Ngự Đạo

Quyển 2 - Chương 6

Quan Kỳ

22/04/2013

Cánh liên hoa vốn từ màu trắng thuần khiết chuyển thành ngũ sắc, hơn nữa tỏa sáng nhàn nhạt. Liên hoa vừa mở ra, lộ ra hai Mộc Vĩnh Diệp. Một thì cười a a nhìn mọi người, mà một thì mím chặt miệng, trừng lớn mắt nhìn vào ba người. Truyện "Ngự Đạo "

Nhìn thấy hai nam hài bé nhỏ đáng yêu, ba người không khỏi cười rộ lên. Phụ thân cùng bác hắn mỗi người ôm lấy một đứa bé, mà đóa liên hoa do không được tiếp thêm năng lượng, cũng chậm rãi tiêu tán giữa không trung, mà màu sắc trên liên hoa cũng nhuốm đầy phòng, làm cho căn phòng mông lung huyền ảo, thật lâu sau mới tan biến.

“Hai tiểu gia hỏa này không sao rồi, phân thân thành công, mà hai đứa cũng có tính thích ứng cực cao, có thể độc lập làm ra biểu tình khác nhau”Bác hắn nói.

“Đó là đương nhiên, cũng phải nhìn xem đấy là con của ai chứ!”.

“Sau này, tiểu gia hỏa này gấp đôi lên, nuôi cũng thêm mệt nhọc a”Mẫu thân hắn cười nói.

“Đúng rồi, còn chờ đến khi bọn chúng có thể dung hợp mới ổn, cũng cần một đoạn thời gian để thích nghi”Lúc này bác hắn mân mê miệng trêu chọc Mộc Vĩnh Diệp cười nói.

Đùa giỡn cũng không nên như vậy mà, suýt nữa thì làm cho ngụm tiên thiên khí trong người hắn bay mất, sợ đến nỗi Mộc Vĩnh Diệp càng mím chặt miệng lại. Bởi thế, Mộc Vĩnh Diệp thêm một khắc cũng không muốn ở trong tay bác hắn, quá nguy hiểm mà, hai Mộc Vĩnh Diệp nhanh chóng giang tay, nhìn về người kia, làm ra tư thế muốn ôm lấy nhau.

“Di!”Bác hắn đột nhiên kinh ngạc kêu lên.

“Làm sao vậy?”Mẫu thân hắn hỏi.

“Thân thể này của Vĩnh Diệp, tại sao lại không có chút dấu tích nào của nguyên tố?”Bác hắn nhíu mày nhìn về phía Mộc Vĩnh Diệp.

Mà lúc này, phụ thân hắn vừa vặn ôm một Mộc Vĩnh Diệp khác đi qua, mà cũng vừa vặn, tay hai Mộc Vĩnh Diệp chạm vào nhau. Vừa tiếp xúc, bản tôn cùng chấp niệm sản sinh liên hệ, trong ánh mắt kinh ngạc của mẹ cùng bác hắn, bản tôn tiến vào thân thể của chấp niệm.

“Sao có thể như vậy chứ? Bọn chúng dung hợp?”Bác hắn kinh ngạc lên tiếng.

“Hài tử của ta mà!”Phụ thân hắn vô cùng vui vẻ nói, tiếp theo, ông lại kiểm tra thể chất của Mộc Vĩnh Diệp.

“Chuyện gì thế này?”Phụ thân hắn cũng kêu lên đầy kinh ngạc.

“Sao vậy?”Mâu thân hắn lo lắng hỏi.

“Lượng nguyên tố trong thân thể của Vĩnh Diệp vô cùng lớn, sao có thể là không có dấu tích của nguyên tố được chứ?”Phụ thân hắn nói.

“Cũng không biết nữa”Bác hắn đầy kỳ quái nói, sau đó nhẹ nhàng dùng pháp thuật tra xét thân thể Mộc Vĩnh Diệp một lượt.

“Không thể nào? Rõ ràng lúc nãy không có tý nguyên tố nào mà, sao giờ lại sung túc như vậy? Đúng rồi, là thân thể kia không có chút dấu vết nguyên tố nào”Bác hắn lập tức nói.

“Là sao, anh không nhìn lầm đấy chứ? Thân thể kia là lấy sinh mệnh chi tuyền làm vật dẫn mà”Mẫu thân hắn không tin tưởng hỏi.

“Không sai, không thể nào sai được, bảo bối, hiện thân thể kia ra nào”Bác hắn lập tức dỗ ngọt Mộc Vĩnh Diệp.

Mộc Vĩnh Diệp đảo tròng mắt một phen, làm bộ nghe không hiểu, chính mình mới là hài tử năm tháng, nghe không hiểu cũng là chuyện thường, huống hồ, hắn cũng không hy vọng bí mật của bản tôn bị quá nhiều người biết.

Tiếp theo, qua một đoạn thời gian rất dài dụ dỗ có, uy hiếp có, nhưng hắn tâm địa sắt đá, không chút gợn sóng, sau cùng dứt khoát nhắm mắt lại đi ngủ, làm cho bác hắn dục khốc vô lệ.

“Tốt rồi, nhất định là ngươi nhìn sai rồi, làm sao có thể không có một chút dấu vết nguyên tố nào được chứ?”Phụ thân hắn nói.

“Đúng a, có thể là gần đây anh quá mệt mỏi đi”Mẫu thân hắn cũng cất tiếng an ủi.

“Không phải, vừa rồi…, thôi, quên đi!”Bác hắn cũng chỉ có thể đành như vậy, không người tin tưởng, cháu trai lại không chịu phối hợp, cảm giác này thật là tức chết người mà.

Lúc này, mẫu thân hắn đột nhiên ôm Mộc Vĩnh Diệp lên, rồi nghĩ đến thứ gì đó, đôi mắt tràn đầy bi thương nhìn hắn.

“Tốt rồi, chúng ta phải đi rồi, sau này Vĩnh Diệp sẽ đến gặp chúng ta mà”Phụ thân hắn an ủi.

“Nhanh như vậy sao?”Bác hắn hỏi.

“Anh cũng biết quy củ ngũ gia rồi đấy, đã kéo dài lâu như vậy, sau này chúng ta còn có cơ hội gặp mặt”Phụ thân hắn đột nhiên nói.

“Ai, cũng phải, em yên tâm, anh sẽ chiếu cố Vĩnh Diệp thật tốt”Bác hắn nói.

Tiếp theo, phụ thân hắn đột nhiên lấy ra một chiếc nhẫn lục sắc, chiếc nhẫn không biết được làm từ kim loại nào nhưng nhìn qua phi thường mỹ lệ cùng đều đặn.

“Em đã bỏ hết đồ vật trong nhẫn ra, chỉ để lại mười kim tệ cùng công pháp ngũ gia chúng ta, ngoài ra không còn gì hết, ngày trước em sống như vậy, khi cháu đến mười tuổi, anh cũng không được giúp gì thêm cho cháu”Phụ thân hắn nói.

“Anh biết, quy củ Mộc gia các ngươi ai dám sửa đổi, chẳng qua có một điểm em rể nói không đúng, đồ vật của cháu tốt hơn em rất nhiều, cháu nó đeo là gia chủ giới chỉ Mộc gia, còn em đeo là một giới chỉ không gian chưa đến hai mét vuông, mà gia chủ giới chỉ này không gian lên đến mười mét vuông, cũng là đỉnh phong trong hàng không gian giới chỉ”Bác hắn nói.

“Ta đi rồi, cháu nó không phải sẽ thành gia chủ sao?”Phụ thân hắn cười nói.

“Mình còn nói điều này sao”Mẫu thân hắn khó khăn lắm mới nở nụ cười, nói.

Tiếp theo, ngón tay Mộc Vĩnh Diệp lại bị trích thêm một lần, lại một giọt máu tươi nhỏ xuống.

Mộc Vĩnh Diệp thầm hô nhân quyền không thôi, tay mình rẻ như vật sao? Muốn trích là trích, không hỏi ý kiến chủ nhân gì cả!

Một giọt máu này nhỏ lên bề mặt nhẫn, lục quang chợt lóe rồi tắt, mà Mộc Vĩnh Diệp đột nhiên cảm thấy bản thân có một tia liên hệ với giới chỉ.

Tiếp theo, phụ thân hắn đeo giới chỉ lên ngón giữa tay trái của hắn, giới chỉ cũng từ từ biến nhỏ, sao cho phù hợp với ngón tay non nớt của hắn. Một khắc này, Mộc Vĩnh Diệp đột nhiên cảm thấy giới chỉ như một phần thân thể của mình vậy, vô cùng dung hợp.

“Sự tình ngũ gia chúng ta, để anh nói cho cháu biết đi”Phụ thân hắn nói.

“Điều này, em rể cứ yên tâm đi đi”Bác hắn vừa nói vừa giơ tay ra ôm lấy Mộc Vĩnh Diệp.

Mộc Vĩnh Diệp nhìn thấy cử động quái dị của mọi người, cũng có thể đoán được bậc phụ mẫu sắp rời xa mình, nhưng là hiện tại hắn không thể làm gì, chỉ có thể ngầm chúc phúc cho họ, mong họ thuận buồm xuôi gió, sớm quay trở về với mình.

Nhìn thấy đôi mắt thanh tịnh nhìn mình của Mộc Vĩnh Diệp, mẫu thân hắn không tự chủ được rơi lệ đầy mặt.

“Tốt rồi, đừng nhìn nữa, đi thôi, nếu tiếp tục nhìn cả tôi cũng không nhẫn tâm đi được”Phụ thân hắn dìu mẫu thân rời đi. Truyện "Ngự Đạo "

Hai người chậm chạp đi ra khỏi phòng, phụ thân vừa đi vừa nói: “Đừng đau lòng, sớm muộn sau này chúng ta cũng gặp lại con mà”.

“Ân”Mẫu thân hắn có chút nức nở sụt sùi nói.

Mà phụ thân hắn cũng nhịn không được quay đầu nhìn hắn lần cuối trước khi đi

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngự Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook