh nhau!”

Hứa Phúc Khang hắc hắc ngây ngô cười:“Chúng ta là bạn bè, mẹ nói bạn bè phải giúp đỡ nhau!”

Tần Mộc gật gật đầu:“Sau này chúng ta chính là bạn cùng chung hoạn nạn!”

Tiêu Dật nhìn khối màu xanh bên mắt Hứa Phúc Khang, mím môi, vẻ mặt nghiêm túc nói:“Nam tử hán đại trượng phu, đổ máu không đổ lệ! Về sau không cần tùy tiện khóc.” Người lớn bốn phía đồng loạt im lặng……

Hứa Phúc Khang hấp hấp cái mũi, dùng sức mà gật đầu cam đoan:“Sau này tôi nhất định không khóc!”

Tiêu Dật thực vừa lòng:“Trẻ nhỏ dễ dạy, bản thái tử để cho ngươi làm bạn bè.”

Hứa Phúc Khang lập tức cười cong mặt mày:“Cám ơn cậu, Tiêu Dật.”

Sau đó, quản gia đại nhân cùng mẫu thân đại nhân phân biệt mà mang bọn nhỏ vừa mới thành lập tình hữu nghị đi xem xét vết thương. Lúc sắp đi, Tiêu Dật quay đầu, nhìn vị mẫu thân dịu dàng của Hứa Phúc Khang.

……………….

Về nhà lý, Mộ Dung Phong lập tức lột sạch hai đứa nhỉ, tiến hành kiểm tra kỹ càng, cũng không có vết thương gì nghiêm trọng, trên người Tần Mộc có vài chỗ bầm xanh, lúc Mộ Dung Phong xoa cho tan bầm, nó đau đến la oa oa, lại không rơi một giọt nước mắt, Mộ Dung Phong nhướng mày, xem ra, tiểu ác ma này cũng đem câu nam nhi đổ máu không đổ lệ của Tiêu Dật nghe lọt tai, cái này làm cho Mộ Dung Phong nhịn không được tăng lực trên tay.

Trên người Tiêu Dật hầu như không có vết thương nào, vóc dáng nó nhỏ, hơn nữa bọn nhỏ đều có chút sợ hãi với nó, cũng không đứa nào dám đánh lên người nó, trên người chỉ có ở chỗ cánh tay có vài chỗ bầm xanh, còn trên chân cũng có một chỗ bầm, lúc Mộ Dung Phong giúp nó xoa, nó cau mày, hừ cũng không hừ một tiếng, ngược lại là Tần Mộc ở một bên nôn nóng xoay tới xoay lui.

“Tiểu Dật, em có đau hay không? Nếu đau liền la lên đến, anh giúp em đánh Mộ Dung Phong!”

“Mộ Dung Phong! Anh dùng sức đúng không, tiểu Dật đều bị anh tra tấn nói không ra lời!”

Tiêu Dật:“……”

Mộ Dung Phong:“……”

Hai cái tiểu gia hỏa giằn co đến trưa, hình như có chút mệt mỏi, mệt mỏi ăn cơm trưa, trở về phòng ngủ trưa. Mộ Dung Phong còn tiếp tục làm điểm tâm buổi trà chiều cho bọn nhỏ.

Lúc Mộ Dung Phong đi vào phòng ngủ, chuẩn bị gọi bọn nhỏ rời giường, lại nhìn thấy khóe mắt Tiêu Dật có nước mặt khô cạn, lông mi dài mà dày dính lại một chỗ, ánh mắt hắn nhìn xuống, không ngoài ý muốn thấy trên gối đã ướt một khoảng lớn. Trong lòng Mộ Dung Phong nhất thời trở nên mềm mại, hắn khom eo, ngón cái nhẹ nhàng mà lướt qua nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Dật, lại nhẹ nhàng nâng đầu nó lên, rút gối ra, cầm lấy một cái gối khác bị đá qua một bên, nhét vào dưới đầu nó. Tiêu Dật chép chép miệng, động động cái đầu nhỏ, xoay người, một chân gác lên người Tần Mộc, tiếp tục trầm trầm ngủ, Tần Mộc bên kia chỉ uốn éo người liền không động nữa.

Mộ Dung Phong nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt Tiêu, trong lòng nổi lên một suy nghĩ mới.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngu Nhạc Quyển Chi Thái Tử Giá Đáo

BÌNH LUẬN FACEBOOK