Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trận động đất đột ngột xảy ra này làm giới giải trí hỗn loạn, tất cả nghệ sĩ đều ủng hộ một phần, thầm muốn mau chóng cứu vớt hình tượng của mình, các loại hoạt động quyên tiền được diễn ra. Tất cả tin tức đều nói về động đất, ngay cả khi Tần Thái Nhiên và Bạch Ức Hàn cùng nhau trở về cũng không gây ra bao nhiêu sóng gió, Tần Thái Nhiên không có tham gia với người khác, mà trực tiếp thành lập quỹ Thái Tử, tài trợ cho trẻ em bị thương và công việc xây dựng khu thiên tai sau này.

Tiêu Dật đối với việc bản thân đỏ mắt khi bị Tần Thái Nhiên ôm ở trong công ty cảm thấy vô cùng không vui, cũng không còn khí thế đối đầu gay gắt với Bạch Ức Hàn như ngày xưa, vừa thấy hắn đã xoay người muốn đi, cũng không ngờ bị kéo cánh tay, lập tức kéo vào trong ***g ngực khác, giọng nói trên đỉnh đầu vẫn lạnh lùng như cũ, lại mang theo chút dịu dàng:“Mới mấy tháng không gặp, sao lại gầy nhiều như vậy, muốn bị Tần Mộc đè sao?”

Câu nói cuối cùng làm bừng cháy lửa giận trong lòng Tiêu Dật, ném sự cảm động lúc nãy lên chín tầng mây, cậu hừ một tiếng:“Anh nghĩ rằng tôi giống anh sao?”

Tần Mộc ở một bên nghe được đen mặt. Tần Thái Nhiên không khỏi bật cười, lúc trước ở nước ngoài nghe được Tiêu Dật bị chôn vui trong động đất, trái tim hắn như ngừng đập, Bạch Ức Hàn cũng không khá hơn chút nào, lúc gọi điện thoại đặt vé máy bay tay vẫn đang run rẩy, nay thật sự đã được ôm Tiêu Dật vào trong ngực, có thể xác định người này còn vui vẻ, không còn gì tốt bằng.

Những người khác trong công ty đều ra tiếp đón, bị Diệp Thanh Mộc Tề Bân thay nhau ôm một hồi, cho đến khi Tần Mộc đen mặt cuối cùng cũng nhịn không được việc Tiêu Dật bị người khác sỗ sàng ban ngày, lúc này mới ngừng lại. Nhìn thấy sắc mặt Tiêu Dật vẫn không tốt lắm, Tần Mộc không chút suy nghĩ trực tiếp lôi kéo cậu về nhà, lúc này là quay về tổ trạch.

Xe chạy thật vững vàng, là Tần Thái Nhiên lái xe, Bạch Ức Hàn ngồi ở bên cạnh hắn, mà Tần Mộc và Tiêu Dật ngồi phía sau, Tiêu Dật đang vựa vào Tần Mộc ngủ, Tần Mộc ôm Tiêu Dật, chỉ cảm thấy người trong lòng gầy thật nhiều, cằm cũng nhọn rồi, nghĩ tới việc cậu ở trong phòng tắm không thấy ánh sáng nhiều ngày như vậy, trong lòng liền đau đớn, hắn không thể tưởng tượng, nếu như không có Tiêu Dật, sẽ thế nào.

Tiêu Dật được cứu ra đã hơn mười ngày, nhưng lúc ngủ cũng không quá an ổn, mỗi đêm Tần Mộc đều đã quấn quít lấy cậu, làm cho cậu dần dần an tâm.

Trở về tổ trạch đã là buổi tối, trong phòng đầy người, toàn bộ Tần gia đều ở đây, nhìn thấy Tiêu Dật trở về đều nở nụ cười, Tần Hiểu nhào lên muốn ôm Tiêu Dật, lại bị tổng quản đại nhân ngăn lại:“Dật thiếu gia, ta đã dùng lá bưởi nấu nước tắm, đi tắm rửa trước đi.”

Không ngờ lão quản gia còn nghĩ tới việc này, Tiêu Dật cười gật gật đầu:“Làm phiền tổng quản gia gia.”

Tần Mộc lập tức vui vẻ đi theo:“Anh cũng đi, chúng ta cùng nhau tắm!” Lại bị Tần Hiểu kéo lại:“Đi đi đi, đó là đi đuổi xui xẻo, em đi theo làm gì!”

Tần Mộc không vui, than thở trước:“Tôi cũng gặp dư chấn, như vậy còn chưa đủ xui sao!” Mọi người nghe được, đồng loạt khinh bỉ, ngay cả mẹ Lam Kỳ của hắn cũng không giúp hắn nói chuyện.

Không bao lâu, Tiêu Dật liền đi xuống với một mái tóc dài, trên người mặc bộ trang phục ở nhà màu trắng, khuôn mặt vốn tái nhợt vì tắm rửa mà trở nên phiếm hồng, Tần Mộc lập tức đi lên lôi kéo cậu ngồi xuống sô pha, vừa ngồi xuống, liền thấy Đa Nạp cầm một chén mì đi tới:“Đây là mì giò heo, ăn vào trừ xui xẻo.”

Tiêu Dật nhìn móng heo lắc lư lắc lư trong chén mì trước mặt, gần như vô thức mím môi, cậu không quá thích thức ăn đầy mỡ, nhưng mà vẫn cầm lấy đôi đũa:“Phải ăn hết sao?”

“Ăn không vô không cần miễn cưỡng, ăn tượng trưng mỗi thứ một ít là được rồi.” Nghĩ nghĩ, tổng quản đại nhân nhịn không được lại bổ sung một câu,“Cố gắng ăn nhiều một chút.”

Tiêu Dật ngẩng đầu, nhìn mọi người đều vây quanh bốn phía thân thiết nhìn mình, trong lòng có cảm giác nghẹn ngào, ấm áp, chóp mũi có chút chua xót, cậu có chút nói không thành lời:“Thật ra, con không sao.”

Lam Kỳ ngồi ở bên cạnh cậu nhịn không được, giơ tay nhẹ nhàng ôm ôm cậu:“Tiểu bảo bối, ngoan, ăn mì thôi, không thích ăn thịt thì ăn mì.”

Tiêu Dật gật gật đầu, lại gắp móng heo mà ngày thường không thích ăn, cắn một ngụm thật to, mọi người thấy thế, nhịn không được nở nụ cười, lẳng lặng nhìn Tiêu Dật ăn sạch sẽ nửa chén mì. Ăn mì xong, Tiêu Dật cầm khăn ăn xoa xoa miệng, lúc này, đèn trong phòng đột nhiên bị tắt, Tiêu Dật cảm thấy căng thẳng, tiếp theo giây, cơ thể rơi vào trong khuôn ngực ấm áp.

Một cái bánh ngọt sáu tầng được đẩy đến, phía trên là mười sáu ngọn nến, cùng lúc đó, âm nhạc vui vẻ cũng vang lên, là bài hát chúc mừng sinh nhật, người trong phòng nhẹ nhàng hát theo nhạc.

“Chúc con sinh nhật vui vẻ……”

Tiêu Dật có chút sững sờ, chẳng lẽ hôm nay là sinh nhật của mình? Gần đây có nhiều việc, cậu cũng có chút không nhớ rõ, bên tai là giọng nói dịu dàng của Tần Mộc:“Tiểu Dật, sinh nhật vui vẻ!”

Bánh ngọt lớn được đưa tới trước mặt, Tiêu Dật nhìn hình người bé xíu bằng đường được làm sống động phía trên, có hai mươi mấy cái, mỗi người Tần gia đều có mặt, nụ cười can lan rộng trên khóe môi.

Hát bài chúc mừng sinh nhật xong, mọi người thúc giục:“Tiểu Dật, ước trước, sau đó thổi nến.”

Tiêu Dật gật gật đầu, giống như năm trước, nhắm mắt lại ước nguyện, sau đó mọi người cùng nhau thổi tắt ngọn nến. Đèn lại sáng lên, Tần Mộc chỉ vào hình người bằng đường trên bánh ngọt, cười nói:“Tiểu Dật, hình người bằng đường này, em muốn ăn người nào trước?”

Sinh nhật mỗi năm đều có sự vui vẻ bất ngờ khác nhau, Tiêu Dật biết Tần Mộc nhất định muốn làm gì đó, cũng không đối nghịch với hắn, còn thật sự nghiêm túc nhìn về hình người làm bằng đường, khóe mắt cũng không quên nhìn Tần Mộc, thấy trên mặt hắn có chút căng thẳng, Tiêu Dật cong cong môi, đôi tay đang hướng về phía Tần Mộc làm bằng đường vòng vo đổi hướng, cầm lấy Bạch Ức Hàn bằng đường cách đó không xa, nhàn nhạt nói:“Tôi ăn cái này trước!” Giọng nói tuy bình thảnh, đáy mắt lại rất xảo quyệt, hình như muốn xem dáng vẻ tức giận của Tần Mộc.

Không nhanh không chậm đưa hình người bằng đướng đến bên miệng, cắn một cái, cũng không ngờ, bên trong hình như có cái gì, may mà cậu cắn rất nhẹ, cậu cầm khăn ăn bên cạnh, nhổ ra nhìn, thế mà lại là nhẫn!

“Tiểu Dật, nhiều hình người bằng đường như vậy, cố tình em lại chọn phải cái có nhẫn, đây là ý trời đã định, kết hôn với anh được không?” Tần Mộc nắm tay Tiêu Dật, thâm tình chân thành.

Tiêu Dật hơi hơi há miệng, nửa ngày mới lấy lại tinh thần, bên tai nhanh chóng phiếm hồng, chỉ trong chốc lát lan ra toàn bộ khuôn mặt:“Anh nói cái gì!” Người lớn trong nhà đều ở đây, sao có thể nói ra lời này!

Tần Mộc nhìn Tiêu Dật:“Lần trước anh cầu hôn, em nói phải có thành ý, bây giờ ở trước mặt cả nhà, anh rất nghiêm túc. Tiểu Dật, kết hôn với anh được không?”

TIêu Dật luôn luôn bình tĩnh thong dong đột nhiên không dám nhìn vào mắt Tần Mộc, đôi mắt màu lam giống như có ma lực, làm cho cậu nhịn không được trầm mê, muốn gật đầu, nhưng mà, nhưng mà nơi này nhiều người lớn như vậy! Đồng tính kết hôn cũng không dễ dàng được chấp nhận, sao cứ thế mà nói ra chứ?

Tiêu Dật im lặng làm cho Tần Mộc cảm thấy bồn chồn, hắn cũng không xác định Tiêu Dật có nguyện ý kết hôn với hắn hay không, hắn không dám có hành động gì khác, quỳ xuống tặng hoa hôn tay đều là cách nam cầu hôn nữ, hắn không dám dùng, hắn chỉ có thể cầm tay Tiêu Dật cùng với chiếc nhẫn kia, đợi câu trả lời.

Người chung quanh nhìn mà có chút nóng vội, Tần Hiểu thậm chí hận không thể cướp lấy chiếc nhẫn kia trực tiếp đeo vào tay Tiêu Dật, nhưng mà cũng không ai có hành động gì, bọn họ hiểu rõ ràng, Tiêu Dật là thiên chi kiêu tử kiêu ngạo từ trong xương.

Hai người giằng co hồi lâu, Tần lão gia tử đột nhiên gõ gõ gậy, hừ lạnh:“Hai đứa con trai cầu hôn thôi còn nhăn nhăn nhó nhó!”

Tiêu Dật nghe được, nhìn Tần Mộc thản nhiên mở miệng:“Cầu hôn đâu có như anh vậy, trong TV cầu hôn đều phải cầm hoa tươi quỳ xuống.”

Đa Nạp nghe được, lập tức xoay người chạy chậm cầm bó họa đến, may mà có chuẩn bị, Tần Mộc vui vẻ, cầm hoa đang muốn quỳ gối, chợt nghe Tần lão gia hừ lạnh:“Tần Mộc, con dám quỳ!”

Tiêu Dật nhìn Tần Mộc:“Anh quỳ em liền nhận!”

Tần Mộc không chút do dự, một tay cầm hoa, một tay nắm tay Tiêu Dật:“Tiểu Dật, kết hôn với anh được không?”

Tiêu Dật nhướng mi, hơi đắc ý nhìn Tần lão gia đang tức giận xanh mặt, một tay cầm hoa:“Được.”

Tần Mộc vui mừng lộ rõ trên mặt, sợ Tiêu Dật đổi ý, lập tức đeo nhẫn lên ngón giữa của Tiêu Dật, rất vừa vặn, sau đó đưa tay cậu lên môi hôi, lúc này mới đứng dậy, bốn phía vang lên tiếng vỗ tay. Bạch Ức Hàn nhìn dáng vẻ kia của Tiêu Dật, yên lặng không nói gì nhìn Tần Thái Nhiên, trong mắt rõ ràng đang nói, Tần lão gia không hổ là Tần lão gia. Tần Thái Nhiên cười rất vui vẻ, đương nhiên, lão gia thích tiểu Dật không hề thua kém tiểu Mộc.

Tiêu Dật bị tiếng vỗ tay làm bừng tỉnh, lúc này mới nhớ tới mọi người đều ở đây, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, dáng vẻ ngựng ngùng khó gặp này làm cho mọi người cười càng vui vẻ, vì thế mọi người ồn ào:“Phải hôn một cái, hôn một cái.” Ngay cả Tần lão đại Tần Mạch Nhiên luôn luôn chững chạc cũng vỗ tay giúp vui, tổng quản đại nhân yên lặng chọn góc độ thật tốt, máy ảnh trong tay luôn luôn hoạt động, đây là lúc phải lưu giữ lại.

Tần Mộc thành công ôm được mỹ nhân về, lại được người nhà ủng hộ đến đầu óc cũng nóng lên, ôm Tiêu Dật hôn lên, tuy rằng trong lòng rất muốn có một nụ hôn tiêu chuẩn nồng nhiệt, nhưng mà hắn còn chưa hồ đồ như vậy, chỉ nhẹ nhàng kề vào môi Tiêu Dật, động tác mềm nhẹ mà thâm tình.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngu Nhạc Quyển Chi Thái Tử Giá Đáo

BÌNH LUẬN FACEBOOK