Ngũ Đại Tài Phiệt

Chương 68: Gặp anh chính là họa (4)

Như Song

18/08/2017

Nghe thấy anh nói vậy, Eri khinh bỉ phanh phui lòng anh:

- "Anh không cố ý mà chỉ cố tình thôi, nhỉ?" - Cô gằn ra từng chữ một.

Bùi Vân Hiên nghe thế thì ngẩn người "Không lẽ suy nghĩ của anh dễ dàng bị cô gái này nhìn thấu như vậy sao?".

Trong lúc anh đang ngẩn người thì Eri bỗng dưng gồng người lên nhào về phía anh. Tay cô nhanh như chớp ôm lấy cánh tay anh, kéo tay áo vest của anh lên rồi đưa lên miệng mình ngoặm một miếng thật lớn. Cô dùng hết sức bình sinh của mình cắn thật chặt lên da thịt của anh nhắm trút mọi giận dữ của mình. Tên hỗn đản! Cô cư nhiên bị một tên trăng hoa đa tình này cướp mất nụ hôn đầu. Được rồi, cô thừa nhận mình khi nãy rất xấu hổ, nhưng với thân phận của mình tự nhiên cô không muốn làm loạn lên để đổi lấy sự mất mặt. Vốn định ngồi xuống để bình tâm, không nghĩ tới tên hỗn đản kia lại bồi thêm một câu "Tôi không cố ý" thì liền khiến cho cô tức giận không nguôi. Sau này khi nhớ lại cảnh này cô liền muốn lấy miếng đậu hũ đập đầu chết quách đi rồi. Cô sao có thể học ai không học lại đi học theo lão cẩu cơ chứ, thật quá mất mặt. Cô cắn đến khi cảm thấy có mùi máu tanh trong khoang miệng thì mới hả dạ, cô đem cánh tay anh bỏ ra khỏi miệng hất mạnh ra. Cô đem máu của anh trong miệng mình nhổ ra ngoài rồi dùng tay chà chà khóe miệng mình. Xong cô lại chỉnh sửa lại quần áo trên người, vuốt vuốt lại mái tóc. Sửa soạn xong xuôi, Eri không thèm để ý đến người nào đó mà ngẩng cao mặt đi ra ngoài như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Nhìn thấy một loạt hành động của Eri, Bùi Vân Hiên hết ngẩn người lại cảm thấy bất đắc dĩ, anh chưa từng nghĩ cô là thỏ con nhưng lại càng không nghĩ tới khi cô xù lông thật đáng sợ. Anh nhìn lại cánh tay của mình. Trên tay anh rõ ràng có hai hàng dấu răng rất sâu, máu cũng từ vết thương mà tràn ra, nhưng kì quái làm sao, anh lại không hề thấy đau chút nào. Nhưng dù vậy, anh sẽ khiến cho cô phải hối hận vì hành động ngày hôm nay.

----------"""""----------

Tại bệnh viện.

- "Bùi Vân Hiên, nói đi, rốt cuộc là cô gái nào đã đánh dấu chủ quyền lên người cậu vậy?" - Cao Quỳ Thần vừa gặm táo vừa ném ánh mắt mờ ám về phía Bùi Vân Hiên.

Bùi Vân Hiên lườm Cao Quý Thần rồi dứt khoát không thèm để ý đến anh ta. Cao Quý Thần thấy thế thì nhún nhún vai không hỏi thêm gì nữa.

- "Vết răng này quả thật sắc bén, có thể nhìn ra chủ nhân của vết cắn này đã dùng bao nhiêu phần sinh lực, càng thể hiện rõ sự bất mãn của người đó đối với cậu như thế nào!" - Hà Khải vừa khử trùng vết thương cho Bùi Vân Hiên vừa phân tích. Khử trùng xong xuôi anh nhìn Bùi Vân Hiên - "Cậu đã làm ra việc tốt gì vậy?".

- "Dẹp đi. Từ khi nào cậu hóng hớt thế? Hà Khải cậu vẫn nên làm tốt công việc bác sĩ của mình đi!" - Bùi Vân Hiên rất tự nhiên lấy quả táo ở trên khay bỏ vào mồm cắn.

- "Có tật giật mình. Đoán chắc cậu đã làm việc gì đó quá trớn nên mới khiến người ta ra tay nặng như vậy!" - Hà Khải cười cười rồi đứng lên đi ra khỏi phòng, trước khi ra khỏi phòng còn đứng lại nơi ngưỡng cửa bồi thêm một câu rất có nhân tính - "Oan gia của cậu xuất hiện rồi đó. Cẩn thận sau này về địa vị của cậu sẽ nhỏ nhất nhà!"- Nói xong Hà Khải phất áo blouse tiêu sái rời đi.

- "Cậu ta đang nói chuyện cười sao?" - Bùi Vân Hiên nhìn Cao Quý Thần đang nhe răng cười đến mất hình tượng trên giường hỏi.

- "E hèm... Chuyện cười đó có khả năng sẽ trở thành hiện thực cũng nên" -Cao Quý Thần nghe anh hỏi thì ngậm miệng lại ho khan vài cái rồi dùng bộ mặt nghiêm túc gật gù nói.

- "Cậu đang mơ sao? Không thể nào có chuyện đó!"

- "Tùy cậu thôi!" -Cao Quý Thần nhún vai cười cười.

*****( Như Song: "Lại còn mạnh mồm, là khi nãy là ai bị cắn đến ngu người cũng chả phản ứng gì chứ?"

Bùi Vân Hiên: "Cần cô quản chắc?"

Như Song: "Dù sao tôi cũng là "mẹ" của anh, lễ phép chút đi!"

Bùi Vân Hiên khinh bỉ: "Cô còn thua tôi tận mười tuổi, làm mẹ tôi, cô có cửa chắc?"

Như Song: "Không có tôi có anh được chắc?"

Bùi Vân Hiên: "Vậy thì sao nào?"

Như Song: "Tôi cho anh một cái kết SE"

Bùi Vân Hiên trừng mắt: "Cô dám?"

Như Song: "Đương nhiên tôi..."

Cao Quý Thần: "Tên khốn nhà cậu khiến tôi bị chửi lây. Số phận của chúng ta nằm trong tay cô ấy, cô ấy chắc sẽ không quá tuyệt tình đâu nhỉ?"

Bùi Vân Hiên hừ lạnh coi thường Cao Quý Thần: "Như Song dù mười tám nhưng vẫn là một cô nhóc con, có thể dám làm gì chứ?"

Cao Quý Thần: "Tốt nhất là vậy! Bằng không tôi không tha cho cậu!")*****

- "Bùi tổng, đã đưa Liên tiểu thư đến chỗ của anh" - Kiêu đi vào cung kính gật đầu chào Cao Quý Thần rồi hướng về phía Bùi Vân Hiên báo cáo.

- "Tôi biết rồi!" - Bùi Vân Hiên đứng dậy chỉnh sửa quần áo rồi nói - "Tôi có chút chuyện phải giải quyết, khi khác lại đến thăm cậu!".

- "Được rồi! Giải quyết tốt tình nhân nhỏ của cậu đi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngũ Đại Tài Phiệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook