Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nếu nhớ nhung là một tội lỗi thì thời gian chính là tội ác.

Đến Anh, tháng đầu tiên tôi còn có thể chịu nổi vì nỗi đau thể xác tạm thời làm tê dại đi nỗi nhớ hắn. Tháng thứ hai, thần kinh tôi căng thẳng đến mức sắp vỡ tung, ý nghĩ cực đoan lúc nào cũng lởn vởn trong đầu. Có hôm, nửa đêm tỉnh giấc, tôi bỗng nắm lấy tay Cảnh nói: “Anh mua vé máy bay cho em, em muốn về giết anh ấy rồi tự vẫn, hãy trộn tro cốt của chúng em vào nhau, em phải khiến anh ấy không bao giờ vứt bỏ được em.”

Cảnh nói: “Thiên Thiên! Em ngủ thêm lúc nữa, đừng nghĩ quẩn.”

Tôi hỏi anh ấy với vẻ rất nghiêm túc: “Em thử rất nhiều cách để giết anh ấy, nhưng đều không có tác dụng. Anh nghĩ giúp em xem có cách gì khác không?”

“Ngày mai anh sẽ tìm cho em một bác sĩ tâm lý.”Ngày hôm sau, quả thực anh đã đưa bác sĩ tâm lý tới, là một Hoa kiều. Bác sĩ nói rằng tôi có thể tâm sự những khúc mắc không cởi bỏ được trong lòng tôi, cô ấy sẽ giữ bí mật.

Khi cô ấy đồng ý sẽ không ghi chép bất cứ điều gì, tôi đã nói chuyện với cô ấy cả buổi chiều.

Cuối cùng cô ấy nói với Cảnh kết quả chẩn đoán: “Hàn tiểu thư hoàn toàn bình thường... Cô ấy không điên, đó quả là một kỳ tích!”

Cảnh vẫn có chút lo lắng: “Nhưng bây giờ tình trạng tâm lý của cô ấy hơi có chút vấn đề.”

Bác sĩ thở dài, lắc đầu nói tiếp: “Trên cương vị bác sĩ tâm lý, tôi cho rằng anh nên trông coi cô ấy cho tốt, cô ấy có chút xu hướng bạo lực. Còn với tư cách cá nhân, tôi cho rằng cô ấy nên quay về giết người đàn ông đó rồi tự vẫn.”

Tôi nghĩ rằng mình sẽ không chịu nổi một ngày, không ngờ tôi đã sống ở Anh hai năm.

Tôi ngồi một mình trong góc của nhà hàng hải sản, thành thục bóc vỏ tôm, đặt miếng thịt tôm nguyên vẹn vào chiếc đĩa phía đối diện. Người phục vụ lại đem đến một đĩa tôm, lấy chiếc đĩa trống đặt bên cạnh.

“Cần giúp không?” Một giọng nói lịch sự vọng đến, đó lại là tiếng Trung Quốc.

Tôi lắc đầu, tiếp tục bóc con tôm trong tay. Tôi lờ mờ nhìn thấy một người đàn ông lạ mặc chiếc áo sơ mi xám nhạt ngồi đối diện, dáng vẻ rất tự tin khiến người khác cảm thấy anh ta làm gì cũng hợp tình hợp lý.“Xin lỗi!” Tôi nghiêm túc nói. “Chỗ đó có người ngồi rồi, anh ấy đi vệ sinh, sẽ quay trở lại nhanh thôi!”

“Đi ba tiếng đồng hồ ư?” Anh ta nhìn tôi, ánh mắt sắc nhọn như nhìn thấu được ý nghĩ của người khác. “Người ấy không đến đâu, nếu đến thì đã sớm đến rồi!”

Tôi cắn môi, nói với vẻ cương quyết: “Anh ấy sẽ đến!”

Anh ta thở nhẹ nói: “Tay em chảy máu rồi!”

“Đó là tương ớt.”

Trong đôi mắt lạnh lùng của anh ta bỗng có biểu hiện khác thường. Anh ta nhìn chiếc đĩa đựng đầy tôm đã bóc cùng một ly rượu vang đỏ, nhìn ngón tay tôi dính đầy dầu ăn cùng vết thương rớm máu, định nói gì đó rồi lại thôi.

Tôi không quan tâm tới anh ta, chăm chú bóc tôm. Nước muối và tương ớt ngấm vào vết thương, xuyên thấu qua tay tôi, tạm thời làm dịu nỗi đau trong lòng. Dùng sự chờ đợi để lừa dối lòng mình, tôi mới có thể kìm nén nỗi nhớ, có sức để hít thở. Cho dù trong mắt người khác, tôi đang tự hại mình.

Anh ta bỗng nắm lấy cánh tay tôi, nhìn những ngón tay tôi, hơi chau mày: “Tôi tưởng phụ nữ chơi dương cầm thì điều quý giá nhất chính là đôi tay.”

Tôi quan sát anh ta một lượt, trông khá đẹp trai, chưa đến ba mươi, có khí chất tự tin mà không kiêu ngạo, có vẻ thành công trong sự nghiệp. Nhưng tôi không nhớ mình quen anh ta.Anh ta nhìn tôi có chút kinh ngạc, lịch sự nhắc: “Chúng ta từng gặp nhau, tôi vốn định mời em ăn tối nhưng em nói phải ăn kiêng, hôm khác mời tôi uống trà.”

“À!” Tôi gật đầu, rút tay lại.

“Nhớ ra rồi à?”

“Đối với người đàn ông nào tôi cũng nói vậy.”

Anh ta giật mình nhìn tôi một lúc, lắc đầu cười khổ. Kiểu từ chối khéo này mà anh ta cũng tưởng thật, chỉ có thể có hai khả năng. Một là, EQ của anh ta rất thấp, không giỏi giao tiếp. Hai là, có thể anh ta chưa bao giờ bị phụ nữ từ chối, vốn không nghĩ rằng có người lại từ chối lời mời của anh ta.

“Tôi là Mạnh Huân...” Anh ta nhìn tôi mà tôi chẳng hề để ý, chỉ còn cách rút danh thiếp từ ví đưa cho tôi.

Tôi lướt nhìn một cái, là giám đốc điều hành của một công ty giải trí, có chút ấn tượng rồi.

Nửa tháng trước, tôi tham gia một buổi biểu diễn của hội từ thiện. Khi buổi biểu diễn kết thúc, anh ta đến làm quen, tôi lịch sự nói vài câu, sau đó công ty của anh ta định mời tôi ký hợp đồng nhưng tôi từ chối khéo.

Anh ta thấy tôi không nói gì liền tiếp tục: “Tiếng đàn của em khiến người khác cảm thấy dễ chịu, nụ cười của em cũng thật nhẹ nhàng, tôi tưởng em là người... điềm đạm, không ngờ em lại... mạnh mẽ đến vậy.”

“Cảm ơn anh!”Nếu anh ta gặp tôi từ hai năm trước thì sẽ biết bây giờ tôi điềm đạm đến thế nào!

Hôm nay tâm trạng tôi rất tệ, không muốn nghe anh ta vòng vo nên cúi đầu nhìn đồng hồ: “Áy náy quá, sắp đến giờ tôi phải đi làm rồi!”

Tôi gọi nhân viên phục vụ thì nghe báo đã có người thanh toán rồi.

“Cảm ơn!” Tôi đứng lên, hơi choáng váng, phải vịn vào bàn mới đứng vững.

Anh ta vội đứng dậy: “Em đi đâu, tôi đưa đi!”

“Không cần.” Tôi vốn định từ chối khéo nhưng sợ anh ta không hiểu.

Còn một tiếng nữa mới tới giờ làm việc, tôi không bắt taxi mà đi bộ về phía nhà hàng. Có lẽ trước đây đã trải qua nhiều sóng gió nên hai năm nay tôi sống rất thuận lợi.

Khi sang Anh điều trị chân vết thương ở chân, cô giáo trong nước đã giới thiệu cho tôi một giáo sư của nhạc viện ở đây. Lúc đầu vị giáo sư không có chút hứng thú, nhưng sau khi nghe khúc Hóa điệp tôi đàn thì lặng đi hồi lâu không nói nên lời. Hôm sau, ông gọi điện cho tôi nói rằng đã liên hệ với trường xong cả rồi, chỉ cần tôi qua kỳ kiểm tra tiếng Anh là được nhập học, ông sẽ phá lệ tuyển chọn tôi. Cho dù như vậy tôi phải thi đến hai lần mới qua. Giáo sư luôn nói rằng tôi là một học trò rất có năng khiếu, cho dù ông có dạy tôi khó đến đâu, yêu cầu hà khắc bao nhiêu, ngày hôm sau tôi cũng đàn rất tốt. Thực ra ông không biết rằng đó không phải là năng khiếu. Tối nào tôi cũng chơi đàn cho hết đêm thì làm sao không chơi tốt được!

Lúc đi qua cửa hàng tiện ích, nhìn thấy ở giá sắt ngoài cửa có bày hai quyển tạp chí tiếng Trung, tôi vội vã chạy đến xem. Mỗi lần lật sang trang mới, tay tôi hơi run run, nóng lòng muốn xem trang tiếp theo nhưng lại sợ rằng trang tiếp theo sẽ khiến tôi thất vọng. Lật hết cả hai quyển tạp chí, tôi thất vọng đặt xuống.

Cho dù chỉ tìm được một bức ảnh mờ nhạt về hắn, xem hình dáng của hắn thế nào thôi cũng được, tiếc rằng... hắn quá trầm lặng, không bao giờ chịu tiếp bất kỳ cuộc phỏng vấn nào, những tin tức trên mạng quá ít, tôi đã sớm thuộc làu làu như lòng bàn tay. Đi được hai bước, tôi quay lại, lật hai quyển tạp chí xem lần nữa. Haizz! Đến cả tên cũng không có. Đang định gập quyển tạp chí lại thì tôi bỗng nhìn thấy một khuôn mặt tự tin, chính là người ban nãy. Tôi lướt nhìn tên, cuối cùng đã rõ tại sao anh ta lại kinh ngạc đến vậy.

Anh ta quản lý công ty giải trí, chính là sản nghiệp của gia tộc, không biết năng lực ra sao nhưng anh ta xuất thân trong một gia đình không đơn giản chút nào. Giá trị của anh ta chắc lên đến cả tỷ, có lẽ không người con gái nào thiếu hiểu biết như tôi lại có thể từ chối lời mời đầy thành ý của anh ta.

Lật ra trang sau, vẫn viết về anh ta. Tôi lắc đầu lia lịa, đặt quyển tạp chí về chỗ cũ. Đúng là người làm trong làng giải trí, thật kiêu ngạo. Tôi vẫn thích vẻ trầm lặng, nội tâm của Hàn Trạc Thần hơn.Trong phòng trang điểm, tôi mặc một bộ trang phục sang trọng, trang điểm hơi đậm để che đi nét mặt tiều tụy, xanh xao. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước lên khán đài. Tôi mỉm cười với khán giả, ngồi bên cây dương cầm, dạo bản nhạc vui nhộn nhất. Khán giả đến nghe với vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, tôi thấy mãn nguyện, cảm giác cuộc sống của mình có chút ý nghĩa.

Bất chợt tôi bắt gặp ánh mắt đầy hiếu kỳ và thăm dò của Mạnh Huân. Anh ta ngồi gần tôi, cầm một ly vang đỏ mỉm cười, ra hiệu với tôi. Tôi mỉm cười với anh ta cũng như với những vị khách khác.

Đàn xong ba bản nhạc, tôi ra hậu trường nhận suất ăn ngày hôm nay, thay trang phục, ngồi bên bàn ăn ở một góc của hậu trường nhìn mọi người đi lại, cúi đầu ăn bữa tối đã nguội ngắt. Một cốc nước lọt vào tầm mắt, tôi ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười hiền hòa của Mạnh Huân. Nụ cười khiến tôi đau đầu, tôi cúi xuống ăn tiếp.

Anh ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

“Tại sao không ký hợp đồng với công ty chúng tôi? Với ngoại hình và tài năng của em có thể nổi tiếng chỉ trong một ngày.”

“Tiếng đàn của tôi không rẻ mạt như anh nghĩ.”

“Rẻ mạt ư? Ba bản nhạc giá một trăm bảng, tôi sẽ trả nhiều hơn...”

“Tôi thừa nhận bây giờ tôi rất tầm thường, một trăm bảng là có thể bán rẻ tiếng đàn của mình, bất kỳ ai yêu cầu tôi đánh đàn tôi đều không từ chối, nhưng tôi sẽ thành công, không cần phải đi đường tắt.”

“Cái em gọi là thành công chính là biểu diễn trong nhà hát nguy nga cho giới thượng lưu nghe? Tại sao em không thể để nhiều người thưởng thức sự truyền cảm và sức lôi cuốn trong tiếng đàn của em?”

“Mạnh tiên sinh.” Tôi ngồi thẳng để có thể nhìn thẳng vào mắt anh ta. “Anh có hiểu dương cầm không? Anh có hiểu nghệ thuật không? E rằng anh còn chẳng biết tôi đánh bản nhạc gì, đúng không? Tôi rất rõ, trong mắt anh tiếng đàn của tôi chẳng đáng một xu, anh chỉ coi trọng khuôn mặt của tôi thôi!”

Suất cơm vốn nuốt không trôi, giờ càng không ăn nổi nữa. Tôi cầm lấy túi xách, còn chẳng thèm nói lời tạm biệt với anh ta. Kiểu đàn ông như anh ta tôi gặp nhiều rồi, nếu nói hay một chút thì là “công thành danh toại”. Quy tắc trong giới giải trí tôi hiểu, bề ngoài có vẻ là bình hoa để người ta nhìn ngắm từ đầu đến chân, nhưng bên trong thì dùng cơ thể để làm những cuộc trao đổi nhơ nhớp. Kiểu đường tắt như vậy tôi quyết không chịu đi vì cái gì cũng có thể bán trừ thử đẹp nhất của đời người.

Tôi bước tới cửa nhà hàng, bỗng văng vẳng bản nhạc của Mozart, đó chẳng phải là bản nhạc tôi vừa mới chơi sao? Tôi dừng bước, từ từ xoay người lại, Mạnh Huân ngồi bên cây đàn mỉm cười nhìn tôi.

Giây phút đó mọi thứ đều chìm trong bóng tối, một vòng sáng xanh nhạt chiếu rọi những ngón tay bay bổng của anh ta, nụ cười trên môi anh ta và ánh mắt hiền hòa. Đối với tôi, anh ta chơi đàn chưa phải xuất sắc nhưng thứ âm nhạc êm dịu, vui vẻ ấy đã chạm đến con tim lạnh lẽo của tôi. Quấn chặt chiếc áo choàng hơn nữa, tôi xoay người bước đi, không hề dừng lại một bước, đi thẳng vào đêm tối. Tôi nguyện dùng âm nhạc của mình để an ủi sự thê lương của người khác, an ủi sự lạnh lẽo trong tim tôi, không cần ai giúp tôi sưởi ấm.

Trong bóng đêm, tôi một mình lặng lẽ bước đi dưới ánh đèn nê ông tiến về phía trường học. Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi không xem số hiển thị trên màn hình mà nghe luôn, thời gian này ngoài Cảnh thì không có ai gọi cả.

“Về trường chưa? Anh đến đón em.”

“Không cần đâu, em muốn đi một mình.”

“Thiên Thiên?”

“Em không sao, chỉ muốn yên tĩnh một chút.”

“Thôi được! Đến trường rồi gọi điện cho anh.”

Tắt máy, tôi ngồi xuống ghế tựa dài, dằn vặt hồi lâu rồi bấm từng số mà tôi đã khắc sâu vào tim. Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào lại vang lên: “Xin lỗi, số máy bạn gọi không tồn tại...”

Tôi cười, quấn chặt chiếc áo choàng vào người để chống lại cái lạnh, nói vào điện thoại: “Hôm qua em lại đánh đến mức làm hỏng cây dương cầm của trường, anh nói có phải em rất đáng giận không... đánh đàn quá tập trung... Hơn nữa, hai ngày sau em tham gia một cuộc thi rất quan trọng, giáo sư chọn cho em bản nhạc Hóa điệp. Em biết, ông hy vọng em có thể qua một bài mà nổi tiếng. Thực ra có nổi tiếng hay không đối với em không quan trọng. Bây giờ em sống rất tốt, rất mãn nguyện...”

Tôi ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên trời, hôm nay là sinh nhật thứ hai mươi của tôi. Hắn từng đồng ý với tôi rằng hằng năm, vào ngày sinh nhật tôi đều cùng tôi mừng sinh nhật vì trên thế giới này ngoài hắn ra không ai biết ngày đó.

“Thần, anh nói một câu với em được không? Dù chỉ một câu thôi, em không tham lam... chỉ một câu thôi!”

Trong điện thoại cứ lặp đi lặp lại thông báo tôi gọi nhầm số. Ngón tay tôi vùi vào tóc, bất giác bấu chặt lấy tóc. Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc nhưng nỗi nhớ nhung vẫn khôn nguôi.

“Em chỉ muốn biết anh sống có tốt không mà thôi... Anh có thể không nghe điện thoại, tắt máy cũng được, nhưng tại sao lại tuyệt tình đến vậy... không để em được gặp anh, được nghe thấy giọng nói của anh?... Chỉ cần nói với em một câu rằng anh sống vui vẻ, anh đã quên em thì em không còn tha thiết gì nữa...”

Không biết Mạnh Huân từ đâu chạy tới, giật lấy điện thoại của tôi. Anh ta có vẻ tức giận, đưa điện thoại lên định nói rồi bỗng sững sờ, nhìn tôi, gập điện thoại lại.Tại sao người đàn ông này luôn xuất hiện vào những lúc không nên xuất hiện. Tôi gạt nước mắt, đứng phắt dậy, giật lại điện thoại trong tay anh ta.

“Mạnh tiên sinh, tôi thừa nhận anh hiểu dương cầm, anh hiểu nghệ thuật, nhưng tôi...”

“... nhưng tôi không hiểu em.”

Câu nói của tôi bị anh ta chặn ngang.

“Lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của em, nghe tiếng đàn của em, tôi đã cảm nhận được tình yêu tràn đầy tâm hồn em, tình cảm nồng nàn như vậy, cho dù là người không hiểu gì về âm nhạc cũng được em truyền cho cảm giác hạnh phúc.” Anh ta kéo tay áo tôi lên, cầm tay tôi đưa đến trước mặt anh ta. “Nếu không tận mắt chứng kiến thì tôi không thể tin nổi mười ngón tay rớm máu này có thể chơi nhạc của Mozart rung động lòng người đến vậy.”

“Tôi không cần anh hiểu.”

Hôm nay tâm trạng tôi vô cùng tệ, tôi không còn tâm trí đâu để nói lời hay ý đẹp. Tôi thu tay về, buộc lại tóc, tiếp tục đi về trường.

“Em là một người rất mâu thuẫn.” Lời nói của anh ta làm tim tôi thắt lại. “Tại sao em lại ghét bản thân mình như vậy?”

Ai nói anh ta không hiểu chứ? Anh ta không chỉ hiểu nghệ thuật, hiểu dương cầm mà còn hiểu tôi.

Chân tôi hơi tê cứng.“Hàn Thiên Vu, chúng ta ký hợp đồng nhé, tôi đảm bảo em sẽ thực hiện được ước mơ của mình.”

“Tôi không cần người khác giúp tôi thực hiện giấc mơ.”

Tôi vốn chẳng cần ai giúp tôi thực hiện ước mơ. Nếu ước mơ của tôi là dùng tiếng đàn và tình yêu làm xúc động lòng người thì giây phút này một khúc Hóa điệp dừng lại trong sự thê lương, ảm đạm, hơn ba mươi giây trầm lặng cho tôi biết tôi đã thành công. Nếu ước mơ của tôi là để tuyệt tác này tiếp tục, vậy... nó không thể thực hiện được.

Hai năm nay, bao nhiêu nước mắt đã rơi, bao nhiêu nỗi đau phải nhẫn nhịn, luyện tập bao ngày thì hôm nay, cuối cùng tôi nở nụ cười tươi sáng nhất rồi đứng dậy. Trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt, tôi ngân ngấn nước mắt cúi chào, cũng chính là cúi chào người đã cho tôi cây dương cầm lúc tôi chín tuổi, cho tôi tương lai lúc mười tám tuổi, giúp tôi lột xác hóa bướm. Tôi vẫn đứng trên khán đài, giáo sư chạy lên, mắt lấp lánh ánh lệ, ôm chặt lấy tôi.

“Thầy ơi! Cuối cùng em thành công rồi!”

Đó chính là thành công của tôi, cuộc đời của tôi có thể tầm thường, không chút danh tiếng, nhưng chỉ cần giây phút này có người vì tiếng đàn của tôi mà rơi lệ, còn tôi vui cười vì sung sướng.

Trong tiếng vỗ tay không dứt, tôi trở lại hậu trường.

Cảnh mặc bộ com lê, tay cầm bó hoa tuy líp đang đứng đợi. Tôi đón lấy bó hoa, mỉm cười ôm anh: “Em thành công rồi!”Anh nhè nhẹ vỗ lưng tôi, cánh tay hơi run lên vì xúc động: “Anh biết sẽ có ngày em mỉm cười khi chơi hết bản nhạc này, cuối cùng em đã thành công!”

“Sau này em sẽ không phải rơi lệ vì bản nhạc này nữa.”

Để quên đi một người không khó, chỉ cần khiến bản thân ngày nào cũng bận bịu, không có thời gian để nhớ nhung là được. Cái khó là không để cho tình cảm trong tiếng đàn khô cạn. Tôi buộc phải ngồi trước cây đàn, nhớ lại nỗi bi thương để tiếng đàn ngập tràn nước mắt. Cho nên, hai năm trở lại đây tất cả cố gắng của tôi không phải là quên đi mà là để cho chính mình có thể chịu đựng được nỗi bi thương ấy.

“Anh có thể yên tâm rồi!” Cảnh như trút được gánh nặng, cười nói: “Thiên Thiên, tối nay anh mời em ăn tối, chúc mừng thành công bước đầu của em.”

“Vâng, đợi cuộc thi kết thúc, em sẽ gọi điện cho anh.”

“Được! Vậy anh đi đặt chỗ trước nhé!”

Cảnh đi rồi tôi mới bắt đầu tẩy trang, thay trang phục, mấy bạn học cùng tham gia cuộc thi và vài người quen đến chúc mừng tôi. Tôi đang thu dọn đồ thì một vị khách không mời tiến đến. Tôi vốn định giả như không quen, ai ngờ anh ta kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống cạnh tôi. Xem ra anh ta định nói chuyện dài dài, không phải chỉ là đến để chúc mừng.

Hôm nay tâm trạng của tôi không tệ, nhìn Mạnh Huân cũng không đến nỗi chướng mắt, tôi gật đầu mỉm cười với anh ta.Anh ta nói: “Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao em có thể đánh được bản nhạc truyền cảm đến vậy!”

“Thật không?” Tôi gấp trang phục, trả lời qua quýt.

“Vì... khi em đàn bản nhạc bi thương thật khiến người khác bị kích động đến muốn tự sát.”

“Đến cả con cưng của trời như anh đây mà cũng muốn tự sát thì người khác không còn đường sống nữa.”

Anh ta tươi cười, nụ cười có vẻ tẻ nhạt.

“Tối nay có thể mời em ăn cơm không, chúng ta bàn chuyện hợp đồng?”

Tôi trợn tròn đôi mắt nhìn anh ta: “Những người kinh doanh đều có kiểu quyết không chịu buông tha sao?”

“Em có thể hiểu như vậy.”

“Mạnh tiên sinh, ở đây có rất nhiều cô gái chơi đàn giỏi, chi bằng anh tiết kiệm lời để nói chuyện với họ.” Tôi chỉ mấy cô gái bên cạnh đang lén nhìn anh ta.

Anh ta lắc đầu, nhìn khuôn mặt hơi cúi xuống của tôi: “Tôi chỉ muốn nói chuyện với em.”

“Tại sao?”

“Vì hôm nay em giành giải nhất, tôi mà ký hợp đồng thì phải ký với người giỏi nhất.”

Tôi càng kinh ngạc nhìn anh ta: “Vẫn chưa thi xong, làm sao anh biết được?”

“Tôi hỏi ban giám khảo rồi!”

“Hỏi rồi ư?” Tôi cố kiềm chế mới không ném thẳng đồ vào mặt anh ta. “Anh hỏi hay là mua chuộc?!”

“Sao em lại không tự tin như vậy?”

Tôi ra sức nhét bộ váy áo biểu diễn vào trong túi. Tôi vốn chẳng quan tâm vòng nguyệt quế sẽ được trao cho ai, bây giờ tôi càng không có hứng nữa rồi.

Đây không phải là vấn đề niềm tin. Thế giới này vốn không công bằng, đến cả giới nghệ thuật thanh cao cũng bị quyền lực và tiền bạc thao túng.

“Rốt cuộc em có điều kiện gì, tôi đều đáp ứng hết.”

“Rốt cuộc anh muốn gì?”

Anh ta nhìn tôi, giọng điệu vô cùng thành khẩn: “Tôi muốn để những người mua không nổi những tấm vé đắt đỏ cũng có cơ hội thưởng thức sự cuốn hút của tiếng dương cầm.”

Lời nói thật xúc động, dường như tôi đã bị anh ta làm cho cảm động. Tôi ngẩng đầu, nở nụ cười ma mãnh nói: “Được thôi! Nếu anh chỉ thu âm thì tôi đồng ý.”

“Hứa rồi đấy nhé!”

“Cái gì!”

Ngày hôm sau, khi anh ta đem hợp đồng đến gặp thì tôi hoàn toàn khâm phục tính cách quyết không chịu buông tha của anh ta. Công ty của anh ta chuyên về âm nhạc, không cần tôi phải họp báo hoặc làm bất kỳ quảng cáo nào, thậm chí còn không cần dùng tên thật. Hợp đồng ba năm, tôi có thể tùy ý tham gia bất kỳ buổi biểu diễn hoặc cuộc thi nào, họ không hề can thiệp.

Họ trả cho tôi khoản thù lao rất lớn, chỉ là để tôi cố gắng hợp tác với họ thu âm, đương nhiên họ sở hữu bản quyền, họ có quyền làm thành CD để bán, tuyên bố trước giới báo chí, truyền thông, cung cấp download miễn phí...

“Thật là anh không cần chụp ảnh tôi? Không cần cung cấp ảnh?”

“Nếu em đồng ý, chúng tôi hy vọng có thể chụp được hình ảnh bóng lưng em đánh đàn trên biển. Nếu em không đồng ý chúng tôi có thể dùng kỹ thuật vi tính tạo ảnh...”

“Nhưng cái này...”

Anh ta đưa bút cho tôi: “Yêu cầu này là em tự nói ra, đừng nói với tôi rằng em hối hận rồi.”

Tôi nhận lấy bút, ký tên mình rất to trên tờ hợp đồng.

“Chắc chắc anh sẽ thua lỗ đến mức khuynh gia bại sản.”

“Tôi gánh được.”

Sau đó, tôi thấy xót lòng cho thua lỗ của anh ta.

Tiếng dương cầm của tôi được tuyên truyền, quảng bá khắp nơi, nơi nào cũng có thể tải, còn có rất nhiều bài hát thịnh hành chọn làm nhạc nền.

Không cần tôi biểu diễn, CD của anh ta bán được bao nhiêu tiền không cần nói cũng có thể tưởng tượng được. Điều tôi đoán không ra là anh ta không chỉ không sợ thua lỗ mà còn không sợ lãng phí thời gian, cho dù tôi thu âm mất bao lâu anh ta cũng ngồi nghe từ đầu đến cuối và cùng ăn cơm văn phòng với chúng tôi.

Anh ta không có vẻ kiêu ngạo kiểu công tử, đối với nhân viên đều giữ sự ôn hòa, không xa lạ cũng chẳng thân thiết. Có lúc nghỉ giữa giờ thu âm anh ta còn chủ động nói chuyện với tôi về âm nhạc.

Qua hơn một tháng làm việc với nhau, chúng tôi không còn xa lạ nữa, trao đổi ngày càng nhiều, càng sâu.

Anh ta nói với tôi rằng trước đây mẹ anh ta cũng là người nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc nhưng tiếc rằng sau khi lấy bố anh ta thì không đi biểu diễn nữa.

Anh ta từ nhỏ đã rất thích dương cầm nhưng do số mệnh anh ta không tốt, đã định không thể trở thành một nghệ sĩ.

Anh ta hỏi tôi tại sao lại yêu dương cầm đến vậy, tôi chỉ mỉm cười không trả lời, anh ta cũng không gặng hỏi nữa.

Cuối cùng cũng thu âm xong, tôi trở về trường tiếp tục đi học.

Có ngày tôi lên mạng ở trường, vừa mới mở trang web liền nhìn thấy một tấm ảnh. Đó là bức ảnh chụp tôi trên biển từ phía sau lưng. Tôi để chân trần ngồi bên cây dương cầm trắng, chiếc váy dài dập dềnh theo sóng biển, mái tóc đen nhánh tung bay trong gió. Dưới bức ảnh có mười mấy trang bình luận.

Mọi người đều rất hiếu kỳ, người con gái ấy trông thế nào, không dám để người khác nhìn thấy hay đẹp như tiên nữ?! Cũng có người nói, trông thế nào không quan trọng, quan trọng là tiếng đàn của cô ấy nghe thật tuyệt. Sự hiếu kỳ chính là điểm yếu lớn nhất của con người, thứ gì càng thần bí lại càng gây chú ý. Trong thời đại của internet, không có sự đầu cơ nào hiệu quả hơn là để mọi người tranh luận.

Xem hết những bình luận trên mạng, tôi liền gọi điện cho Mạnh Huân.

“Mạnh tiên sinh, công ty của anh có bị sập tiệm không?”

“Sắp rồi!” Giọng nói của anh ta pha chút tiếng cười. “Cho nên tôi có thể lấy danh nghĩa của mình để mời em đến bữa tiệc mừng sinh nhật của tôi, đàn cho tôi một bản nhạc vui vẻ để bù đắp lại tổn thất lớn về kinh tế của tôi không?”

“Tôi từng nói, ai trả tiền cho tôi, tôi đều đồng ý đánh đàn cho người ấy nghe.”

“Không thành vấn đề, em ra giá đi!”

“Anh từng là sếp của tôi nên tôi miễn phí cho anh một lần. ở khách sạn nào? Lúc nào?” Tôi lấy bả vai kẹp điện thoại bên tai, lấy bút trong túi xách ra.

“Khách sạn Triển Hạo, ngày mùng Chín tháng sau.”

Bỗng bút và túi xách trong tay tôi rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngủ Cùng Sói

Avatar
Trang Trang08:12 24/12/2019
Hay !!!
Avatar
Ngoc Hien22:11 23/11/2019
Tuyệt vời
Avatar
Bánh Bao Chiên HânHân06:07 19/07/2019
Hay quá! Cảm động quá!
Avatar
Nguyễn Minh Ngọc09:07 17/07/2019
Quá tuyệt vời
Avatar
Hoàng Triệu Vi20:07 11/07/2019
Cũng đã 6 năm trôi qua kể từ khi truyện được hoàn. Không biết bao giờ mới được chiêm ngưỡng bộ truyện này được vẽ trên giấy và được công chiếu trên TV nhỉ? Hẳn là nếu ai có thể miêu tả được nội tâm sâu sắc của các nhân vật trong truyện trên trang giấy thì chắc chắn rất cao tay. Cảm ơn tác giả Tâm Tâm đã mang đến cho độc giả một tác phẩm vô cùng cuốn hút, lời văn tinh tế nhẹ nhàng mà thấm đẫm lòng người- những con dân của ngôn tình.
Avatar
Kim Joon Myun14:03 06/03/2018
tôi mê truyện này cực luôn ý lần đầu tiên tôi đọc ngôn tình
Avatar
tnthmiu14:07 11/07/2017
tôi đã đọc nhiều truyện ngôn tình của các tác giả khác nhau và đa số điều thuộc loại truyện ngược, nhưng tôi vẫn không thể cảm dc truyện này, vì không thể chấp nhận được kẻ đã giết cha mẹ mình. Hết sức vô lý!
Avatar
ddungg01:12 19/12/2016
cho hỏi tí :))) bộ nữ chính yêu người hại chết gia đình mình thật à ?
Avatar
ngangoan18:12 02/12/2016
Không có Tô Thuần vs An Phong à
Avatar
HoaHue13:11 16/11/2016
Gửi hai cậu =) Mymy manh và Tam Nguyen #Mymy à =) Không thích thì thôi, có cần nói như vậy không? Cậu có làm đc như má Tâm không? Người ta mất bao nhiêu công sức mới làm được như thế đấy! =)) Làm được không? Nói cho cậu BIẾT và THÔNG đi nhé =) Bộ này từng được xếp vào top ngôn tình hay nhất đấy cậu à =) Thế nhé?! #Tam à =) Cậu nói bỏ mấy cái ngoại truyện đi đúng không? Ồ! Thế cậu làm được mấy chap ngoại truyện để thay thế vào đó hả? [ Cut tí =) Vì webtruyen giới hạn 500 kí tự thôi =) ]

BÌNH LUẬN FACEBOOK