Ngũ Đại Tài Phiệt

Chương 76: Hóa ra là anh (2)

Như Song

09/09/2018

Không khí im lặng trong xe tiếp diễn đến tận lúc về đến biệt thự Phan gia.

Lúc này, tại đại sảnh đã có rất nhiều người. Nhìn qua thì không khó để thấy ai nấy đều có thân thế, chủ yếu toàn là giới kinh doanh, thêm một ít người của giới chính trị.

Khi Phan Đình Hạo và Shizuka bước vào, gần như đã thu hút toàn bộ ánh mắt của những người ở đây. Hai người bọn họ, nam thì lạnh lùng, khí thế bức người, nữ thì dịu dàng, thướt tha. Nói Shizuka dịu dàng thướt tha là vì hôm nay cô vận một chiếc váy dự tiệc đuôi cá màu trắng. Tóc xoăn dài thả sau gáy, trang sức đơn giản. Phan Đình Hạo và Shizuka một đen một trắng sóng vai bước vào, không những không đối lập, mà còn giúp nhau tăng lên sự nổi bật của đối phương.

Phan Đình Hạ vừa nhìn thấy hai người thì vui vẻ vẫy vẫy tay. Shizuka vô thức nhìn qua người bên cạnh, bỗng ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt cưng chiều của Phan Đình Hạo đối với em gái mình.

Từ trước đến nay, trong ấn tượng của cô. Anh là một người có chút lạnh lùng, hờ hững, có chút bá đạo, bất kham lại...ukm... biến thái, vô lại. Phan Đình Hạo nếu biết được suy nghĩ của cô chắc sẽ thổ huyết ngay lập tức.

(((PĐH: "/Đen mặt/Lãnh Hạ Như Song (*), thật ra cô là mẹ kế có phải không?".

LHNS: "/Đề phòng/ Anh có ý gì?".

PĐH: "Tại sao hình ảnh của tôi trong đầu Tiểu Ninh lại xấu xa như vậy? -.-".

LHNS: "Ờ thì, người sao miêu tả vậy thôi! /Dứt lời ôm điện thoại chạy biến/" Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Lúc này cô không chạy, khó biết được một giây sau lão Phan sẽ làm gì cô nha! ^^)))

Hai người cất bước đi qua phía vợ chồng Phan lão gia và Phan Đình Hạ. Vừa thấy Shizuka đi đến cạnh, Phan Đình Hạ cười ngoác cả miệng nhào qua đẩy anh trai mình ra rồi ôm lấy cánh tay của Shizuka nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới thốt lên:

- "Chị Ninh, không ngờ chị mặc váy lên lại xinh đẹp như vậy? Y như thiên thần í!".

Phan Đình Hạo bị em gái đẩy ra thì nhếch môi cười bất đắc dĩ. Xem ra, anh không những phải đề phòng giặc ngoài mà còn phải đề phòng giặc trong nữa. Có điều... Nữ tặc họ Phan này, có vẻ khó xử lí đây. Anh phải nhanh chóng kiếm một mối đem đuổi nó đi mới được.

Phan Đình Hạ tội nghiệp bị anh trai bán đứng một cách thậm tệ. Sau này, khi biết chuyện, cô gào lên lôi 18 đời nhà anh trai mình lên hỏi thăm. Ai ngờ đâu anh cười vô lại hờ hững đáp một câu: "Tổ tiên của anh, không phải cũng là tổ tiên của em sao?" làm Phan Đình Hạ nước mắt ròng ròng tức đến hít thở khó khăn. Cô không ngờ, anh trai nhà mình lại vô lại đến mức đó, đúng là không có vô lại nhất, chỉ có vô lại hơn.

Còn lúc này, Phan Đình Hạ đang líu ríu khen Shizuka hết lời làm nữ TGĐ lạnh lùng của chúng ta cũng phải ngượng chín cả mặt, chỉ đành mỉm cười với cô bé rồi hướng ánh mắt về phía hai người lớn gật đầu chào:

- "Cô, chú. Chúc chú sinh thần vui vẻ, mạnh khỏe, gia đình luôn bình an, hạnh phúc. Đây là chút quà nhỏ con chuẩn bị. Mong chú nhận lấy" - Chào xong cô quay đầu nhận lấy một cái túi nhỏ trong tay Phan Đình Hạo rồi đưa cho Phan lão gia. Khi nãy, lúc đi vào, cô vốn định tự cầm, ai ngờ, anh lại một mực tranh cầm lấy hộp quà rồi kéo cô thẳng vào đại sảnh. Vì đại sảnh đông người nên cô cũng không tiện đôi co nên mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Phan lão gia nhận lấy hộp quà rồi cười hiền:

- "Người đến là tốt rồi. Quà cáp làm gì. Chúng ta cũng không phải là người lạ!".

Phan phu nhân im lặng quan sát hai người họ từ lúc bước vào đến giờ, lúc thấy sự thân thiết, ăn ý của họ thì ánh mắt lóe sáng, nụ cười trên môi càng đậm:

- "Đúng vậy, chúng ta từ lâu đã là người một nhà, con câu nệ làm gì?".

Shizuka nghe vậy thì có cảm giác có gì đó không được đúng cho lắm, nhưng lại không nghĩ ra là không đúng chỗ nào nên cũng cho qua. Phan Đình Hạo thì không như vậy, anh hiểu rõ mẹ mình đang nói là có ý gì. Anh kín đáo cong khóe cười, ngay cả ánh mắt khi nhìn cô cũng dịu dàng hiếm có. Ánh mắt này của anh đúng lúc bị Phan Đình Hạ nhìn thấy, thành công khiến cô bé rùng mình một phen. Ánh mắt ông anh trai của cô lúc này so với ánh mắt lạnh lẽo thì còn đáng sợ hơn gấp vạn lần. Phải biết là, ác ma mỉm cười đều không có gì tốt đẹp, cô bé thầm cầu nguyện cho chị tiểu Ninh, nhưng đồng thời cũng rất mong chị tiểu Ninh thành chị dâu mình.

- "Chị, bên kia có bánh mứt dâu rất ngon, là em cùng phụ làm đó, chị qua ăn thử đi!".

Shizuka hơi nhìn về phía hai vị trưởng bối, chỉ thấy họ mỉm cười gật đầu tỏ ý đồng ý thì cô cũng cúi đầu lễ phép chào rồi cùng Phan Đình Hạ rời đi.

Phan Đình Hạo đang định đi cùng thì bị Phan phu nhân kéo lại không nhịn được mà hỏi:

- "Thằng nhóc này, nhìn thái độ của tiểu Ninh, đừng nói con vẫn chưa thu phục được con bé nha!".

- "..." - Phan Đình Hạo không nói gì chỉ nhìn bà bằng ánh mắt như muốn nói "Đúng là con dâu mẹ rất khó đối phó".

- "Con bình thường không phải rất thông minh sao? Gặp chuyện tình cảm sao lại ú ớ như gà mắc thóc vậy?".

- "Phì! Haha" - Phan phu nhân vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng có người không nhịn được mà phì cười ra. Nhìn lại thì thấy Cao Quý Thần đang ôm bụng cười rất mất hình tượng.

- "Chú sinh thần vui vẻ" - Cao Quý Thần bị Phan Đình Hạo trừng mắt thì ho khan vài tiếng rồi ôm vai Phan lão gia chúc mừng. Xong lại nhìn Phan phu nhân nhịn cười nói - "Cô à, cô không biết sao, trong mắt người đẹp Ninh, Hạo là một tên biến thái".

Phan phu nhân nghệt mặt hết nhìn Cao Quý Thần rồi nhìn Phan Đình Hạo. Hiển nhiên là bà đang rất kinh ngạc. Phan Đình Hạo đen mặt trừng mắt Cao Quý Thần rồi nói với bố mẹ mình:

- "Chúng con đi tiếp khách!".

Nói xong liền kéo Cao Quý Thần đi.

Với thân thế "nổi như cồn" của hai người đàn ông này, bọn họ vừa đi mấy bước thì đã có rất nhiều người chủ động đi lại bắt chuyện bàn chuyện kinh doanh đối tác.

Hai người họ vừa đi thì Phan phu nhân kéo tay chồng mình: "Lẽ nào tiểu Hạo đã làm gì phi lễ với tiểu Ninh ư?".

Phan lão gia trầm tư vài giây rồi lắc đầu: "Có lẽ là hiểu lầm gì thôi. Kệ chúng nó, con cháu có phúc của con cháu. Đến được với nhau thì chúng nó có duyên. Không đến được thì cũng là do duyên phận không an bài. Bà ở đây lo suông thì làm được gì chứ!".

- "Cái thằng nhóc thối thây đó, chẳng làm tôi bớt lo được tí nào!" - Phan phu nhân xụ mặt ai oán con trai.

Phan lão gia chỉ cười cười dỗ dành lão bà của mình rồi hai người cùng đi chào hỏi khách khứa.

Tại dãy bàn để điểm tâm, Phan Đình Hạ hứng trí kéo Shizuka giới thiệu hết món này đến món khác. Shizuka vốn không thích đồ ngọt, nên cũng chỉ miễng cưỡng ăn vài miếng, Phan Đình Hạ thì ngược lại, cô bé vui vẻ chiến đấu hăng say với đống đồ ngọt đến tận khi thấy Ahim đi lại mới ngẩng đầu hóng chuyện.

Shizuka có hơi bất ngờ khi Ahim ở đây, nhưng chợt nhớ ra, trong đám bạn nối khố của Phan Đình Hạo có Cao Quý Thần thì vỡ lẽ. Chẳng phải Cao Quý Thần và Ahim đang giả vờ hẹn hò để qua mắt 2 bên gia đình đó sao? Nhìn cũng biết, họ bị gia đình ép đi cùng nhau rồi, sự kiện này đương nhiên là một cơ hội tốt để cải thiện tình cảm!.

- "Xin chào Hạ tiểu thư và... Hạ thiếu phu nhân" - Ahim đi đến trước mặt họ, nở nụ cười giảo hoạt.

Phan Đình Hạ nghe vậy thì cười khúc khích. Shizuka thì giựt giựt khóe môi, lườm Ahim:- "Nói bậy bạ gì vậy?".

- "Cũng không phải mình nói nha! Mình đi từ cửa lớn qua đây, nghe thấy ai ai cũng nhìn về phía này và luôn miệng thắc mắc thân phận của Phan thiếu phu nhân này là gì?".

Cũng khó trách họ không nhận ra thân phận của cô. Tập đoàn SMG tuy nổi tiếng đã lâu. Nhưng trước kia trụ sở chính là ở Mỹ. Tuy giờ đã chuyển về Trung Quốc nhưng cũng chỉ mới vài tháng, Shizuka lại rất kín đáo trước truyền thông, mọi chuyện liên quan đến tuyên truyền đều do đám người Ahim phụ trách. Cô chỉ đứng sau chỉ đạo, bởi vậy, toàn giới kinh doanh đối với Shizuka cũng chỉ biết danh mà không biết mặt.

- "Vậy cậu thì sao? Còn đi dự tiệc cùng Cao Quý Thần nữa? Hai người, xem ra tình cảm cải thiện không tồi" - Shizuka nhướng mày.

- "không tồi cái quái gì! Nếu không phải mẹ mình một mực nhét mình vào xe anh ta, còn cảnh cáo mình an phận, cậu nghĩ mình sẽ đến đây sao?" - Ahim bĩu môi rồi ánh mắt lóe một cái, dựa gần Shizuka một chút cười - "Nếu không đến, còn không biết cậu là Phan thiếu phu nhân nha!".

Shizuka đen mặt đang định nói lại thì Lãnh Thiên Hạ nhanh miệng hơn chen vào hỏi:

- "Chị Ahim cùng với Cáo già là một cặp sao?".

- "Cáo già?" - Ahim ngờ vực nhìn cô bé. Chắc không phải là...

- "Cáo già là anh Cao Quý Thần đó nha!".

Quả nhiên là vậy.

Ahim bĩu môi chán ghét:

- "Chị mới không cùng tên đầu heo đó là một cặp".

Vừa dứt lời lại thấy ánh mắt mang ý cười của Shizuka thì thở dài thườn thượt.

- "Thôi được rồi! Quả thật là một cặp. Nhưng chỉ là đóng cặp".

- "Bữa nãy tình giả thành tình thật còn thiếu sao?" - Phan Đình Hạ cười khúc khích.

- "Nha đầu này nghĩ bậy gì thế hả? Sao em vớ anh trai em khác nhau như thế chứ?" - Ahim trừng mắt cốc đầu cô bé.

Phan Đình Hạ chu miệng:

- "Chị đừng so sánh em với gã mặt liệt đó".

- "Phì!" - Ahim nghe thế không được mà phì cười. Xong lại ôm lấy mặt cô bé lắc lắc - "Nha đầu, sao em dễ thương như vậy chứ?".

Shizuka đứng bên nghe thấy cũng chỉ lắc đầu cười.

Ba người các cô đứng nói chuyện với nhau một lúc thì nghe thấy có tiếng guốc ngày càng gần ở phía sau. Shizuka hơi nhíu mày, Ahim chớp chớp mắt nhìn, hiển nhiên hai người các cô không biết người đang đi tới là ai. Nhưng Phan Đình Hạ biết, thậm chí là có vài phần hơi khó chịu. Người đang đi tới là Lãnh Thiên Lệ. Bộ trang phục của cô hôm nay giống ý như tên, diễm lệ vô cùng. Mái tóc xoăn ngắn bồng bềnh, bộ váy dạ tiệc bó sát màu đỏ rượu dài đến đầu gối, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, cộng thêm đôi bông tai tròn to theo bước đi mà rung lắc, không khỏi khiến cho Ahim nhịn không được mà cảm thán "quá đẹp".

Chỉ thấy Lãnh Thiên Lệ bước đến dừng trước mặt ba người họ. Đưa 1 tay ra trước mặt Shizuka mỉm cười giới thiệu:

- "Xin chào, tôi là Lãnh Thiên Lệ, rất vui vì cô đã đến tham gia bữa tiệc này của chú Phan".

Giọng điệu giống như chủ nhà của cô khiến cho năm phần hảo ý vừa dành cho cô ấy của Ahim vỡ tan tành. Phan Đình Hạ nghe vậy thì cười lạnh. Còn Shizuka thì lại không có biểu cảm gì, chỉ theo phép lịch sự bắt tay cùng Lãnh Thiên Lệ một chút rồi rất nhanh liền thu tay lại.

Lãnh Thiên Lệ thấy thái độ hờ hững của Shizuka thì lại tưởng cô làm cao nên không nhịn được mà bắt đầu khiêu khích:

- "Tôi quen anh Hạo từ nhỏ, anh ấy rất nuông chiều tôi. Hôm nay, vì mời cô đến dự, nên theo phép lịch sự anh ấy mới đi cùng cô".

Một câu nói tuy không rõ ràng nhưng không khó để hiểu rằng Lãnh Thiên Lệ đang muốn nói: "Phan Đình Hạo là người đàn ông của cô ấy. Shizuka cô chỉ là khách, sợ cô chạnh lòng nên mới chở cô đến, cùng cô đi vào đại sảnh mà thôi. Cô ấy mới là nữ chủ nhân tương lai ở đây".

Shizuka đương nhiên hiểu ý tứ này. Nhưng đối với việc đánh dấu lãnh thổ của Lãnh Thiên Lệ, Shizuka tỏ vẻ như người ngoài cuộc. Cô chỉ hơi gật đầu rồi quay người định đi chỗ khác. Ngược lại, Lãnh Thiên Lệ lại cho rằng cô khinh thường, không để lời cô ấy vào tai thì tức khí. Nhân lúc Shizuka vừa quay người thì Lãnh Thiên Lệ cầm lấy ly rượu vang trên bàn bước vài bước đứng chặn trước mặt cô đổ ly rượu lên đầu cô. Shizuka vốn không nhận ra Lãnh Thiên Lệ là ai, với lại nghĩ rằng mình cùng Phan Đình Hạo không có quan hệ gì, sẽ không có xích mích gì với cô gái này, nên vốn cô cũng chẳng đề phòng nên hứng trọn ly rượu kia.

Từng giọt rượu vang lăn từ trên đầu cô xuống, làm ướt hết mái tóc, ướt hết mặt. Và bộ váy trắng cũng không thoát nạn mà nhiễm toàn màu đỏ của rượu vang. Phan Đình Hạ và Ahim hiển nhiên cũng không ngờ được tình huống này. Thấy Shizuka bị tạt rượu thì Ahim liền nhanh chóng kéo cô lại ra phía sau mình. Lúc đang định nhào về phía Lãnh Thiên Lệ thì thấy có hai bóng dáng cao lớn đang vội vàng đi tới.

Phan Đình Hạo vốn đang xã giao cùng mấy vị GĐ của các công ty thì vô tình thấy Lãnh Thiên Lệ đang nói gì đó với Shizuka. Trong lòng thầm thấy không ổn liền không nói không rằng bước một mạch về phía đó. Cao Quý Thần thấy vậy thì cũng gật đầu chào mấy người kia rồi đi theo. Vừa đi đến nơi cách các cô tầm một đoạn nhỏ thì thu hết một màn tạt rượu kia vào trong mắt. Cao Quý Thần há hốc mồm, trợn tròn mắt nhìn. Xong, liếc qua Phan Đình Hạo, quả nhiên thấy mặt anh đanh lại, ánh mắt đằm đằm sát khí đi nhanh hơn về phía kia. Cao Quý Thần nhìn qua lại thấy cô gái nhỏ Ahim giống như đang định xông qua đánh Lãnh Thiên Lệ thì cũng lo đi nhanh qua kéo Ahim lại. Không thể để cô náo loạn được, thân phận của cô không nhỏ, sau này sẽ có ảnh hưởng mặt mũi, với lại, Lãnh Thiên Lệ còn là em gái của Lãnh Thiên Kỳ nha. Nếu làm lớn việc, khó tránh ngượng ngùng khi gặp mặt sau này.

Cao Quý Thần chỉ thấy thái dương đang dựt liên hồi. Vốn là bữa tiệc êm hòa, chỉ vì tính tình tiểu thư của Lãnh Thiên Lệ lại làm loạn cả lên. Chỉ là không biết Phan Đình Hạo muốn làm gì thôi. Phải biết, cái thời khắc Shizuka bị tạt rượu kia, Cao Quý Thần có cảm giác nhiệt độ xung quanh bọn họ trong phạm vi chục mét nháy mắt lạnh lẽo và đang có xu hướng lan rộng. Khí thế trên người Phan Đình Hạo lúc đó chính xác là giống như kiểu sẽ gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ vậy. Quá đáng sợ!.

(((NS: "/Ánh mắt khinh bỉ nhìn CQT/ Khoa trương vừa thôi!".

CQT: "Tôi nói là sự thật nha!"

NS: "Dù sao Lãnh Thiên Lệ cũng là con gái nha, lẽ nào lão Phan lại không có nghĩa khí như vậy chứ?".

CQT: "/Lườm/ cô là mẹ của cậu ta mà không biết tính cách cậu ta sao?".

NS: "/Nhún vai/ Khó trách nha! Như lão Phan nói, tôi là mẹ kế /mỉm cười thân thiện/".

CQT:"/Rùng mình/".

NS: "/Đắc ý rời khỏi/")))

----------Lãnh Hạ Như Song -----------(*) Các bạn thân yêu, nãy dạo một vòng, thấy nhiều người cùng lấy tên Như Song quá. Nên mình xin phép thông báo là mình sẽ đổi tên thành Lãnh Hạ Như Song nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngũ Đại Tài Phiệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook