Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Bọn nhỏ đều ở gần đây, hai người trước được đoàn phim chọn làm diễn viên quần chúng. Lúc không quay phim đều ở khu nghỉ ngơi cho diễn viên quần chúng.” Mộ Dung Phong bình tĩnh đem chuyện tiểu Thái Tử giao phó đi hỏi thăm nói ra.

Tiêu Dật nghe có chút mơ hồ, lời Mộ Dung Phong có một ít từ kỳ quái nó nghe không hiểu, nhưng mà cũng không gây trở ngại việc nó thu hoạch tin tức hữu dụng, nó còn nghiêm túc nghĩ nghĩ, hỏi:“Khu nghỉ ngơi của diễn viên quần chúng ở nơi nào?”

“Cái này anh biết, ngay ở bên kia, cách chỗ chúng ta không xa.” Biết đây là chuẩn bị báo thù, bạn nhỏ Tần Mộc vô cùng tích cực.

Tiêu Dật gật gật đầu:“Ngươi có thể vẽ bản đồ vùng xung quanh đây ra không?”

Tần Mộc ưỡn ngực:“Đương nhiên có thể, anh đi dạo xung quanh đây vài ngày, đều nhớ rõ.”

“Được rồi, ngươi vẽ bản đồ ra trước, bản thái tử lại suy nghĩ xem làm như thế nào.” Tiêu Dật vô cùng nghiêm túc.

Mộ Dung Phong khi nghe hai đứa nhỏ nói chuyện đã chuẩn bị xong giấy bút, lúc này đã đưa tới trước mặt Tần Mộc. Tần Mộc cầm đến, nhào lại bàn nghiêm túc vẽ.

Tiêu Dật hơi hơi nghiêng đầu, tò mò nhìn chằm chằm bút trong tay Tần Mộc, bút này thật là kỳ quái, vậy mà không có lông! Tư thế cầm bút của Tần Mộc cũng thật kỳ quái, vậy mà chỉ dùng ba ngón tay! Lại cầm thấp như vậy, có thể viết ra được sao?

Mộ Dung Phong nhìn hai đứa nhỏ trước mặt, chỉ thấy Tần Mộc gục xuống bàn, vô cùng nghiêm túc viết, mà Tiêu Dật đứng ở một bên, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, chắp tay sau lưng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mộ Dung Phong đột nhiên cảm thấy khung cảnh này không hiểu sao nhìn thấy vui vẻ, hắn giơ tay đẩy gọng kính mắt, đè ép khóe miệng, phòng ngừa bản thân cười ra tiếng.

Qua một hồi lâu, Tần Mộc thở phào một cái, đứng thẳng lên:“Được rồi.” Nói xong, đưa tờ giấy trước mặt vào trong tay Tiêu Dật, Tiêu Dật gật gật đầu, ánh mắt nhìn xuống, dừng ở trên “Bản đồ” kia.

Biểu tình của Tần Mộc như hiến vật quý, giống như đang đợi Tiêu Dật khích lệ, cũng không ngờ, đợi nửa ngày một chữ cũng không đợi được, nó cúi đầu nhìn Tiêu Dật, chỉ thấy khuôn mặt nó nhăn nhó, Tần Mộc không nhịn được hỏi:“Tiểu dật, làm sao vậy?”

Tiêu Dật ngẩng đầu, ánh mắt đen nhánh lộ ra một tia hoang mang:“Ngươi là đang vẽ cái gì? Bản thái tử nhìn không hiểu.”

Tần Mộc rất bị đả kích, nó tiến đến bên người Tiêu Dật, chỉ vào đường cong xiêu xiêu vẹo vẹo trên giấy bắt đầu giải thích:“Đây là đường, cái này, cái này, còn có cái này, là phòng ở, bây giờ chúng ta đang ở trong phòng này, hai người bé bé chính là chúng ta, nơi này người bé bé mày đen chính là người đánh anh, em xem, thật ra rất gần.”

Nghe Tần Mộc giải thích xong, Tiêu Dật hiểu một chút, nó lại nhìn chằm chằm “Bản đồ” một hồi lâu, mới nói:“Không đúng, dựa theo ngươi vẽ đi theo con đường này chỗ này hẳn là tường, chẳng lẽ bọn họ ở bên trong tường sao?”

“Bọn họ là ở bên kia tường, trên tường có cửa mà, bất quá anh nghĩ rằng em biết, cho nên không vẽ ra.” Tần Mộc tuyệt đối sẽ không thừa nhận nó không biết vẽ cửa.

Mộ Dung Phong hơi hơi xoay người, thấy được cái bản đồ toàn giun và hoa trong tay Tiêu Dật, lại nghe hai đứa nhỏ nghiêm túc tranh luận, quản gia đại nhân vạn năng u buồn rồi, hắn phát hiện mình vậy mà một chút cũng nhìn không ra trong cái đống gà bới kia có thứ mà hai đứa nhỏ tranh luận.

Hai đứa nhỏ tranh luận hồi lâu, cuối cùng, Tiêu Dật quyết đoán buông giấy trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía quản gia đại nhân bị bỏ quên đã lâu:“Mộ Dung quản gia, cũng là ngươi đến vẽ bản đồ đi.”

Vì thế, Mộ Dung Phong bình tĩnh ngồi trước bàn, nắm bút, một bên vẽ, một bên âm thầm may mắn, may mắn năm đó lúc cùng người kia so tài từng đặc biệt đi học vẽ phác họa.

Vài phút sau, trước mặt Tiêu Dật xuất hiện một bản đồ trật tự rõ ràng, nhưng mà, lần này Tiêu Dật cũng nhìn thật lâu:“Mộ Dung quản gia, vì sao ngươi vẽ đều là hai con đường? Tần Mộc chỉ vẽ 4 con đường, ngươi lại vẽ 10 con đường!”

Tần Mộc cũng bĩu môi:“Mộ Dung Phong anh thật là ngốc, rõ ràng chỗ này chỉ có một con đường, vậy mà anh lại vẽ tới hai đường!”

Mộ Dung Phong giơ tay đẩy gọng kính mắt, hắn nhìn bản đồ mình vẽ, nhìn nhìn lại Tần Mộc vẽ, quản gia đại nhân bình tĩnh im lặng không nói gì, thế giới của con nít quả nhiên người lớn không thể hiểu được.

“Mọi người chuẩn bị ăn cơm trưa!” Ngoài cửa vang lên giọng nói giải cứu quản gia đại nhân, hắn hơi hơi xoay người:“Cơm trưa của ăn ở ở nơi này hay là đi ra ngoài ăn?”

Tần Mộc hiển nhiên còn đang tìm thêm nhiều chứng cứ, chứng minh bản đồ mình vẽ tốt hơn của Mộ Dung Phong vẽ rất nhiều, cho nên cũng không ngẩng đầu lên nói: “Ăn tại nơi này đi.”

Tiêu Dật lại nói:“Bản thái tử muốn đi ra ngoài ăn, thuận tiện nhìn xem địa hình xung quanh.”

Nghe Tiêu Dật nói như vậy, Tần Mộc lập tức ngẩng đầu:“Được, chúng ta cùng đi xem, em sẽ nhận ra anh vẽ tốt hơn Mộ Dung Phong.”

“Được, tôi đi sắp xếp.” Mộ Dung Phong đẩy gọng kính mắt, bình tĩnh không nhìn địch ý của Tần Mộc, từ lúc lão gia tử giao cho hắn quyền hạn cao nhất, nó đã bị đứa nhỏ này ghi hận, không có lúc nào là không tìm cơ hội cùng hắn đối chọi gay gắt, chẳng sợ mệt muốn chết, bệnh khó chịu cũng không quên chống đối, tính tình cứng cỏi này thật ra rất khó có được.

Bởi vì buổi chiều còn phải quay phim, cho nên cơm trưa đều là cơm hộp, nhân viên đoàn phim ngồi ăn cùng một chỗ, ngay cả vài ngôi sao có chút danh tiếng cũng không muốn làm trường hợp đặc biệt, dù sao Trần Minh là đại đạo diễn ngồi ở chỗ này, nhóm ngôi sao ai không muốn cùng hắn tạo quan hệ tốt đâu?

Lúc Tần Mộc cùng Tiêu Dật được Mộ Dung Phong dẫn ra ngoài, bốn phía Trần Minh đã bị người vây kín, nhìn thấy ba người bọn họi, đều có chút ngoài ý muốn, bình thường từ trước đến giờ Mộ Dung Phong đều để Tần Mộc ăn cơm trong phòng nghỉ hoặc trực tiếp lái xe ra ngoài ăn, theo bọn họ cùng nhau ăn cơm hộp đã ít lại càng ít, bởi vì Tần Mộc rất kiêng ăn hơn nữa không an phận, ăn cơm hộp sẽ ăn không no. Dần dà, Mộ Dung Phong cũng không cho nó ăn cơm hộp.

Nhân viên chuẩn bị cơm cho đoàn phim là một cậu trai trẻ, nhìn thấy ba người Mộ Dung Phong đi ra, vội vàng buông hộp cơm trong tay đứng lên, hơi hơi có chút khẩn trương, bởi vì lúc trước Mộ Dung Phong nói với cậu sẽ không ăn cơm với đoàn phim, cho nên cậu không có chuẩn bị phần của hắn cùng Tần Mộc, lúc này nhìn thấy bọn họ lại đây, mà cơm chỉ còn lại hai phần cơm dự bị, hiển nhiên chuyên này là là sơ suất của cậu, mặc dù cậu có ý tốt tránh lãng phí.

Trần Minh nhìn thấy cậu nhân viên khẩn trương, phất phất chiếc đũa trong tay về phía Mộ Dung Phong:“Chúng tôi không chuẩn bị cơm cho anh, tự mình giải quyết.”

Mộ Dung Phong gật gật đầu:“Tiểu thiếu gia hôm nay không muốn ăn cơm trong phòng nghỉ, cho nên không ăn chung với mọi người, đồ ăn chúng tôi tự chuẩn bị.” Đang nói, có hai người từ bên ngoài đi đến, trong tay một người cầm theo hộp cơm hai tầng.

Cậu nhân viên tay chân lanh lẹ từ bên cạnh lấy đến một cái bàng vuông nhỏ, đó là đạo cụ quay phim, Mộ Dung Phong một bên nói cám ơn, một bên mở hộp cơm ra, chỉ trong chốc lát, đã đầy bàn, những người khác nhìn nhịn không được chảy nước miếng.

Trần Minh xoay đầu nhìn một cái, trêu ghẹo nói:“Này thật sự là đồng nghề không đồng mệnh mà, chúng tôi đều ăn ba món mặn, vậy mà các người lại ăn 5 món mặn lại còn có canh.”

Tần Mộc ngồi ở trên ghế, ngẩng đầu nhìn Trần Minh cười sáng lạn:“ Chú Trần, chú lại đây, con mời chú cùng nhau ăn.” Trong lòng những người khác yên lặng ai oán, vì cái gì chỉ mời một mình Trần đạo?Bạn nhỏ Tần Mộc không cần bất công như vậy nha!

Trần Minh đã ăn qua cơm trưa Mộ Dung Phong chuẩn bị, đương nhiên cũng biết hương vị của nó, lúc này nghe được lời Tần Mộc lời nói, đang muốn đứng dậy đi qua ăn mấy ngụm, ánh mắt xoay chuyển, lại nhìn thấy Mộ Dung Phong đang kéo ghế cho Tiêu Dật, nhìn đến Tiêu Dật, Trần Minh vô thức nhớ tới một tiếng “đại thúc” trong trẻo kia……

“Cám ơn bạn nhỏ Tần Mộc, không cần, anh đã ăn no rồi.” Trần Minh vừa nói vừa đóng hộp cơm lại. Từ Khang ngồi một bên nhìn thấy hộp cơm chưa nhúc nhích của Trần Minh, yên lặng quay đầu, Trần đạo luôn luôn “rộng lượng” đã đổi tính lúc nào.

Mộ Dung Phong bình tĩnh hầu hạ hai đứa nhỏ ngồi xuống, trước tiên múc cho bọn họ mỗi người một chén canh nhỏ, lúc này mới lấy cơm, lại gắp chút đồ ăn, để tới trước mặt bọn họ, ở trong mắt mọi người, hắn bình tĩnh, cử chỉ tao nhã, hơn nữa khuôn mặt anh tuấn, dáng người cao ngất, thật sự làm cho người ta nhịn không được muốn bay tới.

Đã ăn mỹ thực trong cung, Tiêu Dật cảm thấy thức ăn nơi này cũng thực ngon, vô cùng nghiêm túc cúi đầu ăn, mà Tần Mộc thấy Tiêu Dật vui vẻ ăn, trong lòng cũng thấy vui vẻ, cũng từng ngụm ăn cơm. Hai đứa nhỏ ăn đến vui vẻ, hoàn toàn không nhìn đến ánh mắt ngầm ai oán của mọi người ở bốn phía.

Ăn cơm no, mặc cho Mộ Dung Phong lau khô miệng cùng tay, hai đứa nhỏ nắm tay đi “khảo sát hiện trường”. Mộ Dung Phong đi theo phía sau bọn họ, hắn muốn biết tâm tư Tiêu Dật rốt cuộc tới trình độ nào, nếu quá mức ác độc, vẫn là sớm làm đưa nó cách xa Tần Mộc, tuy Tần Mộc bướng bỉnh, bản tính rất thiện lương, hắn không muốn Tần Mộc bị người khác làm hư.

Hai người đi đến một sân nhỏ, bên trong là nơi ăn cơm cùng nghỉ ngơi của diễn viên quần chúng, những tên lúc sáng đánh Tần Mộc lúc này đang chơi trong sân.

Cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Tần Mộc vừa thấy bọn họ liền tính xông lên đi “Báo thù”, lại bị Tiêu Dật kéo lại:“Ngươi làm cái gì?”

Tần Mộc có chút khó hiểu:“Đương nhiên phải đi báo thù!”

“Bọn họ nhiều người như vậy, ngươi chỉ có một người, làm sao báo thù?” Tiêu Dật trừng mắt liếc nhìn nó một cái, người này sao lại ngốc như vậy!

Tần Mộc chỉ nghe được một câu, nó mở to hai mắt:“Một người? Tiểu Dật, chẳng lẽ em không giúp anh báo thù sao?”

Tiêu Dật nâng nâng cằm, có chút khinh thường liếc mắt nhìn mấy người kia một cái:“Bản thái tử vạn kim chi khu, làm sao có thể cùng nháo với những tên điêu dân này!”

“Nhưng mà lúc nãy em nói phải giúp anh báo thù!” Tần Mộc lắc lắc đầu, cảm thấy thực thương tâm thực thất vọng, Tiêu Dật làm sao có thể không đứng ở bẹn cạnh nó giúp nó cùng nhau đánh người xấu?

Tiêu Dật nhìn thấy Tần Mộc như vậy, cảm thấy nó đang lo lắng không thể báo thù, vì thế trấn an nói:“Bản thái tử sẽ dạy ngươi phương pháp báo thù, nhất định có thể cho ngươi hết giận!”

Tần Mộc nghe được, lập tức dựng lỗ tai lên, ánh mắt sáng lên:“Làm sao hết giận?”

Tiêu Dật vươn ra một tay, hơi hơi đè thấp thanh âm:“Đóng cửa bắt trộm, tiêu diệt từng bộ phận.”

Đầu Tần Mộc diện một dấu chấm hỏi thật to.

Tiêu Dật đã sớm “Dự đoán được” Tần Mộc nghe không hiểu, vì thế cẩn thận giải thích:“Đem từng người bọn họ dẫn ra, dẫn đến nơi ngươi mai phục, đem từng người bọn họ đánh một trận!”

“Ý kiến hay!” hai mắt Tần Mộc tỏa sáng, một chọi một, nó khẳng định đánh thắng bọn họ!“Nhưng là, phải dẫn bọn họ ra như thế nào? Bọn họ đều cùng một chỗ.”

Tiêu Dật nhìn mấy người đang chơi thành một đoàn trong sân, ánh mắt xoay chuyển, kế sách đầy bụng:“Nói Trần đại thúc tìm bọn họ nói chuyện quay phim.”

Đang uống nước đỡ đói Trần Minh thình lình hắt xì, hắn xoa xoa cái mũi, biểu tình thực vô tội.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngu Nhạc Quyển Chi Thái Tử Giá Đáo

BÌNH LUẬN FACEBOOK