Ngự Đạo

Quyển 4 - Chương 18: Địch Nhi

Quan Kỳ

22/04/2013

Đối với giọt máu vừa chảy xuống, tiểu tinh linh nhanh chóng há miệng nhỏ ra, nuốt lấy một ngụm, hơn nữa trong miệng cấp tốc niệm cái gì đó.

“⊙*#&﹟☆※♂∮∵*#&﹟☆※♂∮∵#& ﹟☆※♂∮∵*#&&﹟☆※♂∮∵*#&﹟☆� ��♂∮∵#&﹟☆※♂∮∵… … … … . . .”

Tiểu tinh tinh không ngừng niệm gì đó, câu cú không ngừng tuôn ra, biểu tình trang trọng, thần thánh, làm Mộc Vĩnh Diệp kinh ngạc nhìn không thôi, tiểu gia hỏa này làm cái gì đây? Tự dưng lại niệm chú làm gì chứ?

Lúc Mộc Vĩnh Diệp tỏ ra kì quái, hai mắt tỏ vẻ mờ mịt nhìn mọi người, Thủy Văn, Thủy Vũ và Hỏa Tuyên cũng vậy, ánh mắt đầy vẻ mờ mịt đáp lại hắn, không biết tiểu gia hỏa này làm cái gì đây.

Lão đầu thì ngược lại, há to miệng, hai mắt trợn ngược lên, giống như lúc nào cũng có thể lòi ra ngoài mắt, trong hai mắt tràn đầy vẻ không tin và đối kị

Dạ Anh thì nhìn tiểu gia hỏa này vẻ cổ quái, tràn đầy hiếu kỳ.

Chẳng lẽ bọn họ biết chuyện gì?

“Mẹ nó, nhiều năm như vậy, lão tử cũng đã tới đây không biết bao nhiêu lần, sao không gặp được chuyện tốt thế này chứ?”Lão đầu hai mắt đỏ bừng, đầy vẻ đố kỵ nói.

Tiểu tinh linh niệm hơn ngàn âm mới chịu dừng lại, xung quanh thân nàng đột nhiên lóe ra một tia sáng màu vàng, tia sáng này đột nhiên rời khỏi thân thể tiểu tinh linh, tiếp đó trong nháy mắt đã tiến vào trong cơ thể bản tôn, nhanh trong tan biến ở trong đó.

Trong một khắc này, Mộc Vĩnh Diệp đột nhiên cảm thấy có một tia liên hệ gì đó giữa mình với tiểu tinh linh, giống như nàng là một phần thân thể của chính mình vậy, thật quái dị, phi thường quái dị, lại phi thường thần kì.

Lúc tiểu tinh linh làm xong tất cả giống như thoát hết khí lực, một phịch xuống lòng tay bản tôn, hai mắt lộ ra tia vui sướng cùng kiên quyết.

“Chuyện gì vậy?”Bản tôn hỏi lão đầu.

Lão đầu nhìn Mộc Vĩnh Diệp, hai tròng mắt trợn tròn không thể tin tưởng được, mà miệng thì há hốc ra, sau cùng biểu tình giống như là tự ti, chẳng nói gì cả, nhìn Mộc Vĩnh Diệp giống như là nhìn quái vật vậy.

“Là khế ước, tiểu tinh linh này cùng ngươi lập một cái khế ước chủ bộc”Dạ Anh bên cạnh trả lời có chút cổ quái.

“Địch Nhi, ngươi ra đây cho ta”Trong rừng truyền tới một tiếng rống giận của một nữ tử.

Tiếp đó, đám người Mộc Vĩnh Diệp nhìn thấy từ phương xa ở sâu trong rừng, trong nháy mắt “Ông “ một tiếng, cả trăm tinh linh bằng đầu ngón tay bay ra, phát ra năm bảy loại quang mang khác nhau của tiểu tinh linh, lấp đầy khoảng không trên đầu mọi người như là bão châu chấu vậy, chỉ để lại một ít khe hở cho ánh sáng chiếu xuống

Đột nhiên xảy ra biến hóa làm lão đầu há hốc miệng nửa ngày không đóng vào được. Đầy trời là các tinh linh đủ màu sắc, dừng ở trên không, từng ấy cặp mắt dán chặt vào tiểu tinh linh trên tay bản tôn, trong ánh mắt đầy vẻ phức tạp cùng phẫn nộ.

Tiểu tinh linh trong tay bản tôn đột nhiên chớp mắt một cái, ánh mắt vừa hối hận lại vừa đắc ý.

Nhìn vô số tinh linh trên trời, Mộc Vĩnh Diệp phát hiện ra đại đa số trong này đều chỉ to cỡ đầu ngón tay , những cũng có một số so với ngón tay thì to hơn hai, ba lần, mà lớn nhất là kẻ phi tới bản tôn đầu tiên, trên thân tỏa ra quang mang lục sắc.

Lúc này, lục sắc tinh linh mắt đầy lửa giận nhìn vào tiểu tinh linh trong tay bản tôn, nhưng một lát sau hai mắt tràn đầy kinh ngạc giống như bất khả tư nghị, nộ hỏa bừng cháy trong hai mắt bị kinh ngạc thay thế hoàn toàn.

“Địch Nhi, con, con cùng hắn lập chủ bộc khế ước sao?”Lục sắc tinh linh trong mắt đầy vẻ bất khả tư nghị nói.

“Đúng a, sau này mọi người không thể lại ngăn cản con nữa”Tiểu tinh linh trong tay bản tôn chun chun cái mũi nhỏ nói.

Trên trời, vô số tinh tinh ném xuống ánh mắt phẫn nộ, đều tỏ ra lo lắng cùng khó hiểu.

“Kể cả như thế cũng không đến nỗi phải lập khế ước với nhân loại chứ”Lục sắc tinh linh nói với vẻ tiếc nuối.

“Con đã quyết định thì không hối hận, yên tâm đi, sau này con ly khai Tinh Linh đảo rồi, mọi người không cần phải phiền não vì con nữa”Tiểu tinh linh cất tiếng.

“Nhưng mà, bất kể như nào, con cũng là tinh linh tộc, không quản con gây ra tai họa thế nào, chúng ta cũng sẽ tha thứ cho con, không cần phải lập khế ước với nhân loại chứ”Lục sắc tinh linh đầy phiền não nói. Truyện "Ngự Đạo "

“Điều này, Mộc Nhã nữ hoàng, điều này…”Lão đầu có chút lúng túng hỏi.

“Ngươi ngậm miệng lại, ai khiến ngươi nói, nếu ngươi không tới, làm sao chuyện này sảy ra?”Lục sắc tinh tinh nháy mắt đã đem sự phẫn nộ ném về phía lão đầu, trong khi lão đầu cảm thấy mình oan muốn chết mà. ( giận cá thì cứ thớt mà nã đúng là …đàn bà ). Truyện "Ngự Đạo "

Lão đầu bị tinh linh nữ hoàng quát mắng cũng chỉ đành quanh quanh co co, nửa câu cũng không dám ý kiến (ý kiến thì lên phường ).

Lúc này tinh linh nữ hoàng mới đưa ánh mắt về phía bản tôn, tiếp đó bay xung quanh bản tôn cả nửa buổi mới nói: “Hoàn hảo, tiểu tử này trên người đầy khí tức tự nhiên, theo hắn cũng tốt, ít nhất là so với người khác tốt hơn nhiều”.

“Đương nhiên, người cũng phải nhìn xem con là ai chứ, cả Tinh Linh đảo con là người mẫn cảm với khí tức nhất, điều này ai so được với con?”Tiểu tinh linh ưỡn ngực kiêu ngạo nói.

“Hừ, được, để ta xem sau này con sống thế nào, rời Tinh Linh đảo rồi, xem con làm sao sinh tồn!”Tinh linh nữ hoàng tỏ vẻ giận giữ quát lên.

“Con ly khai cũng không cần người lo lắng”Tiểu tinh linh Địch Nhi chu môi nói. Truyện "Ngự Đạo "

Lúc này, tinh linh nữ hoàng một lần nhìn về phía bản tôn, lại nói: “Ta không quản ngươi là ai, nhưng, nhớ kĩ rằng phải chiếu cố tốt Địch Nhi, nếu ta biết nàng chịu ủy khuất, ta nhất định không tha cho ngươi”.

“Điều này xin ngài yên tâm, nếu là đã cùng ta lập thành khế ước, ta sẽ không thể không quan tâm tới nàng”Bản tôn sờ sờ mũi nói

“Tạm thời tin ngươi”Tinh linh nữ hoàng nói, hơn nữa tròng mắt vô tình rơi về phía chấp niệm.

“Đây là phân thân của ngươi?”Tinh linh nữ hoàng bỗng nhiên hỏi.

“Không sai”Bản tôn trả lời.

“Vậy thì được, cái này cầm đi, là cho Địch Nhi đó, mà ngươi hiện tại cũng chưa dùng được”Tinh linh nữ hoàng nói, hơn nữa chuyển vào túi bản tôn một cái bình nhỏ ( không biết nhỏ theo tiêu chuẩn của ai =.=).

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngự Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook