Ngũ Đại Tài Phiệt

Chương 73: Bùi gia

Như Song

03/08/2018

- "Anh đang bị thương, lái xe có được không? Nếu không để tôi lái cho!" - Eri đi cùng Bùi Vân Hiên ra xe, lúc nhìn đến lưng anh mới nhớ ra anh đang bị thương nên rất biết điều nhận vai trò tài xế.

Bùi Vân Hiên nghe vậy cũng không từ chối mà mở sẵn cửa xe bên ghế lái cho cô rồi mới vòng qua ngồi vào vị trí phụ lái.

- "Nhà anh ở đoạn nào?" - Sau khi khởi động xe, Eri hỏi.

- "Khu Đế Giang Chi Ảnh".

- "Anh về Bùi gia sao?".

- "Em biết Bùi gia ở đó ư?" - Bùi Vân Hiên nhướng mày, không nghĩ cô đã tìm hiểu về anh.

- "Chuyện này lạ lắm sao? Cả Bắc Kinh này có ai không biết Bùi gia, thậm chí cả Phan gia, Cao gia, Lãnh gia và Bạc gia đều nằm ở khu Đế Giang Chi Ảnh chứ?" - Eri nhìn Bùi Vân Hiên bằng ánh mắt nhìn người ngu ngốc nói.

- "Không nghĩ lại nổi tiếng như vậy?" - Bùi Vân Hiên sờ sống mũi cười cười [Thôi được rồi, là anh suy nghĩ nhiều].

Eri cũng không nói gì thêm mà chỉ tập trung lái xe.

Khi hai người về đến Bùi gia thì cũng đã 2 giờ sáng nên Bùi Vân Hiên lên tiếng mời Eri ở lại nghỉ ngơi một chút rồi sáng đi cũng không vội. Eri cân nhắc việc cũng đã khuya đi về nhà giờ này cũng không an toàn nên quyết định không cậy mạnh mà ở lại.

Sáng hôm sau Eri ngủ thẳng một mạch đến hơn 9 giờ sáng mới tỉnh. Cô lơ mơ vươn vai ngồi dậy rồi đánh mắt một vòng quanh phòng với vẻ ngỡ ngàng rồi mới nhớ là mình đang ở nhà Bùi Vân Hiên xong lại đổ người ra giường muốn ngủ tiếp. 30 giây sau cô lại vội bật dậy vơ vội điện thoại xem giờ:

- "Wtf? 9 giờ? A... Điên mất thôi!" - Cô vò vò cái đầu tóc đã rối mù của mình lên rồi chạy vội đi rửa mặt.

Nhìn vẻ mặt méo xệch của mình trong gương Eri chỉ muốn đập đầu tự tử. [Vậy mà cô lại ngủ ở Bùi gia một mạch đến 9 giờ sáng. Chỉ mong trên dưới Bùi gia đã đi hết, bằng không cô không biết dấu mặt đi đâu].

Cuối cuối, sau n lần phấn chấn lại tinh thần Eri quyết định lấy dũng khí để rón rén ra khỏi phòng. Vâng, chính xác là rón rén dò từng bước một bước xuống cầu thang. Bước xuống cầu thang bậc thứ nhất, bậc thứ 2,... và không có bậc thứ 3. Vì cô đã gặp phải tình huống mà cô không mong xuất hiện chút nào.

- "Cô, cô là ai? Sao lại tự tiện đi lung tung trong đây?" - Một cô bé giúp việc đứng sau lưng cô tò mò hỏi. Nhưng có vẻ cô bé chưa kịp nghe câu trả lời của cô mà chợt nhận thức việc có người lạ vào nhà nên mới sợ hãi mà hô toáng lên - "Trộm, có trộm vào nhà!".

- "Không không, tôi không phải trộm. Suỵt! Nghe tôi nói đã!... " - Eri cuống cuồng lên giải thích nhưng không kịp rồi! Cô nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ dưới lầu lên.

- "Lão gia, chính là cô ta, cô ta là trộm" - Cô bé giúp việc vừa thấy lão gia nhà mình liền hô lên.

Eri thì ôm mặt ai oán.

- "Cô là..." - Bùi lão gia khi nãy đang cùng vợ và con trai ngồi ở phòng khách nói chuyện thì nghe tiếng hô hoán thì chạy vội lên. Ông dùng ánh mắt dò xét nhìn người được coi là trộm trước mặt thì thấy có gì không đúng. Làm gì có tên trộm nào lại mặc đồ hàng hiệu, rồi ngang nhiên đi lại trong nhà người khác một cách hiên ngang như vậy. Nếu Eri mà biết suy nghĩ của Bùi lão gia chắc chắn sẽ dở khóc dở cười [Rõ là cô đang thập thà thập thụt có được không? cô hiên ngang khi nào chứ?].

- "Em dậy rồi sao? Có đói không xuống nhà ăn sáng đi!" - Bùi Vân Hiên lại tỏ vẻ như không nhìn thấy không khí có vài phần kì lạ này mà lên tiếng.

Eri nghe thấy thì ai oán kêu gào trong lòng [Không đâu, tôi không đói chút nào, tôi chỉ muốn đi về thôi, về ngay lúc này]. Nhưng tất nhiên cô không thể nói ra miệng mà chỉ có thể gượng cười. Còn Bùi Vân Hiên đương nhiên cũng không nghe thấy tiếng lòng của cô mà rất tự nhiên giải thích với bố mẹ mình.

- "Bố, mẹ, cô ấy tên là Trần Song Đình, làm việc ở tập đoàn SMG, hôm qua con bị thương nên cô ấy đưa con về. Vì muốn rồi nên con mới mời cô ấy ở lại ngủ lại một đêm!".

- "À! Thì ra là vậy. Xin lỗi vì đã thất lễ. Trần tiểu thư, xuống nhà ăn chút điểm tâm đi!" - Bùi phu nhân nghe con trai trai mình giải thích thì rất nhanh liền niềm nở kéo tay Eri đi xuống nhà.

- "Dạ, cháu không thể làm phiền mọi người nữa đâu ạ! Trời sắp trưa rồi, cháu cũng nên về thôi!" - Eri ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng thì ngậm nước mắt [Đúng vậy, trời sắp trưa rồi, cô lại ngủ ở nhà người khác thẳng cẳng đến trưa. Eri à Eri, tiết tháo của mày đâu hết rồi!".

- "Phiền gì chứ? Đừng ngại nữa, con xuống ăn chút điểm tâm đã rồi ở lại chơi cùng cô một ngày, trưa cũng ở lại ăn cơm luôn!" - Bùi phu nhân càng nhìn lại càng thấy thích cô nên kiên quyết giữ cô lại.

- "Đúng rồi! Trần tiểu thư, con cũng đừng từ chối nữa, ở lại chơi với nhà chú đi!" - Bùi lão gia sau khi bị Bùi phu nhân trừng mắt nhắc nhở thì cũng thuận theo mà mời Eri ở lại.

- "Bùi lão gia, Bùi phu nhân, hai người cứ gọi cháu là Song Đình. Còn chuyện ở lại thì..." - Eri cười trừ với vợ chồng Bùi lão gia rồi hướng ánh mắt xin sự trợ giúp của Bùi Vân Hiên. Nhưng Bùi Vân Hiên đâu có ngốc vậy, hiếm lắm hai lão gia tử nhà mình mới đồng lòng suy nghĩ vì con trai như vậy nên anh chỉ nhún vai thờ ơ trước ánh mắt của Eri.

- "Được được, Song Đình, con đừng nhìn thằng thối thây đó nữa. Nhà này, cô làm chủ, con đã đến đây thì ở lại một ngày làm khách để cho bà già này vui vẻ chút đi!" - Thấy Eri vẫn còn vẻ ngập ngừng thì Bùi phu nhân lại tiếp tục thuyết khách - "Hai bố con nhà này ngồi xuống thì một câu là kinh doanh, hai câu là tài chính. Hiếm lắm được ngày chủ nhật để nghỉ ngơi mà cứ bàn công việc, làm bà già này nghe mà sốt hết cả ruột. Cháu ở lại đây trò chuyện với cô coi như là giúp bà già này đỡ ngứa mắt với hai tên họ Bùi kia đi!."

- "Vậy cháu đành làm phiền mọi người rồi!" - Eri nghe Bùi phu nhân nói vậy thì cũng không tiện từ chối nữa nên đành đồng ý ở lại.

- "Vậy mới đúng chứ? Chắc con đói rồi phải không? Cô vào nói quản gia chuẩn bị điểm tâm cho con" - Nói rồi Bùi phu nhân vui vẻ kéo Eri về phía nhà ăn.

Còn hai tên họ Bùi một già một trẻ đứng bên cạnh bị Bùi phu nhân sỉ vả nãy giờ chỉ có thể nhìn nhau dở khóc dở cười.

- "Haiz! Coi mẹ con đi! Có Song Đình một cái liền đem hai bố con nhà này bán hết luôn rồi!" - Bùi lão gia vỗ vai con trai thở dài rồi đi ra sô pha tiếp tục uống trà.

Bùi Vân Hiên nghe vậy thì khóe miệng co rút. [Thôi được rồi, vì hạnh phúc trong tương lai, cho dù bị mẹ ruột bán rẻ hay sỉ vả thì đã sao, chỉ cần thuận lợi cưới được vợ vào nhà là được rồi!]. An ủi bản thân xong, anh cũng đi lại chỗ bố mình uống trà và đàm đạo vấn đề thị trường trong nước.

Về phía Eri thì sau khi cô nhìn thấy một bàn toàn điểm tâm sáng thì đần người luôn. [Thật sự là toàn bộ chỗ này chuẩn bị cho cô sao? Có phải Lục gia đánh giá quá cao khả năng của dạ dày cô không?].

- "Sao con còn đứng đó, mau ngồi xuống ăn đi!"

Cho đến khi được Lục phu nhân giục thì Eri mới bừng tỉnh. Sau khi ngồi xuống thì cô nhìn về phía Lục phu nhân cười gượng:

- "Lục phu nhân, cháu tuy đói nhưng thực sự là chỗ điểm tâm này quá nhiều, cháu sợ ăn không hết!".

- "Cái con bé này, cô đã gọi con là Song Đình rồi, có phải ba chữ "Lục phu nhân" này của con nên sửa miệng rồi không?".

- "À vâng, thưa cô!".

- "Song Đình, con cứ ăn đi, ăn không hết thì gọi Vân Hiên vô ăn nốt!" - Bùi phu nhân lại một lần nữa tỉnh bơ đem bán con trai.

- "Ặc! Sao có thể làm vậy chứ ạ!"- Thấy Lục phu nhân vô tư hố con trai thì Eri cười gượng.

- "Không sao đi! Cái thằng thối thây đó là thùng rác của nhà cô mà!" - Lục phu nhân xua tay.

- "Phụt... ha ha...!" - Eri thấy Bùi Vân Hiên bị hình dung là "thùng rác" thì không nhịn được nữa cười ra tiếng.

Bùi Vân Hiên đang nói chuyện với bố ngoài phòng khách thì hắt xì một cái. [Sao cứ có cảm giác vừa bị ai đó nói xấu].

Eri dùng 15 phút để ăn bữa điểm tâm. Suốt quá trình đó đều nói chuyện cùng Lục phu nhân rất vui vẻ. Ăn được lưng lưng dạ dày thì cô cũng không ăn được. Lục phu nhân cũng tinh ý nhận ra cô đã no thì hô to ra phía phòng khách.

- "Vân Hiên, vô đây!"

Nghe tiếng bước chân trầm ổn đang hướng về phía phòng ăn thì Eri cười trừ:

- "Cô à, thật sự không cần làm vậy đâu!".

- "Không sao đâu, cứ để "thùng rác" nhà cô ăn nốt!".

- "Có gì không mẹ!"

Vừa thấy Bùi Vân Hiên xuất hiện ở cửa thì Lục phu nhân không chút suy nghĩ mà nói:

- "Mau, "thùng rác" của mẹ, Song Đình no rồi không ăn được nữa, con ăn nốt đi!".

Bùi Vân Hiên không ngờ chân trước mình vừa bước vào phòng ăn thì đã thấy mẹ ruột của mình gọi mình là "thùng rác" thì khóe miệng co rút kịch liệt. Anh liếc mắt qua cô gái ngồi cạnh mẹ mình đang cố gắng nhịn cười rồi nhìn qua bàn ăn 5 môn điểm tâm vẫn còn kha khá. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người mẹ mình:

- "Cho nên "thùng rác" của mẹ là con đây ra đời dưới tình huống này sao?"

- "Ha ha! Hồi sáng con ăn ít chắc giờ đói rồi, lại ăn đỡ đi!" - Lục phu nhân biết mình lỡ miệng nên rất từ tốn ban phát cho con trai một chút sự quan tâm rồi rất biết ý nhường lại không gian riêng tư cho hai bạn trẻ - "Song Đình, con ở đây nói chuyện với Vân Hiên, cô ra ngoài với lão già họ Bùi kia đây!".

Đợi mẹ đi khỏi thì Bùi Vân Hiên tùy ý kéo ghế ngồi xuống cạnh Eri rồi không nhanh không chậm tự nhiên cầm lấy đũa của Eri trên bàn vừa gắp đồ ăn bỏ vào miệng vừa nói:

- "Em muốn cười thì cứ cười đi!"

Bùi Vân Hiên vừa dứt lời thì Eri cũng không câu nệ nữa mà gục mặt xuống bàn cười. Thấy cô gái bên cạnh cười đến chảy cả nước mắt thì Bùi Vân Hiên rất quan tâm mà đưa cho cô một chiếc khăn tay rồi nhìn cô bằng ánh mắt nuông chiều.

- "Bùi Vân Hiên, ha ha, "thùng rác", vậy mà anh lại là "thùng rác" của Bùi gia!" - Eri cầm lấy khăn tay chấm nước trên khóe mắt rồi vỗ vai Bùi Vân Hiên tỏ vẻ đồng cảm - "Không sao đâu, tôi sẽ không nói với ai đâu!".

- "Vậy là tôi nên cảm ơn em rồi!" - Bùi Vân Hiên nhướng mày đáp lại rồi tiếp tục gắp đồ ăn bỏ vào miệng.

Eri lúc này đã ổn định lại thì cô lại ngồi đần ra đưa mắt nhìn theo một loạt hành động của Bùi Vân Hiên. Bàn tay to lớn, những ngón tay thuôn dài cầm đũa đúng theo chuẩn mực gắp từng miếng đồ ăn đưa vào miệng. Yết hầu lên xuống theo động tác anh nhai nuốt. [Chết tiệt, người ta thường nói đàn ông lúc nghiêm túc rất đẹp trai, nhưng cô lại phát hiện ra người đàn ông trước mặt cô ngay cả lúc ăn cũng đẹp đến mê người!.]

- "Có phải em phát hiện ra tôi rất soái phải không?" - Đúng lúc cô ngắm trai đến ngu người thì Bùi Vân Hiên dừng động tác trên tay nhìn cô cười - "Lau nước miếng trên miệng em đi!".

- "Cái gì?" - Eri lúc này vừa mới tỉnh táo nghe vậy thì theo bản năng lau lau khóe miệng mới phát hiện mình bị lừa liền trừng mắt với anh rồi cúi xuống nhìn khăn trải bàn trước mặt.

[Khoan đã, hình như có gì đó sai sai thì phải? Đúng rồi, cô không thấy đôi đũa trước mặt mình đâu], ngước lên nhìn đôi đũa trong tay Bùi Vân Hiên vừa đặt xuống bàn sau khi ăn nốt "đồ thừa" trên bàn thì cô mới sực tỉnh:

- "Cho nên, nãy giờ ăn dùng đũa của tôi để ăn sao?"

- "Tôi phát hiện cũng phản xạ của em không được nhạy cho lắm!" - Bùi Vân Hiên nhếch môi cười rồi xoa xoa đầu Eri nói một câu không đầu không đuôi rồi đi ra khỏi phòng ăn.

Eri ngồi đực ra một lúc mới tỉnh ngộ được là mình vừa bị chửi thì nắm chặt tay đè nén sự tức giận xuống. Cô đang định đứng lên dọn bàn thì nghe tiếng Lục phu nhân vọng vào:

- "Song Đình, con cứ để đấy cho tiểu Linh dọn dẹp, ra đây uống trà đi!".

- "Trần tiểu thư, cô cứ để đó em làm, cô ra ngoài chơi đi!" - Lục phu nhân vừa dứt lời thì Cô bé giúp việc khi nãy đi vào đón lấy chiếc đĩa trên tay rồi giục cô ra ngoài.

- "Vậy làm phiền em!"

Sau khi Eri ra phòng khách thì cô cùng với Bùi phu nhân ngồi một bên vừa trò chuyện vừa xem Bùi lão gia và Bùi Vân Hiên chơi cờ. Đến trưa thì ở lại ăn cơm cùng Bùi gia rồi chào hỏi ra về. Trước khi lên xe, Bùi phu nhân còn nhét cho cô bao nhiêu là đồ ăn ngon đem theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngũ Đại Tài Phiệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook