Ngũ Hành Thiên

Chương 631: Tháp Pháo cộng hưởng

Phương Tưởng

12/02/2019

Hách Liên Thiên Hiểu ngửi được mùi nguy hiểm, vô số lần chiến đấu đã rèn luyện cho gã có trực giác vô cùng mẫn cảm đối với nguy hiểm.

Nhưng gã cũng không hề bối rối hay là do dự.

Kinh nghiệm trước kia nói cho gã biết tử chiến đến cùng quan trọng nhất chính là dũng khí cùng quả quyết. Cục diện nguy cấp lại lộn xộn phức tạp, có lẽ sẽ không có sơ suất nào, chỉ sợ chờ cơ hội thì sẽ lỡ mất dịp tốt. Một lần đánh hạ so với những sai lầm không đáng có, càng có thể làm cho kẻ địch cảm nhận được áp lực.

Một lần nữa chỉnh đốn tập kết đội ngũ, yên tĩnh xơ xác tiêu điều.

Bọn chúng hoàn thành tập kết, kẻ địch cũng đã chuẩn bị xong xuôi, hai bên dường như một lần nữa trở lại một điểm bắt đầu, nhưng mà Hách Liên Thiên Hiểu vững tin ưu thế vẫn đang ở trên tay mình như cũ.

Liên minh Tháp Pháo vội vàng tạo thành phòng tuyến cùng với ba tòa Trấn Thần Phong được tỉ mỉ chế tạo, so sánh với phòng tuyến trấn thủ Trọng Vân Chi Thương lại gầy yếu như tờ giấy, khắp nơi đều có kẽ hở lỗ thủng.

Móng vuốt sắc bén của Thần Lang đã đặt trên phần bụng mềm mại của kẻ địch, chỉ cần nhẹ nhàng vẽ một cái là có thể khiến cho con mồi mở ngực bể bụng.

Có lẽ sẽ bị con mồi cắn một cái trước khi chết, nhưng mà so sánh với thành quả thắng lợi sắp hưởng thụ thì không đáng giá nhắc tới.

Thần sắc Hách Liên Thiên Hiểu tỉnh táo giơ tay phải lên:

- Chuẩn bị.

Mà cũng ngay lúc đó, Bàn Tử đang ở xa xa bỗng mở to mắt nhìn gã, con mắt cỡ hạt đậu xanh hơi hơi nheo lại, nhìn chằm chằm vào kẻ địch lạnh lùng và nghiêm chỉnh phía trước. Hắn nhổ ra nước miếng, điều chỉnh vị trí một cái trọng pháo trên bờ vai, trầm giọng hô:

- Chuẩn bị.

Ngoài ba trượng, Tổ Diễm nhắm mắt lại, tóc dài của gã không gió mà bay lên. Hô, ngọn lửa màu đỏ dọc theo tóc dài gã bay lên lan tràn ra, kéo ra lưỡi lửa thật dài. Tiết tấu trong hô hấp của gã vững vàng, mỗi một lần hít vào và thở ra, Địa Hỏa Chu Võng bao phủ doanh địa cũng sẽ theo đó mà tối sầm lại hay sáng ngời lên.

Thần sắc đám pháo thủ Tháp Pháo có chút khẩn trương, bọn họ đã tu luyện qua chiêu này.

Nhưng mà số lần lại cực kỳ ít, chỉ có hai lần.

Cũng may nội dung tu luyện cũng không phức tạp, bọn họ chỉ cần đuổi kịp tiết tấu.

Tiết tấu hô hấp của Tổ Diễm thông qua Địa Hỏa Chu Võng truyền đến mỗi một tòa Tháp Pháo. Hô hấp yên lặng mà nhẹ nhàng dường như có một loại sức cuốn hút, nguyên bản đám pháo thủ Tháp Pháo có chút bối rối dần dần ổn định bình tĩnh trở lại.

Ầm ầm.

Mặt đất rung rung.

Mọi người trong lòng chấn động, tiết tấu hô hấp của một ít pháo thủ Tháp Pháo rõ ràng có chút hỗn loạn. Mặc dù bọn họ đã thay phiên nhau tham gia phòng tuyến, nhưng mà vẫn là lần đầu tiên đối mặt với công kích của kẻ địch.

Tiết tấu hô hấp của Địa Hỏa Chu Võng không có chút biến hóa, vẫn cứ kéo dài nhẹ nhàng như cũ.

Rầm rập.

Mặt đất càng ngày càng chấn động mạnh, đất rung núi chuyển.

Đám pháo thủ Tháp Pháo miệng đắng lưỡi khô, có chút bối rối. Kẻ địch ở đối diện giống như thủy triều đang ầm ầm đánh tới bọn họ, uy thế giống như ngọn núi đè xuống, đủ để nghiền nát tất cả.

Tiếng quát khẽ của Bàn Tử vang lên rất kịp thời:

- Nhắm mắt lại, theo kịp tiết tấu.

Rất nhiều pháo thủ cố gắng nhắm mắt lại, bắt đầu vô thức điều chỉnh hô hấp của mình. Dần dần tiếng nổ vang bên tai dường như trở nên mơ hồ, hô hấp kéo dài giống như con thú lớn chậm rãi trồi lên mặt nước, chăm chú nắm lấy tất cả tâm thần của bọn họ.

Đầu óc của bọn họ vẫn trống rỗng như cũ, bối rối, khẩn trương, sợ hãi trộn lẫn cùng một chỗ nhưng thân thể của bọn họ lại bắt đầu tiến vào trạng thái quen thuộc.

Trong khi tu luyện hằng ngày bọn họ đều sẽ trải qua trạng thái như vậy. Cường độ tu luyện như ma quỷ, lúc nào cũng để cho bọn họ mất đi năng lực suy nghĩ, trong những lần lặp lại một cách máy móc, mỗi một cái động tác đã thành bản năng của bọn họ.

Bản năng là gì? Càng nguy cấp sẽ càng sợ hãi, lại càng vô thức làm ra hành vi, đó chính là bản năng.

Bọn họ giống như người chết chìm, mà hô hấp nhẹ nhàng kéo dài bên tai là một gốc rơm rạ duy nhất mà bọn họ có thể bắt lấy.

Trận hình của đại quân Thần Lang Ngân Sương nghiêm ngặt dày đặc, huyết quang nồng đậm bao phủ toàn bộ đội ngũ. Huyết tu thần thông trong đội ngũ dồn dập phát ra gào thét, triệu hồi ra thần thông của mình. Có những Huyết tu thần thông ở ngoài thân phát sinh ra biến hóa kinh người, khí tức hoang thú thời Viễn Cổ tràn ngập. Có Huyết tu thần thông thân thể sáng lên từng đường huyết văn phức tạp sáng ngời, những huyết văn này nhanh chóng dung nhập bên trong toàn bộ đội ngũ huyết mang, liền giống như những tảo nước trôi nổi bên trong con sóng màu đỏ.

Lúc này không hề giữ lại bất cứ thứ gì ngoại trừ các loại có thể đề cao lực phòng ngự như "Huyền Thủy Quy Huyết Văn", "Xích Luyện Xà Huyết Lân Văn", ngay cả "Thần Ưng Nhãn Huyết Văn" đã không còn nhiều tác dụng cũng đều đã được xuất ra.

Tử chiến đến cùng!

Ở Thần bộ cùng Huyết bộ, Huyết tu thần thông là hạch tâm trong đó, tất cả chiến thuật đều được sắp xếp xung quanh bọn chúng. Những cường giả lấy thực lực cá nhân để tăng trưởng thần thông là người tiên phong tốt nhất, có thể đơn độc đột phá, xé mở phòng tuyến của đối phương trên chiến trường rộng lớn. Mà những người không lấy thực lực cá nhân để tăng trưởng thần thông sẽ luôn luôn có được huyết văn đẹp đẽ phụ trợ, có thể cho đội ngũ mang đến lực lượng cực lớn.

Mặc dù biết trận hình dày đặc dễ dàng mang đến tổn thương nặng nề, nhưng mà phía dưới trận hình dày đặc thì huyết mang sẽ càng nồng đậm, các loại huyết văn sẽ được gia trì khiến năng lực phòng ngự tăng nhiều.

Nếu như vừa rồi là trạng thái công kích, Hách Liên Thiên Hiểu sẽ mệnh lệnh toàn quân tản ra, hóa thành hơn mười đội nhỏ hơn. Dưới tốc độ công kích cao nhất thì dù cho tiểu đội có số lượng người không quá nhiều, đều có thể hình thành sức chiến đấu mạnh mẽ, trở thành một thanh đao sắc bén. Sau khi mất đi tốc độ, uy lực của một đội ngũ nhỏ giảm mạnh, Hách Liên Thiên Hiểu không dám chắc chắn bọn chúng có thể rung chuyển phòng tuyến của địch nhân hay không.

Ầm ầm, ầm ầm.

Biên chế Thần Lang bộ gần vạn người, tổng biên chế của Ngân Sương bộ là năm ngàn người, mặc dù có bộ phận bị thương tích chết đi, nhưng mà đại quân vẫn bảo trì quy mô khoảng một vạn hai ngàn người.

Thần Lang bộ ở chính giữa giống như một thanh kiếm màu đỏ nặng nề. Ngân Sương bộ phân bố hai bên cánh là mũi kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

Trong miệng các đội viên Thần Lang vô ý thức tru lên, gân xanh trên cổ nổ tung, cơ bắp toàn thân bởi vì hưng phấn mà run rẩy, Huyết linh lực trong cơ thể cộng hưởng với huyết mang theo sau đội ngũ. Bọn chúng không nghe được tiếng tru của chính mình, tất cả thanh âm đều bị tiếng nổ mạnh ầm ầm cùng tiếng gào thét chung quanh bao phủ, máu tươi toàn thân vẫn còn đang thiêu đốt.

Không ai có thể ngăn cản bước chân của bọn chúng!

Phòng tuyến của đối phương càng ngày càng gần, bọn chúng thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng ánh mắt đóng chặt của đám pháo thủ Tháp Pháo trong trận địa đối diện.

Đám Huyết tu lại càng được giống như đánh máu gà, nhếch miệng nhe răng cười.

Một đám người nhu nhược!

Bọn chúng chưa từng thấy kẻ địch lại sợ hãi đến mức nhắm mắt lại. Chỉ bằng một đám người như nhược như vậy cũng dám ngăn cản bước tiến của bọn chúng?

Si tâm vọng tưởng!

Hả? Đó là cái gì?

Toàn bộ trận địa của đối phương bốc lên từng đường lửa đỏ, những đường lửa này đan xen ngang dọc, dệt thành một cái mạng nhện bằng lửa thật lớn.

Một vị thiếu niên nhìn qua thân hình gầy yếu, sắc mặt tái nhợt đứng ở trung tâm lưới lửa. Dưới chân gã bốc lên lửa bừng, hầu như thôn tính hết nửa người gã, hoặc như là một cái trường bào hoa lệ đẹp mắt.

Vị kia là... Tổ Diễm!

Toàn quân Liệt Hoa Huyết bộ bị diệt khiến Thần Lang từ cao đến thấp rất là chấn động. Cũng bắt đầu từ khi đó Tổ Diễm đã lọt vào tầm mắt của bọn chúng, mặc dù gã là đệ tử của Nhạc Bất Lãnh thì dường như điểm này lại càng thêm hiển hách.

Tổ Diễm bỗng nhiên mở to mắt, tay phải hơi giơ lên.

Địa Hỏa Chu Võng bao phủ toàn bộ trận địa khẽ rung động, tựa như gã nhẹ nhàng gảy dây đàn.

Chẳng biết vì sao tâm thần của Hách Liên Thiên Hiểu cũng không kìm được run lên.

Hầu như đồng thời, trận địa Phong Sào Trọng Pháo bên trên ầm ầm trỗi dậy.

Hào quang rực sáng chói mắt trong tích tắc khiến trước mắt của bọn chúng trắng xoá một mảnh, tiếng nổ vang điếc tai át hết tất cả thanh âm. Chiến sĩ hàng đầu tiên chỉ cảm thấy thân thể chấn động, giống như đánh trúng một bức tường, không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào đã mất đi tri giác.

Đoan Mộc Hoàng Hôn trên bầu trời được tận mắt thấy một màn hoa lệ đẹp mắt đến cực điểm.

Cột sáng dầy đặc chằng chịt giống như lưới ánh sáng tỉ mỉ chỉnh tề, chải vuốt tới đêm tối. Lại giống như một bức tường ở trước mặt cùng sóng dữ màu đỏ đối diện chạm vào nhau. Đoan Mộc Hoàng Hôn thấy cực kỳ rõ thủy triều màu máu đang ầm ầm lao nhanh, giống như đánh lên đá ngầm cứng rắn, xuất hiện một lần ngừng lại ngắn ngủi.

Chỉ trong nháy mắt trực tiếp tiếp xúc với hỏa lực, huyết mang liền giống như như băng tuyết tan rã, mười tên Huyết tu ở gần không kịp phát ra kêu rên liền cả thân hình đã bốc hơi biến mất.

Ngay sau đó từng của cầu ánh sáng rừng rực nổ tung, trong đêm tối dường như xuất hiện một cái mặt trời, sáng như ban ngày.

Đoan Mộc Hoàng Hôn không thể không nhắm mắt lại, trong lòng y hoảng sợ.

Cái này là... Tháp Pháo sao?

Gã hầu như không dám tin tưởng vào hai mắt mình, Tháp Pháo của bọn họ đã phát triển đến trình độ lợi hại như thế sao? Vừa mới xuất quan đã gặp phải kẻ địch đánh lén ban đêm, Đoan Mộc Hoàng Hôn một lòng đối phó với Huyết tu mà không có thời gian nhìn kỹ trận địa bên trên Tháp Pháo.

Hỏa lực sáng lạn và khủng bố trước mắt đã phá vỡ nhận thức của gã đối với Tháp Pháo.

Rõ ràng mới chỉ bế quan một lần... Sao có cảm giác như cả thế giới cũng hoàn toàn thay đổi?

Người khống chế tiết tấu ở chính giữa Địa Hỏa Chu Võng chính là Tổ Diễm? Tấn chức đại sư? Tên mập mạp nhìn quen mắt kia... Lại có thể cũng là đại sư? Đoan Mộc Hoàng Hôn hoảng hốt tới mức tròng mắt thiếu chút nữa rơi xuống lăn loạn xạ trên mặt đất.

Đợi chút, hỏa lực... hỏa lực tỉ mĩ và ngăn nắp như con cách...

Đoan Mộc Hoàng Hôn mãnh liệt mở to hai mắt, vậy mà chúng nó đang cộng hưởng!

Cho dù cũng chỉ có khoảng một nửa hỏa lực hình thành cộng hưởng, thế nhưng... Tháp Pháo cũng có thể cộng hưởng?

Thật sự là gặp quỷ rồi!

Đoan Mộc Hoàng Hôn thiếu chút nữa thốt lên tiếng chửi bậy, tất cả những chuyện trước mắt đầu lạ lẫm như vậy? Chiến bộ của kẻ địch đã cường đại đến mức khiến gã khiếp sợ, chiến bộ của Huyết tu đều lợi hại như vậy sao? Gã cũng không thể hiểu vì sao Thính Phong bộ lại phải hùng hồn chịu chết, Thính Phong Bộ không phải là người của Diệp phu nhân sao? Tháp Pháo thay đổi từ thô ráp tới lớn hơn, Bàn Tử đều trở thành đại sư.

Đoan Mộc Hoàng Hôn bỗng nhiên có chút bối rối, không lẽ chính mình đã bế quan nhiều năm đi?

Khi hào quang tan hết khiến tầm mắt cũng khôi phục như thường, thời gian và không gian dường như ngừng lại.

Huyết mang nồng đậm giống như thủy triều mãnh liệt bao phủ đại quân lại trở nên ảm đạm rất nhiều, Huyết tu bên trong huyết mang thần sắc mờ mịt, một ít binh sĩ khóe miệng tràn ra máu tươi. Huyết mang bao phủ toàn quân có thể bảo vệ cho mọi người, đồng dạng sẽ phân tán những công kích đến tất cả mọi người. Ở trước kia, đây là ưu thế của bọn chúng khi đối mặt với Huyết tu, có thể làm cho bọn chúng tránh đi công kích của kẻ địch.

Nhưng mà lần này, cái vòng hỏa lực kia lại giống như một cái búa tạ thế lớn lực nặng, mạnh mẽ ngăn công kích của bọn chúng lại. Bọn chúng tuyệt đối không thể ngờ kẻ địch có thể phát động ra công kích kinh người như thế, đây không phải là chuyện phù hợp lẽ thường.

Càng đáng sợ hơn chính là đội ngũ phía trước nhất xuất hiện những lổ hỗng đều đặn hình dạng giống như răng lược.

Đoan Mộc Hoàng Hôn đứng bên ngoài quan sát, ánh mắt y hiện lên một đường ánh sao, gã hiểu ra được nguyên nhân vì sao.

Cộng hưởng! Tháp Pháo cộng hưởng!

Dùng Địa Hỏa Chu Võng khống chế tiết tấu, dẫn dắt Tháp Pháo hình thành cộng hưởng thật sự là ý tưởng của thiên tài! Tổ Diễm, không thể xem thường a!

Bỗng nhiên Đoan Mộc Hoàng Hôn mãnh liệt ngẩng đầu, ánh mắt của gã nhìn thằng vào màn đêm thâm sâu, đồng tử bỗng nhiên co rút lại.

Một đường ánh sáng âm u lóe lên rồi biến mất trong màn đêm.

Sau một khắc một đường ánh sáng lạnh lẽo tựa như kiếm lớn Khai Thiên, vắt ngang trời mà tới!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngũ Hành Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook