Ngũ Hành Thiên

Chương 632: Thắng lợi trong tầm mắt

Phương Tưởng

23/02/2019

Dịch: phuongkta1

Biên: Đường Huyền Trang

Lôi Đình Chi Kiếm giống như một con cá mập cực lớn yên tĩnh bơi trong bóng đêm thâm trầm vô biên nơi biển sâu, chờ đợi con mồi lộ ra kẽ hở.

Cố Hiên cùng Thạch Chí Quang rất tỉnh táo, lão đại không có ở đây nên bọn hắn cần phải cẩn thận gấp đôi. Nếu như nói có lão đại chủ trì thì Lôi Đình Chi Kiếm là hùng sư không thể địch nổi, nhưng không có lão đại chủ trì thì Lôi Đình Chi Kiếm chỉ là một con sư tử con.

Theo việc Thần Lang Ngân Sương bắt đầu công kích, chiến trường đã tiến vào gay cấn, kịch liệt làm cho người khác hít thở không thông.

"Thính Phong Hữu Tín" của đám Tiểu Sơn tiền bối sáng rọi lừng lẫy như lửa, giờ chỉ còn lại dịu dàng như tiếng than khẽ trong gió. Thanh Hoa Triền Chi của Đoan Mộc Hoàng Hôn đã nhuộm khắp nơi trên mặt đất, kinh động trời xanh, bay lả tả giống như một giấc mộng đẹp trong màn đêm.

Lôi Đình Chi Kiếm vẫn luôn yên tĩnh một cách khác thường, yên tĩnh tới mức giống như âm hồn trôi nổi bên ngoài chiến trường.

Ánh mắt của Cố Hiên và Thạch Chí Quang vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Địa Hỏa Chu Võng lúc sáng lúc tối trong doanh địa. Bọn hắn đã được thấy Tổ Diễm cùng Bàn sư thử nghiệm Tháp Pháo cùng bắn, khi Địa Hỏa Chu Võng xuất hiện thì bọn hắn lập tức ý thức được ý đồ của Bàn sư và Tổ Diễm.

Lôi Đình Chi Kiếm lặng yên không một tiếng động tiến vào vị trí công kích.

Khi Tổ Diễm kích thích Địa Hỏa Chu Võng, Lôi Đình Chi Kiếm bỗng nhiên phát động.

Hỏa lực hoa mỹ của Phong Sào Trọng Pháo cùng bắn là yểm hộ tốt nhất, mà khi hào quang tan hết Lôi Đình Chi Kiếm ngang trời mà tới, kiếm minh bén nhọn quét sạch toàn bộ chiến trường. Một đường ánh kiếm thật lớn lại sáng như tuyết, liền giống như một thanh trọng kiếm khai thiên tách địa, trong nháy mắt chặt nghiêng vào trung tâm của đại quân Thần Lang Ngân Sương!

Huyết mang bao phủ chiến bộ vừa mới thừa nhận một lượt bắn đồng loạt của Phong Sào Trọng Pháo, đúng lúc hào quang ảm đạm, lực phòng ngự giảm mạnh, lực lượng xuyên thấu kinh người của Lôi Đình Chi Kiếm phát ra tác dụng vô cùng to lớn.

Huyết mang ảm đạm liền giống như giấy dán, trong nháy mắt bị phá thành mảnh nhỏ.

Cố Hiên cùng Thạch Chí Quang biết mình có sức nặng nhiều hay ít, không dám đi về phía chỗ dày đặc cao thủ của kẻ địch mà lại tìm về phía phần bụng yếu kém nhất của chúng.

Ánh kiếm sáng như tuyết chiếu rọi bầu trời đêm, chợt lóe lên rồi biến mất.

Lực đạo vạn quân của Lôi Đình Chi Kiếm nổ vang mà tới, ánh kiếm lăng lệ ác liệt, một đường bẻ gãy nghiền nát, máu thịt văng tung tóe. Một vị Huyết tu thần thông đang ở trên đường đi ánh kiếm, không kịp phát ra tiếng gào thét, liền bị lực lượng bá đạo, lăng lệ ác liệt đến cực điểm xoắn thành mưa máu đầy trời.

Đại quân bị cứng rắn chặt đứt, một phân thành hai!

Lôi Đình Chi Kiếm một kích đắc thủ, không dám lưu lại bất cứ thứ gì, bỗng chốc biến mất trong màn đêm.

Thời cơ đánh lén của Lôi Đình Chi Kiếm được lựa chọn cực kỳ khéo léo, vừa lúc lực chú ý của mọi người đều bị một lượt bắn đồng loạt của Phong Sào Trọng Pháo hấp dẫn, hào quang còn chưa tan hết. Một kích đắc thủ rồi lập tức đi xa.

Đoan Mộc Hoàng Hôn trừng to mắt, vốn là một mảnh đại quân Thần Lang lại xuất hiện một đường nhỏ rộng khoảng chừng mười trượng, đó chính là thông đạo mà Lôi Đình Chi Kiếm vừa mới xé ra. Bên trong đường nhỏ không còn một ai đứng thẳng, máu tươi gãy chi rơi vãi khắp nơi, tiếng kêu rên không dứt bên tai.

Chuyện này... Chuyện này là sao?

Trong lòng Đoan Mộc Hoàng Hôn vô cùng chấn động, vừa mới xuất quan đã phát hiện toàn bộ thế giới đều trở nên long trời lở đất, cực kỳ khác thường. Địch nhân đã lạ lẫm như thế nhưng ngay cả một bên phe mình cũng lạ lẫm như vậy.

Bất quá y lập tức hơi hơi thả lỏng người một tí, trước đó y vẫn còn lo lắng phe mình tan vỡ, lúc này lại phát hiện, hóa ra bọn họ vẫn còn sức để liều mạng.

Tất cả mọi người đều đã trưởng thành rất nhiều a!



Thần sắc Hách Liên Thiên Hiểu có chút mờ mịt, đầu óc trống rỗng, gã vẫn chưa kịp phục hồi tinh thần lại từ bên trong một lượt bắn đồng loạt của Phong Sào Trọng Pháo bắn lúc nãy. Uy lực của Phong Sào Trọng Pháo cùng bắn đã vượt xa dự đoán của y, toàn bộ tầm mắt là một mảnh trắng xoá, gã cảm giác mình tựa như bị đàn thú hung hăng chạy như điên đánh tới, dù là chiến lực của y cường hãn nhưng cũng xuất hiện một giây thất thần ngắn ngủi.

Chỉ có điều Hách Liên Thiên Hiểu rút cuộc là người mạnh nhất của Thần Lang, lập tức kịp phản ứng sau một giây thất thần. Trong lòng gã không kìm được hoảng hốt, vốn cho rằng hai bên đã giao chiến nhiều ngày như vậy, bọn chúng cũng đã nắm rõ ràng chi tiết những phương pháp của Tháp Pháo.

Không nghĩ tới kẻ địch vẫn còn cất giấu đòn sát thủ như vậy!

Đây là một loại sát chiêu của Tháp Pháo chưa từng xuất hiện, giữa những Tháp Pháo có thể sinh ra sự cộng hưởng kỳ diệu. Cũng đúng vì loại cộng hưởng này làm uy lực của Tháp Pháo tăng mạnh.

Hách Liên Thiên Hiểu ép buộc chính mình tỉnh táo lại, gã híp mắt thờ ơ với việc máu thịt chân tay dứt gãy khắp nơi cùng tiếng kêu rên không dứt bên tai. Cho dù Lôi Đình Chi Kiếm đánh lén mang đến thương vong càng lớn hơn Phong Sào Trọng Pháo, nhưng mà trong mắt gã thì Phong Sào Trọng Pháo bắn một lượt mang đến uy hiếp mạnh hơn nhiều.

Tháp Pháo cùng bắn hoàn toàn giống như một thanh búa tạ thế lớn lực trầm, vừa đúng khắc chế công kích của Thần Lang.

Công kích của Thần Lang có thể gộp Huyết linh lực của tướng sĩ lại làm một, huyết mang nồng đậm bao phủ toàn quân khiến cho lực phòng ngự của bọn chúng tăng mạnh. Công kích của kẻ địch đánh vào bên trên huyết mang sẽ bị nó ngăn trở. Đúng là bằng vào công kích đặc biệt nên lúc bọn chúng đối mặt với Nguyên tu luôn luôn có thể chiếm được thượng phong.

Bọn chúng giống như dùi công thành được khoác tấm thuẫn trầm trọng, có thể đỡ được mưa tên của kẻ địch mà tiến lên. Thế nhưng loại Tháp Pháo bắn một lượt hoàn toàn mới này giống như búa tạ, thực sự uy hiếp lớn nhất của nó cũng không phải là mang đến thương vong trực tiếp, mà là có thể ngăn cản bước chân bọn chúng tiến lên, trì hoãn tốc độ công kích của bọn chúng thật lâu.

Tâm tư thay đổi thật nhanh, vô số ý niệm cùng cân nhắc lóe lên trong đầu Hách Liên Thiên Hiểu, gã rơi vào hoàn cảnh lưỡng nan.

Chia đội hình ra? Gã có chút do dự nếu xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ dù nói thì dễ dàng, thế nhưng là một đội ngũ nhỏ lại không có ưu thế khi đối mặt với Nguyên tu.

Nhất là còn có Đoan Mộc Hoàng Hôn trên không trung.

Đoan Mộc Hoàng Hôn thực lực kinh người, còn mạnh mẽ hơn nhiều so với Huyết tu thần thông bình thường. Thanh Hoa giống như đầm lầy vừa nãy, một chiến bộ nhỏ có thể lao ra hay không gã cũng không thể xác định được. Một khi bị Đoan Mộc Hoàng Hôn cuốn lấy, Tháp Pháo sẽ tản ra hỏa lực cực kỳ chí mạng.

Ngược lại tuy Lôi Đình Chi Kiếm rất sắc bén, nhưng mà một khi đội hình được tản ra thì có thể giết được bao nhiêu người?

Tiếp tục giữ nguyên trận hình công kích? Có thể bỏ qua Đoan Mộc Hoàng Hôn trên bầu trời, nhưng mà Tháp Pháo bắn một lượt và Lôi Đình Chi Kiếm hợp lực lại khiến cho Hách Liên Thiên Hiểu cảm thấy khó giải quyết.

Thực lực của kẻ địch không chỉ vượt xa dự liệu của gã, nhiều loại thủ đoạn cũng làm cho gã sinh ra cảm giác khó lòng phòng bị.

Khóe mắt nhìn thoáng qua lưới lửa ở trận địa Tháp Pháo đối diện đang sáng lên, Hách Liên Thiên Hiểu ý thức được chính mình phải làm ra quyết định.

Bóng người lóe lên, gã đã xuất hiện ở bên người Tống Tiểu Khiểm, cắn răng nói:

- Hai bộ tách ra, ta mang theo Thần Lang xông thẳng lên phía trước, ngươi mang Ngân Sương công kích bên cánh trận địa đối diện.

Tống Tiểu Khiểm không kịp trả lời, một lượt bắn nổ đinh tai nhức óc vang lên, hào quang bỗng nhiên sáng lên lần nữa chiếu đêm tối sáng như ban ngày.

Tống Tiểu Khiểm cùng Hách Liên Thiên Hiểu toàn thân chấn động, lực lượng khổng lồ khiến cho ngực Tống Tiểu Khiểm khó chịu một hồi.

Mấy trăm người ở đội ngũ phía trước đã biến mất không thấy gì nữa.

Lần bắn đồng loạt này thêm với Tháp Pháo cộng hưởng, uy lực cũng càng thêm kinh người. Một khi bị trực tiếp đánh trúng, Huyết tu giống như bị bốc hơi hoàn toàn, ngay cả cơ hội phát ra kêu rên đều không có.

Kiếm minh bén nhọn giống như giòi trong xương, Lôi Đình Chi Kiếm giống như âm hồn trong bóng tối, im hơi lặng tiếng tới. Một đường dễ như trở bàn tay, cảnh tượng máu thịt văng tung tóe lại xuất hiện một lần nữa.

Tống Tiểu Khiểm từ trong ánh mắt của Hách Liên Thiên Hiểu nhìn ra vẻ lo lắng cùng đau lòng hiếm thấy. Nếu chỉ có Lôi Đình Chi Kiếm hoàn toàn không đủ để công phá phòng ngự của Thần Lang, chớ đừng nói là mang đến thật lớn thương vong như thế. Nhưng mà Lôi Đình Chi Kiếm lại nắm lấy thời điểm phòng ngự của Thần Lang suy yếu nhất sau khi chịu một lượt bắn đồng loạt của Tháp Pháo, lại có thể mang đến thương vong vô cùng nghiêm trọng.



Tình huống nguy cấp khiến nàng không có thời gian nói nhảm, trầm giọng đáp:

- Vâng!

Tiếp theo nàng vung thương trong tay, hô lớn:

- Ngân Sương, đuổi theo!

Chỉ thấy Ngân Sương Bộ đã chia thành hai cánh, lại giống như thủy ngân lưu động tụ tập về phía Tống Tiểu Khiểm. Mà Hách Liên Thiên Hiểu cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này một lần nữa chia Thần Lang làm ba đội. Mỗi một đội khoảng chừng hơn hai nghìn người, đội ngũ hai ngàn người có thể bảo đảm bọn chúng có thể chống lại Thanh Hoa của Đoan Mộc Hoàng Hôn. Mà sau khi chia làm ba đội thì cũng gây áp lực thật lớn đối với trận địa của kẻ địch.

Màu bạc hoàn thành tập kết một lần nữa, liền giống như một thanh Loan Đao hình tròn sáng như tuyết, kéo lê một đường vòng cung thật lớn lại uyển chuyển, vòng vèo bay vút về bên phải trận địa.

Thần Lang đã chia thành ba đội cũng thừa cơ khởi xướng công kích mãnh liệt đối với trận địa Tháp Pháo. Bọn nó nới rộng khoảng cách với nhau giống như ba mũi tên sắc bén, từ những phương hướng khác hẳn nhau hung hãn lao thẳng tới trận địa liên minh Tháp Pháo.

Trong lòng tướng sĩ Thần Lang nghẹn tới một cỗ lửa nóng.

Vốn bọn chúng cho rằng chiến đấu sẽ nghiêng về một bên thì tình thế lại đột nhiên đảo lộn, chính bọn chúng mới bị áp chế, hơn nữa từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ đều bị áp chế. Sức chiến đấu mạnh mẽ của bọn chúng lại không có cách nào phát huy một chút tác dụng, trong lòng tích tụ rất nhiều oán hận.

Hách Liên Thiên Hiểu quyết định thay đổi chiến cuộc một lần nữa.

Công kích của Địa Hỏa Tháp Pháo vẫn mãnh liệt như cũ, Lôi Đình Chi Kiếm vẫn xuất quỷ nhập thần như cũ, mặc dù Thanh Hoa của Đoan Mộc Hoàng Hôn vẫn tiếp tục gây ra thật nhiều phiền phức, nhưng tốc độ của Thần Lang vẫn được tăng lên thật lớn.

Liên minh Tháp Pháo gặp phải áp lực gia tăng mãnh liệt, kẻ địch trở nên cực kỳ giảo hoạt, không chỉ chia ra ba đường, hơn nữa phương thức công kích cũng không còn trực tiếp như trước kia, mà đã trở thành thay nhau yểm hộ, càng thêm biến hóa.

Ngân Sương bộ chuyển hướng sang bên sườn mới là sát chiêu chí mạng, bất kể là Bàn Tử hay Tổ Diễm đều đã là trên lưng vác nặng.

Nhưng mà tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, bọn hắn đã không còn thời gian lo cho hai bên cánh. Trận địa chính diện đang có ba đội tướng sĩ Thần Lang thay nhau xông thẳng tới, tất cả đều cực kỳ hung ác, dũng mãnh không sợ chết. Các tướng sĩ Thần Lang đã bắt đầu dần dần quen thuộc với các loại thủ đoạn của Tháp Pháo bắn một lượt, Lôi Đình Chi Kiếm cùng Đoan Mộc Hoàng Hôn.

Bọn chúng càng thêm kiên nhẫn, bắt đầu chống cự lại Tháp Pháo cùng bắn, rồi thay nhau dụ dỗ Tháp Pháo cùng bắn. Lôi Đình Chi Kiếm thiếu chút nữa rơi vào trong cạm bẫy của kẻ địch, nếu như Thạch Chí Quang không phản ứng nhanh, chỉ sợ bọn hắn không có cách nào lao ra cạm bẫy. Ngược lại Đoan Mộc Hoàng Hôn lại chế tạo ra không ít phiền toái cho Thần Lang, y vô cùng nhanh nhẹn, phạm vi bao phủ của Thanh Hoa cực kỳ lớn. Nhất là lựa chọn thời cơ ra tay lại cực kỳ xảo trá, mỗi lần đều ra tay vào lúc đội hình Thần Lang biến hóa khiến chúng khó lòng phòng bị.

Nhưng đối với Hách Liên Thiên Hiểu mà nói Đoan Mộc Hoàng Hôn chẳng qua là một con ruồi khiến lòng người chán ghét.

Tổn thất của đội ngũ Thần Lang cũng không hề có dấu hiệu ngừng, trái lại, liên tục có người chết đi. Nhưng mà Hách Liên Thiên Hiểu lại nhạy cảm ý thức được, cán cân thắng lợi đã bắt đầu nghiêng về bên phía bọn chúng. Một cái chứng cứ quan trọng chính là Tháp Pháo bắn một lượt không còn có thể tạo được những thành quả chiến đấu khổng lồ như những đợt trước.

Một lượt bắn đồng loạt của Tháp Pháo đến nay chỉ có thể mang đến thương vong cho hơn mười người, ở trong suy nghĩ của Hách Liên Thiên Hiểu thì tổn thất như vậy hoàn toàn có thể chấp nhận được.

Ba cái đội ngũ giống như ba con cá chạch trơn tuột khỏi tay, không ngừng thay nhau yểm hộ, hấp dẫn hỏa lực liên minh Tháp Pháo.

Hách Liên Thiên Hiểu cũng không để toàn quân tiến lên, vì như thế có thể cho đối phương thời cơ lợi dụng. Phòng tuyến được xây dựng từ Tháp Pháo cùng bắn, Lôi Đình Chi Kiếm cùng Đoan Mộc Hoàng Hôn khiến Hách Liên Thiên Hiểu lúc này đã không dám có một chút khinh thường.

Gã đang chờ đợi Ngân Sương hoàn thành việc đánh bọc sườn, đó mới là thời điểm quyết định thắng bại.

Ngân Sương Bộ lúc này sớm đã thoát ly tầm bắn của Tháp Pháo kẻ địch, tiếng nổ vang bị bọn chúng bỏ rơi đằng sau lưng.

Bọn chúng di chuyển theo một vòng luẩn quẩn, một dãy núi cản trở đường đi của chúng. Nói là dãy núi, thực ra cũng không hề cao, càng giống một cái sườn đất nhỏ.

Vượt qua dãy núi này, tiếp tục đi phía trước là có thể trực tiếp cắm vào bên hông trận địa của kẻ địch.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngũ Hành Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook