Ngũ Đại Tài Phiệt

Chương 78: Làm bạn gái anh

Như Song

16/10/2018

Shizuka rụt tay lại bối rối vuốt loạn mái tóc.

- "Xin lỗi".

Xin lỗi vì đã hiểu lầm anh. Xin lỗi vì đã mắng oan anh. Xin lỗi vì nói xấu anh.

Phan Đình Hạo bật cười rồi trở lại dáng vẻ nghiêm túc:

- "Vậy lời đề nghị của anh, có phải em nên trả lời rồi không?".

- "Sao cơ?".

- "Làm bạn gái anh!".

- "...".

- "Vậy lời xin lỗi này của em, anh không nhận".

- "Anh ép người quá đáng".

Phan Đình Hạo nhướng mày nhìn cô:

- "Em xem anh đẹp trai, nhà giàu, lại một lòng một dạ thích em, em nói xem, có chỗ nào không hợp với em chứ?".

Shizuka giật giật khóe môi.

Phan Đình Hạo, anh còn có thể tự luyến hơn không?

- "Anh có biết không?".

- "Hử?"

- "Tự luyến là bệnh, phải trị!" - Shizuka mỉm cười.

Phan Đình Hạo ngu người mất 3 giây rồi bật cười. Cô gái nhỏ thật dễ thương, lại còn xù lông trước mặt anh nữa. Shizuka cũng rất hài lòng trước bộ dạng ngu người của anh. Dù rất nhanh, nhưng được nhìn thấy thiên tài giới kinh doanh đứng ngu ngốc ở đó, tâm tình cô khá vui vẻ.

"Cốc! Cốc! Cốc!" - Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa và giọng nói của Hỏa Diễm: "Phan tổng, lão gia và phu nhân hỏi, hai người đã xong chưa?".

- "Cậu xuống dưới trước, chúng tôi sẽ xuống sau!".

- " Vâng".

Tiếng bước chân xa dần rồi biến mất.

Shizuka cũng biết không nên chậm chạp nữa liền sửa soạn đeo bộ trang sức lên. Một bộ váy màu xam lam nhạt hở vai, bóp eo, phần từ eo xuống hơi xòe và dài đến đầu gối. Cộng thêm bộ trang sức cũng lấy màu xanh lam đậm làm chủ đạo. Nhìn cô hệt như tiên nữ từ trong tranh bước ra.

Shizuka sửa soạn xong liền quay người bắt gặp ánh mắt của Phan Đình Hạo đang rơi lên người mình. Phan Đình Hạo nãy giờ luôn quan sát cô đến thất thần. Lúc cô bất ngờ quay người, anh không kịp thu liễm, ánh mắt trùng hợp rơi lên... Ukm... Ngực cô. Shizuka theo ánh mắt của anh nhìn xuống, vừa nhìn ra thì nóng bừng cả mặt. Cô mang guốc vào rồi đi về phía cửa. Lúc đi ngang qua anh, cô dừng lại mỉm cười rất thân thiện rồi dùng sức đạp mạnh vào bắp chân của anh rồi hất tóc tiêu sái đi trước. Phan Đình Hạo bị đạp đau liền co giò ôm lấy, vừa xoa vừa bật cười bất đắc dĩ. Cô gái nhỏ, lại xù lông rồi!

Phan Đình Hạo nhịn đau nơi chân mình, rảo bước đuổi theo cô đến đầu cầu thang, mặt dày ôm lấy eo cô ghé sát tai nói nhỏ:

- "Tử Ninh, em tính mưu sát chồng sao?".

- "Ai nói anh là chồng tôi?" - Shizuka đẩy anh ra trợn tròn mắt.

- "Ai tiếp lời anh thì là người đó".

- "..."

Phan Đình Hạo, anh còn có thể vô sỉ hơn không?

Lần đầu tiên trong đời, Shizuka bị cứng họng hết lần này đến lần khác.

- "Em ngầm thừa nhận rồi phải không?" - Phan Đình Hạo ghé sát cạnh tai cô vừa đi vừa nói, bàn tay của anh vẫn tự nhiên đặt trên eo cô.

- "...".

Shizuka véo tay anh một nhát thật mạnh. Phan Đình Hạo, thật ra, bộ dạng lạnh lùng trước đây của anh đều là diễn kịch phải không? Rõ ràng người trước mặt cô lúc này, quá ư là vô lại.

Phan Đình Hạo bị véo thầm hít một hơi, nhưng cũng không bỏ tay ra mà ôm càng chặt hơn giống như đang phản ánh sự bạo lực của cô vậy.

Hai người vừa đi vừa ghé sát nhau nói chuyện. Hình ảnh đó lọt vào mắt vợ chồng Phan lão gia càng khiến họ vui mừng.

- "Có vẻ như thằng nhóc kia thu phục được tiểu Ninh rồi!" - Phan phu nhân không kìm được kéo kéo vạt áo Phan lão gia nói.

- "Có thể".

- "Chúng ta sắp có cháu nội rồi!".

- "..." - Lão bà à, con trai nhà bà hình như còn chưa thu phục hoàn toàn được con dâu đâu. Bà đã nghĩ đến việc cháu nội, có phải lo quá xa không?

- "Mẹ à, con đường thu phục chị dâu của tên mặt liệt đó là rất xa xăm!" - Phan Đình Hạ bỏ nốt miếng bánh vào miệng. Vừa nhai nhóp nhép vừa nói.

- "Cái con nhóc thối này, có ai nói anh trai mình là mặt liệt chứ?" - Phan phu nhân nhéo nhẹ tay cô bé.

- "A, đau. Mẹ, mẹ toàn bênh anh. Thật ra, con không phải là con gái mẹ có phải không?" - Phan Đình Hạ bĩu môi ai oán.

- "Con nhóc này, lại nói bậy gì đó?" - Phan Đình Hạo và Shizuka vừa lúc đi đến cạnh nghe thấy cô bé nói vậy thì Phan Đình Hạo búng tai cô bé tức cười hỏi.

- "Ai gu. Lão Phan, bố coi, cả mẹ và anh đều bắt nạt con. Bố không thể cứ đứng đó cười được" - Phan Đình Hạ ôm tai giả bộ lã chã chực khóc.

- "Bố có thể im lặng được không?"- Phan lão gia tỏ vẻ vô tội.

Phan Đình Hạ bé nhỏ bị người nhà thông đồng ăn hiếp liền mếu máo ôm lấy một cánh tay của Shizuka.

- "Chị Tiểu Ninh, chị coi họ đi, hình như em bị ra rìa rồi. Em muốn bỏ nhà đi bụi".

Shizuka giựt giựt khóe môi. Thật ra, họ ở đây để tấu hài phải không?

Đúng lúc này, Hỏa Diễm đến bên cạnh Phan lão gia hạ thấp giọng nhắc nhở:

- "Lão gia, đã chuẩn bị xong rồi!".

- "Được".

Phan lão gia gật đầu, chỉnh sửa lại cổ áo rồi cùng Phan phu nhân đi ra chính giữa đại sảnh. Mọi người thấy vậy cũng dần yên tĩnh trở lại rồi cùng tiến về tập trung lại ở giữa. Phan lão gia hắng giọng:

- "Hôm nay, Phan mỗ ở đây, đầu tiên xin phép được đa tạ tất cả các vị đã dành chút thời gian đến đây để dự tiệc sinh thần của Phan mỗ".

Lời nói vừa dứt, khắp đại sảnh cùng vang lên tiếng vỗ tay. Shizuka đứng cạnh đấy cũng mỉm cười vỗ tay theo gió vui mà không biết rằng, giây tiếp theo sẽ xảy ra một việc khiến cô không kịp thích ứng.

Phan lão gia mỉm cười rồi giơ một tay ra hiệu mọi người yên lặng. Ông nhìn một vòng rồi dừng ánh mắt ở hướng Phan Đình Hạo và Shizuka đang đứng. Ông nheo mắt cười:

- "Việc thứ hai mà Phan mỗ muốn nhân tiện đây nhờ các vị làm chứng đó là, con trai tôi Phan Đình Hạo sẽ cùng Mạc tiểu thư, Mạc Tử Ninh cùng nhau đính ước".

Phan Đình Hạo nghe xong thì có chút bất ngờ. Nhưng thiết nghĩ, những việc Shizuka cần biết cũng đều đã biết, huống hồ anh cũng muốn đẩy nhanh tiến độ với cô. Vậy chi bằng nhân lúc này mà đẩy thuyền luôn. Nghĩ là làm. Bàn tay anh ôm trọn lấy bàn tay của Shizuka, anh kéo cô còn đang trong trạng thái lơ mơ về phía trước rồi hướng mọi người thông báo:

- "Xin được giới thiệu, cô ấy, Mạc Tử Ninh, vị hôn thê của Phan Đình Hạo tôi".

Shizuka bị anh kéo lên phía trước vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng. Nghe anh tuyên bố như vậy thì cô chớp chớp mắt rồi mờ mịt mà nghiêng đầu nhìn anh.

Tận cho đến lúc những tràng pháo tay không ngừng không ngừng vang lên, Shizuka mới hồi phục ý thức. Cô giựt giựt tay áo Phan Đình Hạo. Phan Đình Hạo cũng rất phối hợp mà nghiên đầu xuống. Shizuka nhăn mày hạ thấp giọng:

- "Phan Đình Hạo, anh đang làm trò gì vậy? Tôi đồng ý đính ước với anh khi nào chứ?".

- "Từ bây giờ!" - Phan Đình Hạo mỉm cười rồi cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn.

Lúc hai đôi môi chạm nhau, Shizuka trợn tròn mắt nhìn anh đến tận lúc anh đứng dậy, cô vẫn còn đứng đờ người ở đấy. Phan Đình Hạo nhìn thấy vẻ mặt của cô thì bật cười rồi hơi cúi thấp người xuống cạnh tai cô:

- "Tiểu Ninh, không ai nói với em, lúc hôn nhau thì nên nhắm mắt sao?".

Khi nói, hơi thở của anh phả lên vành tai cô khiến cô hơi giật mình. Lại nghe anh nói vậy, thì trong vô thức cô nhắm ngay mắt lại. Phan Đình Hạo thấy vậy, thì tiếng cười trầm thấp từ cổ họng càng đậm:

- "Nha đầu, em biết không? Em rất dễ thương!".

Dứt lời, Phan Đình Hạo một tay vòng ra sau ôm lấy eo cô kéo sát về phía mình, một tay anh đỡ lấy sau gáy cô. Nụ hôn lần này không chỉ dừng lại vài giây giống khi nãy mà kéo dài hơn. Anh lưu luyến đôi môi mềm mại của cô, tựa như muốn hòa nhập cô lại làm một với mình. Hai người chìm đắm trong nụ hôn trong những tràng pháo tay chúc mừng của khách khứa. Mãi tận tới lúc anh cảm giác được cơ thể cô đang dần xụi lơ thì mới dừng lại.

Shizuka hơi níu lấy khuỷu tay của anh cúi đầu, một phần là để ổn định hơi thở, phần còn lại là vì ngượng ngùng không dám ngẩng đầu lên.

Phan Đình Hạo bật cười vì dáng vẻ này của cô. Không nghĩ tới, một cô gái luôn mạng khuôn mặt lạnh lùng, trấn giữ cả một tập đoàn lớn như cô thế mà lại ngượng ngùng không dâm ngẩng đầu nhìn anh. Shizuka nãy giờ vẫn cúi đầu, tầm mắt cô đang dừng ở lồng ngực rộng rãi, rắn chắc của anh. Khi thấy lỗng ngực của anh hơi rung lên cùng với tiếng cười nhẹ thì cô càng ngượng, từ má đến tai đều đỏ ứng lên, cô lén véo eo anh rồi giựt giựi vạt áo anh nhỏ giọng oán trách:

- "Anh đừng cười nữa".- "Em nói gì cơ?" - Phan Đình Hạo tai thính nghe trọn câu nói của cô nhưng lại nở nụ cười xấu xa giả vờ hỏi lại.

Shizuka bị chọc đến tức nghẹn, cô nóng nảy hơi nhíu mày, giậm chân:

- "Phan Đình Hạo!".

Phan Đình Hạo nhận ra cô sắp xù lông thì liền cố gắng nhẫn nhịn không bật cười thành tiếng. Shizuka thấy anh im lặng mới dám ngẩng đầu lên. Phan Đình Hạo hơi mím môi, ánh mắt mang vẻ như cười như không nhìn cô. Shizuka biết anh đang nhịn cười liền trừng mắt nói nhỏ:

- "Anh dám cười nữa em sẽ bóp chết anh".

Phan Đình Hạo nghe vậy liền lập tức an phận trở lại dáng vẻ nghiêm túc.

Kết thúc bữa tiệc đã là 11 giờ tối. Phan phu nhân có ý muốn Shizuka ở lại nghỉ ngơi một đêm nhưng cô kiên quyết từ chối nên bà đành giục Phan Đình Hạo đưa cô về.

Vì Phan Đình Hạo đã uống không ít nên để tài xế lái xe. Shizuka lên xe ngồi trước, lúc nhìn ra ngoài thì hơi nhíu mày. Cô thấy Phan phu nhân đang dặn dò anh điều gì đó, Phan Đình Hạo thì hơi nhướng môi, còn cô bé Phan Đình Hạ thì đứng bên cạnh lại ôm miệng cười khúc khích. Cô hơi nhíu mày, sao cô cứ có cảm giác gì đó sai sai.

Sự thật chứng minh, dự cảm của Shizuka không hề sai.

- "Tối nay nếu được, con không cần về nhà đâu" - Phan phu nhân vỗ vỗ tay con trai nói.

Phan Đình Hạo nghe vậy thì dở khóc dở cười nhướng mày.

- "Tiểu Ninh về làm dâu Phan gia sớm hay muộn phụ thuộc hết vào con đó. Con đó, chuyển một ít sự lanh trí trong công việc vào chuyện tình cảm đi".

- "Lẽ nào mẹ muốn con gạo nấu thành cơm?" - Phan Đình Hạo buồn cười rướn môi hùa theo hỏi.

- "Nếu được thì tốt quá rồi. Bố mẹ con sẽ sớm có cháu nội".

Phan Đình Hạo nghe vậy thì bật cười lắc đầu khó xử.

- "Mẹ à, mẹ bày bậy anh hai quá đi. Mẹ không sợ chị dâu sẽ sợ hãi mà trốn mất tiêu sao?" - Phan Đình Hạ đứng cạnh ôm miệng cười rúc rích.

- "Cũng đúng. Đình Hạo con...".

- "Được rồi, được rồi. Con biết phải làm gì. Mẹ yên tâm, dù là con dâu hay cháu nội, mẹ sẽ sớm có thôi. Con đưa Tử Ninh về đã" - Phan Đình Hạo cắt lời bà nói đại khái rồi quay lưng đi ngay.

Phan Đình Hạo lên xe cùng ngồi phía sau với Shizuka. Xe vừa chuyển bánh ra khỏi cổng lớn Phan gia thì Shizuka rốt cuộc không nhịn được nữa mà túm lấy cánh tay anh hỏi:

- "Lúc nãy mẹ anh nói gì vậy?".

- "Hửm?" - Phan Đình Hạo nghe cô hỏi thì cong môi nhìn cô.

Shizuka đợi mãi không thấy anh trả lời thì tức giận véo cánh tay anh rồi ngồi sát phía cửa nhìn ra ngoài.

Tuy mắt cô nhìn ra ngoài nhưng tai cô vẫn luôn để ý động tĩnh của anh. Cô nghe thấy tiếng cười trầm thấp bật ra từ cổ họng anh. Điều đó lại càng khiến cô nóng mặt. Tuy bây giờ cô đã biết, anh là "người đó" nhưng biểu hiện lúc này của cô, nhìn sao cũng giống cô dâu nhỏ lo lắng thái độ mẹ chồng vậy. Shizuka vỗ vỗ mặt hít một hơi dài. Lúc cô vừa bỏ tay xuống thì cảm giác một luồng hơi thở ấm áp mang theo chút men của người đàn ông phía sau ập tới. Phan Đình Hạo ghé cằm lên vai cô, một tay vòng ra trước bao bọc cô vào lòng.

- "Mẹ dặn anh sớm ngày thu phục em về hợp tác tạo người".

- "Hả? Tạo người?" - Shizuka khó hiểu quay đầu lại. Không nghĩ tới vừa quay đầu thì cũng thu hẹp khoảng cách với anh. Môi cô chỉ cách môi anh tầm 1cm.

Phan Đình Hạo nhếch môi, lợi dụng cơ hội ấn lên môi cô một nụ hôn rồi nhìn cô như cười như không nói:

- "Người đã lớn tuổi, muốn có cháu nội rồi".

Shizuka lần này còn không hiểu nữa thì đúng là đầu gỗ hết thuốc chữa, cô nóng mặt đẩy mạnh anh ra, dứt khoát không để ý đến anh nữa.

Phan Đình Hạo bị cô đẩy thì bật cười càng lớn. Nhưng dường như anh uống hơi nhiều nên cũng không càn quấy nữa mà chỉ yên lặng nhắm mắt tựa lưng ra thành ghế nghỉ ngơi.

Phan Đình Hạo ngủ rất tỉnh, khi xe vừa dừng lại anh liền mở mắt. Nếu không phải khi nãy trên xe, Shizuka nghe thấy tiếng thở đều đặn của anh, biết chắc anh đã ngủ, thì cô còn nghĩ anh vốn không hề ngủ. Anh ngồi thẳng dậy rồi xuống xe, lại vòng qua mở cửa xe cho cô.

- "Cảm ơn anh, anh về..." - Shizuka quay người nói cảm ơn, sau khi thấy tài xế đỗ xe xong thì đưa chìa khóa xe cho anh rồi lên chiếc xe phía sau luôn đi theo nãy giờ rời đi thì cô nuốt lại hai chữ "cẩn thận". Việc quan trọng không phải là việc người tài xế kia rời đi, mà là Phan Đình Hạo đã uống rượu, giờ không có tài xế, anh làm sao lái xe chứ?.

Trong lúc Shizuka còn đang đứng đó suy nghĩ thì anh đã đi vào đứng trước cửa nhà gọi cô:

- "Em đứng đó làm gì vậy?".

Lúc bấy giờ cô mới tỉnh táo, cô đi lại trước anh rồi hỏi:

- "Anh định làm gì?".

- "Ngủ" - Phan Đình Hạo nói một chữ rồi đứng nhìn cô một lúc.

Thấy cô không có động tĩnh gì thì xòe tay ra trước mặt cô:

- "Chìa khóa?".

- "À..." - Shizuka đờ đẫn lấy chìa khóa ra đưa anh.

Phan Đình Hạo nhận lấy, tra khóa vào ổ. "Cạch!". Tiếng chốt cửa vang lên kịp lúc khiến Shizuka tỉnh táo. Cô len vào trước đứng chặn anh ngoài cửa rồi nhìn anh:

- "Sao anh lại tự tiện xông vào nhà người khác chứ?".

- "Anh không nghĩ là việc vào nhà bạn gái mình là tự tiện" - Phan Đình Hạo dựa lưng vào cửa, cổ áo không biết đã mở hai cúc trên cùng từ khi nào. Lồng ngực vạm vỡ, rắn chắc của anh trong ánh đèn mờ hắt vào đập lên mắt Shizuka khiến cô nóng bừng cả hai tai. Phan Đình Hạo nói vừa dứt lời cũng dứt khoát đi vào nhà mặc kệ sự ngăn cản của cô.

Shizuka trong lúc gấp gáp liền dùng hai tay túm lấy một cánh tay của anh níu lại. Phan Đình Hạo quay đầu, nhướng mày nhìn cô từ trên xuống.

- "Trong nhà còn có những người khác, anh không tiện ở lại".

Phan Đình Hạo nghe vậy thì hơi cúi người xuống đối diện cô cong khóe môi:

- "Anh chỉ ở trong phòng em, cũng đâu có vô phòng người khác".

- "Anh... anh...".

Thấy Shizuka ngập ngừng không nói rõ được câu nào thì anh chống chán cười:

- "Hôm nay anh say rồi, cũng không thể lái xe về trong đêm được. Hơn nữa, anh còn chưa đói bụng đến mức không thể kiềm chế như em nghĩ".

Nói rồi, anh cất bước đi lên cầu thang. Đi được vài bước, anh dừng lại nhìn cô:

- "Em còn đứng ngây ra đấy làm gì? Lẽ nào, em muốn anh mở cửa từng phòng một để kiếm phòng của em sao?".

Shizuka bặm môi dậm chân bình bịch, rồi trừng mắt nhìn anh, không nói không rằng bỏ đi trước. Anh nhún nhún vai rồi thủng thẳng bước theo sau.

--------"""""-------

Sau khi anh từ nhà tắm đi ra. Cô đứng trên giường ném cho anh một cái gối và chiếc chăn mỏng, rồi hất cằm về phía mặt đất dưới chân anh.

Phan Đình Hạo vốn không có đồ thay nên chỉ quấn chiếc khăn tắm quanh hông. Nhìn anh đứng đó, đầu tóc mới gội có chút lộn xộn, miễn cưỡng xỏ đôi dép không vừa chân, umk, đôi dép hình hoạt hình có màu hồng, lại ôm chăn gối do cô vừa ném xuống. Nhìn kiểu gì cũng có chút khôi hài. Nhưng lại vẫn không đủ để làm mất đi vẻ đẹp trai của anh. Phan Đình Hạo ngẩng đầu nhìn cô buồn cười nhướng mày:

- "Anh nghĩ, nếu như anh muốn làm gì em, thì cho dù ngủ dưới đất hay là trên giường, cũng không có gì khác nhau!".

Shizuka không nói gì mà chỉ híp mắt nhìn anh với vẻ đề phòng.

- "Tử Ninh, em không sợ em sẽ thành góa phụ sao? Nghe nói, uống say mà ngủ dưới đất rất dễ bị nhiễm phong hàn, nặng, còn có thể bị đột quỵ".

Shizuka trợn mắt trắng:

- "Ai là góa phụ. Anh mới là góa phụ. Cả nhà anh là góa phụ".

- "Được, được, anh là góa phụ" - Phan Đình Hạo bắng nhắng phụ họa rồi mặc kệ cô mà tự nhiên trèo lên giường chiếm giữ một khoảng trống.

Shizuka giựt giựt khóe môi đứng bên cạnh giường nhìn chằm chằm người đàn ông đang xâm chiếm lãnh thổ của mình kia. Cô một tay vòng trước ngực, một tay chống cằm đứng nghĩ nghĩ gì đó rồi đi ra khỏi phòng. Phan Đình Hạo ngóc đầu dậy nhìn theo bóng lưng cô rồi nhếch môi nằm đổ xuống giường lần nữa. Quả nhiên, không lâu sau đó cô quay về. Cô ném lên mặt anh một bộ đồ thể thao nam mới mua, vốn là định mua cho Mạc Tử Hiên, giờ cũng chỉ đành mang cho anh mặc. Xong rồi cô đặt thứ còn lại lên chắn giữa giường. Phan Đình Hạo ngồi dậy nhìn bộ đồ trong tay rồi lại nhìn cái đống to thù lù màu nâu ở giữa giường bằng vẻ mặt chán ghét.

- "Em còn chơi gấu bông sao? Với lại, bộ đồ nam này là thế nào?".

- "Ai cấm tôi không được chơi gấu bông chứ? Còn bộ đồ là mua cho Tử Hiên, còn mới, anh yên tâm mà mặc" - Shizuka lườm lườm anh rồi leo lên giường phía bên kia con gấu lớn. Trước khi nằm xuống còn không quên nhắc nhở - "Anh lo thay đồ vào. Không thay không được lên giường ngủ".

Nói xong cô cũng dứt khoát quay lưng lại với anh. Phan Đình Hạo dở khóc dở cười nhìn bóng lưng của cô nhưng vẫn mặc quần vào. Đến lượt áo thì hơi nhíu nhíu mày, rồi dứt khoát vứt sang một bên mà leo lại lên giường. Tầm mắt của anh bị con gấu bông chắn lại, không thể nhìn thấy động thái của cô. Chỉ có thể trừng mắt chán ghét nhìn con gấu và gióng tai nghe động tĩnh bên kia. Đến khi chắc chắn cô đã ngủ say thì anh dứt khoát ném con gấu to kia xuống đất rồi nằm sát lại cạnh cô. Đúng lúc cô trở mình, tư thế vừa hay áp sát vào lồng ngực anh. Phan Đình Hạo lợi dụng cơ hội liền vòng tay ôm lấy cô vào lòng rồi thỏa mãn nhắm mắt.

Nhưng không lâu sau đó anh liền hối hận. Hơi thở của cô phả vào lồng ngực anh làm nó nhộn nhạo. Nơi nào đó cũng đang dần có phản ứng. Phan Đình Hạo thầm rủa trong lòng "Mẹ kiếp" rồi nhìn cô. Cô gái nhỏ còn không biết bản thân mình nằm trong vòng nguy hiểm mà cứ cọ tới cọ lui tìm thư thế thoải mái nhất để nằm. Phan Đình Hạo cười khổ. Đêm nay, xác định là anh sẽ bị mất ngủ. Cảm giác làm Liễu Hạ Huệ, thật con mẹ nó không dễ chịu chút nào.

((( LHNS: Đáng đời, ai kêu lợi dụng lúc người ta ngủ ôm người ta làm gì? Giờ khó chịu rồi phải không?

PĐH:"[mỉm cười] cô thích gì tôi tặng cô?"

LHNS: "[rùng mình] tôi phát hiện, lúc anh mỉm cười, nhìn còn đáng sợ hơn lúc anh nổi cáu [thu dọn đồ đạc, vắt chân lên cổ chạy]"))).

-------- Lãnh Hạ Như Song --------

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngũ Đại Tài Phiệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook