Ngũ Đại Tài Phiệt

Chương 79: Có gian tình

Như Song

04/02/2019

Một đêm đó, một người mỉm cười say trong giấc mộng, một người thổn thức trằn trọc cả đêm.

Sáng hôm sau, Phan Đình Hạo mang theo đôi mắt đỏ vằn lên tia máu rời khỏi giường sớm. Anh tự nhiên dùng bàn chải đánh răng của Shizuka như thể đó là lẽ thường. Sửa soạn một lúc thì định đi ra khỏi phòng. Nhưng chỉ vừa mới đặt tay lên tay nắm cửa thì bỗng dừng lại. Phan Đình Hạo quay người đi đến bên cạnh giường.

Từ trên cao nhìn xuống cô gái đang lười biếng vùi mặt vào gối thì khóe môi hơi nhếch lên. Cô nhóc này cả đêm lục xục, cọ tới cọ lui tìm tư thế thoải mái, nghiễm nhiên đã coi anh như gối ôm bằng thịt. Bản thân anh cũng chỉ là một người đàn ông có nhu cầu bình thường, ôm giai nhân trong lòng lại không thể làm gì đúng là khảo nghiệm sâu sắc sức chịu đựng của anh.

Phan Đình Hạo thở dài rồi chống tay lên giường, cúi người đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Shizuka đang say giấc có cảm giác trên trán ngưa ngứa, theo bản năng liền giơ tay lên xua xua muốn đẩy thứ đang quấy nhiễu mình ra. Phan Đình Hạo thấy động tác của cô thì phì cười rồi cưng chiều vuốt dọc sống mũi của cô:

- "Tiểu yêu tinh".

Shizuka nhăn mày trở mình còn mang theo tiếng lầm bầm:"Đáng ghét".

Phan Đình Hạo bật cười lắc đầu rồi cũng không phá cô nữa mà đi ra khỏi phòng. Xuống khỏi cầu thang liền dựa vào ấn tượng sau khi quan sát tối hôm qua rất nhanh tìm được phòng bếp.

Phòng bếp không quá lớn, mọi dụng cụ nấu nướng đều đầy đủ. Nhưng lại đều còn khá mới, xem ra cũng chỉ mới dùng qua vài lần. Mấy cô gái này phải cuồng công việc đến mức nào mới không có thời gian vào bếp chứ?

Phan Đình Hạo mang theo tâm lý không chắc chắn mà mở tủ lạnh. Nhưng khiến anh bất ngờ là, vậy mà trong tủ lạnh, rau thịt trứng cá... Tất cả đều đầy đủ và tươi mới. Xem ra có người định kì mang đến.

Phan Đình Hạo xắn tay áo lên, lấy vài nguyên liệu trong tủ lạnh ra bỏ lên bàn rồi bắt đầu bận rộn. Sau khi đã sơ chế hết mọi nguyên liệu và vừa ngâm gạo xong thì anh nghe thấy có tiếng mở cửa.

Một loạt tiếng bước chân trầm ổn từ từ tiến về phía bếp. Phan Đình Hạo nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc này thì cũng chỉ nhếch môi rồi tiếp tục công việc bếp núc.

Mà hiển nhiên cái người kia vừa đi vào trong bếp cũng bị bóng lưng bận rộn của Phan Đình Hạo làm cho giật mình. Chỉ thấy người kia bỏ đồ đạc vừa đi mua về lên bàn rồi đi lại cạnh Phan Đình Hạo nhìn anh bằng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh.

Phan Đình Hạo vẫn không dừng động tác trên tay, chỉ hơi liếc người kia một phát rồi lại tập trung vào nấu nướng.

- "Thu lại ánh mắt đó của cậu đi!".

Anh vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng tru nhẹ của người kia: "Phan Đình Hạo? Sao cậu lại ở đây?".

- "Tại sao tôi không thể ở đây?" - Phan Đình Hạo đơn giản hỏi vặn lại rồi hơi nhíu mày nhìn người kia - "Cao Quý Thần, tránh ra".

- "Hả? Không đúng, cậu biết nấu ăn sao?" - Cao Quý Thần tránh sang một bên trợn tròn mắt nhìn anh.

- "Tôi chưa từng nói tôi không biết nấu ăn!".

Cao Quý Thần giựt giựt khóe miệng rồi vò đầu. Thôi được rồi, quả thật cậu ta chưa bao giờ nói cậu ta không biết nấu ăn.

Cao Quý Thần nhìn theo động tác của Phan Đình Hạo rồi nghiêng người ngó vào nồi lớn bên cạnh:

- "Cậu nấu gì vậy?".

- "Cháo hải sản".

- "Vậy cậu còn xào gì thế?".

- "Đồ ăn kèm" - Phan Đình Hạo nhìn Cao Quý Thần đang tò mò ngó nghiêng thì hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp - "Rảnh rỗi không có việc gì thì sắp chén bát ra đi".

- "Uk. Mà cậu không mang tạp dề sao?".

- "Không thấy".

- "Tôi tìm cho cậu".

Tiếp theo đó là một loạn tiếng động loạn xạ. Phan Đình Hạo cũng lười quản nên dứt khoát phớt lờ người kia. Một lúc sau thấy Cao Quý Thần reo lên:

- "Đây rồi!" - Cao Quý Thần mang lại cạnh Phan Đình Hạo. Nhưng thấy anh đang bận rộn liền nghĩ nghĩ một xíu lại nói - "Tôi mang vào cho cậu!". Nói rồi chưa đợi anh đồng ý anh ấy đã lồng quai tạp dề vào cổ anh nên Phan Đình Hạo cũng mặc kệ anh ấy tự tung tự tác.

Nhưng vì mải ồn ào với nhau mà họ không biết ngoài cửa phòng bếp đã tụ tập rất nhiều người từ lúc nào.

Mone, Eri, Bạch Tuyết và Bạch Linh đứng trước cửa phòng bếp trợn to mắt nhìn hai bóng lưng cao lớn kia.

Eri chớp chớp mắt ghé sát Bạch Linh xác định: "Hai người đó?".

Bạch Linh gật gật đầu nói thầm: "Chị không nhìn lầm đâu!".

Eri: "Tại sao hai người này ở đây?".

Bạch Tuyết không biết từ đâu chen vào nhỏ giọng: "Không quan trọng. Nhưng chị không thấy tư thế của hai người họ rất mờ ám sao?".

Eri "Hả?" một tiếng rồi nheo mắt quan sát. Umk, theo góc độ của cô thì Phan Đình Hạo đang nấu ăn, còn... Cao Quý Thần... umk... đang ôm eo Phan Đình Hạo? Wtf, ai đó chọc mù mắt cô đi!

Đúng lúc đó Shizuka cũng đã rời giường đi xuống. Thấy một đám người đứng ngây trước cửa thì thầm hô không ổn. Cô bước nhanh vài bước, quả nhiên thấy được Phan Đình Hạo đang ở trong đó bận rộn.

Tại sao anh còn chưa đi? Nhưng anh còn ở đây đã đành, ai nói cho cô biết tên họ Cao kia, sao lại cũng ở nơi này?

Lúc này, hai người trong bếp cũng phát giác ra có rất nhiều ánh mắt hướng về phía mình liền cùng quay lại. Cao Quý Thần nhìn thấy sắc mặt không đúng của mấy cô gái lại phát giác tư thế của anh và Phan Đình Hạo không tốt liền nhanh chóng tách ra một bên.

Phan Đình Hạo mặt không đổi sắc chỉ hờ hững chào một câu: "Chào buổi sáng!" rồi quay lại nếm nồi cháo. Hành động tự nhiên như đang ở nhà mình.

Cao Quý Thần thì nhếch môi cười rạng rỡ: "Hi, các mỹ nữ, buổi sáng tốt lành. Mau lại đây, anh đẹp trai mua sữa nóng cho các em đây!". Nói xong anh còn thâm ý liếc nhìn Shizuka rồi nói tiếp. "Còn có cháo hải sản của lão Phan nữa! Đảm bảo đủ dinh dưỡng".

Eri giựt giựt khóe môi [Anh đẹp trai? Người này da mặt thật dày nha!].

Mone thì hơi nhíu nhíu mày suy nghĩ gì đó.

Còn Shizuka ư? Nghiễm nhiên là đang nghiến răng nghiến lợi kiềm chế muốn ném hai người này ra ngoài.

"Khụ. Cao tổng, Phan tổng. Cho hỏi, làm sao hai vị lại ở đây vậy?". Eri ho khan hỏi. Cô rất muốn hỏi thẳng là [Có phải hai vị cạy khóa đột nhập vào nhà chúng tôi không?].

"Có người mời". Phan Đình Hạo tắt bếp rồi quay lại trả lời. Ánh mắt anh như có như không nhìn về phía Shizuka.

[Mời cái đầu nhà anh!]. Shizuka nuốt khan kiềm chế không chửi ra miệng. Là anh tự lộng hành xâm phạm lãnh thổ được không? Cô có điên mới "mời" một tên sắc lang vào nhà tranh giường với cô.

"Không biết là ai mời các vị vậy?". Mone lúc này như đã hiểu ra liền mỉm cười hỏi.

"Bạn gái tôi!". Một câu này của Phan Đình Hạo như là quả bom nguyên tử giáng xuống. Ai nấy kể cả Cao Quý Thần cũng trợn tròn mắt nhìn anh.

"Cậu có bạn gái khi nào vậy? Tại sao tôi không biết?". Cao Quý Thần huých vai anh hỏi.

"Tối qua". Lại thêm một đạo sấm sét đánh lên đầu mọi người.

Shizuka nắm chặt tay định xông lên xách cổ anh đá ra ngoài thì bỗng có một bóng dáng xuất hiện sau lưng họ giọng mơ màng hỏi: "Sao mọi người lại tụ tập ở đây mà không vào? Trong phòng bếp có shit hay sao mà không ai chịu vào vậy?".

Sau gáy của Phan Đình Hạo, Cao Quý Thần - "hai cục shit" xuất hiện mấy sọc đen.

Eri cùng Bạch Linh, Bạch Tuyết hết nhìn Ahim, rồi nhìn hai người trong bếp mặt đã đen như đít nồi rồi không nhịn được mà ôm bụng cười quằn quại. Mone cũng không nhịn được mà cười nhẹ. Nếu để người khác biết Ahim gia hỏa này mới sáng ra đem hai vị Phan tổng, Cao tổng cao cao tại thượng coi thành 2 cục shit, chắc chắn sẽ trở thành một tin động trời.

Ngay cả Shizuka dường như cũng bị sốc vì câu này.

Ahim ngơ ngác nhìn đám Eri đang cười chảy cả nước mắt gãi đầu hỏi: "Các người sao vậy?".

"Họ đang cười vì em nói người đàn ông của mình là shit đó". Cao Quý Thần cười như không cười trả lời.

"A! Cao... Cao... Cao". Ahim nghe thấy giọng đàn ông quen thuộc thì há hốc mồm chỉ vào mặt anh nói không nên lời.

"Cao cái gì mà cao. Tôi biết tôi cao hơn em. Còn nữa, quên tên tôi rồi sao? Đêm qua em còn ôm cục "shit" này ngủ cả đêm mà". Cao Quý Thần nghiến răng híp mắt nói. Nha đầu chết tiệt. Dám nói anh là thứ đó. Còn quên tên anh nữa. Anh thật sự rất muốn bóp chết cô.

"Tại sao anh còn chưa về hả? Tôi đã nói sáng sớm anh phải khỏi cơ mà!". Cô nàng bị đứt một sợi thần kinh nào đó không kịp phân tích rõ hoản cảnh mà tức giận quát lên.

Câu này vào tai của mấy người đang đứng ở đây thì lại có nghĩa khác. Eri, Bạch Linh và Bạch Tuyết dùng ánh mắt mờ ám nhìn cô rồi nhìn Cao Quý Thần [hai người này, chắc chắn có gian tình. Lại còn ngủ cùng nhau một đêm].

Mone khoanh tay tựa lưng vào tường rồi mỉm cười lắc đầu. Shizuka thì chống trán bất lực. Đồ ngốc này lại không đánh mà khai. Rồi chốc đến lượt Phan Đình Hạo thì cô có tô kiểu gì cũng không trắng được.

Lúc này Eri cong khóe miệng phân tích: "Vậy xem ra, Cao tổng là do Ahim "mời" đến. Vậy còn Phan tổng? Là ai "mời" anh vậy? Trừ phi cũng là Ahim". Eri còn đặc biệt nhấn mạnh từ "mời" rồi thâm ý nhìn Shizuka. Cô đột nhiên phát hiện biểu cảm của Shizuka có gì đó không đúng.

Phan Đình Hạo tao nhã bê tô cháo cuối cùng đặt lên bàn rồi cởi tạp dề. Xong xuôi, anh không nhanh không chậm vừa bước về phía cửa vừa nói: "Tôi không có hứng thú đào tường nhà bạn. Huống hồ, bạn gái tay còn đang ở đây trừng mắt nhìn tôi nữa!". Dứt lời anh còn ôm lấy eo của Shizuka như để chứng minh câu nói của mình.

Trên mặt của Eri tỏ rõ vẻ "quả nhiên là vậy". Nụ cười của Mone ngày càng đậm.

"A! Chị Shizuka là bạn gái Phan tổng sao?". Bạch Tuyết hô lên.

Lúc này, trong vòng tay mình, Phan Đình Hạo rõ ràng cảm nhận được cơ thể của Shizuka cứng lại. Đưa mắt nhìn xuống thì thấy rõ ràng là mặt cô đang đỏ lên.

Đám người kia cũng nhìn thấy một bộ dạng xấu hổ của cô. Đang định lên tiếng thì bị một đạo ánh mắt cảnh cáo của cô chiếu tới đành biết điều ngậm miệng. Được rồi, tuy việc nhìn thấy Shizuka xấu hổ là một chuyện rất hiếm có, nhưng bọn họ cũng không muốn dùng cái mạng già này làm bao cát cho cô ấy đâu.

"Thôi nào, ăn thôi cho nóng. Chân tình của chúng tôi, không phải ai cũng có phúc hưởng như các em đâu". Cao Quý Thần cười cười rồi nháy mắt nói.

"Vậy làm phiền hai vị rồi?". Mone đứng thẳng người rồi dẫn trước đi vào phòng bếp.

Mấy người còn lại cũng nối đuôi đi vào. Ahim nhìn một bàn thức ăn thì bĩu môi [Hai tên đàn ông này còn biết nấu ăn cơ đấy]. Một tô cháo hải sản, hai đĩa thức ăn kèm, một đĩa bánh quẩy, 1 ly sữa. Đơn giản mà đủ dinh dưỡng. Đối với một kẻ có tiền sử tàn phá nhà bếp như cô thì đúng là đối lập rõ ràng.

Shizuka và Phan Đình Hạo vô sau họ một chút. Nếu để ý thì có thể thấy Shizuka đang thầm nhéo eo của Phan Đình Hạo. Anh chỉ có thể nhịn đau mặc cho cô tác oai tác quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngũ Đại Tài Phiệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook