Ngũ Đại Tài Phiệt

Chương 9: Sự Thật Sau Sự Thành Công (3) -Chương 10: Sự Thật Sau Sự Thành Công (4)

Như Song

19/04/2016

Chương 9: Sự thật sau sự thành công (3)

Sau khi nói chuyện với Mạc Tử Hiên, Shizuka không khỏi lắc đầu bất lực trước cậu em này. Nhưng khi nghĩ tới sắp phải về nhà đối mặt với những con người đó, quả thật cô rất nhức đầu.

- Cô chủ! Có cần gọi trước về biệt thự nói người ở đó chuẩn bị trước không ạ? - Tài xế lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.

- Không cần thiết! - Shizuka chỉ đơn giản nói ra 3 chữ, giọng điệu lạnh lùng so với lúc nói chuyện điện thoại quả như 1 con người khác.

Tiếng chuông điện thoại đổ lên. Shizuka nhấc máy. Cô chưa kịp lên tiếng thì từ đầu bên kia đã vang lên 1 giọng nói lanh lảnh mà dịu dàng - Chị hai!

- Tử Ngọc? - Shizuka lên tiếng hỏi và cũng như đang khẳng định rằng đó là em gái của mình Mạc Tử Ngọc.

- Chị, chị đang ở đâu thế? Em vừa về nước. Em nhớ chị lắm đó. Chị có nhớ em không? Đố chị em mua quà gì cho chị đi? Em biết chị sắp đi rồi, em không lỡ rời xa chị, em muốn gặp chị!

Trước một Mạc Tử Ngọc đang thao thao bất tuyệt, Mạc Tử Ninh vẫn rất kiên nhẫn:

- Chị đang trên đường về biệt thự. Chị cũng rất nhớ em. Còn về quà chắc lại 3 cái thứ nước hoa, mĩ phẩm chứ gì! Còn nữa chẳng qua chị chỉ là đi Trung Quốc 1 thời gian, em có cần phải làm như chị đi chiến trường không vậy!

- Hì hì, em vừa từ Nhật về Mĩ, thì chị lại đi Trung Quốc. Ôi! Thật là! Mà sao chị tài vậy? Biết được em sẽ mua mĩ phẩm cho chị.

- Chị đi guốc trong bụng em rồi. Muốn gặp chị thì về biệt thự, 9h chị phải lên máy bay rồi.

- Dạ! Em về ngay.

Kết thúc cuộc gọi thì xe cũng vừa lúc lăn bánh bào sân biệt thự. Một căn biệt thự màu trắng quen thuộc hiện ra trước mắt Shizuka. Cô hít thở thật sâu rồi bước xuống xe đi vào biệt thự.

- Cô chủ đã về - Thím Lê từ biệt thự chạy ra cung kính chào hỏi cô rồi than vãn - Thật lâu cô mới trở lại biệt thự. Haiz! Đã 3 năm rối mà.

- Chào thím, thím vẫn khỏe chứ? - Shizuka mỉm cười hỏi lại. Đối với vị quản gia này cô luôn nhất mực kính trọng như đối với bố mẹ vậy.

- Khỏe!Khỏe! Khỏe. Nhìn thấy cô tôi đang ốm cũng khỏe ra. Ha ha. Mau vào nhà đi.

- Vâng!

Chương 10: Sự thật sau sự thành công (4)

- Cô còn biết đây là nhà cô sao? Đi cũng đã đi 3 năm rồi, sao không đi luôn vậy? - Giọng nói từ cầu thang vọng xuống. Một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng đứng ở đó, nhìn cô với vẻ mặt chán ghét. Đó chính là người được gọi là mẹ kế của cô. Sau khi cha mất bà ta vẫn luôn ở đây, cô cũng không để ý.

- Bà nên cẩn thận lời nói của mình. Đây nhà nhà của họ Mạc chúng tôi. Từ khi nào thì đến phiên bà quản chứ? - Mạc Tử Hiên đi từ ngoài vào nói.

- Chị tôi chỉ vì bà là vợ của cha mà để bà tiếp tục ở lại Mạc gia mà ăn sung mặc sướng. Bà nên biết thỏa mãn là gì, mẹ kế à! - Mạc Tử Ngọc đi vào cùng lúcMạc Tử Hiên cũng lên tiếng.

- Các cô các cậu sao dám nói với tôi như thế. Tôi dù sao trên danh nghĩa cũng là mẹ của các người - Bà ta thẹn quá hóa giận.

Shizuka nhếch môi, giọng nói lạnh lẽo khiến cho bà ta phải lùi lại mấy bước

- Mẹ? Bà đủ tư cách sao? Mẹ của chúng tôi chỉ có 1, và bà ấy đã không còn rồi. Còn bà, chẳng qua chỉ là 1 người xa lạ không hơn không kém. Đối với Mạc gia bà chả là cái gì cả! Biết không? Đừng cố biến mình thành bà hoàng ở trong cái biệt thự này.

- Ông trời ơi! Bố nó ơi! Con ông nó bắt nạt tối này, bố nó ơi! - Bà ta bị dọa đến mất khôn chỉ biết khóc lóc ăn vạ.

- Hừ! Bắt nạt? Bà không xứng! - Mạc Tử Ngọc dùng tay nâng cằm bà ta nhấc lên, lừ mắt nói.

- Tốt nhất bà nên biết điều. Nếu không ngay cả nơi này cũng không dung nạp bà đâu? - Mạc Tử Hiên nhếch môi.

Bà ta lại tiếp tục khóc lóc nỉ non.

- Câm ngay! Bằng không tôi cho bà tuần táng theo cha tôi cũng chưa quá muộn đâu! - Shizuka hằn giọng.

Bà ta lập tức câm nín. Khó có thể thấy được bà ta sợ hãi đến chừng nào. " Choang!"

- Các người đang ồn ào cái gì đấy! Không cho người khác ngủ à! Có tin tôi cắt lưỡi các người không? - Kèm theo tiếng đổ vỡ là 1 giọng nói đanh đá vang lên.

- Cô muốn cắt lưỡi ai? - Mạc Tử Hiên không còn vẻ mặt bất cần đời nữa mà lạnh lùng hỏi.

Người vừa lên tiếng là con riêng của bà ta, sau khi đến đây thì đổi tên thành Mạc Tử Lan. Cô ta đầu tóc bù xù, quần áo luộm thuộm đứng ở đầu cầu thang lầu 2. Tiếng đổ vỡ vừa rồi cũng là do cô ta gây ra.

- Cô thật to gan! Chiếc bình hoa đó là thứ mà cha thích nhất, vậy mà cô dám ném vỡ. Cô chán sống rồi sao? - Mạc Tử Ngọc lớn tiếng đủ để thấy cô giận đến mức nào.

- Ông già đó đã chết từ bao đời, chi bằng đưa nó an táng theo ông ta luôn đi - Mạc Tử Lan điếc không sợ súng gân cổ cãi lại mà không hề để ý đền mẹ cô ta đang cố lắc đầu nhắc nhở. Và Shizuka, Mạc Tử Hiên và Mạc Tử Ngọc đang dùng sức nắm chặt năm đấm.

--------- Như Song ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngũ Đại Tài Phiệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook