Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trần Minh nắm chặt cây quạt, thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm giữa sân, Tần Mộc đã bị đánh vài cái, nhưng mà Trần Minh vẫn không có kêu ngừng, Tần Mộc tuy rằng chỉ có 8 tuổi, nhưng là một diễn viên rất chuyên nghiệp, nếu nó không chủ động kêu ngừng, chứng tỏ chút đau này nó chịu được, cho nên lúc này Trần Minh cũng chỉ chăm chú nhìn chằm chằm bọn họ.

Tuy rằng lúc trước đã dặn dò mấy đứa nhỏ, nhưng mà, đứa nhỏ sở dĩ bị gọi là đứa nhỏ, chính là bởi vì bọn họ ở rất nhiều thời điểm không khống chế được tư duy cùng động tác của mình.

Tỷ như lúc đóng phim, mặc dù nói là giả bộ đánh vài cái, nhưng mà khi bắt đầu quay thật, lúc một đám con nít xúm vào cùng nhau đánh, luôn luôn sẽ có một hai đứa trở nên hưng phấn, xuống tay nặng một chút, mà đứa nhỏ bị đánh trúng cảm thấy đau, trong lòng bắt đầu bất mãn, sẽ quên đi những lời nhớ kỹ lúc trước, cũng bắt đầu dùng sức mà đánh trả, đánh tới đánh lui, tình hình cuối cùng thường thường là thật sự đánh nhau thật, này cũng là lí do vì sao trên phim con nít đánh nhau thoạt nhìn chân thật hơn người lớn. Nếu đạo diễn có thể nhẫn tâm để cho bọn nhỏ đánh nhiều thêm một chút, cũng rất chân thật, nếu đạo diễn sợ đánh ra vấn đề, sớm kêu ngừng, như vậy cuối cùng chỉ có thể dựa vào hậu kỳ cắt nối biên tập, vậy liền có hiệu quả.

Trần Minh là đạo diễn nổi danh trong ngoài nước, kinh nghiệm phong phú, cho nên hiểu rất rõ tình hình trước mắt, cũng không phải thực lo lắng, nhưng mà, mặt số người khác cũng không hiểu rõ ràng, ví dụ như, Tiêu Dật.

Tiêu Dật từ từ đứng dậy, môi mím chặt, trên mặt một mảnh trầm tĩnh, ánh mắt sáng ngời mơ hồ tức giận, nó nhìn chằm chằm thêm một lát, chỉ trong một lát này, Tần Mộc lại bị đánh vài có, Tiêu Dật ngẩng mạnh đầu nhìn Mộ Dung Phong ở một bên, tiếng nói non nớt mang theo nghiêm khắc:“Tiểu thiếu gia nhà ngươi bị người đánh, sao ngươi còn không đi lên hỗ trợ! Làm quản gia như thế nào!”

Mộ Dung Phong khom eo:“Thái tử, đây là quay phim, cho dù bị đánh, nếu tiểu thiếu gia không bảo ngừng, tôi cũng không thể nhúng tay.”

Tiêu Dật hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, nổi giận quát:“Hồ nháo! Nếu hắn bị đánh đến hồ đồ, sẽ không bảo ngừng thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi liền nhìn hắn bị đánh chết như vậy!”

Từ Khang đứng cách đó không xa nghe đến đó, rốt cục nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn đứa nhỏ kia một cái. Thế giới nội tâm của con nít người lớn vĩnh viễn không thể tưởng tượng được, nhiều người ở chỗ này nhìn như vậy, làm sao diễn viên có thể bị đánh hồ đồ……

Lỗ tai Trần Minh giật giật, như cũ không dời ánh mắt.

Luôn luôn bình tĩnh quản gia đại nhân không nói gì, hắn yên lặng đưa mắt nhìn Tần Mộc giữa sân, cuối cùng nâng tay phải, chỉ về phía một người:“Trừ bỏ tiểu thiếu gia, còn có Trần đạo diễn có thể kêu ngừng.”

Lỗ tai Trần Minh không hiểu sao thấy ngứa, lập tức nghe được một giọng nói thanh thúy:“Trần đại thúc, Tần Mộc bị đánh, bảo bọn họ dừng lại!”

Mục đích của phân đoạn này là làm cho tiểu đại hiệp Tần Mộc bị người đánh mà! Từ Khang đứng ở một bên yên lặng nhìn trời.

Khóe miệng Trần Minh giật giật, không có quay đầu:“Tiêu Dật, diễn viên phải có phẩm hạnh chuyên nghiệp, t phân đoạn này phải quay là tiểu đại hiệp cứu người không được bị đánh, Tần Mộc không bị đánh, vậy phải quay thế nào? Huống chi, Tần Mộc cũng chưa kêu ngừng.”

Tiêu Dật mím môi, ánh mắt lại rơi xuống trên người Tần Mộc đang né tránh, trong lòng căm giận nghĩ, cái tên Tần Mộc này còn ngốc hơn tiểu Mộc tử! Lúc này, có cánh tay đánh tới bên tai Tần Mộc, Tần Mộc bĩu môi, hình như muốn khóc ra. Tiêu Dật nhất thời nổi giận, bước chân nhỏ đi qua phía Tần Mộc, Từ Khang nâng tay lên muốn ngăn lại, lại bị Trần Minh ngăn cản:“Để cho nó đi.”

……

Lúc Tần Mộc vừa bị đánh đã muốn kêu ngừng, mấy tên này đánh nó thật sự có chút đau, tuy rằng nó cũng đánh lại bọn họ thiệt nhiều cái, nhưng dù sao đối phương nhân số đông, tính sao cũng là hắn chịu thiệt, nhưng là nghĩ đến Tiêu Dật còn đang nhìn nó, nó liền nhẫn nhịn xúc động muốn kêu ngừng, cắn răng tiếp tục kiên trì.

Lúc bàn tay kia đánh tới, Tần Mộc không hề phòng bị, thình lình bị trúng một cái, đau muốn khóc, cái tát này đánh đau hơn Tiêu Dật, nó lập tức lắc lắc người muốn chạy ra bên ngoài, vừa mới xoay người liền nhìn thấy Tiêu Dật đã đi tới, trong lòng nó đột nhiên cảm thấy vô cùng tủi thân, không chút suy nghĩ liền chạy về phía Tiêu Dật.

Tiêu Dật bình tĩnh liếc mắt nhìn Tần Mộc một cái, lập tức dời ánh mắt xuống những người đuổi theo phía sau, nó dừng chân, bước lên trước nửa bước, hơi hơi nâng cằm, mười phần khí thể:“Lớn mật! Người của bản thái tử các ngươi cũng có thể đánh!”

Đám con nít kia đều là tạm thời tìm đến làm diễn viên quần chúng, cũng không ý thức là đang quay phim, trong lúc đánh nhau đã đem suy nghĩ phải quay phim trong đầu ném lên chín tầng mây, đang chơi phấn khởi vô cùng, lại đột nhiên bị Tiêu Dật ngăn cản, lúc này mới nhớ tới mục đích ban đầu, đều sững sờ đứng ở tại chỗ, có chút không biết làm sao.

Lúc này, Từ Khang đã đi tới, vỗ vỗ tay, đem mấy đứa nhỏ mang đi:“Phân đoạn này quay tới đây, mọi người có thể trở về nghỉ ngơi.”

Tiêu Dật nhìn người trước mặt dần dần rời đi, không có ngăn cản, nơi này không phải Tiêu quốc, cho dù nó muốn giáo huấn những người đó, cũng không có năng lực, huống chi, đây là quay phim, cũng không phải đánh thật, nghĩ đến đây, nó lại nghĩ tới cái tên ngu xuẩn bị đánh cũng không biết kêu ngừng kia! Nó quay đầu trừng mắt cái tên ngu xuẩn kia:“Ngươi quả nhiên là vô cùng ngu xuẩn! Bị đánh cũng không biết lên tiếng!”

Tần Mộc bụm mặt, tủi thân nhìn Tiêu Dật, nghe được nó nói những lời này, trong lòng càng tủi thân, ô ô ô, Tiêu Dật lại còn nói nó ngu xuẩn!

Thấy Tần Mộc bụm mặt không nói lời nào, Tiêu Dật nghĩ nó bị đau, giọng nói bất giác mềm mại:“Trên người đau không?”

Tần Mộc nặng nề gật đầu, miệng khoa trương la:“Tiểu Dật, đau chết mất, nhiều như vậy đánh một mình anh, còn đánh nặng như vậy! Thật xấu!”

Ánh mắt Tiêu Dật chợt lóe, gằn từng chữ:“Vậy đánh trở về! Phạm ta thiên uy giả, tất tru!” (người nào xâm phạm vào thiên uy của ta, phải giết)

Mộ Dung Phong vẫn đi theo phía sau Tiêu Dật nghe câu đó, không khỏi liếc mắt nhìn đứa nhỏ một cái, trong lòng kinh hãi, lúc nãy, trên người đứa nhỏ này vậy mà lại có sát khí!!!

“Được! Anh nhất định phải đánh trở về! Thù này nhất định phải báo!” Thực hiển nhiên, tiểu ngôi sao nhỏ tuổi bạn nhỏ Tần Mộc vừa nghe đã hiểu câu nói của tiểu Thái Tử Tiêu Dật.

Tiêu Dật lúc này mới gật gật đầu:“Đi xức thuốc trước, sau đó sẽ bàn bạc kĩ hơn.”

Nhìn thấy Tiêu Dật hình như không còn tức giận như lúc nãy, Tần Mộc lúc này mới giơ tay, có chút do dự kéo tay Tiêu Dật, thấy nó không có bỏ ra, lúc này mới yên lòng, dùng sức nắm chặt cái tay kia, đi về phía phòng nghỉ.

Tiêu Dật nhìn Tần Mộc nắm tay nó đi về phía trước, trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải dạy dỗ cái đám kia! Cho dù là quay phim, người của Tiêu Dật nó cũng không cho người khác lộn xộn!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngu Nhạc Quyển Chi Thái Tử Giá Đáo

BÌNH LUẬN FACEBOOK