Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một tuần sau, tôi ngồi trong quán cà phê, lặng lẽ nhìn người đi đường vội vã, các ông bố bà mẹ đưa con đi học, những đứa trẻ ấy thật đáng yêu, khuôn mặt bầu bĩnh, ánh mắt ngây thơ, hồn nhiên.

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve bụng, cảm giác hơi nhói đau thỉnh thoảng lại nhắc nhở tôi có một sinh mệnh đã từng tồn tại. cốt nhục của chúng tôi chắc chắn là một đứa trẻ đáng yêu nhưng tôi đã giết chết nó.

Nhìn thấy xe của Hàn Trạc Thần đi tới, tôi vội vàng đứng dậy tựa lên thành cửa kính nhìn chăm chú, sợ rằng sẽ để lỡ một biểu hiện, một hành động dù là nhỏ của hắn.

Vẫn như thường ngày, hắn không vội vàng xuống xe, đợi vệ sĩ chạy tới mở cửa xe, hắn mới xuống xe, dùng ngón tay dập tắt điếu thuốc rồi vứt đi. Tôi dùng ngón tay vuốt ve theo hình bóng của hắn trên lớp kính thủy tinh cho tới khi hắn bước vào tòa nhà sang trọng. Tôi đã từng công khai đứng đợi hắn, ôm hắn, nhưng bây giờ nhìn trộm hắn từ xa cũng trở thành điều gì đó rất xa xỉ.

Mấy ngày trước, tôi về nhà tìm hắn, vệ sĩ nói hắn đã dặn không cho phép tôi vào.

Nhìn vẻ vô cùng khó xử của tay vệ sĩ, tôi chỉ có thể ngồi ở bậc thềm đá chờ đợi. Lúc sẩm tối, có mấy người vứt một đống đồ ra bãi rác không xa nơi đó... Toàn là đồ của tôi.

Đêm đó, gió thu thổi lật chiếc váy mỏng manh của tôi. Tôi run run quỳ dưới đất, nước mắt ròng ròng, cẩn thận nhặt đồ trước thùng rác.

Bức vẽ hắn từng yêu thích, hoa loa kèn nhện đỏ khô, chiếc đèn bàn màu cam vỡ vụn, và cả ga giường mà chúng tôi từng nằm. Chúng đều chứa đựng những hồi ức quý báu của tôi, nhưng hắn coi như rác mà vứt bỏ.

Hắn tuyệt tình thế này để nói với tôi rằng điều hắn muốn làm thì không ai có thể ngăn cản và điều hắn không muốn làm thì không ai có thể thay đổi. Hắn đã ra quyết định thì tôi nên tôn trọng.

Yêu hắn, tôi sẽ làm như hắn mong muốn, không để hắn nhìn thấy tôi.

Lúc rời khỏi đó, tôi quay đầu nhìn cửa sổ căn phòng trước đây là của tôi, chiếc rèm hình nụ hoa đã không còn nữa. Căn phòng trống trải như cuộc sống của chúng tôi.

Trên con đường đã đi đến trăm vạn lần, tôi lê từng bước chân đau đớn. Bác sĩ nói lúc nhỏ mắt cá chân của tôi bị thương, lần này lại bị thương, hai lần bị thương nặng như vậy thì khả năng hồi phục rất ít.

Nhớ lại cảnh lúc nhỏ bị thương, tôi chỉ có thể cười đau khổ. Thù hận cũng giống như vết thương ở xương, khi nó không đau thì ta sẽ quên nó. Nhưng ta không biết lúc nào nó lại đau nhói nhắc nhở ta, ta có thể lấy niềm hạnh phúc để làm dịu cơn đau nhưng không thể không thừa nhận sự tồn tại của nó.

Hắn không tin tôi là đúng, sau lần ân ái nồng thắm tôi vẫn có thể giơ dao, ai có thể bảo đảm sau này, trong một đêm nào đó, tôi không giơ súng nhắm vào tim hắn?!

Sự xa cách đối với chúng tôi là cách giải thoát tốt nhất. Cả đời không gặp lại để thời gian chôn cất yêu và hận.

“Cứ nhìn hắn như vậy có ý nghĩa gì?” Không biết Cảnh đã ngồi đối diện với tôi tự lúc nào.

Tôi cũng biết việc đó chẳng có ý nghĩa gì. Tôi đã cố gắng kiềm chế nhưng tôi thực sự muốn gặp hắn. Đó không chỉ là tình yêu, là thói quen, là sự dựa dẫm, mà còn là cuộc sống.

Tôi mở mắt, muốn xuống nhà để ăn sáng cùng hắn.

Đi đến đâu cũng muốn về nhà.

Buổi tối, tôi không làm gì, chỉ ngồi trong căn phòng lạ lẫm, trên chiếc sofa lạ lẫm đợi hắn, nghĩ đến việc không còn được gặp lại hắn nữa tôi không muốn có ngày hôm sau. Cho nên ngày nào tôi cũng đến đây, nhìn hắn từ xa rồi tiễn hắn bằng ánh mắt.

Cảnh nắm chặt lấy tay tôi: “Thiên Thiên, anh đã giúp em liên lạc với bác sĩ giỏi nhất chuyên điều trị xương. Anh đã mua vé máy bay rồi, thứ Hai tuần sau.”

“Tâm trạng của anh ấy gần đây không tốt, rất không tốt, em lo cho anh ấy.” Tôi vẫn nhìn theo bóng hắn khuất sau cánh cửa.

“Sao em biết được?”

“Lúc tâm trạng anh ấy không tốt, anh ấy luôn chọn áo sơ mi sẫm màu. Những ngày gần đây anh ấy toàn mặc màu đen... Anh ấy là người rất giỏi kiềm chế bản thân, mọi người đều nhìn thấy vẻ cương nghị của anh ấy, nhưng thực ra, anh ấy cũng có những lúc mâu thuẫn và dằn vặt... Khi có việc gì khó quyết định, anh ấy thường châm một điếu thuốc, hút từ từ... Lúc chuẩn bị quyết định, anh ấy sẽ dùng ngón tay để dập tắt điếu thuốc...”

“Quên ông ta đi!”

“Điều em lo lắng nhất là tối anh ấy về nhà, không có ai đợi anh ấy...”

Tôi rút tay lại, cầm cây bút ở bên cạnh, viết lên tấm lót cốc: “Thần, em yêu anh. Em đợi anh.”

Tôi cũng không biết mình đã viết bao nhiêu lần, chữ đè lên chữ, cả một màu xanh đen, ngoài tôi ra có lẽ không ai có thể nhìn rõ trên đó viết những gì.

Hàn Trạc Thần nói đúng: Tình yêu không cần phải nói, càng không phải là ý nghĩ.

Đối với hắn, tình yêu tôi dành cho hắn không bằng nỗi hận thù đối với hắn, không bằng sự bảo vệ đối với Cảnh. So với tình yêu hắn dành cho tôi thì tình yêu không trọn vẹn của tôi vốn không đáng đem ra thề thốt chân thành.

Nhưng tình cảm tôi dành cho hắn không chỉ là tình yêu. Từ lúc tôi chín tuổi đến năm mười bảy tuổi, cuộc sống của tôi chẳng khác nào ở cô nhi viện, mười tám tuổi, tôi trở thành người phụ nữ của hắn. Hắn dốc lòng bảo vệ và ngang ngược chiếm hữu tôi, khiến tôi có một giai đoạn trưởng thành mê muội nhất. Hắn là kẻ thù của tôi, nhưng cũng là người thân, người yêu và toàn bộ cuộc sống của tôi.

Rời bỏ hắn, tôi còn lại gì?

Trước khi ra nước ngoài, tôi lại trở về căn nhà của chúng tôi lần nữa.

Vệ sĩ vẫn nói: “Xin lỗi, ông chủ không cho phép cô vào trong.”

“Tôi biết rồi.” Tôi đưa đĩa CD mà tôi đã chọn lọc cả đêm cho tay vệ sĩ. “Phiền anh đưa cái này cho cô Lý, giúp tôi nhắn với cô Lý rằng nếu tâm trạng anh ấy không vui thì bật lên cho anh ấy nghe.”

Đó là những bản dương cầm tôi chơi, đều là những bản êm dịu mà khi không vui hắn thích nghe nhất. Không cần biết hắn có cần hay không, đây là điều duy nhất tôi có thể làm cho hắn.

Trước khi rời đi, tôi nhìn lại căn biệt thự mà chúng tôi đã sống hơn tám năm lần cuối cùng. Sao nó đẹp đến vậy? Trước đây, tôi chưa bao giờ quan sát kỹ vì trong mắt tôi chỉ có hắn. Con người ta đôi lúc buồn cười như vậy đấy.

Trước đây, tôi luôn thấy ăn bánh ga tô kem sữa không ngon, bây giờ hồi tưởng lại, chiếc bánh sinh nhật mười tám tuổi hòa với nước mắt thật ngon ngọt.

Không thể trở về với thời khắc hạnh phúc nhất, trở về với đêm tôi tròn mười tám tuổi cũng tốt lắm rồi, ít nhất ngày ngày tôi có thể nhìn thấy hắn, nghe tiếng bước chân của hắn.

Đi xa rồi tôi lại quay đầu nhìn cánh cửa sổ thư phòng của hắn. Ánh nắng chói chang khiến tôi nhìn không rõ bên trong. Nhưng tôi có thể cảm nhận thấy ánh mắt của hắn cam chịu sự đoạn tuyệt. Tôi ngẩng đầu để nước mắt không rơi, để dành cho hắn nụ cười cuối cùng.

“Em đi đây! Sẽ không để anh phải nhìn thấy em nữa! Nếu đó là điều anh muốn... Em chỉ xin anh, đừng nhớ về em...”

Đến trạm hải quan, tôi vẫn không cam lòng, nhìn khắp một lượt, biết rõ rằng hắn sẽ không đến nhưng tôi vẫn không sao vứt bỏ được ảo tưởng ấy.

Anh không cần níu kéo em, hãy để em nhìn anh từ xa một lần nữa, để em được nhìn thấy màu chiếc áo sơ mi của anh có phải màu trắng sữa không?...

Tôi cầm điện thoại, không nhìn thấy màu áo của hắn, vậy tôi nói phải lời cuối cùng với hắn.

Điện thoại vẫn chưa có tín hiệu mà dường như tôi đã nghe thấy tiếng dương cầm quen thuộc văng vẳng, tôi còn ngỡ hắn ở đâu đây nhưng tiếc rằng trong điện thoại chỉ vang lên giọng rất lịch sự của tổng đài: “Xin lỗi! Điện thoại không liên lạc được!”

Tôi hụt hẫng, xoay người bước đi, hít một hơi thật sâu, cất từng bước đau đớn cùng Cảnh đi về phía cửa lên máy bay.

Từ đây, tôi sẽ một mình đối mặt với cuộc sống. Tương lai là thứ không thể dự đoán, cho nên người ta thường kỳ vọng. Lúc ở bên hắn, tôi chưa bao giờ nghĩ về tương lai của chính mình, đối với tôi tương lai là một giấc mộng, một thứ xa vời khó nắm bắt. Rời khỏi hắn, đau khổ và tuyệt vọng, tôi bỗng phát hiện ra mình chẳng có gì, chỉ còn lại tương lai.

Tôi không có gì cả nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngủ Cùng Sói

Avatar
Ngoc Hien22:11 23/11/2019
Tuyệt vời
Avatar
Bánh Bao Chiên HânHân06:07 19/07/2019
Hay quá! Cảm động quá!
Avatar
Nguyễn Minh Ngọc09:07 17/07/2019
Quá tuyệt vời
Avatar
Hoàng Triệu Vi20:07 11/07/2019
Cũng đã 6 năm trôi qua kể từ khi truyện được hoàn. Không biết bao giờ mới được chiêm ngưỡng bộ truyện này được vẽ trên giấy và được công chiếu trên TV nhỉ? Hẳn là nếu ai có thể miêu tả được nội tâm sâu sắc của các nhân vật trong truyện trên trang giấy thì chắc chắn rất cao tay. Cảm ơn tác giả Tâm Tâm đã mang đến cho độc giả một tác phẩm vô cùng cuốn hút, lời văn tinh tế nhẹ nhàng mà thấm đẫm lòng người- những con dân của ngôn tình.
Avatar
Kim Joon Myun14:03 06/03/2018
tôi mê truyện này cực luôn ý lần đầu tiên tôi đọc ngôn tình
Avatar
tnthmiu14:07 11/07/2017
tôi đã đọc nhiều truyện ngôn tình của các tác giả khác nhau và đa số điều thuộc loại truyện ngược, nhưng tôi vẫn không thể cảm dc truyện này, vì không thể chấp nhận được kẻ đã giết cha mẹ mình. Hết sức vô lý!
Avatar
ddungg01:12 19/12/2016
cho hỏi tí :))) bộ nữ chính yêu người hại chết gia đình mình thật à ?
Avatar
ngangoan18:12 02/12/2016
Không có Tô Thuần vs An Phong à
Avatar
HoaHue13:11 16/11/2016
Gửi hai cậu =) Mymy manh và Tam Nguyen #Mymy à =) Không thích thì thôi, có cần nói như vậy không? Cậu có làm đc như má Tâm không? Người ta mất bao nhiêu công sức mới làm được như thế đấy! =)) Làm được không? Nói cho cậu BIẾT và THÔNG đi nhé =) Bộ này từng được xếp vào top ngôn tình hay nhất đấy cậu à =) Thế nhé?! #Tam à =) Cậu nói bỏ mấy cái ngoại truyện đi đúng không? Ồ! Thế cậu làm được mấy chap ngoại truyện để thay thế vào đó hả? [ Cut tí =) Vì webtruyen giới hạn 500 kí tự thôi =) ]
Avatar
minh20:10 21/10/2016
cẩm tú,ánh dương cáo cạu ơi con dài kì lquan đến nhau mah

BÌNH LUẬN FACEBOOK