Ngủ Đông

Chương 30: Anh không hiểu

Trủng Cảnh Chỉ Hi

03/04/2017

Tắm rửa sạch sẽ xong, YunHo mặc áo choàng tắm rời khỏi phòng tắm thấy JaeJoong đẫn đờ ngồi một mình trên sofa, anh lau tóc đi qua, tùy tiện mở miệng hỏi

“Vừa rồi có người đến?”

Ánh mắt lạc lõng của JaeJoong vẫn như cũ

“Yamasan Sano.”

Động tác lau tóc của YunHo ngừng lại

“Cậu ta? Đến để tuyên chiến hay dò la thái độ của cậu?”

“Đều không phải, cậu ta đến để nói chuyện hợp tác với tôi.”

YunHo buông khăn tắm đã có chút ẩm ướt xuống, dường như hơi ngạc nhiên vì chuyện Yamasan Sano đến nói chuyện hợp tác. Anh nhìn JaeJoong cầm một chiếc huân chương, mân mê bằng hai ngón tay

“Đây là huân chương gia tộc của Dumay, Yamasan Sano để lại, còn nhớ dọc đường đi tôi đã nhắc đến Dumay với anh không? Là người bên cạnh ông Benchelle, Yamasan Sano có thể tìm được hắn, nói cách khác, cậu ta có thể tìm được ông Benchelle.”

“Sau đó thì sao?”

“Cậu ta không muốn ba nhà vì chuyện tranh đoạt hợp tác nhỏ nhoi cùng Deman mà nội đấu, cậu ta muốn hợp tác với tôi, để ông Benchelle lên nắm quyền, duy trì việc làm ăn buôn bán vốn có.”

YunHo suy nghĩ một chút

“Tôi đoán ở bên cạnh các cậu nhiều hay ít đều có người nội ứng cung cấp thông tin, nhưng các cậu có chắc chắn sẽ trợ giúp Dumay đánh thắng Deman, để ông Benchelle lên nắm quyền lần nữa?”

JaeJoong im lặng, thái độ của YunHo dường như có chút bất định

“Nếu Deman là một người bình thường, phần thắng của các cậu còn lớn hơn một chút, thế nhưng rõ ràng là khinh thường Deman, các cậu sẽ chịu thiệt rất nhiều.”

“YunHo…”

JaeJoong gọi tên anh, sau đó chậm rãi quay đầu lại, lưỡng lự một chút rồi nhìn thẳng vào đôi mắt anh

“Yamasan Sano đã nói điều kiện hợp tác với tôi.”

YunHo không ngắt lời. JaeJoong ngừng một chút, liếc mắt, nói tiếp

“Cậu ta muốn anh.”

Im lặng ngắn ngủi, JaeJoong nhàn nhạt nói

“Tôi đồng ý rồi.”

Bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề mà ngưng đọng, trong chốc lát, JaeJoong cảm thấy ngực khó chịu, hô hấp khó khăn. Những giọt nước trên đầu YunHo rơi xuống vào trên mu bàn tay anh, cảm giác hơi lành lạnh khiến YunHo thở dài. Anh đứng lên, đi đến bên cạnh bàn rót rượu cho mình, ở đây không có rượu Baileys ngọt ngào nồng nàn, không có Whisky ấm áp ngon miệng, rượu Vodka tinh khiết có tác dụng làm chậm hơi thở, YunHo nhấp một chút rượu, sau đó nhìn chằm chằm vào miệng cốc

“Kì thật con người không nên quá thân thiết, ở chung lâu, thường thường sẽ tạm thời quên đi thân phận của đối phương, có lẽ tôi đã quen với một Kim JaeJoong, nên tôi đã quên, cậu là Đức ngài Kim – một tay che trời – của Hội Con Bọ Cạp Vàng.”

YunHo khẽ mỉm cười

“Ở bên cạnh cậu, cảm nhận được sự thông minh của cậu, ung dung của cậu, tàn nhẫn của cậu, dũng cảm của cậu, thậm chí tôi bắt đầu hưởng thụ sự vui vẻ khi hợp tác với cậu, nhưng tôi đã quên, thân phận của cậu, không thể thiếu nhất, là dã tâm.”

Ánh mắt của JaeJoong run rẩy một chút, sau đó cậu nhắm mắt lại. Giọng nói của YunHo chợt trở nên rất nhẹ, rất khẽ khàng

“Kim JaeJoong, cậu căn bản là không muốn hợp tác cùng Yamasan Sano.”

JaeJoong bỗng nhiên mở mắt, thanh âm của YunHo giống như tơ tằm quấn lấy trái tim

“Mục đích của cậu, là tìm ông Benchelle thông qua Yamasan Sano, cậu muốn giúp Deman diệt trừ ông Benchelle, đúng không?”

JaeJoong nhìn anh, YunHo vẫn bình tĩnh như trước

“Nếu Yamasan Sano không đến tìm cậu, có thể cậu không có ý nghĩ như vậy, là cậu ta tạo cơ hội cho cậu, ngoại trừ có thể tìm được ông Benchelle, cậu còn có cơ hội giá họa cho Yamasan Sano, ông Benchelle chết, trách nhiệm đẩy cho Yamasan Sano, Deman, a không, có thể là gia tộc Benchelle sẽ loại bỏ kẻ địch mạnh này thay cho cậu, ít nhất cơ hội hợp tác số một của cuộc tranh giành này, gia tộc Yamasan sẽ hoàn toàn đánh mất năng lực cạnh tranh.”

“Ý nghĩ của tôi, anh đều hiểu?”

“Dưới tình huống như vậy, cậu sẽ không đem người bên cạnh làm lễ vật ‘thành ý’ tặng cho Yamasan Sano, cậu đáp ứng điều kiện của Yamasan Sano, kì thật là muốn lợi dụng cậu ta. Tác dụng của tôi ở đây, có lẽ là cậu dùng để trấn an Yamasan Sano, để cậu ta tin tưởng sự thành tâm hợp tác của cậu, hơn nữa cậu cần một người thay cậu giám sát Yamasan Sano. Tôi nói đúng chứ?”

JaeJoong không đáp, lời nói của YunHo, cậu không muốn phản bác, cũng không cần phản bác, bởi lẽ lời anh nói chính là những gì cậu nghĩ. Anh không nói sai, từ Yamasan Sano, đến ông Benchelle, Deman, rồi đến chính cậu, Kim JaeJoong không cần phải nói gì, trong khi cậu làm một quyết định, Jung YunHo đã có thể hiểu ý nghĩ của cậu.

“Cậu quên tôi đã nói với cậu, chúng ta quá giống nhau, nên cậu nghĩ gì, tôi đều hiểu”

Lúc YunHo nói những lời này, trên nét mặt có chút mỉm cười nhàn nhạt, cũng có chút đau khổ, có chút bất đắc dĩ. Đặt cốc rượu xuống, YunHo đi vào trong phòng



“Tôi đi thay quần áo, tôi đến chỗ Yamasan Sano sớm chừng nào thì an toàn chừng ấy, cậu giữ tôi càng lâu tôi chết càng thảm.”

Nhìn thân ảnh của Jung YunHo biến mất, JaeJoong im lặng một lúc, sau đó cúi đầu, nhấc ống quần ở chân phải lên, con dao nhỏ tinh xảo có độ dài khoảng bằng một bàn tay được bọc trong chiếc vỏ da màu nâu, tính chất vô cùng mỏng và dẻo dai để lộ chất lượng tốt của lớp vỏ chiếc dao ẩn hình, bên trong lớp vỏ là hai lưỡi dao sắc bén lóe sáng. JaeJoong tháo lớp vỏ bọc dao ra, đây là vật quý giá của cha mà cậu vẫn luôn cất kỹ. Bởi vì nó dính chặt sít vào da nên chẳng những nhìn bên ngoài không thể thấy, không tỉ mỉ sờ thì cũng không thể biết được, cho nên nó được cha cậu bảo dưỡng rất tốt, khi cậu tiếp nhận Hội Con Bọ Cạp Vàng cha mới tặng nó cho cậu.

Ở Hàn Quốc vẫn chưa từng mang theo nó, hơn nữa cũng không có chỗ để dùng, lần này đến Nepal, cậu mang theo nó bên mình.

YunHo mặc áo sơ mi đi ra, đưa khẩu Beretta 92F của Ý đặt lên bàn

“Súng cậu cầm lấy, ở đây không chừng cậu còn có thể dùng, nếu như tôi mang đi bị Yamasan Sano lục soát lấy đi thì lợi cho cậu ta quá rồi.”

JaeJoong đi đến, ngồi xổm xuống, nhấc ống quần của YunHo lên. YunHo cúi đầu nhìn cậu, JaeJoong nhìn chiếc dao trên chân anh

“Vậy chiếc dao ẩn hình này sẽ dùng chứ? Mang đi phòng thân.”

Giúp YunHo cất kỹ chiếc dao, JaeJoong đứng lên, YunHo nhìn cậu cười

“Tôi nên nói cám ơn.”

JaeJoong nhìn thật sâu vào đáy mắt YunHo

“Kì thật, anh có thể từ chối, anh không phải là người của Hội Con Bọ Cạp Vàng, anh có thể không cần đến chỗ Yamasan Sano để thám hiểm.”

YunHo đi qua người cậu, không trả lời, cũng không dừng lại, lúc đi nhanh đến cửa, JaeJoong gọi YunHo lại

“Jung YunHo!”

YunHo dừng bước, quay đầu nhìn cậu, JaeJoong nhìn chằm chằm vào mắt anh

“Bốn mươi tám giờ, một khi Yamasan Sano nói cho tôi biết tung tích của ông Benchelle, tôi sẽ nhanh chóng ra tay, anh chờ tôi bốn mươi tám giờ.”

“Bắt đầu tính từ bây giờ sao?”

Trên mặt JaeJoong không hề có nét cười

“Chỉ cần bốn mươi tám giờ, cố gắng qua bốn mươi tám giờ… Chờ tôi.”

YunHo cúi đầu một chút, sau đó ngẩng lên, từng bước đi trở về, đến trước mặt JaeJoong, cúi đầu xuống, hơi thở bỗng nhiên gần kề, sau đó nhẹ nhàng hôn bờ môi cậu, chỉ là môi ấm áp chạm vào nhau, cảm giác mềm mại, chạm một cái rồi tách rời, sau đó anh giơ tay lên, dùng đầu ngón tay cái vuốt nhè nhẹ môi dưới của JaeJoong

“Thành thật mà nói, cảm giác bị giao đi rất xấu, nhưng cậu nghĩ gì, tôi đều hiểu.”

Xoay người, không hề dừng lại, YunHo đi thẳng ra ngoài cửa. JaeJoong cúi đầu, những sợi tóc mái che khuất con mắt, thanh âm của cậu rất nhẹ nhàng, rất trầm thấp, thấp đến nỗi ngoại trừ chính cậu, có lẽ YunHo cũng không nghe được

“Anh không hiểu, anh không biết gì hết về lo lắng và không muốn của tôi, Jung YunHo, sao anh có thể hiểu được…”

“Sống chờ tôi, nhất định phải sống, đừng làm cho tôi hối hận…”

Kim JaeJoong không muốn thừa nhận, quyết định giao ra Jung YunHo này, cậu đã bắt đầu cảm thấy hối hận rồi, từ lúc nào bắt đầu? Cậu không biết, có lẽ, bắt đầu từ khi cậu đồng ý với Yamasan Sano.

Đi ra khỏi biệt thự, YunHo ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm màu đen kịt, hít sâu một hơi, sau đó không chùn bước hướng đến chỗ ở của Yamasan Sano.

Mở cửa cho anh là vệ sĩ của Yamasan Sano, thấy Jung YunHo, nét mặt hắn không chút thay đổi, cúi người xuống, tỏ ý bảo anh vào rồi đóng cửa lại. Hắn đứng trước người YunHo, YunHo hiểu, giơ tay lên phối hợp để hắn kiểm tra anh có mang theo vũ khí trên người không, tay vừa mới sờ vào thắt lưng, bên trong đã truyền đến giọng nói của Yamasan Sano

“Kurai, đừng tra xét, anh YunHo sẽ không mang vũ khí tới, anh ấy không ngốc, sao lại không công tặng chúng ta súng tốt chứ.”

Người đàn ông tên Kurai dừng động tác lại, ra hiệu cho YunHo đi vào. Trong phòng khách, Yamasan Sano ngồi ở trước bàn, trên bàn đặt một bàn cờ vua. Thấy YunHo, cậu ta mỉm cười và vẫy tay ra hiệu

“Anh YunHo nhanh đến đây, em chơi cờ vua cùng Kurai, nhưng anh ta quá ngu ngốc, thua em rất nhiều ván, anh đến đây đánh với em hết ván này đi.”

YunHo đi đến cũng không khách sáo ngồi đối diện với Sano, không nói lời nào, cứ như thế mà đánh cờ với Sano, đi vài bước, Yamasan Sano nhìn chằm chằm bàn cờ, giống như đang suy nghĩ xem phải đi bước tiếp theo như thế nào, sau đó mở miệng nói

“Khi em nói muốn anh với anh JaeJoong, anh ấy đồng ý không hề do dự.”

Mặt YunHo không chút thay đổi, sau đó Yamasan Sano đi một nước cờ, cũng phớt lờ sự không đáp lời của YunHo, tự mình nói tiếp

“Lúc đó em nghĩ ngay, anh ấy dứt khoát như vậy, chỉ có hai khả năng.”

“Một là, anh ấy thật sự không quan tâm đến anh, anh cũng như những người râu ria trước đây.”

Giơ quân cờ Quốc Vương lên, nhưng Yamasan Sano vẫn không đánh xuống, cậu ta ngẩng đầu cười, nhìn YunHo

“Hai là… Anh ấy rất quan tâm đến anh, sợ nếu anh ấy do dự, anh sẽ càng phải chịu khổ.”



Buông quân cờ Quốc Vương xuống, cậu ta cười càng thêm rực rỡ

“Em thích anh JaeJoong, đương nhiên em mong muốn là nguyên nhân thứ nhất, nhưng nếu thật sự là nguyên nhân thứ hai, cũng không tệ lắm, ít nhất nó chứng minh rằng anh ấy hiểu em, không phải sao?”

YunHo ngước mắt nhìn Kurai một chút, sau đó lại nhìn Yamasan Sano

“Trong phòng này chỉ có hai người các cậu? Rất xin lỗi, người kia không hẳn là đối thủ của tôi, cho dù các cậu có súng, cũng không chắc chắn khống chế được tôi, cậu không phải ngây thơ cho rằng, làm lễ vật trao đổi của Hội Con Bọ Cạp Vàng, tôi sẽ không đánh trả chứ?”

Con mắt Sano tròn xoe

“Anh YunHo, Sano sẽ không làm hại anh.”

YunHo nheo mắt nhìn Yamasan Sano, cậu ta để lộ nụ cười ngây thơ

“Anh JaeJoong là con bọ cạp xinh đẹp nhất thông minh nhất của Hội Con Bọ Cạp Vàng, nhưng độc tính quá lớn, đụng phải, ai cũng có thể bị tổn hại. Sano không ngu ngốc, cho dù anh ở chỗ này, em cũng không khẳng định anh JaeJoong chắc chắn sẽ thành tâm hợp tác, lỡ ông Benchelle xảy ra chuyện gì bất trắc, Sano muốn hất đi cũng không hất hết.”

Trong lòng YunHo chợt kinh hoàng, anh và JaeJoong dường như đều xem thường đứa trẻ này. Sano cười cười

“Nhưng, Sano vẫn sẵn lòng tin tưởng anh JaeJoong, nên em sẽ không làm hại anh, nhưng mà… Em chỉ muốn mua phần bảo hiểm cho mình mà thôi.”

“Giữ tôi ở đây là bảo hiểm của cậu.”

“À không, em là muốn triệt để chặt đứt khả năng anh JaeJoong có thể liên kết với Deman.”

Nói đến phần sau, cậu ta không hề bỡn cợt chút nào. YunHo sít sao nhíu mày, đứa trẻ trước mắt này, lúc này giống như một chủ quản trước nay chưa từng có của xã hội đen, mang theo âm mưu thủ đoạn, mang theo tự tin, cũng mang theo sự ngông cuồng phù phiếm.

Vào bữa sáng ngày hôm sau, JaeJoong không nhìn thấy YunHo trên bàn ăn. Trái lại vẻ mặt Sano rất thư thái và thản nhiên. JaeJoong chậm rãi nhai bánh mì trong miệng, cậu không thể hỏi Yamasan Sano Jung YunHo đang ở đâu, đó giống như là ước định của giao dịch trong lúc đó của họ, người đã giao đi, với tính cách của Yamasan Sano, JaeJoong càng hờ hững thì càng tốt cho YunHo.

Trên bàn cơm, lần này Deman ăn cùng họ, hắn lau miệng

“Ngày hôm nay ba người vẫn có thể tiếp tục cân nhắc, không cần phải gấp gáp cho tôi đáp án, quyết định lớn như vậy, không qua loa mới tốt.”

Yamasan Sano nở nụ cười

“Chúng tôi sẽ cùng nhau đàm phán, ngài Deman yên tâm đi.”

JaeJoong liếc mắt nhìn Sano và cụ Tề

“Ba chúng ta, lát nữa uống trà rồi trò chuyện?”

Sano có chút ngạc nhiên và không tình nguyện

“Buổi chiều không được sao? Lát nữa em muốn đi sàn đấm bốc cùng ngài Deman ”

Con ngươi thật to của Dano lóng lánh màu sắc của sự hưng phấn, cậu ta quay đầu nhìn Deman

“Thế nào, thế nào, ngài Deman, anh ta lợi hại lắm sao?”

Hiếm khi thấy nét mặt Deman có chút nghiền ngẫm

“Kiên cường đến không ngờ…”

Nói xong, dường như liếc mắt nhìn JaeJoong. JaeJoong nhướng mày, sau đó thanh âm của Deman cất lên

“Cụ Tề và cậu Kim có thích xem đấm bốc không? Mặc dù chỉ là luyện tập thông thường, nhưng nếu như huấn luyện cẩn thận, cũng sẽ rất xuất sắc.”

Cụ Tề khoát khoát tay

“Những thứ của thanh niên tôi sẽ không đi, các cậu đi đi, JaeJoong, Sano, buổi chiều ba người chúng ta gặp mặt.”

Nói xong đứng dậy tạm biệt, JaeJoong nheo con mắt

“Võ sĩ quyền anh của ngài Deman không phải đều là của quý sao, không tiếc cho chúng tôi – những người không chuyên môn xem?”

Deman cười cười

“Người tập luyện ngày hôm nay rất đặc biệt, biết đâu cậu Kim cũng cảm thấy hứng thú.”

Có vật gì đó trong ***g ngực dữ dội nổ tung, trên đường đi đến sàn đấm bốc, JaeJoong cảm thấy bước chân có chút nhẹ. Lần đầu tiên, cậu căm hận suy đoán của mình, lần đầu tiên, cậu mong muốn suy nghĩ của mình không trở thành sự thật.

Tiếng đấm bốc ngày càng trở nên rõ ràng, dường như trong không khí còn thoang thoảng mùi mồ hôi cùng mùi máu tươi nhàn nhạt, JaeJoong cảm thấy cổ họng khô khốc, bước vào sàn đấm bốc, hơi nóng ập thẳng vào mặt khiến cậu khó chịu.

Không cần cố gắng tìm kiếm, chỉ trong nháy mắt, đôi mắt cậu không hề rời khỏi người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngủ Đông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook