Ngũ Hành Online

Chương 25: Chương 25

Luyến Trần

23/10/2016

Lạc Hải kể đứt quãng chuyện của cậu, cuối cùng cũng nói hết những chuyện trong lòng ra,sau áp lực mấy ngày liền,không lâu liền nặng nề ngủ.

Ba anh em vẫn còn ngồi thảo luận ở phòng khách.Mọi người cũng quen biết Lạc Hải lâu rồi, tuy biết rằng cậu không phải là một người kiên cường, thậm chí còn có chút nhát gan nhưng vẻ mặt thường xuyên lộ vẻ mỉm cười, gặp phải chuyện không vui gì cũng sẽ không khóc, bởi vì cậu nói nếu mà mình khóc thì sẽ khóc không ngừng, cho nên lúc khổ sở cậu thường ra sức cắn môi,ngón tay,còn có vài lần cắn ra máu. Kỳ thật hôm nay vừa thấy cậu rầu rĩ và ngón tay bị thương, chỉ biết cậu rất đau lòng nhưng không nghĩ là mới có 1 năm thế nhưng lại phát sinh việc như vậy.

“Cái tên vương bát đản kia,dám khi dễ Lạc Hải như vậy.Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?”Sau khi mắng mấy từ thô tục, rút cuộc Phong Lân cũng có chút nguôi giận nhìn về phía đại ca.Đừng xem y là người đẹp nhất trong ba anh em, đồng thời cũng là người thô lỗ nhất,lúc nóng giận thì chửi người rất dữ dằn.

“Sau này đừng nói ra chuyện này nữa, coi như là giống trước kia đi. Nếu không cố ý mà làm ngược lại thì sẽ khiến anh ấy khó chịu.” Chí Lân trước kia bởi vì tò mò cho nên trộm chạy đến đại học của nhị ca nghe mấy khóa học tâm lý,không phải bây giờ rất là có công dụng hay sao.

“Chí Lân nói đúng đấy.Để cậu ấy ở lại đây.Nếu bây giờ cậu ấy mà quay về Thượng Hải thì thân thích của cậu ấy cũng chẳng cho cậu ấy vào cửa đâu,không phải ở lại Hoa Kì tốt lắm hay sao.Nhưng......” Khải Lân nhíu nhíu mày: “Hiện tại bên người cậu ấy không có gì cả, ngay cả hộ chiếu cũng bị trộm,ở Hoa Kì mà không có hộ khẩu nếu bị quơ được thì sẽ rất phiền.”

“Chuyện nào còn không đơn giản sao.” Phong Lân lập tức tiếp lời: “Chí Lân, em đi tìm Elias Á Tư giúp đỡ được lắm đó. Anh ta sẽ không không giúp.” “Di?Tại sao lại muốn em đi? Chúng ta vừa mới gặp hôm nay a.Anh không đi tìm William đi a, tốt xấu gì anh ta......”Sau khi nhìn thấy sắc mặt xanh mét của Phong Lân thì câu nói kế tiếp cũng rụt trở về. Thảm,cậu thế nhưng lại quên sáng nay nhị ca cãi nhau với William,bây giờ ở trước mặt y mà đề cử người kia không phải là tìm chết sao.”A, em biết rồi. Ngày mai vào trò chơi em sẽ nhờ anh ấy giúp đỡ. Không còn sớm, em đi ngủ.” Thừa dịp trước khi núi lửa bùng nổ lập tức chạy về phòng mình.

Khải Lân cũng nhìn ra Phong Lân và ông chủ của y xảy ra chút vấn đề, nhưng hắn tin Phong Lân sẽ tự mình giải quyết tốt, vì thế bỏ lại một câu, đi ngủ sớm chút đi, mai còn phải ra ngoài với Lạc Hải,sau đó cũng vào phòng ngủ. Còn lại một mình Phong Lân, sau khi ngồi yên ở phòng khách 5 phút thì cũng quyết định bỏ chuyện không thoải mái trước kia đi,dưỡng đủ tinh thần rồi nói sau.

Sáng hôm sau, Phong Lân mang Lạc Hải ra ngoài, ngủ một đêm, tinh thần Lạc Hải tốt lên không ít.Mà Khải Lân với Chí Lân lại login tìm nhóm của họ.

Vào trò chơi, phát hiện Mạc Nhật với Tra Tra Tạc đã đến rồi,họ nói William còn có một số việc. Chí Lân hiểu được,chuyện này khẳng định không thoát khỏi quan hệ với nhị ca nhà mình.

“Nhật Hành Thiên Lí đâu rồi?” Nhìn mấy người bạn tốt,Khải Lân đánh gảy lời nói của họ.



“Không biết, có thể tối nay lên. Chúng ta tìm một chỗ chờ y.” Tra Tra Tạc đề nghị,nơi cậu nói dĩ nhiên không ngoài Hồ Tửu Lâu rồi. Bây giờ 4 người họ đi luyện cấp cũng không có lợi gì, đi mấy chỗ cấp thấp sao, thăng rất chậm, vật phẩm cũng không nhiều, còn mấy nơi cao cấp, chỉ dựa vào một mình Mạc Nhật thì sẽ chống không nỗi, cho nên mới chờ Thiên Lí để nghe chút ý kiến của y. Nhưng mà suốt cả ngày,cho đến khi Phong Khởi Phi Sa login còn mang theo Lạc Hải, Thiên Lí vẫn chưa xuất hiện.

“Nhị ca?Anh lên đây á? Lạc Hải ca đang nghỉ ngơi ở nhà sao?” Ánh mắt sắc bén bậc nhất của Lăng Vân thấy tên của Phong Khởi Phi Sa sáng lên, lập tức mật qua.

“Anh dẫn Lạc Hải tới, đợi lát nữa nói rõ hơn,bây giờ mọi người ở đâu?” Phi Sa lập tức trả lời.

Lăng Vân báo tọa độ, chỉ chốc lát liền thấy Phong Khởi Phi Sa chạy lại, Lạc Hải còn đi theo phía sau.Lạc Hải dường như cũng để máy tính tự điều chỉnh cho nên bộ dáng cậu một chút cũng không thay đổi, ngay cả tên cũng là Lạc Hải.

“Lạc Hải, cậu cũng tới đây sao?” Khải Lân ôn hòa nói.

“Ân, Phong Lân, à không, Phong Khởi Phi Sa nói một mình ở nhà rất chán, không bằng thì đi lên chơi.Ban đầu tớ cũng không muốn chơi,mà mũ giáp này lại rất quý nha.” Thấy người không hề quen biết,thanh âm Lạc Hải nhỏ đi nhiều.

“Xin chào,cậu là bạn của đại ca Phong Khởi sao?Tôi tên Tra Tra Tạc.” Tra Tra Tạc lập tức nhích lại gần.”Cậu tên Lạc Hải sao?Cậu nhìn rất nhỏ con nha, mới 18 sao?” Bởi vì hoàn cảnh từ nhỏ đã kém, dinh dưỡng cũng không tốt nên thân hình Lạc Hải rất gầy yếu, không thể so được với người phương Tây cao lớn.Cho dù nhỏ hơn Khải Lân 2 tuổi nhưng ngay cả Lăng Vân thì cậu cũng chỉ cao hơn có 4,5cm nhưng Tra Tra Tạc trong mắt cậu mới là người trưởng thành.

“A, tôi” cậu không có thói quen nói chuyện với người lạ, nói ấp a ấp úng nửa ngày cũng không nói hết được.Tra Tra Tạc cũng mặc kệ, nó cảm thấy ‘Lạc Hải đệ đệ’ này rất đúng khẩu vị của nó, kích thích ý muốn bảo vệ của nó cho nên cũng không để ý người ta đồng ý hay không liền lôi kéo tay cậu hỏi đông hỏi tây.Giữa nhiều người như vậy Nhượng nó là nhỏ nhất, hơn nữa lớn lên còn giống búp bê, từ trước đến nay chỉ kích thích ý muốn bảo vệ của người khác, khó có được một người yếu thế hơn mình, đương nhiên rất là vui vẻ.

Thấy Lạc Hải mặc dù có chút khiếp đảm nhưng ở chung với Tra Tra Tạc cũng rất tốt, bốn người kia cũng yên tâm giao Lạc Hải cho Tra Tra Tạc,bản thân lại bàn bạc mấy chuyện khác.

“Lăng Vân, em nói chuyện của Lạc Hải cho Mạc Nhật chưa?” vừa bắt đầu thì Phong Khởi Phi Sa đã hỏi.

“Ân, nói rồi. Mạc Nhật nói không thành vấn đề.Sau khi logout sẽ xử lý.”Lăng Vân trả lời. Mà Mạc Ngày cũng gật đầu phối hợp.



“Anh vừa muốn nói với em đưa Lạc Hải vào đây,thì em đã đem cậu ấy đến, cho cậu ấy vào đây chơi giải sầu cũng rất tốt.” Vân Hải nhìn Lạc Hải tuy không nói nhưng cảm xúc đã tốt hơn so với hôm qua.Tra Tra Tạc đúng là một quả vui vẻ ni.

“Em nghĩ là cậu ấy ở nhà cứ miên man suy nghĩ thì còn không bằng mang anh ấy vào đây.Kết bạn với nhiều người cũng tốt. Xem ra anh ấy ở chung với Tra Tra Tạc cũng không rồi.” Thấy tình cảnh cậu ở chung với Tra Tra Tạc,Phong Khởi Phi Sa cũng hiểu được mình đem cậu vào đây là chính xác.

“Lạc Hải ca có thể vui vẻ là tốt rồi.Nhưng tại sao Thiên Lí lại không lên?Y không phải là người thất hứa nha.”Lăng Vân nghĩ đến người đồng bọn, nhíu mày.

Mạc Nhật cũng tiếc rẻ phiền não của cậu, an ủi: “Có thể y có chuyện nên chậm trễ.”

“Có lẽ. Ai, sớm biết thế thì đã hỏi cách liên lạc với y rồi, đỡ phải logout tìm không được người. Hy vọng y không xảy ra chuyện lớn gì.” Lăng Vân vẫn không yên lòng.

“Này không phải đơn giản sao, đăng kí trò chơi thì phải có tên thật,kêu người tra một chút là được rồi.” Phi Sa nói.

Lăng Vân vừa định nói thật tốt quá, muốn kêu nhị ca đi thăm dò, Vân Hải liền ngăn trở “Tuy tiện điều tra người khác không tốt đâu. Có thể đối phương cũng không muốn cho chúng ta biết.Chờ y lên rồi nói sau đi.”Tuy chính hắn cũng rất lo nhưng phải tôn trọng người khác mới tốt chứ.

“Ai~.” Lăng Vân có chút thất vọng.Cậu biết đại ca đang nói đạo lý nhưng mình vẫn rất lo.

“Được rồi, đã có một người bạn mới, trước tiên mình đưa cậu ấy đi shoping rồi thuận tiện luyện cấp luôn.” Mạc Nhật thấy thần sắc ảm đạm của Lăng Vân, vội vàng dời lực chú ý của cậu đi.

Không ai phản đối, vì thế mọi người chạy đến ngoài thành tới một chỗ không tính là quá lợi hại, việc chính là mang Lạc Hải đi ngắm cảnh,còn phụ là đánh quái.Sau khi Lạc Hải xuất hiện Tra Tra Tạc liền đi theo không rời cậu 1m,tự nguyện đảm đương làm thầy giáo, nói cho cậu tất cả trong trò chơi.Chơi như vậy hồi lâu, lúc Lạc Hải lên đến hơn 20, trong khung bạn tốt,tên của Nhật Hành Thiên Lí rút cuộc cũng sáng lên..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngũ Hành Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook