Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng hôm sau. Tụi nó đang ngủ ngon lành thì mỗi người bị một gáo nước dội vào mặt.

Ạc ặc ai là kẻ nào kẻ nào giám dội nước vào mặt bà- Cả bọn đt. Kẻ này nè- Người phụ nữ 40t bộ mặt phúc hậu nhưng có gì đó thể hiện sự nghiêm khắc.

Mẹ/Bác- Nó/ tụi nó đt. Dậy ngay VSCN xong mẹ muốn nói chuyện với mấy đứa- Mẹ nó làm mặt nghiêm.Tụi nó đành ngái ngủ và lết bước đi vào nhà vệ sinh vscn rồi bước ra trình duyệt với bậc phụ huynh.

Mẹ có chuyện gì vậy- Nó. Bắt đầu từ ngày mai đi học- Mẹ nó lãnh đạm. Sao vậy ạ tụi con đã có bằng đại học rồi mà bây giờ lại phải học nữa là sao chứ- Nó bất bình.

Mấy cái bằng đại học là do các con làm giả vs lại đi học cho đỡ phá phách sau này ra trường kiếm cái bằng thực sự sau này để quản lý công ty- Mẹ nó.

Nhưng mà... ko nhưng nhị gì hết chống đối coi như là muốn bị cắt tiền tiêu vặt tiền xe tiền mua sắm vv...- Mẹ nó. Dạ...- Tụi nó chẳng biết làm gì đành phải nhận lời ưng thuận.

Ngoan trường học của các con là trường Red Star mẹ và bm của mấy đứa đã đăng ký cho mấy đứa và lớp chọn rồi mấy đứa hỏi thầy hiệu trưởng là được, mà thôi giờ mẹ có việc quan trọng mẹ phải qua Mỹ có việc gấp hãy chơi thỏa thích trong ngày cuối cùng này- Mẹ nó cười nhẹ rồi sau đó đứng dậy rời khỏi biệt thự.

Chán chết đi được chỉ còn lại ngày hôm nay nữa thôi- Tiane. Thôi thì chịu khó chơi hết ngày cuối rồi thời gian tới rảnh thì lại quẩy tiếp-Hania. Ukm ý kiến hay vậy chúng ta quẩy đê- Cả bọn đt rồi 5 người 3 xe phóng đi 3 hướng khác nhau.

Nó đi một mình tới nhà hàng King Restaurant, Vanie và Hania đến phòng Âm nhạc & Mỹ Thuật còn Tiane và Hena đến Shop Etedon shop thuộc tập đoàn của nhà Tiane.

Nó tới nhà hàng King-R. Đây là nhà hàng 5* đẳng cấp bậc nhất của Sài Thành tính từ thời điểm hiện tại thuộc sở hữu độc quyền của tập đoàn L&B thứ 1TG về mọi mặt.

Nơi đây chỉ dành cho những nhà tài phiệt lớn hoặc những người có chức tước lớn trong cơ quan nhà nước mới được vào đây. Ở đây không thu tiền chỉ quẹt bằng thẻ phí công của nhà hàng.

Nó nhếch mép bước vào nhà hàng. Xin chào quý khách- 1 Nữ nhân viên niềm nở. Xin hỏi quý khách quý khách đi mấy người- Nhân viên lễ tân hỏi. Chỉ mình tôi- Nó. Vậy quý khách đã đăng ký thành viên chưa ạ- Nhân viên lễ tân.

Thành viên- Nó nhíu mày.Ở đây nếu quý khách muốn ăn thì quý khách phải đăng ký thẻ thành viên của nhà hàng- Nhân viên. Vậy hả đăng ký thế nào- Nó có chút khó chịu.

Mời quý khách qua bên phòng kế toán họ sẽ giúp quý khách về vấn đề này- Nhân viên. Nó nghe vậy lập tức qua bên phòng kế toán đăng ký thẻ thành viên. Phải mất 30 phút mới xong mà tiền phí lại khá lớn khiến nó có chút ngớ người.

Chờ được đồ ăn cũng mất thêm 30 phút nữa khiến bụng nó đói cồn cào. Khi bưng đồ ăn ra nó lập tức ăn ngấu nghiến một vì đồ ăn quá là ngon một vì nó đang rất đói.

Chúng ta hãy qua bên kia xem Hania và Vanie đang làm gì ở phòng Music and Art nhé.

Vanie bước vào phòng triển lãm tranh. Thấy 1 người đang chăm chú vẽ bức tranh phong cảnh hoàng hôn. Bức tranh tuy là tranh vẽ nhưng nét vẻ cực sống động và sắc sảo chả khác gì tranh chụp.

Cậu Leo cảm ơn cậu 3 năm qua đã đóng góp nhiều cho phòng triển lãm tranh chúng tôi- Một họa sỹ cao tuổi bước đến nói. Bác à làm gì phải khách sáo thế chứ- Leo mỉm cười nhìn vị họa sỹ già.

Vanie nhìn thấy Leo quay lại thì khá bất đó là một chàng trai đẹp mê hồn với mái tóc vàng óng. Đôi mắt hổ phách tỏa ra tia ấm áp, khuôn mặt thiên sứ nở nụ cười dịu nhẹ khiến những xung quanh cảm nhận được sự ấm áp. Và trong vô thức tim cô đập liên hồi.

Leo cũng đã để ý đến Vanie đang nhìn mình. Leo nhìn Vanie cũng khá bất ngờ,Vanie đẹp một cách cực đặc biệt phải nói thế nào ấy nhỉ nếu như Leo có vẻ đẹp ánh mặt trời chiếu rọi vào lúc bình minh dâng lên thì Vanie có vẻ đẹp của ánh mặt trời chiếu rọi lúc hoàng hôn buông xuống. Hai người nhìn nhau một lúc rồi cả hai mỉm cười rồi rảo bước qua nhau.

Hania rảo bước vào phòng đàn để giải tỏa nỗi phiền muộn trong lòng mình. Nhưng cô vừa bước vào phòng thì nghe được bản nhạc buồn không biết do ai đánh. Tiếng đàn nhẹ nhàng mà sâu lắng lúc trầm lúc bổng. Bản nhạc thể hiện sự ra đi ly biệt. Nghe mà rất xúc động khóe mi của Hania ko biết từ khi nào mà những giọt lệ bắt đầu rơi xuống.

Tiếng đàn vừa dứt Hania vội bước vào phòng tìm kiếm xem người đánh đàn đó là ai. Cô bước vào thì chỉ thấy xa xa mờ mờ ảo ảo bóng dáng của một người khá cao lớn mái tóc xanh rêu vận đồ Vest rời khỏi phòng nhạc. Toan đuổi theo nhưng đáng tiếc là người kia đã nhanh hơn & rời khỏi chỗ đó sớm. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngũ Bá Chí Tôn Và Những Tuyệt Thế Giai Nhân

BÌNH LUẬN FACEBOOK