Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi không biết mọi người kết hôn sẽ như thế nào nhưng tôi đoán không ai kết hôn kiểu vô vị như chúng tôi. Chúng tôi vừa bước vào cửa thì có mấy đôi tình nhân xì xào bàn luận, nói rằng có lẽ chúng tôi phải hơn kém nhau chục tuổi.

Chục tuổi?! Mắt mũi kiểu gì vậy?!

Hàn Trạc Thần không thèm quan tâm, lôi tôi đến trước mặt những nhân viên ở đó, đặt quyển sổ hộ tịch lên mặt bàn. Người nhân viên vốn rất điềm tĩnh giờ cũng phải sững sờ, trợn tròn mắt.

“Hai người là bố con?”

“Bố dượng, con gái nuôi. Chỉ cần sửa lại quan hệ là được”, Hàn Trạc Thần trả lời với vẻ khó chịu.

“Nhưng...” Một nhân viên nhìn tên của hắn rồi ngước nhìn đám vệ sĩ sau lưng hắn, nơm nớp lo sợ. “Để tôi đi hỏi.”

Một lúc sau, cô ta bước ra, vội vàng đưa cho chúng tôi một trang giấy để điền thông tin vào đó. “Hai người điền vào bản này rồi ký tên.”

Khi điền thông tin, cuối cùng tôi không nén nổi, buột miệng hỏi hắn một câu hỏi: “Đã hận em như vậy tại sao còn kết hôn?”

Bàn tay cầm bút của hắn dừng lại một lúc, chiếc bút bi nhựa vỡ tan trong tay hắn. Hắn vẫn không nói gì, tiếp tục viết.

“Nếu để anh ấy hết hy vọng, thực ra không cần như vậy...”

Hắn bỗng ngẩng lên, lạnh lùng nói: “Để được pháp luật bảo vệ. Hàn Thiên Vu, lát nữa tốt nhất cô phải xem cho kỹ nghĩa vụ bắt buộc phải thực hiện của người vợ.”

Nói xong, hắn nhanh chóng ký tên rồi lại giật lấy tờ giấy của tôi, giúp tôi điền các mục.

Nghĩa vụ bắt buộc phải thực hiện của người vợ?!

Tôi không hiểu, khi nhìn thấy người khác cười khúc khích tôi mới bừng tỉnh. Nhất thời hổ thẹn, suýt nữa tôi buột miệng nói: “Giết người anh còn không sợ phạm tội, kết hôn đối với anh lại bị coi là một tội.”

Khi thấy mọi ánh mắt trong phòng lén nhìn chúng tôi thì tôi chịu nhịn, không nói nữa.

Tôi hậm hực giật lại mảnh giấy, nhanh chóng ký tên, vứt trả mảnh giấy cho hắn, lớn tiếng: “Hàn Trạc Thần, anh đừng quên xem cho kỹ quyền lợi người vợ được hưởng.”

Không biết tại sao, căn phòng vốn ồn ào bỗng im bặt, gần như tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn chúng tôi.

Chúng tôi nhanh chóng chụp chung một bức ảnh, đợi chưa đến mười phút, cô nhân viên đưa cho chúng tôi sổ đăng ký kết hôn, nói chúng tôi có thể đi được rồi.

Tôi ngỡ ngàng đón nhận quyển sổ đăng ký kết hôn sơ sài, đây gọi là kết hôn sao, đúng là quá nhanh gọn!

Tôi vừa mới bước ra khỏi phòng thì nghe thấy những tiếng ồn ào chói tai: “Anh ta là Hàn Trạc Thần.”

“Cô gái ấy vừa gọi thế, chính là anh ta.”

Hình như tôi lại mắc sai lầm.

“Cưới con gái mình đấy! Việc này ngoài anh ta ra quả thực không ai làm được!”

“Tôi thấy cô gái ấy rõ ràng là không muốn.”

Hắn dừng bước, bóp chặt bàn tay đang nắm lấy tay tôi.

Tôi giục hắn: “Đi thôi! Dám làm thì đừng sợ người khác nói.”

Hắn vẫn đứng im.

Tôi lại giục hắn: “Sợ người khác nói thì bây giờ đi làm thủ tục ly hôn.”

“Cô đừng có nằm mơ.” Hắn trừng mắt nhìn tôi, quay người nói với vệ sĩ phía sau. “Đi cảnh báo với bọn họ, nếu để tin ta kết hôn truyền ra ngoài thì các người đừng mong bước vào lễ đường.”

Tuần trăng mật của chúng tôi cũng chưa phải thê lương lắm. Vị hôn phu của tôi ngoài làm chuyện đó thì đều không có mặt. Một mình tôi bị nhốt trong căn phòng chật hẹp, đếm từng ngày, nhìn thời gian, chờ đợi trong khổ sở.

Quả thực chỉ ăn không ngồi rồi, truyện đọc đi đọc lại mười mấy lần, thuộc làu làu từng dòng từng chữ, chi bằng lật sách toán ra làm vài bài đơn giản, tìm sách tiếng Anh học thuộc vài từ mới.

Hôm nay, tôi bỗng tìm thấy trong tủ một quyển nhạc đã bị vứt xó từ lâu.

Những ngón tay bay nhảy trên phím đàn, tiếng nhạc trầm bổng trong trí óc, trong lòng không còn nhiều u uất. Bản nhạc cuối cùng của quyển nhạc vừa chấm dứt, tôi gập quyển nhạc vào, ngước mắt nhìn xuống tầng dưới qua cửa sổ.

Xe của hắn ở dưới, hắn đã về ư?!

Tôi xúc động quỳ lên ghế, nhìn ngó từng ngóc ngách. Tôi thích nhất là tìm hình bóng của hắn, nếu tìm thấy cho dù là rất xa, thì được nhìn một cái cũng thấy vui lòng.

Có thể trong mắt mọi người điều đó thật vô vị nhưng trên thực tế, bất chợt bắt gặp hình bóng người mình yêu đúng là một việc vô cùng sung sướng.

Chỉ tiếc rằng hôm nay tôi không tìm thấy hình bóng hắn. Tôi vẫn không từ bỏ, chống lên thành cửa sổ, trèo cao hơn nữa, cố gắng mở rộng tầm nhìn.

“Cô đang xem cái gì?” Giọng nói của Hàn Trạc Thần làm tôi như rụng rời cả chân tay, luống cuống ngã từ trên ghế xuống.

Tôi chìm đắm trong thế giới âm nhạc ảo, hắn vào lúc nào tôi cũng không biết. Khi vừa tỉnh lại sau cơn choáng váng, tôi mới phát hiện ra mình đã ngã vào vòng tay mong chờ.

Tôi ôm lấy vai hắn, đã lâu không có cảm giác thân mật như vậy rồi, ngay cả khi cơ thể cọ xát, hòa vào nhau tôi cũng không cảm thấy hạnh phúc như thế này, bởi hắn đang nhìn tôi, trong mắt hắn ánh lên khuôn mặt của tôi.

“Em đang nhìn anh, xe của anh ở bên dưới.”

Hắn trầm tư một lúc, nhìn chiếc đồng hồ trên bàn rồi bỗng hỏi: “Hôm qua mấy giờ tôi về, cô có biết không?”

“Chín giờ mười phút.”

“Thế hôm kia?”

“Sáu rưỡi.”

“Hôm trước nữa?”

“Anh không ra ngoài...”

Hắn nhìn tôi, lặng lẽ nhìn tôi, ánh nhìn giữa hai chúng tôi đong đầy cảm xúc. Tôi thử ghé sát mặt hắn, chạm nhẹ vào môi hắn, có chút mềm mại nhưng lạnh lẽo. Hắn không né tránh, cơ hội tốt như vậy sao tôi có thể đánh mất. Tôi ôm lấy cổ hắn, hôn thắm thiết, lưỡi lướt nhẹ trên cánh môi hắn, dùng hơi nóng của tôi sưởi ấm đôi môi lạnh lẽo của hắn.

Bỗng hắn dùng sức bế bổng tôi lên rồi vứt lên giường, tôi có chút thất vọng, đang định ngồi dậy thì hắn đã ép lên người tôi, hôn cuồng nhiệt như muốn ngấu nghiến.

Nụ hôn của hắn như lửa thiêu đồng cỏ, sóng to gió lớn, gió giật mưa rào như muốn vùi dập tất cả. Không có sự khéo léo, không có sự khiêu khích, chỉ là hùng hổ như muốn tước đoạt, như muốn hút trái tim tôi ra mới chịu cam lòng.

Trong nụ hôn cuồng nhiệt, chúng tôi cởi bỏ quần áo của nhau, thỏa mãn tất cả những ham muốn của đôi bên. Khi sự kích thích lên đến cao trào, tôi không quan tâm hắn có tin hay không, hôn hắn rồi rên rỉ: “Thần, em yêu anh, anh hãy tin em, em thực sự yêu anh.”

Hắn cười khẩy, nói: “Thiên Thiên, tình yêu không cần phải thể hiện bằng lời nói, càng không phải nghĩ, cô xem cô đã làm gì? Nếu cô thực sự yêu tôi thì sẽ không giơ dao nhắm vào tim tôi như vậy.”

“Em sẽ không làm thế nữa, không bao giờ thế nữa!”

“Nhưng tôi đã không còn cách nào để tha thứ cho cô, không còn cách nào để như trước đây, yêu cô không chút lo lắng, do dự.”

“Vậy em phải làm thế nào anh mới vừa lòng?”

Hắn vuốt mái tóc của tôi, nâng cằm tôi lên, hôn nhẹ: “Hãy ở bên tôi, đừng rời xa.”

Tôi nằm trong lòng hắn, gật đầu, như vậy là hắn không bao giờ tin lời tôi nói nữa. Nhưng tôi không để bụng, chỉ cần chúng tôi không xa nhau thì vẫn còn hy vọng, có thể một ngày hắn sẽ không còn hận tôi nữa, sẽ phát hiện ra tình cảm của tôi đối với hắn là thật, chúng tôi có thể bắt đầu lại, chỉ cần tôi nhẫn nại chờ đợi.

Chúng tôi vẫn ôm nhau, vẫn hôn nhau thì có việc gì là không thể chứ!

Thời gian có thể thay đổi tất cả mà tôi thì có thời gian.

Tôi cười, không nhớ đã mấy ngày, tôi chưa bao giờ thấy vui như hôm nay.

Hôm sau, hắn vừa ra ngoài thì vệ sĩ đã đem cây dương cầm vào phòng tôi. Tôi vui sướng tựa vào bậc cửa sổ nhìn ra ngoài. Hắn mặc chiếc áo sơ mi màu trắng sữa, tay cầm chiếc áo khoác đen, trông thật đẹp trai.

Đang định lên xe, hắn bỗng đứng khựng lại, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ phòng tôi. Tôi sung sướng vén rèm lên, mỉm cười, vẫy tay, rõ ràng biết hắn không nghe thấy nhưng vẫn nói lời ngọt ngào: “Chồng yêu, em đợi anh về.”

Khóe miệng hắn hơi nhếch lên rồi hắn vào trong xe. Tôi vẫn cười vui sướng ngồi bên cây dương cầm. Tôi biết hắn vẫn yêu tôi, không yêu thì đâu có hận sâu sắc đến vậy. Chúng tôi có thể bắt đầu lại, còn tình yêu, tất cả đều có thể bắt đầu lại từ đầu.

Tôi đang say sưa đánh đàn bỗng nghe thấy giọng nói của vệ sĩ đứng gác ngoài cửa: “Ông chủ dặn không cho phép bất kỳ ai vào trong.”

Tiếp đó là một trận vật lộn, đánh đấm khoảng chừng mười phút, cửa nhanh chóng được mở ra, Cảnh lao đến không cho tôi giải thích, kéo tay tôi: “Đi! Anh đưa em đi.”

“Anh...” Tôi nhìn ra ngoài cửa, hai vệ sĩ nằm ngất trên nền nhà.

Trước đây Cảnh nói anh học võ, nhìn tác phong nhẹ nhàng của anh, tôi vốn không hy vọng gì vào tài nghệ của anh nhưng bây giờ... tôi nuốt nước bọt, quả là đã xem thường anh rồi.

Anh kéo tôi định đi ra ngoài, tôi vội giật tay lại, thẳng thắn nói: “Em không đi, em muốn đợi anh ấy.”

“Anh biết em có nỗi khổ tâm, em hãy tin anh... Bất kể có việc gì xảy ra anh đều có thể bảo vệ em.”

“Em không có gì khổ tâm hết, là em tự nguyện.”

“Nếu em tự nguyện thì ông ta đâu cần phải để vệ sĩ túc trực ngày đêm ở trước cửa?” Cảnh lại kéo tay tôi, không thèm quan tâm đến sự kháng cự của tôi, cứ thế kéo tôi ra đến tận cửa.

“Tiểu Cảnh, việc của em, anh không cần phải quan tâm.” Tôi nắm lấy khóa cửa, nhìn Cảnh với ánh mắt van nài. “Em yêu anh ấy...”

“Nhưng ông ta không yêu em. Nếu ông ta yêu em dù chỉ có một chút thì sẽ không nhốt em ở đây.” Cảnh vốn là người nho nhã nhưng đã bị sự cố chấp của tôi làm cho tức giận, anh quát lên: “Thiên Thiên, chẳng lẽ em muốn cả đời ở trong nhà tù này?!”

“Anh ấy sẽ không nhốt em ở đây cả đời, đợi anh ấy tin rằng em yêu anh ấy, tin rằng em không rời bỏ anh ấy thì anh ấy sẽ cho em tự do. Em còn trẻ, em có thời gian...”

Cảnh bị tôi làm cho bực tức, anh nghiến răng nghiến lợi nói: “Em không đợi được tình yêu của ông ta thì đã bị ông ta hủy hoại đến phát điên rồi!”

“Em sẽ không như thế.” Tôi vẫn cố chấp bảo vệ ý kiến của mình. Tôi có cây dương cầm, tôi có hắn, tôi sẽ không bị điên.

“Em tin anh đi, anh từng học tâm lý học, người bình thường mà bị nhốt như thế này, chỉ sau ba tháng thì tinh thần sẽ bất thường.”

Tôi còn định phản bác lại nhưng anh cậy tay tôi đang nắm ở cửa ra. Bình thường anh rất nhẹ nhàng, không ngờ anh khỏe đến vậy, anh cố kéo tôi đến tận đầu cầu thang.

Không phải tôi không muốn tự do, nếu có thể lựa chọn, tôi cũng không muốn ở trong căn phòng nhỏ bé mà không thấy bầu trời, sống một ngày như cả một năm, nếu có thể trốn thoát, chẳng lẽ tôi không trốn?!

Tôi quá rõ tính cách của Hàn Trạc Thần, tôi trốn không nổi, kể cả có chạy đến tận chân trời góc biển hắn cũng có thể bắt tôi về. Tôi có thể bất chấp, nhiều lắm sau này ngày nào cũng bị hắn trói trên giường, dùng những thủ đoạn tàn bạo hơn nữa giày vò tôi nhưng Cảnh là người vô tội, hắn sẽ đối xử với người chọc giận hắn ra sao, tôi rõ hơn ai hết.

Nhìn thấy vệ sĩ ở sân chạy tới, tôi ra sức kéo Cảnh: “Anh nghe em giải thích đã, quan hệ giữa em và anh ấy không như anh tưởng đâu!”

“Đợi đi ra ngoài rồi hẵng nói.”

Cảnh có chút lo lắng kéo tôi xuống cầu thang, mới đi được nửa đường, mấy tay vệ sĩ liền vung gậy sắt đánh Cảnh, anh nhanh nhẹn né kịp.

Thực ra tài nghệ của anh rất khá, phản ứng nhanh nhạy, chỉ tiếc lại thêm gánh nặng là tôi. Nhân lúc tôi và Cảnh níu kéo nhau, vệ sĩ đánh vào cánh tay của anh đang nắm lấy tôi.

Gậy sắt đập trúng vào khuỷu tay của anh. Anh gào lên, cánh tay đang nắm lấy tôi bỗng tuột ra.

Trong lúc tôi thoát khỏi sự kìm kẹp của anh, cơ thể mất thăng bằng, chân tôi bước hụt một cái, người lăn từ cầu thang xuống. Trong lúc lăn lộn, trời đất quay cuồng, tôi chỉ cảm thấy cơ thể đau nhói, trong trí óc vẫn chỉ có ý nghĩ tôi không rời khỏi đây, có chết cũng không rời bỏ.

Trong bệnh viện, tôi chịu đau, vết thương ở mắt cá chân nhức nhối, gục đầu lên đầu gối, cắn chặt lấy mu bàn tay, nước mắt giàn giụa.

Hối hận thì cũng đã quá muộn.

Cảnh nắm lấy tay tôi, không ngừng nói: “Anh xin lỗi!”

Tôi lắc đầu. Tôi không trách anh. Anh cũng chỉ là muốn bảo vệ tôi. Là tôi đã sai, tất cả đều là sai lầm của tôi.

“Thiên Thiên...” Anh lấy khăn ăn nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi. “Em có thể nói cho anh biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra không?”

“Anh đừng quan tâm đã xảy ra việc gì, anh đi đi!”

Nếu để Hàn Trạc Thần quay lại, với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ không dễ gì bỏ qua cho Cảnh. Không chừng hắn còn giết Cảnh.

Tôi đẩy Cảnh: “Anh mau đi đi! Đi càng xa càng tốt!”

Cảnh vỗ vỗ vai tôi, nói: “Việc do anh gây nên, anh sẽ không đi đâu hết.”

“Anh ấy sẽ giết anh...” Tôi vẫn chưa nói xong thì nghe thấy giọng nói trầm thấp đầy lo lắng vọng đến.

“Bác sĩ, vợ tôi có bị thương nặng không?”

Tôi không kìm nổi nước mắt nữa, tủi thân nhìn ra cửa, tôi rất muốn ôm hắn, hôn hắn. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đuối như lúc này, cần sự an ủi của hắn như lúc này.

Bác sĩ nói: “Trật khớp không quá nghiêm trọng, khi về không nên đi lại trong một tháng là sẽ không có gì đáng ngại.”

“Cảm ơn!”

“Nhưng... bên dưới bị chảy máu, có thể là sảy thai.”

“Bác sĩ nói sao cơ?!”

Cuối cùng tôi đã nhìn thấy Hàn Trạc Thần, hắn mặc một chiếc áo choàng màu đen, bờ vai trông có vẻ rộng lớn hơn, ấm áp hơn mọi ngày khiến tôi rất muốn được dựa dẫm.

Nước mắt tôi giàn giụa, nhìn hắn: “Xin lỗi!”

Khuôn mặt hắn vốn đầy lo lắng, nhìn thấy Cảnh ngồi bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi, trong mắt hắn như rực lên ngọn lửa.

Hắn cố gắng kìm nén lửa giận, nghiêm nghị hỏi vệ sĩ: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Mấy vệ sĩ nhìn nhau, một tên sự hãi lùi lại sau, giải thích: “Cậu Cảnh định đưa tiểu thư đi, chúng tôi ngăn lại, không ngờ khiến tiểu thư lăn xuống cầu thang...”

Sắc mặt Hàn Trạc Thần bỗng thay đổi, hắn cất từng bước đến chỗ Cảnh, sát khí đằng đằng.

“Mục Cảnh, tối qua ta đã cảnh báo cậu thế nào hả?!”

Cảnh từ từ đứng dậy, không chút sợ hãi, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tức giận của Hàn Trạc Thần: “Tôi đã nói, nếu cô ấy bị tổn thương, tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn.”

Tôi nhìn thấy Hàn Trạc Thần nắm chặt tay lại, các đốt ngón tay trắng bợt, hắn từ từ đưa về phía vệ sĩ, tôi lập tức nhận thấy tầm nghiêm trọng của vấn đề.

“Không được!” Tôi chịu đau, bước xuống giường, đưa cánh tay chặn trước người Cảnh. “Thần, không liên quan đến anh ấy, là em đã sai. Em cam đoan với anh sẽ không như thế nữa, em sẽ không rời bỏ anh, tuyệt đối không rời bỏ.”

Ánh mắt Hàn Trạc Thần chuyển sang nhìn tôi, cánh tay đưa về phía vệ sĩ thu lại, lặp lại lời tôi vừa nói: “Không liên quan đến nó...”

Tôi gật đầu: “Anh tha cho anh ấy đi!”

Hắn quay mặt về phía cửa sổ, một chiếc lá vàng bay qua, giây phút ấy tôi nhìn thấy sự đau thương kỳ lạ trong mắt hắn. Ánh mắt ấy bóp chết mọi hy vọng của tôi. Tôi với tay kéo tay hắn. “Chúng ta còn có thể sinh con...”

Hắn né tránh, cười nhạt: “Không cần nữa!”

“Thần...”

“Cô muốn đi cùng nó? Được, đi càng xa càng tốt!” Giọng hắn hơi khàn khàn. “Sau này đừng để tôi nhìn thấy cô.”

Tôi hơi hoảng loạn, vội vàng nắm lấy áo hắn, hắn lùi lại một bước, tuyệt tình xoay người bước đi. Hắn rời khỏi đó, không chút do dự, không chút luyến tiếc. Hóa ra ánh mắt cuối cùng của hắn gọi là “buông tay”. Tôi bất chấp nỗi đau như xé ruột xé gan, tập tễnh đuổi theo. Tôi gọi lớn: “Thần...”

Hắn nghe thấy tôi gọi nhưng không hề dừng bước, mở cửa xe, dứt khoát bước vào trong xe rồi đóng cửa thật mạnh.

Tôi chạy đến, kéo cửa xe, đập vào cửa xe.

“Anh hãy tin em một lần nữa thôi...”

Hắn không thèm nhìn tôi dù chỉ một cái. “Đi thôi!”

Xe đã đi mất. Tôi chạy theo được mấy bước thì ngã xuống đất. Tôi chỉ có thể lặng lẽ nhìn hắn xa dần, nhìn thấy hắn cúi gằm mặt xuống, mười ngón tay vùi vào tóc.

Tôi lại sai rồi!

Từ lúc tôi chặn trước mặt Cảnh, bất chấp tất cả để bảo vệ Cảnh, tôi đã vứt bỏ cơ hội cuối cùng. Tôi chưa bao giờ hận mình như lúc này, nếu tôi có được một nửa sự kiên quyết, khoan dung như hắn thì chúng tôi sẽ không như ngày hôm nay.

Vận mệnh đã trao cho tôi hạnh phúc dễ dàng đạt được nhưng tôi lại để nó tuột khỏi tầm tay.

Cảnh ôm lấy tôi đang ngây người ở trên đường, nói: “Thiên Thiên, quên hắn đi! Cuộc đời của em mới bắt đầu thôi!”

Mới bắt đầu ư? Sao tôi có cảm giác mọi gian truân của đời người tôi đã nếm trải hết rồi. Cơ thể đau đớn, tinh thần bị kích động mạnh, tôi không còn chịu nổi nữa, ngất đi trong lòng Cảnh.

Bây giờ tôi đã rõ câu nói sâu xa của Hàn Trạc Thần: Lừa dối là điều không thể tha thứ nhất trong tình yêu.

Không có sự tin tưởng, tình yêu giữa chúng tôi mỏng manh đến mức không chịu nổi một đòn đả kích.

An Dĩ Phong từng nói với tôi rằng trong một đêm tối tĩnh mịch Hàn Trạc Thần đã nói hắn biết tôi là một quả bom, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung nhưng hắn thà tan thành xác pháo còn hơn là buông tay.

An Dĩ Phong đã mắng hắn nhiều lần, nói hắn ngu ngốc mới bị tôi lừa gạt hết lần này đến lần khác nhưng vẫn cứ tin.

Hàn Trạc Thần không ngu ngốc, hắn rõ hơn ai hết rằng tôi sẽ không yêu hắn vì từ khi hắn giết bố tôi, hắn làm điều gì cũng để lại dấu vết tàn ác. Trong mắt tôi hắn là một ác quỷ giết người không ghê tay, cho dù hắn có yêu tôi như thế nào, tôi cũng sẽ tìm mọi cách giết hắn.

Nhưng hắn không quan tâm, không quan tâm tôi yêu ai, cũng không quan tâm khi nào hắn chết trong lòng tôi. Hắn chỉ muốn ở bên cạnh tôi, hằng ngày mở mắt đều nhìn thấy tôi. Hắn vẫn giữ suy nghĩ đó, không chịu buông tay, thậm chí tôi đã mang thai, hắn vẫn không hề biết, điên cuồng chiếm hữu tôi.

Giam cầm có vẻ dại khờ nhưng đó là cách duy nhất để giữ tôi.

Hắn nghĩ tình yêu của một người mẹ là vô tư nhất trên đời này, tình yêu ấy chắc chắn sẽ hóa giải thù hận trong lòng tôi. Đáng tiếc hắn đã sai, tôi vốn không có khả năng giữ lại đứa con của hắn.

An Dĩ Phong còn nói, Hàn Trạc Thần từng có suy nghĩ thay đổi Hồ thiên nga. Hắn đọc một lượt từ đầu đến cuối câu chuyện đó, hiểu ra rằng người mà công chúa yêu là hoàng tử, cho dù ác quỷ làm gì cũng không thể thay đổi được điều này.

Khi tôi vứt bỏ lòng tự tôn quỳ xuống cầu xin hắn tha cho Cảnh, khi tôi bất chấp tất cả đứng chặn trước Cảnh, hắn không nói được lời nào nữa. Hắn có thể giam giữ thân xác tôi, có thể dùng việc kết hôn để khiến tôi không thể yêu người khác nhưng hắn không trói buộc được con tim tôi.

Là con người, sẽ có cảm giác...

Là con người, nên có tự do...

Trong sự ràng buộc giữa thiên đường và địa ngục, hắn buông tay thì tôi mới được giải thoát. Hắn khiến tôi từ bỏ ý định báo thù thì tôi mới có thể cùng với người tôi yêu bắt đầu một cuộc sống mới.

Vì yêu tôi nên không còn lựa chọn nào khác!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngủ Cùng Sói

Avatar
Ngoc Hien22:11 23/11/2019
Tuyệt vời
Avatar
Bánh Bao Chiên HânHân06:07 19/07/2019
Hay quá! Cảm động quá!
Avatar
Nguyễn Minh Ngọc09:07 17/07/2019
Quá tuyệt vời
Avatar
Hoàng Triệu Vi20:07 11/07/2019
Cũng đã 6 năm trôi qua kể từ khi truyện được hoàn. Không biết bao giờ mới được chiêm ngưỡng bộ truyện này được vẽ trên giấy và được công chiếu trên TV nhỉ? Hẳn là nếu ai có thể miêu tả được nội tâm sâu sắc của các nhân vật trong truyện trên trang giấy thì chắc chắn rất cao tay. Cảm ơn tác giả Tâm Tâm đã mang đến cho độc giả một tác phẩm vô cùng cuốn hút, lời văn tinh tế nhẹ nhàng mà thấm đẫm lòng người- những con dân của ngôn tình.
Avatar
Kim Joon Myun14:03 06/03/2018
tôi mê truyện này cực luôn ý lần đầu tiên tôi đọc ngôn tình
Avatar
tnthmiu14:07 11/07/2017
tôi đã đọc nhiều truyện ngôn tình của các tác giả khác nhau và đa số điều thuộc loại truyện ngược, nhưng tôi vẫn không thể cảm dc truyện này, vì không thể chấp nhận được kẻ đã giết cha mẹ mình. Hết sức vô lý!
Avatar
ddungg01:12 19/12/2016
cho hỏi tí :))) bộ nữ chính yêu người hại chết gia đình mình thật à ?
Avatar
ngangoan18:12 02/12/2016
Không có Tô Thuần vs An Phong à
Avatar
HoaHue13:11 16/11/2016
Gửi hai cậu =) Mymy manh và Tam Nguyen #Mymy à =) Không thích thì thôi, có cần nói như vậy không? Cậu có làm đc như má Tâm không? Người ta mất bao nhiêu công sức mới làm được như thế đấy! =)) Làm được không? Nói cho cậu BIẾT và THÔNG đi nhé =) Bộ này từng được xếp vào top ngôn tình hay nhất đấy cậu à =) Thế nhé?! #Tam à =) Cậu nói bỏ mấy cái ngoại truyện đi đúng không? Ồ! Thế cậu làm được mấy chap ngoại truyện để thay thế vào đó hả? [ Cut tí =) Vì webtruyen giới hạn 500 kí tự thôi =) ]
Avatar
minh20:10 21/10/2016
cẩm tú,ánh dương cáo cạu ơi con dài kì lquan đến nhau mah

BÌNH LUẬN FACEBOOK